Cơn mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi sang trọng vừa đỗ bên lề đường, cả ba người Jimin, Hoseok và Yoongi nhanh chóng cùng bước xuống và vào trong một quán pub. Quán nằm ngay trung tâm thành phố, nhộn nhịp và sầm uất. Jimin thật ra cũng không quá thích nơi ồn ào như thế, nhưng vì có cả Yoongi và Hoseok, đưa họ đi chơi ở nơi yên tĩnh quá thì không vui.

Họ nhanh chóng ngồi vào một quầy rượu gần sàn nhảy, cùng nhau gọi đồ uống và nói chuyện. Trong dự liệu của Hoseok lại hoàn toàn không có kế hoạch này. Tối nay định cùng Jungkook đi xem phim, xong lại đưa cậu đi sắm sửa cho những ngày sắp cuối năm này, rồi chở cậu về đến tận nhà. Vốn dĩ đó sẽ là một kết thúc thật đẹp cho buổi tối hôm nay. Nếu chẳng phải vì muốn bảo vệ cậu, anh đã chẳng cần phải đi cùng Yoongi.

  - Hoseok, anh đang nghĩ gì thế ?

Vừa hay lúc này Jimin đã đi vệ sinh, chỉ còn lại anh và Yoongi. Theo phép lịch sự thì anh cũng nên trả lời lại :

  - Không có gì, công việc thôi.
  - Vậy à ?

Sau đó y cũng không nói gì thêm, giữa họ như có bức tường chặn ngay chính giữa vậy. Thật bứt rứt và khó chịu !

  - Sao anh muốn hợp tác với Jimin vậy ? - Hoseok không ngờ mình lại phải là người bắt chuyện trước.
  - Vì lợi ích, anh cũng biết mà. Đã là kinh doanh thì chỉ có lợi ích là quan trọng thôi.
  - Nhưng anh không sợ sao ?
  - Có gì phải sợ, anh nói vậy là ý gì ?
  - ...

Hoseok lúc này không nói gì thêm. Cả y và anh đều hiểu rõ ý anh nói đó là như thế nào. Y lại cứ thích giả vờ thì anh cũng không nên đào sâu. Con người y tất cả là vì lợi ích, cho Jimin tham gia vào cổ đông, sau này có khi còn là em rể của y, việc được ba mẹ y tín nhiệm mà có thể giao cả công ty cho anh là điều không thể tránh khỏi. Vậy mà y lại không để tâm việc gia sản sau này của mình sẽ phải chia bớt hơn một nửa, Hoseok không dám tin chuyện này.

Cuộc trò chuyện cũng tạm thời bị gián đoạn, lúc này Jimin đã trở lại. Họ cùng trò chuyện suốt buổi tối, lúc ra về cũng là hơn 11 giờ đêm.
_____________________________________________

  - V, cậu làm gì ở đây thế ?

Vì đã khá thân nên Jungkook đã gọi cậu bạn này là V, cậu ta còn đang ngắm nghía một món đồ yêu thích trong cửa tiệm thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi. Quay đầu lại mới thấy hoá ra là Jungkook :

  - À, mình đang xem chút đồ ấy mà.
  - Cậu thích nó à ? - Jungkook vừa chạy tới vừa chỉ vào cửa tiệm.
  - Ừm, mà cũng không hẳn, mình định mua cho em trai mình.
  - Cậu có em trai sao ?
  - Ừ, nó năm nay đã 21 rồi, nhưng tâm hồn còn con nít lắm.
  - Vậy hả ? Bữa nào mình đến nhà cậu chơi, tiện thể chào nó một tiếng luôn.
  - Ừ.

Nói rồi cả hai cùng vui vẻ bước vào trong tiệm, mua món quà V đã chọn, gói giấy đàng hoàng rồi để dành cho đến bữa Giáng Sinh mà đem đi tặng. Trong tiệm còn rất nhiều món quà khác, Jungkook cũng định mua để tặng cho Hoseok, còn quà cho V thì tốt hơn nên đi mua một mình để tạo bất ngờ.

Nhưng thật tồi tệ khi mà cậu chẳng biết anh thích món quà gì để tặng. Trước giờ cậu chưa từng tìm hiểu sở thích của anh là gì, chỉ toàn là anh luôn cố gắng để hiểu cậu. Đứng suy nghĩ hồi lâu Jungkook cũng chưa thể quyết định được. Là lần đầu tặng quà mà nếu nó quá bình thường thì chẳng hay chút nào. Thế là cậu đành thôi, chờ dịp khác lại đi mua.

Lúc mua quà xong thì cũng đã là 8h tối, về nhà thì có hơi sớm, Jungkook bèn rủ V đi dạo quanh một vòng nữa. Ăn vặt đủ thứ, rồi chụp hình, mua sắm, đi ngắm người ta đi chơi. Chưa bao giờ cậu thấy thoải mái như lúc này. Hoá ra có bạn bè lại là chuyện tốt như vậy, có thể giúp cậu bớt âu lo hơn thường ngày.

Trời cũng dần về khuya, hai người đi chơi đã đời cũng thấm mệt, mỗi người lại tự mình bắt xe về nhà. Ngoài trời sao vẫn lấp lánh, ánh trăng đêm nay cũng rất sáng, hình như trời bắt đầu lạnh rồi nhỉ ?
_____________________________________________


       - Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị rồi ạ.

Sáng hôm nay, bầu trời quang đãng, ông mặt trời có lẽ sẽ phải ngậm ngùi ẩn mình sau những đám mây dày mà chẳng thể hé lộ ra được vào hôm nay. Bởi trời đã chính thức vào đông, cái lạnh buổi đầu đang tràn ngập khắp nơi, len vào những ngôi nhà và từng con hẻm nhỏ.

Jimin vừa bước xuống lầu, vừa hơi còn buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài đến bên bàn ăn lớn đã đặt bữa sáng. Tối qua về trễ báo hại anh sáng nay thức dậy vừa nhức đầu vừa buồn ngủ, nhưng vẫn là không thể nghỉ làm được. Cho nên tình trạng sáng nay của Jimin chính là mệt đừ người !

- Nấu cho tôi một tô cháo, đem thức ăn cho người hầu hết đi.

Jimin vừa nói vừa day day thái dương cho tỉnh táo hơn một chút, đầu ngả ra sau ghế. Hôm nay anh còn có một cuộc họp quan trọng không thể bỏ, mong rằng ăn sáng xong anh sẽ thấy đỡ hơn. Yên tĩnh chưa được bao lâu, ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông. Giờ này ai đến nhỉ ?

- Cậu chủ, cô Yumi đến. - Dì Bomi quay lại vào phòng ăn nói với anh.
- ...

Đúng là chuyện cứ dồn dập lại một lúc chẳng thể xoay xở kịp. Jimin còn nhức đầu đến khổ sở đây, cô mà xuất hiện lúc này chắc anh sẽ không thể đi làm nữa mất !

- Nói cô ấy về đi, bảo con đang mệt. Lát gặp ở công ty sau.
- Dạ.

Không gian phòng ăn lại trở về an tĩnh, Jimin thích sự yên lặng này. Mắt anh dần híp lại, trong bóng tối của anh lúc này lại hiện lên những hình ảnh tưởng chừng đã quá xưa cũ, nhân vật chính vẫn mãi là người anh vừa thương vừa hận. Đúng là trớ trêu !
_

___________________________________________

- Jungkook, sáng nào cậu cũng đi tập thể dục sao ?

Hoseok vừa đi cùng Jungkook, vừa hưởng thụ khí trời trong lành ở đây. Hôm nay anh đặc biệt đến nhà cậu cho thỏa nỗi nhung nhớ từ tối ngày hôm qua của mình. Nhưng nói đi nói lại, ở khu nhà anh ít khi nào vắng người mà không khí thoáng mát như ở đây. Cũng vì vậy mà anh muốn đến nơi này vào một buổi sớm như thế.

- Ưm... không hẳn, tại hôm nay tôi dậy sớm thôi.
- Vậy mỗi sáng sớm tôi có thể qua đây không ? Nếu cậu chưa dậy thì tôi đi tập thể dục, còn nếu không chúng ta cùng đi dạo rồi ăn sáng ?
- ... Ừm, cũng được. - Thật ra Jungkook hơi lưỡng lự trong việc đồng ý với anh, dù gì cũng không nên cho anh quá nhiều hy vọng. Nhưng cuối cùng cậu cũng mềm lòng mà đồng ý.

Hai người lại cùng nhau đi thêm 2, 3 vòng nữa, xong mới trở về nhà cậu để ăn sáng. Thật ra bây giờ cũng còn sớm nên Hoseok mới rảnh rỗi ăn sáng cùng Jungkook như vậy, nếu không anh cũng đã vội vàng trở về công ty để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng rồi.

- Jungkook, đồ ăn chuẩn bị rồi !

Ở trong phòng bếp, Hoseok đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, còn cậu thì ở trong phòng để thay quần áo, anh là đang gọi cậu ra để ăn. Mới tập thể dục xong nên cậu muốn thay đồ để thoải mái hơn, vì vậy cậu mới ở trong phòng. Nghe tiếng anh gọi, cậu mới vội thu dọn đồ đạc một chút, lại vô tình tìm ra một quyển sổ.

Nhìn qua bìa là đã cũ kĩ lắm rồi, cũ như quá khứ của cậu vậy. Không ngờ nó lại kẹt ở giữa khe tủ với gầm bàn tivi, khiến cậu lúc mới về nước tìm mãi mà không thấy. Hôm nay lại xuất hiện trở lại, phải chăng...?

- Jungkook.

Có tiếng gõ cửa phòng khiến Jungkook như thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân. Cậu vội cất quyển sách vào tủ đầu giường, rồi mới ra ngoài với anh.

- Xin lỗi, để anh chờ lâu rồi.

Cậu vừa nói vừa ngồi vào bàn. Sáng nay anh mua mì sủi cảo với vài chiếc bánh bao ngọt, cùng một ly nước cam cho cậu. Quả thật Hoseok rất có lòng.

- Không sao, cậu ăn đi. Kẻo nguội.
- Ừm... Hoseok, sáng nay anh không cần đi làm sớm à ? - Cậu bắt đầu dùng bữa.
- Không phải, tại bây giờ còn sớm mà. Hôm nay cậu không đi làm sao ?
- À, hôm nay tôi không cần đến sớm thôi.

Buổi sáng cứ thế diễn ra trong cuộc trò chuyện vui vẻ của Hoseok và Jungkook.

Trong cùng một khoảnh khắc, có thể một người đang hạnh phúc, một người khác lại đang mệt mỏi, nhưng vĩnh viễn dù thời gian có như thế nào, hai số phận nếu ngay từ đầu đã sắp đặt phải ở bên cạnh nhau, thì chắc chắn cũng chính thời gian sẽ mang họ về lại bên nhau.
_____________________________________________

Sáng đúng 9 giờ, cuộc họp cổ đông ở công ty Jimin đã chính thức bắt đầu. Hôm nay là ngày vào ba tháng định kỳ sẽ họp cổ đông một lần, để đưa ra những chỉ tiêu sắp tới, tổng kết doanh thu mỗi tháng, đề ra những kế hoạch lâu dài hoặc thông báo một thông tin quan trọng nào đấy.

Trong mỗi cuộc họp mọi cổ đông đều phải có mặt đầy đủ, đặc biệt phòng họp phải thật rộng để chứa đủ người với số lượng lớn. Là một công ty đang trên đà phát triển, dĩ nhiên cổ đông ở công ty cũng rất nhiều. Đó là còn chưa kể đến một số cổ đông còn mang theo cả trợ lý để ghi chép, vì thế mà để nói chuyện trong phòng họp cũng cần đến cả micro.

Lần nào đi theo Jimin cũng là Hoseok, một cánh tay đắc lực cho cả Jimin và công ty. Hôm nay là lần đầu tiên Hoseok không đi cùng Jimin từ nhà anh đến đây, điều này dù gì cũng làm cho nhân viên cảm thấy hiếu kì. Chính vì vậy mà ngay khi Hoseok đến công ty, anh đã nhanh chóng lên phòng Jimin để xem sao.

- Jimin, đến giờ rồi, sao còn ở đây ?

Lúc Hoseok mở cửa vào phòng, Jimin anh còn đang đứng ngắm thành phố qua cửa sổ lớn ở trong phòng. Anh không trả lời, chỉ khẽ nói :

- Dạo này có vẻ mày bận lắm nhỉ. Sáng nay còn không đến nhà tao.
- ...

Hoseok thấy Jimin hình như có chút phiền lòng thì bèn vào hẳn trong phòng, đóng cửa lại và đến chỗ Jimin :

- Không có, sáng nay tao dậy trễ thôi.
- ... Có phải mày đang giấu tao chuyện gì không ?

Giọng Jimin lúc này nghe rất trầm, có vẻ gì đó buồn buồn, mà cũng có thể đó là do bị cảm. Hoseok lo lắng quay sang quan sát Jimin, nhưng vẫn là không nhìn ra điều gì.

- Không, mày có chuyện gì à ? - Anh trả lời tự nhiên.
- Chẳng là dạo này không gặp mày thường xuyên, mỗi lần gặp lại rất ít, lúc cần tìm cũng không thấy đâu. Tao nghĩ... hay mày đang hẹn hò ?

Lúc này Jimin mới quay hẳn sang bên Hoseok để nói. Nhìn vào ánh mắt anh thật sự nó chất chứa quá nhiều tâm sự và những suy nghĩ phức tạp. Tim Hoseok giống như đập ra khỏi lồng ngực vậy. Hôm nay sao anh lại tra hỏi như thế ? Có phải anh đã nghi ngờ điều gì ?

Giữa họ thoáng chốc lại bao trùm bởi một không khí rất tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Ánh mắt của Jimin như đóng băng tất cả mọi thứ. Một sự cô độc mà Hoseok chưa từng thấy, đâu đó còn có cả sự đau khổ và chất chứa những điều khó nói nữa. Thật sự Hoseok cũng không biết nói gì thêm.

- ... Đừng đùa nữa, tao... tao sao có thể đang hẹn hò chứ ? - Nụ cười ngượng ngịu thoáng chốc cứng ngắc ở trên môi anh.
- ... Không có thì thôi, định hỏi thăm ấy mà. Được rồi, đến giờ rồi, đi thôi.
- À, được, vậy tao ra trước.

Nói rồi Hoseok nhanh chóng bước ra ngoài đợi Jimin. Riêng anh còn lại một mình ở trong phòng, lúc này mới như người vừa trút gánh nặng trên vai mình xuống vậy. Một hơi ngồi phịch xuống ghế, đầu anh đã đau nay lại càng đau hơn.

Lúc nãy hỏi Hoseok như vậy thật ra anh cũng rất hồi hộp. Cứ ngỡ bản thân sẽ không trụ nỗi nữa mà ngã quỵ ngay tại chỗ. Có lẽ Hoseok không hề thấy chân anh đã run như thế nào, cả người cũng như rụn rã đến nơi, chỉ để chờ đợi câu trả lời của Hoseok.

Không phải anh không nhìn ra Hoseok đã ngượng ngịu đến mức nào để trả lời anh, nhưng anh không thể tiếp tục hỏi nữa. Hôm nay sức khỏe anh không tốt, lại sắp có cuộc họp quan trọng, anh nên để chuyện này lại sau. Dù sao, Jimin vẫn chưa đủ can đảm để điều tra mọi chuyện, hỏi Hoseok cũng chỉ là nhất thời anh muốn vậy.

Sau khi bình ổn tâm trạng lại, Jimin mới lấy tập hồ sơ đã chuẩn bị ra khỏi phòng. Chỉ cần xong sáng nay, đầu anh có lẽ sẽ ổn hơn.
_____________________________________________

Huhu, mọi người đừng quên Mập nha !!!😭😭😭😭
Dạo này Mập ít lên quá, sorry các tình yêu ! Mập sẽ cố gắng không lơ là nữa, miễn là còn các readers nhớ Mập ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro