Biển Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin à, anh có thích biển không?

Những lúc chỉ có đôi ta với nhau, em luôn hỏi anh câu đấy. JungKookie à, sao anh lại không thích biển được cơ chứ? Biển là quê hương của chúng ta, biển là nơi ta cùng lớn lên, biển nuôi dưỡng ta trưởng thành. Em nghĩ xem, có ai lại không thích quê, có ai lại không thích nhà của mình cơ chứ?

Vậy, vì sao anh thích biển?

Mỗi khi buồn, JungKookie của anh sẽ làm gì? Chẳng phải ngồi bó gối trên bãi cát trắng, để những cơn sóng lăn tăn và những giọt nước mắt an ủi bản thân hay sao? Anh cũng vậy đấy. Mỗi khi có gì đó không tốt, anh cũng muốn ra biển, được đại dương bao la vỗ về trong làn nước xanh thẳm đó.

Anh thích cả tiếng sóng, chúng như một bản hoà tấu du dương vậy. Tiếng rì rào đều đều, tiếng bọt nước vỡ tan trên hạt cát, thêm cả tiếng đệm của những con mòng biển, chẳng phải đó là một bài hát, một khúc ca tuyệt vời từ thiên nhiên hay sao ?

Anh thích cả cảm giác cơ thể chìm trong làn nước xanh dịu dàng đó. Nước vân vê làn da anh, xoa dịu những nỗi đau, những mất mát, những buồn tủi anh phải gánh chịu. Hơn hết cả, chính là cảm giác tự do khi được sải rộng cánh tay, được thoải mái vẫy vùng trong một khoảng không bao la mềm mại.

Biển đẹp thật phải không anh nhỉ?

Biển đã bao giờ xấu đâu em ơi? Cho dù những con người vô tâm, tàn nhẫn huỷ hoại nơi này đến mức nào đi chăng nữa, biển vẫn là biển, là nơi đẹp nhất trong tâm trí anh.

Đã bao giờ anh kể em nghe về vẻ đẹp thực sự của biển khơi chưa hả JungKook? Biển không chỉ đẹp bởi mặt nước óng ánh dưới ánh chiều tàn đâu em, mà còn đẹp khi chìm sâu xuống dưới nữa. Anh đã từng thử đắm mình thật sâu, sâu đến mức anh có thể chạm vào những hạt cát mịn màng dưới đáy biển, và em biết gì không? Ở dưới đó chính là một vương quốc, một thiên đường đẹp đẽ. Anh có thể nhìn thấy những chú cá nhỏ quẫy chiếc đuôi xinh xinh bơi theo dòng nước. Anh có thể nhìn thấy những nhánh san hô bé nhỏ rải rác đâu đó. Anh có thể nhìn thấy cả một vùng biển rộng lớn, rộng hơn rất nhiều lần chúng ta từng thấy, JungKook bé nhỏ à.

Jimin à, anh thích biển đến vậy sao ?

Đúng rồi, JungKookie, anh rất thích biển. Nhưng em biết gì không? Biển rất đẹp, biển rất quan trọng, thế nhưng chỉ khi có em nơi đây mà thôi...

Em xinh đẹp, em thuần khiết, em trong trẻo, như chính đại dương kia vậy. Tâm hồn em bao la, và lôi kéo anh đến tìm hiểu như khi anh ở đáy biển sâu kia. Em... chính là biển của anh.

Em biết vì sao anh lại hay đi dạo trên bãi cát dài vào những lúc hoàng hôn không? Bởi vì đó là lúc anh tìm thấy em, đó là lúc hai ta tìm được nhau, và đó là lúc tất cả mọi thứ cùng bắt đầu. Hơn nữa, nếu anh có thể nắm tay em đi một quãng biển dài, thì em sẽ không phải ngồi ôm gối và để biển dỗ dành mình nữa.

Anh thích nhìn em chìm trong làn nước xanh ngắt đó. Khi em uốn lượn cơ thể giữa làn sóng biếc, em mới đẹp làm sao. Khi em được những sóng nước bao trùm, em quyến rũ đến lạ thường. Và, khi được ôm em giữa đại dương rộng lớn, anh cảm thấy trái tim anh được sưởi ấm, anh cảm thấy cơ thể anh như tan chảy vậy.

Anh thích khúc ca của biển, nhưng anh còn thích nghe em hát nhiều hơn. Em biết không JungKook? Mỗi lúc đôi ta ngồi bên cạnh nhau, cùng ngắm mặt trời lặn dần xuống mặt biển xanh đen, em lại hát những câu vu vơ, không rõ nhịp điệu. Những lúc đó, anh chỉ muốn nói em hãy hát cả bài cho anh nghe, để anh vừa được thư giãn, vừa được ngắm cảnh thiên nhiên lộng lẫy đầy thoải mái.

Thật ư Jimin ?

Jimin anh đã bao giờ lừa em chưa hả JungKook? Em hát hay, em hát rất hay, bé con của anh. Giọng hát của em trong và vang, hoà hợp với tiếng rì rào sóng vỗ, mới chính là bản hoà ca hay nhất cõi đời anh.

Em đẹp, nhưng đẹp nhất khi hát em biết không? Khi những bọt sóng vỗ về quanh em, em cất tiếng ca của mình, đó chính là cảnh tượng anh không bao giờ quên JungKook ạ.

Mỗi khi cùng em ở dưới làn nước xanh, nhìn em vui đùa với dòng nước dịu dàng, anh lại nhớ đến những bài hát dang dở trên bờ biển. Khoảnh khắc đó, em như một người không thực vậy. Anh không thể chạm vào em, chỉ có thể ngây ngốc nhìn em hoà mình nơi dòng nước đó. Tại sao em lại đẹp đến như vậy hả bé con của anh?

Em là bé con của anh, nhưng cũng là biển của anh. Đặc biệt hơn cả, chính là biển hát.

Biển.. hát?

Ừ, chính là em, JungKook à. Biển có khúc ca riêng của biển. Còn em, em chứa đựng tất cả mọi thứ mà anh yêu.

Biển đẹp nhất trong tâm trí anh. Nhưng, trái tim anh vẫn vĩnh viễn hướng về em, JungKook. Anh chỉ muốn gào lên với cả thế giới này rằng "Park Jimin chỉ có một mình Jeon JungKook".

Anh muốn cùng em đi hết bãi cát dài đó. Anh muốn nắm tay em cùng ngắm hoàng hôn đỏ trên màu biển xanh. Anh muốn ôm em giữa dòng nước mặn xanh ngắt. Anh muốn cùng em nhảy múa giữa đại dương bao la.

Và anh muốn, được nghe em hát với tiếng sóng hết cuộc đời này..
-----

[Cảm ơn vì thời gian qua, chị rất quý các em.
Hi vọng sau này còn có thể gặp lại, team ngày một thành công nhé.
Mong rằng shot này sẽ xứng đáng với lời xin lỗi của chị.]
Messenger from our lovely Bli❤️
Thanks for reading..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro