(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khi cả hai con người ham ngủ đã dậy sau khi ngủ đến tận nửa ngày, jimin đủng đỉnh chạy xuống bếp nấu cơm trưa cho cả hai. có vẻ nhiều bạn sẽ hỏi sao nhà giàu vậy mà cũng tiếc tiền thuê người giúp việc, xin thưa là đã từng thuê đấy nhưng bảo bối của park jimin thì lại chỉ thích đồ của hắn nấu thôi. dù biết là làm phiền đến một con người bận rộn như park jimin đây nhưng jungkook cứ muốn làm như thế đấy!! dù sao thì đừng quên mất jungkook vẫn chỉ là 1 đứa trẻ thôi. 

jungkook không thích việc jimin suốt ngày đi công tác như thể công việc là đứng hàng đầu lòng jimin vậy, không thích 1 tẹo nào. cậu luôn nhìn jimin, luôn dõi theo hắn, suy cho cùng jimin cũng rât đẹp trai, làm cho cậu còn mê mẩn, yêu từ lúc nào không biết. chỉ mong cậu đừng có " mẹ " sớm quá thôi. jungkook bất lực thở dài, lôi gương trong hộc tủ ra rồi soi mà thầm nghĩ sao cậu sinh ra không là con gái, nếu như vậy thì thật tốt, có thể theo đuôỉ jimin 1 cách quang minh hơn.  

nhưng mà jungkook ơi, đừng thấy jimin cởi trần là đỏ mặt nữa bé ơi, ngươì ta biết đấy. jungkook chỉ muốn chui xuống đất luôn cho rồi. chả là jimin mới tắm xong và chỉ khoác khăn tắm mà thôi, jungkook đang ăn mà nuốt khan họng không dám ăn nữa. jimin thấy jungkook đang ăn lại ngưng, liền đi lại gần thì phát hiện cậu bé nhà mình tại đỏ lựng thì biết có lý do gì rồi đấy. vừa thấy đáng yêu lại còn thấy muốn trêu chọc 1 tý. nhưng jimin cũng quá đang làm luôn, biết người ta nhạy cảm rồi không thương thì thôi lại còn thổi vào tai người ta làm người ta giật mình, làm rơi cả bát cơm là không ổn đâu. jungkook mặt nghệt ra, quay lại nhìn jimin chỉ muốn đấm cho một phát mà jimin lại thơm 1 cái lên môi jungkook. cái gì đây...

- sao lại ngạc nhiên vậy, không phải hồi xưa jungkook hay ôm cổ mà hôn tôi, lớn rồi thì định từ bỏ thói quen đấy rồi à?

áp tay vào má jungkook rồi nhéo nhéo 1 ít rồi lại hỏi

-không định trả lời tôi, tôi sẽ phạt con đấy bé yêu à =))

- thực ra tôi biết tôi không phải là con của jimin rồi... tôi cũng không biết trả lời thế nào vì jimin làm thế sẽ làm tôi lầm tưởng mất, tại tôi thật sự yêu jimin

jimin không ngạc nhiên mấy, vì jimin thực ra yêu jungkook từ lâu rồi, chỉ là không dám nói ra, cái đáng ngạc nhiên ở đây là jungkook biết mình không phải con hắn. jimin cười nhẹ 1 cái, đưa tay giữ cằm jungkook cho jungkook nhìn thẳng vào mắt mình, lấy tay miết bờ môi mọng của jungkook. 

- rồi sao, cũng thật may vì con biết rồi, tôi thật sự đợi lâu lắm rồi, năm nay jungkook cũng 18 tuổi rồi nhỉ, có thể làm chuyện người lớn được rồi đấy. 

rồi, jungkook lùng bùng bên tai, cậu không ngờ jimin lại phản ứng như vậy nhất thời ngây ra. 

- ồ, không, tôi chưa có nghĩ tới đâu..hhuu, không đùa đâu...ư

jimin thèm nghe jungkook nói gì, tay cứ thế luồn vào áo jungkook, tay lành lạnh làm jungkook run lên bần bật.

mình định viết nốt truyện cho nó end luôn đây =))))). tình tiết sẽ diễn ra nhanh hơn các cậu tưởng đây, mình ngâm lâu quá rồi =(((. mình thật sự xin lỗi. viết nốt fic này mình định chuyển fic khác luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro