[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trong lớp hắt xì liên tục. Jungkook giờ đây đã trở thành thanh niên 18 tuổi. Cái mặt giống chiếc bánh bao giờ đây trở nên nam tính hơn trước. Làn da trắng nộn của trẻ con không còn nữa giờ đây trở thành làn da hơi ngăm, không mịn màng như da của nhi đồng nhưng cũng chẳng thô ráp ( Jungkook ngoài đời có làn da hơi ngăm mà nhỉ :)) ). Cậu cao tới 1m78, có thể còn cao nữa, chỉ là có thể thôi.

Jungkook học có thể coi là hơi khá, có điều chỉ cần nói đến học tiếng Anh là cậu ta không khá tẹo nào. Thể thao cậu ta cũng không phải dạng vừa. Dáng người cao ráo, thân thể khoẻ mạnh cũng là điểm mạnh của cậu ấy. Đang là giờ nghỉ trưa, Jungkook mới có thể nằm ườn ra bàn được. Cả ngày hôm qua cậu đã bị lũ bạn hành đến nỗi vừa đặt thân lên giường là ngủ luôn, không kịp tắm. Sáng nay lại dậy sớm, nên tâm trạng cậu hôm nay không được tốt. Ba ba thì lại đi công tác chẳng có ở nhà, cậu nhớ mùi hắn chết đi được ấy. Ba ba chết dẫm đi công tác gì mà lây thế chứ 2 tuần rồi chứ có ít đâu, cũng không gọi điện về cho nó. Nó bây giờ không biết nó có phải con của baba nó không nữa (!?)

- Jungkook, mày hay ghê ấy. Bắt tao mua đồ ăn còn mày nằm đây phè phỡn à?

Nayeon - cô bạn gái thân nhất của Jungkook ngúng nguẩy đi từ cửa lớp, chạy đến chỗ Jungkook. 

- Tao buồn...

- Mày tương tư con nào à? Nó có bạn trai nên buồn à? Jungkookie ahhh, còn có tao này =))

Jungkook bật dậy nhìn con bạn thân 1 cách khó hiểu.

- Đếch thèm thích ai nhé, Jungkook này chả thích ai cả... Mẹ con điên

Nayeon bĩu môi nhìn cậu, ném cho cậu đồ ăn rồi chả thèm nói nữa, ngồi ăn ngon lành. Hai đứa im lặng 1 lúc lâu rồi cậu lại lên tiếng.

- Tao nhớ baba

Nayeon ngừng ăn dí dí đầu cậu, cái cậu này lớn rồi mà tính cứ như trẻ con ấy. Rồi cậu ấy cũng cưới vợ và sinh con sao cứ có thể bên baba cậu ta mãi được.

- Thế mày không định cưới vợ à??

- ... Có chứ.

Nghĩ ngợi 1 lúc Jungkook mới lên tiếng trả lời, rồi lại cúi gam măt mà ăn. Nhưng mà hiện giờ thì đúng là cậu không có tình cảm với ai cả...

_________________________________________________

Lủi thủi đi 1 mình từ trường về ngôi nhà màu be thân yêu của mình, lủi thủi đi lên phòng. Không có baba nó cảm thấy chán ngán, một hai ngày đầu không thấy nhớ thật nhưng ai đời lại đi hai tuần, làm cậu không muốn nhớ cũng phải nhớ. Hồi bé đi đâu baba cũng đưa cậu theo, nhưng từ khi cậu lên cấp III thì dường như ít lại, lên lớp 12 thì chả mang cậu đi theo nữa.  Aiguuu, chắc baba muốn cậu học hành cho cẩn thận đây mà.

Lôi điện thoại trong túi ra, thấy chưa có thèm gọi cho cậu đâu, hôm nào cậu cũng gọi cho hắn nhưng hắn cũng chả thèm nghe. Bấm bấm dãy số quen thuộc, thôi... Coi như hôm nay cậu thử vận may. Hắn mà nghe thì hôm nay cậu may mắn.

- Tut... Tut... Xin bạn để lại lời nhắn sau tiếng tuttt

- " Bao giờ baba mới về... "

.

.

.

Cạch

Có tiếng mở cổng khe khẽ, các cậu đang nghĩ Jungkook đi ngủ không khoá cửa ư? Vậy các cậu nghĩ đúng rồi đấy :)). Con người nọ nhẹ nhàng đóng cổng lại, chân nhón từng bước từng bước 1, phải nói là chật vật mãi con người mới lên được tầng 2. Jungkook thì ngủ say như chết ấy, chả biết cái quái gì đang xảy ra cả. Đối với cậu chỉ cần là trời chưa sập là cậu vẫn ngủ ngon...

.

.

Xin chào.

Trước tiên là tôi gửi lời xl. Tại tôi lười quá, sắp chảy nước rồi nên mới lết xác đi viết đây. Mấy tiếng đấy.

À chắc tôi không đăng tranh fanart ở đây nữa đâu. Mất công người ta lại kêu câu like. Nếu vẫn muốn xem tôi vẽ thì có thể xem ở INSTAGRAM hay FACEBOOK nhe

INS : @phongha1511
FACE :[email protected]

LOVE U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro