Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói thời gian vô tình chắc là phải có căn cứ rồi. Cứ thế thấm thoát đã qua 5 năm, suốt 5 năm này mọi chuyện đều đã thay đổi đến đáng sợ. Con người trở nên khác lạ, cảnh vật cũng biến đổi khôn lường.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thời gian còn có tác dụng chữa trị vết thương nữa. Nhiều đến mức khiến người ta nghi ngờ và lo sợ, thật ra mình đã có thể trở về bình thường hay chưa ? Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở mức tinh thần có thể chịu đựng được, nhưng hóa ra nó lại không đơn thuần như vậy.

Thời gian chính là một móc xích có thể khóa mọi chuyện rắc rối lại với nhau và vứt sang một bên. Nhưng nó cũng có thể là một chiếc chìa khóa để gỡ rối mọi phiền muộn và hiểu lầm. Điều quan trọng là cách con người chúng ta sử dụng nó ra làm sao thôi...
___________________________________

Mặt trời mọc dần ở phía Đông để hé lộ những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt với Jimin, ngày này 5 năm về trước, là ngày cậu nói chia tay...

Thật nực cười nhỉ, từ khi nào Jimin lại nhớ rõ ngày hôm nay còn hơn ngày họ bắt đầu hẹn hò với nhau nữa chứ ? Anh vò rối mái tóc của mình, lười nhác bước vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Phải bắt đầu một ngày làm việc mới rồi !

Qua được 15 phút, Jimin cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong. Anh đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, rồi tóc tai, tư trang của mình. Đã bao lâu rồi anh quên phải thưởng cho mình một ngày nghỉ, anh cũng không biết nữa.

Chỉ biết một điều, suốt 5 năm này, kể từ ngày anh xuất viện, Jimin đã luôn vùi mình vào công việc, với cái cớ phải bù lại cho những khoảng thời gian mình nằm viện. Nhưng nhìn xem, anh như là một con rối của công việc vậy, không giây phút nào anh nghỉ ngơi cả.

Hoseok và ba anh, cùng Yumi vẫn luôn khuyên nhủ nhưng tất cả đều không có tác dụng. Tại sao Jimin phải làm vậy chứ ? Rõ ràng là anh chỉ có một lý do duy nhất, và dĩ nhiên là anh không muốn thừa nhận nó.

Cũng biết bản thân vô dụng, anh vẫn luôn là kẻ ngốc nghếch để nghĩ đến một ai đó. Còn cậu, cậu dạo này sống thế nào ? Có phải chăng cũng một phần nào đó giống anh, Jimin đã luôn cầu mong như thế, dẫu nghe thật huyễn hoặc và uỷ mị. Chẳng còn cách nào, Jimin chỉ biết nhấn chìm mình vào công việc, xong chuyện hợp tác này, anh lại lao vào những bản hợp đồng khác.

Nhưng cũng nhờ vậy mà công ty chẳng những không bị phá sản như tin đồn mà giờ còn phát triển hơn trước nữa, doanh thu mỗi năm đều tăng đến 5, 6 tỷ. Chẳng mấy chốc tiếng tăm của Jimin và công ty đều vang xa dữ dội, kèm theo đó là sự ngưỡng mộ và thèm thuồng từ phía công chúng đối với vị tổng giám đốc tài ba này.

Người ta nói quả không sai, có được thứ này thì phải đánh mất một thứ khác. Có lẽ đến lúc anh phải công nhận người cha mà anh luôn chống đối đã đúng một điều, những con người như anh đây, chỉ nên biết kiếm tiền, đừng cố tìm hiểu tình yêu là gì. Bởi nó không dành cho anh, càng cố sẽ lại càng đau.
______________________________________

Vẫn là một buổi sáng bận rộn nơi thành thị, nơi đâu cũng đầy ấp người đổ ra đường và xe cộ. Thành phố mà, con người ta luôn dễ dàng bị chìm ngập trong mớ công việc bề bộn, bản thân quay như một cỗ máy được lập trình sẵn để cống hiến hết sức mình và nhận về những đồng tiền.

Vậy thì chắc cũng không có gì là khó hiểu nếu con người một ngày nào đó sẽ trở nên vô cùng thực dụng, suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền và tiền. Sống cũng được hai mươi mấy ba mươi mùa xuân rồi, Jimin cũng dần hiểu thấu hơn cái đạo lý mà ba anh vẫn luôn cho là bất di bất dịch. Trên đời này không có gì tốt hơn công việc, và cũng không có gì thay thế được đồng tiền.

Vừa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài lướt qua trước mắt, Jimin vừa xem lại các email mình nhận được, đa số là từ công ty anh gửi đến. Cũng không có gì quá quan trọng, là những vấn đề bình thường thôi, Yumi cũng tự xử lý được.

Nhắc đến cô anh mới nhớ, vừa mới bữa tối cuối tuần trước, Jimin đã mời cô dùng bữa ăn như một dịp mà người ta vẫn bảo là "hẹn hò". Trong không gian lãng mạn và sang trọng của nhà hàng trên sân thượng của một khách sạn nổi tiếng, họ đã dùng bữa với nhau rất vui vẻ. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô lại cứ gián tiếp đề xuất với anh, thăm dò ý anh rồi lại cười ngọt đến không tưởng.

Suốt 5 năm nay, thật ra cô vẫn luôn chờ đợi sự phản hồi từ anh, và Jimin cũng biết rõ điều đó. Anh vẫn rất biết ơn vì những gì cô đã làm cho anh, nhưng nó vẫn còn rất xa so với cái gọi là tình yêu. Anh cũng không thể dùng cái đám cưới để trả ơn cô được, mà càng không thể nói rõ cho Yumi hiểu.

Cứ thế anh cứ chần chừ cho đến tận bây giờ, không nói lời nào, cũng chẳng khước từ sự quan tâm từ cô. Mọi người vẫn luôn mặc định họ là một đôi, Jimin cũng không chối bỏ. Thái độ cứ giữa chừng một nửa này thật sự nhiều lúc anh cũng thấy có lỗi với Yumi lắm, nó cũng đã làm lãng phí 5 năm tuổi thanh xuân của cô.

Nhưng vẫn là nên trì hoãn thì hơn, ba anh dạo này cũng không có thúc ép gì, tuyệt nhiên giữ im lặng ở nước ngoài điều hành trụ sở chính. Vậy cũng tốt, đỡ phiền phức. Chiếc xe ngay sau những suy nghĩ bộn bề đó cũng dừng lại, anh nhanh chóng lấy cặp rồi bước vào công ty, đến lúc quay về với công việc rồi.
__________________________________

Quả nhiên là nơi thành thị đông đúc, đâu đâu cũng là xe với người, Hoseok anh đây sắp đến không kịp mất thôi ! Hôm nay anh cố tình xin nghỉ phép ở công ty, chuẩn bị quần áo tóc tai gọn gàng và đẹp trai nhất có thể để nhân ngày đặc biệt này.

Nhưng khổ nỗi, mới sáng sớm thôi mà đường xá đã đông đúc như vậy rồi, xe taxi của anh cũng bị kẹt cứng luôn. Hoseok ảo não ngồi dựa lưng vào lưng xe mà lòng nóng như lửa đốt. Đã 8h hơn rồi, trễ mất rồi còn đâu ? Haiz, thật là bực mình mà !

Và cuối cùng Hoseok cũng đã đến được điểm hẹn, đó là sân bay quốc tế. Anh nhanh chóng nói với bác tài đợi một chút, rồi chạy ào vào đám người lúc nhúc kia, cố tìm kiếm hình bóng thân thuộc. Đồng hồ điểm 9h, Hoseok vẫn mong rằng sẽ không làm phật lòng ý người ta, bản thân trông nhếch nhác khác hẳn so với lúc sáng.

Nhưng có đi tìm cách mấy thì vẫn không thấy ai đâu, chuyến bay đó cũng đã đáp xuống từ lúc 7h30' rồi, không lẽ... Đột nhiên lúc này điện thoại anh rung lên, có tin nhắn :

  - Chào anh, Hoseok ! - Kèm theo đó là một biểu tượng mặt cười rạng rỡ.

Anh vì sự phấn khích của mình mà tay cầm điện thoại có chút run rẩy, đúng là người anh mong chờ rồi. Không phải là số điện thoại cũ nhưng anh vẫn biết đó chỉ có thể là cậu. Đã 5 năm rồi, hóa ra tình cảm của anh vẫn còn, thậm chí là còn sâu đậm hơn trước nữa.

Nhiều lúc Hoseok đã nghĩ đó chỉ là do anh cảm nắng tạm thời thôi, vậy mà cho đến giờ, khi nhận được tin nhắn từ cậu chỉ với vỏn vẹn ba chữ thôi, Hoseok cũng đã tim đập chân run đến vậy, anh đúng là kẻ si tình đứng thứ hai trên thế giới này mà. Hoseok không kìm lòng được, quay mặt khắp nơi để tìm cậu lại một lần nữa.

Và lần này đúng là ông Trời không phụ lòng người, ngay khi vừa quay đầu lại, anh đã thấy được hình bóng mà anh ngày đêm mong nhớ rồi. Hoseok chạy nhanh đến chỗ cậu, giữa dòng người đông đúc và chật chội, anh không còn quan tâm điều gì ngoài cậu nữa, vòng tay Hoseok vươn ra ôm chầm lấy cậu.

Không biết đã qua bao lâu, Hoseok đã đứng đây ôm cậu chặt đến không tưởng. Hai người không ai nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ đứng yên ôm lấy đối phương. Một cái ôm này dường như đã giúp họ san sẻ sự yêu thương, nỗi nhung nhớ trong suốt ngần ấy năm. Ấm áp và đầy chân tình, tựa như cảm giác sung sướng khi lòng mình đầy thanh thản ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt diệu của thiên nhiên vậy. Yên bình và hạnh phúc.

Anh khẽ buông cậu ra, nãy giờ cứ tưởng hai người đang ở chốn không người vậy. Bây giờ khi mở mắt ra, Hoseok mới nhớ họ đang ở giữa sân bay, mà còn ôm nhau nồng thắm như vậy, đúng là hơi ngại đó !

  - A... Jungkook, tôi xin lỗi, tôi đường đột quá ! - Anh gãi gãi tai nhìn cậu, nụ cười trên môi không thể tắt khi nhìn thấy cậu.
  - Hì, không sao đâu. Tôi cũng rất nhớ anh !

Lúc nói câu này, Jungkook đang ngước đầu lên nhìn anh, Hoseok lại một lần nữa bị đóng băng tạm thời vậy. Gương mặt cậu vẫn tuyệt đẹp như ngày nào, có chăng là thêm vài nét của sự trưởng thành vào thôi. Điều kiện ở nước ngoài không tồi, dĩ nhiên là Jungkook sẽ ngày càng đẹp ra rồi.

Nhưng điều đặc biệt hơn là... đôi mắt của cậu. Vẫn mang sắc tối như trước, vẫn linh hoạt như xưa, vẫn hút hồn là thế. May quá ! Đúng là may thật đó, chủ tịch đã giữ đúng lời hứa của mình. Hoseok lại xúc động không nói nên lời, ôm chặt cậu một lần nữa, anh như muốn mãi mãi Jungkook như lúc này vậy, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của mình.

  - Để tôi đưa cậu về, tôi có chuẩn bị sẵn căn hộ luôn rồi. - Hoseok vẫn nói bên tai cậu.
  - Cảm ơn anh nhé ! Anh đúng là một người bạn tốt của tôi ! - Jungkook cũng khẽ siết chặt Hoseok.

Nhưng... anh lại không muốn làm bạn của cậu nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro