Đi xin việc làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là một buổi sáng vô cùng KHÔNG đẹp trời ! Thật nản chí đó nha ! Hôm nay Jungkook cậu phải đi tìm việc làm mà, thế mà ngay từ sáng sớm đã âm u mây đen rồi, và quả nhiên, đúng 7 giờ sáng trời đổ mưa.

Mưa không nặng hạt nhưng dai dẳng, không hề ngớt đi một chút nào. Ánh mặt trời hôm nay lại phải ngậm ngùi tắt ngúm đi, không được một lần ló dạng nữa. Cậu ảo não đứng dưới hiên của một cửa tiệm tạp hóa mà nhìn ngắm bầu trời.

Gặm cắn mẩu bánh mì vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi, Jungkook cầu mong mưa hãy dừng lại một chút đi, coi như là an ủi cậu lúc này luôn. Chẳng là sáng giờ cậu vẫn chưa tìm được việc. Không là vì chưa có kinh nghiệm thì cũng là vì không có chỗ thích hợp với giờ giấc của cậu.

Thật ra Jungkook dù không có học hành đến nơi đến chốn, không có bằng cấp trong tay, nhưng cậu biết thế mạnh của mình là gì. Đó cũng chỉ là tình cờ mà Jungkook mới biết khả năng của mình thôi. Từ hồi còn nhỏ, cậu rất thích vẽ, thậm chí là vẽ rất đẹp. Jungkook còn yêu thích ca hát và nhiếp ảnh. Có lẽ cậu rất thích hợp với các công việc mang tính sáng tạo, nghệ thuật.

Nhưng mà... những công việc đó yêu cầu trình độ phải từ cơ bản trở lên, còn phải có tiền và quan hệ rộng, tất cả cậu đều không có. Trong tay Jungkook hoàn toàn không có gì cả. Cho nên hiện giờ cậu chỉ nên tìm việc vì nhu cầu cuộc sống hơn là vì đam mê và sở trường của mình.

Thở dài một hơi, Jungkook nhanh chóng lấy lại tinh thần cho bản thân, rồi đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai đen. Đôi chân cậu thoăn thoắt giẫm lên vài vũng nước, bắt đầu hành trình tìm kiếm của cậu.
____________________________________

  - Jimin, anh đang làm việc à ?

Không một tiếng gõ cửa, từ 5 năm về trước Yumi đã có thể thoải mái bước vào phòng Jimin mà không cần anh cho phép nữa. Cô vô cùng tự nhiên chạy đến chỗ anh, không để ý gương mặt kia có bao nhiêu phần lạnh lùng và vô tâm dành cho cô, trực tiếp đứng ở đằng sau ôm lấy cổ anh, cọ cọ vào làm nũng.

  - Yumi, anh đang làm việc mà. - Vừa nói Jimin vừa cố gỡ tay cô ra.
  - Ưm... không chịu đâu ! Anh à, hôm nay anh tan làm sớm nha ! - Yumi vẫn ôm cứng lấy cổ anh.
  - Yumi, anh không đùa nữa. - Jimin có chút gắt gỏng lên tiếng, quay đầu lại nhìn cô.

Yumi thấy vậy cũng không làm khó anh nữa, cô buông tay ra, nhưng vẫn dịu dàng nói với anh.

  - Jimin, hôm nay anh của em về nước.

Anh của Yumi ? Đã bao lâu rồi Jimin mới nghe đến thông tin của anh ta, anh không nhớ nữa. Thật ra chuyện giữa bọn họ cũng đã là từ rất lâu rồi. Phải bắt đầu từ việc ba của anh từng có một mối tình đầu với một người phụ nữ thuộc dạng trung lưu, là người đến trước mẹ anh.

Nhưng bọn họ không đến được với nhau, nên họ bèn hứa hôn cho con của mỗi người sau này, chính là Jimin và Yumi. Ngoài ra Yumi còn có một người anh nữa, tên là Yoongi. Cả ba người bọn họ thế là cũng biết nhau hồi còn nhỏ xíu.

Đến năm Jimin 10 tuổi, Yoongi sang định cư bên nước ngoài với mẹ anh ta, chỉ còn Yumi là ở lại đây, cũng bởi vì lời hứa hôn với anh, cô mới kiên trì như vậy. Hôm nay lại nghe tin anh ta về nước, thật ra Jimin cũng không tránh khỏi cảm xúc khá là thân quen với anh ta. Đúng là nên đi gặp mặt thì hơn.

Nghĩ thế nên Jimin dần bình ổn tâm trạng của mình lại, quay sang nhìn cô bằng gương mặt không còn gay gắt nữa :

  - Được, vậy em ra ngoài đợi đi. Đến khi anh xong việc, chúng ta cùng đi chào anh em.

Quả nhiên Yumi rất nhanh đã không còn buồn bã nữa. Cô vui vẻ mỉm cười với Jimin, còn nhẹ nhàng hôn vào má anh một cái. Jimin cũng không có phản ứng lại, dù gì suốt 5 năm nay, cô luôn chủ động, còn anh thì trông có vẻ cũng thừa nhận.
____________________________________

Đến quán cafe thứ 10 rồi ! Jungkook đứng chốnh nạnh trước cửa quán mà thở dốc. Một phần vì mệt, một phần vì sự cố gắng không ngừng của cậu, Jungkook nhất định phải kiếm được việc làm mới được !

Cậu quả quyết bước vào trong, cánh cửa mở ra kèm theo là tiếng leng keng của chuông gió. Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh, xem đâu mới là người quản lý để tiện cho xin việc. Dù quán không có đề là thiếu người làm, nhưng cậu cũng muốn thử xem sao.

Cuối cùng Jungkook cũng thấy một người phụ nữ trông rất ra dáng bà chủ. Mặc một chiếc đầm đen và ngồi viết viết cái gì đó mà cậu đoán là sổ sách, trông bà ta cũng không đến nỗi là một bà chủ hà khắc. Cậu tự phấn chấn tinh thần của mình, rồi bước nhanh đến chỗ bà ta.

  - Xin chào, tôi đến để xin việc.

Bà ta vừa nghe xong giọng nói nhẹ nhàng vừa rồi liền ngước mắt lên nhìn cậu. Ánh mắt bà có chút thắc mắc, hiếu kỳ và tò mò nhìn cậu.

  - Quán hiện không thiếu người, xin lỗi cậu. - Quả nhiên như cậu dự đoán, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu từ bỏ đâu !
  - Dạ, tôi cũng biết là ở đây không có tuyển nhân viên. Nhưng tôi thật sự đang cần một việc làm để trang trải cuộc sống, mong bà giúp cho. - Cậu khẩn khoản nói với bà ta.
  - Nhưng nếu như vậy, quán tôi sẽ không chứa đủ người mất !
  - ... Hay là bà cho tôi thử việc có được không ? - Jungkook lại tiếp tục thỏa thuận.

Nhưng trong lúc hai người còn đang nói chuyện với nhau thì ở phía bên này của quán lại vang lên tiếng cãi vã :

  - Cô phục vụ kiểu gì đấy hả ? Làm ướt hết đồ của tôi rồi !
  - Xin lỗi quý khách ! Tôi... không có cố ý... Là do...
  - Im lặng đi ! Cô đừng có biện minh điều gì hết ! Mau đền cho tôi đi !

Quả nhiên cảnh tượng rối loạn kia đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Người khách kia trông rất giận dữ, một mảng áo bị đổ cafe lên, còn cô nhân viên thì mặt lại tái mét đi hết, tay chân lúng túng, mắt cũng sắp khóc tới nơi rồi. Xem ra vị khách này chắc sẽ không bỏ qua dễ như vậy đâu.

Jungkook bèn đi đến cạnh chỗ bọn họ, những việc thế này cậu cũng từng gặp qua lúc còn trong quán bar.

  - Xin lỗi, nhưng anh không cần phải lớn tiếng như vậy đâu. Chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại mà.
  - Này, cậu là ai mà lên mặt hả ? Đây là chuyện của tôi ! - Anh ta hoàn toàn không có ý gì là thỏa hiệp cả.
  - Mong anh nói năng lịch sự cho. - Jungkook bình tĩnh đáp.
  - Ha, dạy đời tao sao ? Nè, tao muốn đền nhiều hơn nữa đấy !

Hắn đúng là cố tình gây sự đây mà. Vừa dứt câu hắn đã đẩy hết mấy cái ghế ở gần đó đổ sầm xuống, còn kéo lê mấy cái bàn làm tất cả đồ uống của những khách hàng bên cạnh cũng vỡ toang theo. Đến mức này thì đúng là rất quá đáng, hắn cố tình kiếm chuyện để được đền bù đây mà. Đã thế Jungkook cũng không cần khách sáo làm gì.

  - Này anh, anh làm vậy là rất quá đáng đấy ! Chúng tôi cũng đã nói sẽ bồi thường rồi mà, nhưng anh lại đập phá tiệm của người khác như vậy, lại gây mất trật tự ở nơi công cộng, cộng thêm lời nói không biết tôn trọng người khác, chúng tôi có quyền kiện anh đấy !
   - Nè nhãi ranh, mày tưởng tao sợ mày à ! - Hắn nổi điên lên lấy mấy miếng thủy tinh đã vỡ lên quơ quào tứ tung, những người bên cạnh ai nấy đều hoảng sợ bỏ chạy và la hét.

Jungkook cũng không nhịn nữa, liền lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. Hắn ta thấy thế thì càng kích động hơn, xẹt qua một đường chém lên tay cậu, điện thoại của Jungkook vì thế mà rớt xuống, nhỏ lên đó là vài giọt máu đỏ thẫm.

Xui xẻo đúng là tụ vào ngày hôm nay mà, đã thế Jungkook cần gì phải nho nhã với hắn. Cậu trực tiếp vung một cước nhắm thẳng mặt tên điên đó mà đá một cái cho xả giận. Xong cậu lập tức đánh cho hắn vài cái nữa, càng đáng càng kích động, chọc giận vào cậu mới đúng là sai lầm của hắn.

Tự lập một mình đã lâu, Jungkook cũng biết phải bảo vệ mình như thế nào. Cậu không thể cứ mãi ỷ lại vào người khác, càng không thể trông mong ai ngoài chính bản thân cậu. Vì thế, có lẽ từ ngày cậu rời khỏi đây, Jungkook đã học tập được rất nhiều thứ.

Mãi đánh đến khi hắn ta bất tỉnh lúc nào không hay, Jungkook lúc này định vung cánh tay một lần nữa, nhưng đã có người giữ tay cậu lại. Cậu lúc này mới bình tĩnh trở lại, chợt nhận ra mình đang làm một việc rất lỗ mãng, cậu vội vàng đứng dậy khỏi người hắn, bàng hoàng nhìn bà chủ quán đứng cách đó không xa.

  - Tôi... tôi xin lỗi. - Jungkook cúi gập người xuống trước bà ta.

Nhưng bà lại không có phản ứng gì, chỉ đứng đó nhìn Jungkook. Cậu con trai này tuy lúc nãy có giúp đỡ cho tiệm của bà, nhưng cách thức có hơi mạnh bạo, e là...

  - Xin bà hãy cho tôi một cơ hội đi ạ. - Jungkook dường như cảm nhận được sự dè chừng của bà ấy nên khẩn khoản nói.
  - ... Thôi được rồi, tôi cho cậu thử việc 2 tháng trước,... xem thế nào rồi tính tiếp. - Bà ấy cũng không nỡ chối từ Jungkook, huống hồ cậu ta cũng đã giúp bà.

Quả nhiên trong cái rủi liền có cái may, cậu vui vẻ mỉm cười nhìn bà, cuối cùng cậu cũng tìm ra việc làm rồi. Đến lúc này cậu xin cáo từ bà chủ, sáng mai cậu sẽ bắt đầu làm việc. Nhưng trước khi đi, Jungkook cũng ở lại phụ dọn dẹp quán, quay lưng lại thì vừa hay thấy một người đàn ông vừa rời khỏi đây, mang theo mái tóc bạch kim ấn tượng.

Hình như anh ta là người lúc nãy ngăn cậu lại thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro