Những rắc rối để lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           - Con làm cái chuyện quái quỷ gì vậy hả ?!

Vừa về đến nhà, ông Park đã tức giận ném vào Jimin nào là túi của mình, áo khoác, gối ở trên ghế sofa. Nếu dì Bomi không chặn lại kịp thời, có khi ông còn lấy luôn cả lọ hoa bên cạnh để mà ném vào đứa con trời đánh này. Ngược lại với thái độ giận dữ của ông vào lúc này, Jimin chỉ cười nhàn nhạt rồi nói:

           - Không phải con chỉ là đang nói sự thật thôi sao ? Ba đâu cần phải kích động như vậy. - Vừa nói Jimin vừa nhặt đồ lên.
           - Con đừng có dùng cái thái độ đó nói chuyện với ta ! Con thừa biết làm như vậy là ý gì ! Tại sao lại làm vậy hả ? Có biết hôm nay vì con mà chúng ta bẽ mặt đến mức nào hay không ? - Ông tức giận cố thoát ra vòng tay chặn lại của dì Bomi mà quát.
           - Con nghĩ ba phải hiểu rồi chứ ? Tất cả những chuyện con làm, đều cho thấy con chính là đang chống đối lại ba bằng bất cứ cách nào !
           - Con điên rồi sao ?! Lại dám lấy cả cổ phần công ty chúng ta đem ra trêu đùa, không thông qua cổ đông, không thông qua cả ta, đem nó đi trao đổi với người mà ta còn không biết là ai, đứng ở đó xàm ngôn gọi là anh vợ. Con không cần mặt mũi thì ta vẫn cần ! Ta chưa có chết !
           - ... Ba chưa chết, nhưng mẹ con thì đã chết rồi !

Jimin gằn giọng nói với ông Park. Đối diện với sự tức giận này của ông, anh cũng không còn gì lạ lẫm. Nhưng tốt nhất là ông đừng nhắc anh phải nhớ đến vì sao mẹ anh lại qua đời. Cũng chính vì cái mặt mũi này, chính vì cái gọi là danh vọng và tiền tài, lợi ích trong công việc này, ngày mẹ anh qua đời cũng không được gặp anh và ông Park lần cuối. Đó sẽ mãi mãi là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời anh, và anh chính là muốn ông phải nhận ra lỗi lầm của mình.

            - Ba chắc không quên chứ ? Ngày hôm đó là ba đã bỏ mặc tất cả mọi thứ, kiên quyết cho bằng được phải đi ra nước ngoài để ký hợp đồng với người ta, trong khi ba biết hôm đó mẹ phải làm phẫu thuật. Ngày đó ba hứa gì với con ? Ba nói rằng ba sẽ ở lại với mẹ, nói con phải tập trung đi thi đi. Nhưng đến cuối thì sao chứ ? Bệnh viện họ không gọi được cho ba, buộc phải gọi đến trường của con ! Lúc con kịp đến đó mẹ đã không qua khỏi rồi ! Ba không bao giờ nghĩ lại tại sao con luôn cách xa ba sao ? ... Là con muốn đối đầu với ba, là con bướng bỉnh không nghe lời, là con cứng đầu chỉ muốn làm theo ý mình mà không suy nghĩ hậu quả, ba nghĩ con muốn như vậy sao ?!
            - ...
            - Lúc nào cũng là công việc, lúc nào cũng phải nhẫn tâm, phải giữ cái đầu lạnh thì mới có thể có tất cả. Đó là tất cả những gì ba đã dạy con, nhưng ba có nghĩ đến cuối cùng, con sẽ có được gì ngoài sự cô độc nếu như trở thành người giống như ba không ?!
            - ...

Trong một thoáng không nhịn dược, bao nhiêu lời từ trước đến giờ anh không hề dám nói, giờ khắc này lại một lần nói ra hết tất cả, tất cả những suy nghĩ mà anh đã tự nhủ chỉ có thể chôn sâu ở trong lòng. Đối mặt với lời trách móc từ anh, ông Park hoàn toàn không biết nên nói gì vào lúc này. Sau một khoảng yên tĩnh như đã trôi qua rất nhiều giờ, Jimin mới nói:

           - Ba lại muốn con phải lựa chọn giống như ba sao ? Tại sao ba phải đặt con vào tình cảnh này chứ ?
           - Con... lại vì hận ta mà làm những chuyện này ?
           - ... Ba nghĩ con hận sao ? Con không có quyền hận người đã sinh ra mình. Con làm những chuyện này... vì con đã nhận ra chuyện gì đã xảy đến với mình vào 5 năm trước.
           - Con nói vậy là ý gì ? - Ông có chút căng thẳng hỏi lại.
           - Ba không hiểu ? Không phải ba là người đã sắp xếp cho Jungkook còn gì ? Ha ha, con thật là ngu ngốc. Tại sao con không nhận ra điều đó sớm hơn chứ ?

Ông Park như không tin nổi vào tai mình. Anh... đã biết chuyện ngày xưa rồi. Anh thật sự đã biết tất cả rồi ! Năm đó là Jungkook đã tình nguyện muốn ở bên cạnh chăm sóc anh, cũng tình nguyện hiến giác mạc, nhưng ông mới là người đã ép cậu phải rời khỏi anh, khiến cậu chỉ còn cách đó mới có thể ở lại bên cạnh anh. Lúc trước Jimin vì hận nên mãi không thể buông bỏ đoạn tình cảm này, nhưng bây giờ khi biết chuyện này, muốn anh có thể đến với người khác càng là chuyện không thể.

Ông giương mắt nhìn Jimin, phát hiện ra anh đã đến gần với chỗ ông từ lúc nào, còn lãnh đạm nhìn thẳng vào ông với đôi mắt lạnh như băng. Trong một thoáng ông cảm nhận được sự cô đơn đang hiện hữu tại anh. Con trai ông nay đã lớn rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thể có được hạnh phúc nó muốn, là ông đã sai thật sao ?

          - ... Ba không có gì để giải thích cho con sao ? Nếu vậy thì để con nói. Chuyện năm đó con đã biết hết cả rồi, nhưng nếu ba không biết nên làm gì vào lúc này thì con sẽ làm chuyện mà con muốn. Và ngày hôm nay chỉ là khởi đầu cho những chuyện con muốn làm mà thôi.
          - ... Park Jimin, đừng có ngu ngốc làm chuyện tổn hại đến tập đoàn. Chuyện con đang làm là việc ngu xuẩn nhất trên đời này. Đừng có lôi chuyện của mẹ con ra hay là hạnh phúc cá nhân của con để làm lý do cho nó !
          - Con cứ thích lôi đấy ! Vì những điều đó thật sự là lý do để con làm chuyện này mà !

Nói rồi anh cũng không muốn ở lại đối chất với ông Park nữa, trực tiếp bước qua ông bỏ ra ngoài.

          - Park Jimin, con quay lại đây cho ta ! Thằng con nghịch tử này, quay lại đây ! - Riêng ông Park vẫn còn tức giận la lối ở trong nhà, đến mức khiến ông bị lên huyết áp, ngất xỉu ngay sau đó.
          - Ông chủ, ông chủ ! Người đâu, mau gọi cho bác sĩ ! _____________________________________________

Người bên nhà họ Min cũng không khá hơn là bao, chỉ có điều bầu không khí tĩnh mịch lại đang bao trùm cả ngôi biệt thự, lạnh lẽo đến đáng sợ, không một ai dám lên tiếng hay phát ra âm thanh gì. Nhà bốn người đều tập trung ở phòng khách, mỗi giây trôi qua là thêm một phần căng thẳng cho mỗi người.

            - Ta trong mắt các con có phải đã chết rồi hay không ? Không một ai muốn giải thích gì sao ? - Bà Song ôn tồn nói, nhưng lời lẽ lại lạnh cả sống lưng.
            - ... Mẹ, mẹ đừng quá xúc động, lại ảnh hưởng sức khỏe. - Bà Heri cũng không kém phần lo lắng.
            - ... Yumi, con nói trước đi.

Yumi nãy giờ chỉ biết im lặng, cô vẫn còn chưa hồi phục hẳn từ những gì Yoongi đã nói. Hiện giờ cô vẫn không biết nên trả lời như thế nào với bà Song. Dù đã biết trước chắc chắn bà sẽ rất tức giận, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị nên nói gì cho phải.

            - Yumi, con không có gì giải thích cho bà sao ? Đừng có im lặng như vậy. - Bà Heri nhắc nhẹ cô.
            - ... Con chỉ làm theo thỏa thuận của mọi người ban đầu, không phải mẹ và bà nội đều muốn như vậy sao ?
           - Con còn dám nói như vậy ? - Lần này bà Song đã thật sự nổi giận, nhưng vẫn cố gắng không quát lớn với cô.
           - Lúc đầu là mọi người đã bàn chuyện này khi không có con có mặt. Con chỉ là muốn làm cho xong đúng như nguyện vọng thôi. Bây giờ công khai hay sau này công khai cũng sễ như nhau cả, trước sau gì bà nội cũng sẽ không thay đổi quyết định đó, vậy thì xem như con chỉ là làm nhanh hơn một chút thôi.

           - Yumi, hôm nay con dám ăn nói với bà kiểu này ? Mau xin lỗi bà đi. - Bà Heri ngồi bên cạnh cũng không kìm nổi lửa giận.
           - ... Con không có nói sai. Là mọi người muốn con nghe lời, vậy thì con đã nghe lời rồi còn gì ?

Bà Song đập mạnh vào thành ghế, liếc mắt sang nhìn Yumi. Chưa bao giờ bà giận cô đến mức này:

            - Nhưng đây là lễ đính hôn, là nơi để con muốn nói gì thì nói sao ? Còn nữa, chuyện đó ta sẽ bàn kỹ càng với Jimin, không phải là chuyện của con ! Ngay cả khi sắp bước lên sân khấu, con cũng giấu diếm ta, bây giờ nói ra sao giống như con không có lỗi vậy ?
            - ... Là cổ phần của con, con không có quyền quyết sao ?
            - Đây vẫn là nhà do ta làm chủ, đến lượt con muốn đem nó đi đâu thì đi sao ?

Bà tức giận đứng dậy quát cô. Yumi có chút giật mình nhìn bà, nhưng cô vẫn kiên định nói:

           - Bà nội, con thừa nhận, lần này là con làm sai, con xin lỗi vì đã làm mà không nói cho bà biết trước. Nhưng cho đến tận bây giờ, con không hề hối hận khi làm vậy.
           - Yumi, hôm nay con làm sao vậy ? Đừng chọc giận bà nữa ! - Bà Heri vừa đỡ lấy bà Song vừa nói.
           - ... Con không ở đây thì sẽ không chọc giận bà nữa.

Yumi định quay xe đi, nhưng còn chưa ra đến cổng, bà Song đã chặn cô lại:

           - Ai cho con có quyền bỏ đi khi ta vẫn chưa có nói xong hả ? Chuyện con làm ta chưa bỏ qua đâu. Nhưng còn chuyện của Yoongi nữa, ta muốn ở đây hiểu rõ rốt cuộc là còn chuyện gì mà ta chưa được biết vậy hả ?

Căn nhà lại thêm một tầng căng thẳng. Yoongi đánh mắt sang gương mặt lo sợ của Yumi, rồi lại nhìn nét tức giận vẫn còn hiện hữu tại bà Song, y không biết có nên là người nói chuyện này nữa hay không.

             - Yoongi, con nói những lời đó là có ý gì ? Chuyện gì đã xảy ra vào 5 năm trước, chẳng lẽ ta không còn tư cách để biết rồi à ?
             - ... Con...
             - Để em nói...

********

Qua được một lúc, cô cũng kể ngọn ngành từ chuyện Jungkook đã quen với Jimin như thế nào, cho tới tai nạn năm đó là ai đã cứu anh, là ai đã bên cạnh chăm sóc cho anh, cho đến những rắc rối dạo gần đây. Tất cả mọi thứ giống như một cú giáng xuống tinh thần của hai vị phu nhân. Không ngờ lại còn có loại chuyện này xảy ra.

            - ... Yoongi, con vậy mà lúc đó còn định nói ra trước mặt bao nhiêu người hay sao ? Không sợ chuyện chưa đủ loạn hay sao mà làm vậy ? - Bà Heri khổ não nói.
            - ... Con chỉ nghĩ là không muốn Jimin lại ngư ông đắc lợi như vậy, rõ ràng là cố ý nhắm tới gia sản của chúng ta.
            - Nhưng con không nghĩ đến nó ngược lại sẽ tổn hại danh dự của chúng ta hay sao ? Cũng may là... Khoan đã, lúc đó là Jimin đã ngắt lời của con lại, không lẽ nó đã biết rồi ? - Bà Heri dần phát hiện ra.

Nhìn thấy nhà cô đang nghi ngờ, Yumi cũng nhanh nói:

            - Anh ấy chỉ là không muốn nhắc lại nỗi đau đó, mắc công phóng viên lại hỏi đến.
            - ... Con nghĩ, chuyện chúng ta nên quan tâm bây giờ là sự xuất hiện của anh ta. Số cổ phần 8% của anh ta bây giờ lại thuộc về Jimin, không phải Jimin đương nhiên sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai trong Min thị sao ? - Yoongi nói vào.

Bà Song im lặng suy nghĩ về lời của y. Tại sao lúc này Jin lại xuất hiện, còn tự nhận là anh vợ của Jimin, rõ ràng là muốn công khai thân phận cho bên ngoài biết.

Ding Dong.

Giờ phút này lại có khách đến. Dì Trương mau chóng chạy ra ngoài cổng xem là ai. Một phút sau, dì vào nói:

           - Bà chủ, có người muốn tìm bà.

Cánh cổng nhà họ Min rộng mở, một chiếc xe lăn được một thanh niên đẩy vào trong. Một người phụ nữ trông lớn tuổi hơn bà Heri đang ngồi ở trên xe, nhìn thẳng vào gương mặt đầy ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong nhà. Bà lên tiếng:

           - Bà Song, bà Heri, lâu rồi không gặp.

4 tiếng "lâu rồi không gặp" này quả là có sức nặng với người nhà họ Min. Hôm nay lại có thể lại bước vào cánh cổng lớn của ngôi biệt thự này, bà đây cũng không muốn chút nào. Nhưng vì con trai bà, bà có thể làm tất cả.

            - ... Bà... bà là...

Yumi nghi hoặc nhìn người phụ nữ này, cả người thanh niên bên cạnh nữa.

            - ... Bà Cheon... tại sao lại đến đây ? Chúng ta không phải nói rồi sao ? Bà ra đi năm đó, sẽ không bao giờ quay về nữa. - Bà Heri giọng run run nói. Trong đầu lại tua về đoạn ký ức ngày hôm đó.

**************
30 năm trước

Chát !

Một tiếng tát chói tai vang lên khắp gian phòng khách sang trọng. Người phụ nữ trẻ tên Cheon vì bị tát mà không thể gượng dậy nỗi nữa. Lúc này ông Hoon mới quay sang đỡ người phụ nữ ấy lên, quay đầu nói với bà Song:

           - Mẹ, sao mẹ lại tát cô ấy ? Cô ấy đang mang thai cháu nội của mẹ đấy !
           - Con còn dám nhắc đến chuyện xấu hổ đó ? Chưa kết hôn đã có con, chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ bị bao dị nghị con có hiểu không ?
           - Chính vì vậy hôm nay con mới mang cô ấy về là vì muốn mẹ tác hợp cho con. Nhưng sao mẹ lại...
           - Con còn không hiểu sao ? Hôm nay mẹ cũng là hẹn gặp con dâu tương lai mà mẹ đã định sẵn cho con, không ngờ con lại đưa người đàn bà nghèo hèn này đến làm xấu mặt mũi gia đình. Con xem xem, Heri nó ở đây vừa là đứa con gái có địa vị phù hợp, lại một lòng một dạ với con, tại sao con lại ra ngoài đi quen với thứ hạ cấp như vậy ?
           - Mẹ, mẹ không được nói như vậy ! Con yêu em ấy, mẹ không thể ép con được !

           - ... Hoon... anh đừng cãi mẹ anh nữa...

Đến lúc này Cheon mới lên tiếng. Cô từ từ đứng thẳng người dậy, đứng trước mặt bà Song nói rõ:

           - Bác gái, con biết con không có thân phận cao quý sánh được với gia đình bác. Con cũng biết bác sẽ không chấp nhận con. ... Con sẽ đi, sẽ không làm phiền bác nữa. Nhưng... đứa cháu nội này, nó vẫn là của nhà họ Min. Con chỉ mong sau này, nếu bác còn nhớ đến nó, hãy để nó nhận lại tổ tông. Con chỉ xin như vậy thôi. Cầu xin bác...

Cheon quỳ xuống trước bà Song cầu xin. Sau đó, cô cũng quay đầu bỏ đi. Lòng tự nhủ sẽ không bao giờ bước chân vào lại Min gia.

*************

Thấm thoát trôi qua hơn mấy chục năm, giờ bà Cheon cũng đã trở thành một bà lão, chỉ có thể đi lại nhờ chiếc xe lăn này. Đứng đối diện cũng với bà Song và bà Heri như năm đó, nhưng nay con cháu cũng đã lớn hết cả, một cảm giác hoài niệm là diều không thể tránh khỏi.

Cũng chính vì lời nói lúc đó, khi ông Hoon đem Jin trở về đây, bà Song mới cho anh ta nhận lại tổ tiên, còn chuyển nhượng hẳn 10% cổ phần xem như là sự bù đắp. Nhưng bà Song có nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới, 10% cổ phần ấy lúc này lại khiến bà vào rơi vào thế khó xử.

            - Lâu rồi không gặp... con dâu vô duyên của ta. - Bà Song nói. (Vô duyên ở đây là không có duyên nợ nha)
            - ... Còn có thể được gắn với hai từ "con dâu" như vậy thì đã làm diễm phúc của tôi rồi.
            - Hôm nay xem ra có người muốn được công nhận là người nhà họ Min công khai rồi.
            - Bà Song, trước đây tôi từng nói tôi không yêu cầu địa vị ở nhà họ Min. Cái tôi muốn chỉ là con trai tôi - Jin - có thể được công nhận là cháu trai của Min gia mà thôi.

            - Nếu công nhận nó là con cháu nhà họ Min thì cũng có khác gì với việc công nhận thân phận của bà đâu chứ ? - Bà Heri đứng bên cạnh nói.
            - Heri, đừng nói vào chuyện này. - Bà Song nhắc nhở.
            - ...

            - Chỉ cần nó được công khai, có được quyền nói cho người ta biết ba nó là ai, nhà nội nó là ai, mọi người nói tôi chết rồi cũng được.
             - Mẹ, con đâu muốn mẹ phải nhẫn nhịn như vậy.

Jin đứng từ đằng sau nãy giờ lúc này mới lên tiếng. Bà Song nói vào:

             - Jin, con rốt cuộc là có ý gì ?
             - ... Bà nội, con biết chuyện hôm nay con làm là không nói trước, là không đúng với bà, con ở đây xin lỗi bà. Nhưng lý do con muốn làm như vậy là vì con muốn mẹ con được công nhận, con cũng được công nhận một cách công khai là cháu của nhà họ Min. Con biết trước đây chúng ta đã từng nói về việc này, nhưng con nghĩ mẹ con không có lý nào lại chịu nhẫn nhịn thêm nữa. Việc có được một thân phận rõ ràng đối với con trước giờ luôn là khúc mắc trong lòng, còn cái gì mà tranh giành quyền thừa kế hay gia sản để lại của nhà họ Min con không hề quan tâm. Cho nên con mới đồng ý trao đổi với Park tổng, cốt cũng chỉ là muốn dựa vào anh ta để có tiếng nói thôi.
             - Anh điên rồi sao ? Trong đầu nghĩ cái gì mà làm vậy ?! Anh có biết làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc chia chát cổ phần cho người ngoài hay không hả ? - Yoongi đứng một bên không chịu nỗi phải quát lớn.
             - Trong lúc anh đây còn giữ 10% cổ phần của Min thị, mọi người cũng không muốn cho anh làm chủ. Vậy thì anh đành nhờ người khác lên tiếng thay mình thôi. Với lại Jimin sắp thành con rể của nhà này, sao có thể gọi là người ngoài ?
             - Hôm nay chỉ là đính hôn, sao có thể chắc chắn sẽ thành con rể được ?

             - Yoongi, con nói cái gì vậy ? Im lặng để bà nội giải quyết ! - Bà Heri kéo giật tay y lại.

Bà Song trầm tĩnh suy nghĩ. Bà không ngờ lại còn có thể xảy ra chuyện này. Jin trước đây cũng không màng đến quyền thế, đến giờ vẫn không thay đổi. Chỉ là chuyện công khai thân phận đứa cháu trai này, bà còn cần chút thời gian để suy xét lợi hay hại.

              - ... Là con tự tìm đến Jimin, hay là Jimin đến tìm con ? - Nghĩ lại, bà Song vẫn cảm thấy chuyện này cũng quá đáng ngờ, tại sao lại cùng lúc xảy đến như vậy, còn là vào ngày đính hôn ? Hơn nữa, rõ ràng Jin là được Jimin mời đến, chẳng lẽ...
             - Là ai đến tìm ai cũng không liên quan đến con. Con chẳng qua chỉ muốn đến nói thẳng với bà về mục đích của con là gì. Mong bà hãy suy nghĩ kỹ về nó, dù sao tin tức cũng đã truyền ra, bà nên sớm có câu trả lời cho họ, và cho cả mẹ con con nữa.

             - Jin, chuyện này con... - Bà Cheon nãy giờ im lặng cũng không khỏi thấy lo sợ, bà sợ con bà lại gặp phiền phức.
             - Mẹ, con nói xong rồi. Chúng ta về thôi.

Nói rồi Jin cũng đẩy mẹ anh ra ngoài. Cánh cổng lớn nhà họ Min đóng lại, một nhà trầm mặc vì những tính toán của riêng mình. 

_____________________________________________

Những ngày sau đó, khắp trên các trang báo, tin tức truyền hình hay mạng xã hội đều tràn lan những tin giật gân từ lễ đính hôn của hai nhà Park và Min, gây ra dư chấn không nhẹ chút nào. Báo đài, người xem, đến các nhà phân tích kinh tế cũng sôi nổi tranh luận xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà khiến một buổi lễ ban đầu được trông chờ như thế, đến hôm nay lại ồn ào thị phi như vậy.

Sáng nay khi đi làm ở Min thị, Jungkook cũng nghe ra nghe vào rất nhiều tin tức nổi bật. Lúc vừa đến đó và bị phóng viên chụp hình lại, cậu còn sợ khi đi làm nhất định sẽ bị dèm pha. Nhưng đến giờ trang nhất của các tờ báo hay trang mạng thì cũng chỉ là hình của Jimin, Yumi, và cả Jin nữa.

Vì là đồng nghiệp, còn là anh em thân thiết, cậu không thể không để ý đến Jin. Từ sáng mọi người đã chỉ chỉ trỏ trỏ anh rất nhiều, còn nói những lời khó nghe mà chưa được xác nhận, cậu đây ngồi một bên mà còn khó chịu thay cho anh. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Jungkook bèn mang đến một phần cho Jin, ngồi cùng anh mà hỏi chuyện:

          - Anh... ổn không ?
          - ... Em không hỏi gì anh sao ?
          - Ừm... thật ra em cũng rất tò mò. Anh có thể kể, không kể cũng không sao. Dù gì đi chăng nữa, em cũng là người đã từng vướng rất nhiều tai tiếng, em cũng chưa từng kể cho anh nghe rõ, muốn kể cũng không kể được.
          - Cảm ơn đã an ủi anh, đúng là chỉ những người cùng cảnh ngộ thì mới hiểu cho nhau. ... Thật ra, những lời họ nói cũng không phải hoàn toàn sai. Anh... đúng là con riêng của nhà họ Min. Lúc mẹ mang thai anh, vì địa vị thấp kém nên không được kết hôn với ba anh, cuối cùng phải mang anh rời khỏi cái nhà đó. Đến bây giờ ba anh mới rước anh về đây, cho một công việc ở công ty, còn có hẳn 10% cổ phần của Min thị như là bù đắp. Nhưng anh tuyệt đối không được nói ra chuyện này. Cho đến khi... anh chấp nhận thỏa thuận với Park tổng, trao đổi với anh ta, đồng thời công khai thân phận của mình.
           - ...

Jungkook lẳng lặng nghe chuyện của anh. Đúng là nhìn bên ngoài thì mình không thể nào đoán ra được họ rốt cuộc là có bao nhiêu bí mật ở trong lòng. Jin vậy mà lại có câu chuyện không thể nói cùng ai được. Hôm đó Jimin mời cả hai người đến, cậu cũng có chút thắc mắc, giờ thì cậu đã hiểu rồi.

Nhưng mà... nói như vậy, lý do của Jimin không phải là muốn có thêm quyền hạn của Min thị hay sao ? Anh trong lòng cậu không phải là người sẽ để ý đến những thứ đó, nhưng... anh vẫn là người kinh doanh, còn là người làm việc lớn, chuyện có lời anh nhất định sẽ làm. Chẳng lẽ... ý tứ của anh vào ngày hôm đó chính là ý này, vốn đính hôn với Yumi là vì mục đích khác ?

Như vậy hình như có nhẫn tâm với Yumi, lại thêm đau khổ cho chính anh.

            - Jungkook, em đang nghĩ tại sao Park tổng lại làm vậy, đúng không ?
            - Hả ? ... À, đúng là vậy.
            - Đợi sau một thời gian nữa, em sẽ hiểu thôi.
            - ... Có phải anh đã biết chuyện gì rồi không ? Sao lại giấu em ?
            - Anh không biết. Nhưng anh tin rồi em cũng sẽ biết thôi.
            - ...
_____________________________________________

           - Ryuji, vào đây.
           - Dạ.

Cuộc gọi vừa tắt, Ryuji liền bước vào trong phòng làm việc của Jimin. Anh đưa cho cậu một xấp hồ sơ:

           - Đi liên hệ với họ đi.
           - Dạ.

Cốc, cốc.

Cạch.

Đã qua được mấy hôm , đến hôm nay Jimin mới gặp lại Hoseok. Sắc mặt Hosoek lộ ra vẻ khá mệt mỏi vì mấy ngày liền đều phải giải quyết với các bên đối tác cùng báo chí, Jimin tuyệt nhiên không can dự nên anh đành phải thay anh ta từ chối khéo với họ.

Hoseok trông thấy Ryuji còn ở trong phòng, còn tưởng họ đang bàn việc nên định ra ngoài. Nhưng Jimin đã gọi anh trở lại:

             - Đến rồi thì ngồi đi. Ryuji, đi làm việc của cậu đi.
             - Dạ. Chào anh, Jung phó tổng.

Nói rồi cậu cũng rời đi. Hoseok quay người lại bước đến bên sofa, nhưng khi nhìn thấy tập hồ sơ đang trên tay Ryuji, anh liền ghé mắt qua cảm thấy cực kỳ tò mò, cảm giác như nó rất quan trọng.

             - Giải quyết với họ ổn rồi sao ? - Jimin vừa nói vừa bước sang ngồi cùng anh.
             - ... Tạm ổn. Nhưng mà tao có quyền được biết mày đang làm gì chưa ?
             - ... Chuyện chưa xong, không biết có nên nói bây giờ không. - Jimin uống ngụm trà rồi nói.
             - Chuyện chưa đủ loạn sao ? Thật ra tao đã đoán được phần nhiều rồi, nhưng mày nghĩ liệu có ổn không ? Chỉ sợ sau này danh tiếng của IBG cũng sẽ bị ảnh hưởng.
             - Nếu họ chịu thỏa thuận, chúng ta có thể tiến hành họp báo chính thức, đem tất cả nói ra một lần, hy vọng có thể kết thúc mọi chuyện.
             - Không dễ vậy đâu.
             - Chính vì biết không dễ nên bây giờ tao mới cần làm chuyện loạn thêm. Đợi đến khi không chịu nỗi nữa, họ sẽ tìm tao thôi.
             - ... Làm tuyệt tình như thế, sợ sẽ không quay trở lại như trước được.
             - Tao biết chứ. ... Dạo gần đây mày có thăm Jungkook không ? - Jimin đột ngột chuyển chủ đề.
             - Ừm... chưa. Chắc lát nữa ghé qua xem sao. Mày không đi à ?
             - Tao chưa sẵn sàng, cũng không biết gặp rồi sẽ nói gì. Đợi xong đi đã. ... Có gì thăm rồi thì báo lại với tao một tiếng.
             - Được. Nếu mày còn bận thì tao đi trước đây.

Hoseok nói rồi cũng đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Trước khi anh bước ra ngoài, Jimin còn hỏi anh:

             - Hoseok, mày... có thấy tao là một thằng tồi không ? Với tất cả những gì ở hiện tại, tao không biết có nên tiếp tục làm nữa hay không.
             - ... Làm cũng đã làm rồi, bây giờ muốn rút thì đã quá muộn. Đó đâu phải là tác phong của mày. Hơn nữa, nếu như thật sự kết quả quá tồi tệ, thì ít ra mày cũng đã từng cố gắng, trên đời này không có chuyện gì là trọn vẹn 100% cả.
             - ... Cảm ơn, Hoseok.

Hoseok sau đó cũng ra khỏi phòng. Đầu vẫn suy nghĩ về những chuyện rắc rối dạo gần đây. Jimin cố tình can dự vào Min thị nhiều như vậy, rốt cuộc cũng đã làm nhà họ loạn một trận.

Nghe đâu giới truyền thông đã luôn túc trực tại Min gia để đòi phỏng vấn, nào là chuyện của người anh vợ không rõ tung tích, nào là chuyện cổ phần giờ phần lớn nằm trong tay nhà họ Park, còn cả 10% của IBG cũng chưa rõ là thuộc về ai. Trong nhà thì Yoongi luôn cãi vã lớn tiếng, hai vị phu nhân cách ngày lại đổ bệnh, còn Yumi tuyệt không đến IBG để làm việc, cứ suốt ngày ở nhà nhốt mình trong phòng, chưa bao giờ Min gia lại gặp nhiều rắc rối như thế.

Hoseok biết rõ Jimin không hề nhắm đến cái gia sản kia, vậy thì lý do cũng chỉ là muốn họ nhận ra với sự xuất hiện của anh, Min gia sẽ không thể có ngày bình ổn, tập đoàn còn chưa đi qua từ vụ scandal của Jungkook, lại gặp cú sốc lớn như vậy, có thể sớm sẽ buông bỏ anh thôi.

Còn việc trao đổi 10% của IBG kia, Hoseok đoán là muốn gây sức ép với Chủ tịch Park. Jimin muốn một lúc đều thoát khỏi sự kìm kẹp này, xem ra đã chịu không ít những áp lực, anh cũng không nỡ nói thêm nhiều.

Hosoek đi ngang qua Phòng thư ký, liền nghĩ lại tập hồ sơ ban nãy của Ryuji, linh tính như mách bảo điều gì đó, anh bước vào trong tìm cậu ta.

            - Trợ lý Ryuji đâu ? - Anh hỏi thư ký Son khi không thấy cậu ta đang ở đây.
            - A... Phó tổng... cậu ấy mới ra ngoài, hình như là đi mua nước.
            - Ừm được rồi.

Anh ghé mắt qua bàn làm việc của Ryuji, liền nhìn thấy tập hồ sơ đó đang nằm ở trên bàn. Dù ở dưới một chồng giấy tờ nữa, nhưng vì gáy của tập hồ sơ lúc nãy anh có thấy qua nên cũng không khó để phát hiện. Hoseok lấy lên xem qua. Những thông tin trong ấy lập tức làm anh thấy ngạc nhiên, sau đó có chút khó hiểu, và cuối cùng là dần cảm thấy không ổn.

" Jimin đây là đang tính..."
____________________________________________

Cả nhà Min gia lúc này lại rơi vào trầm lặng đến đáng sợ. Cách đây vài phút ở đây vừa xảy ra một cuộc cãi vã không hồi kết giữa Yoongi và bà Song. Lúc này y cũng đã ra ngoài, chỉ còn lại bà Heri ở đây để nhắc nhở bà Song phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Bao nhiêu rắc rối cứ kéo dến cùng một lượt làm cả nhà cứ vậy chìm ngập trong muộn phiền.

Trước đây bà Song cũng đâu có gặp ít sóng gió, nhưng lần này không chỉ liên quan đến tập đoàn, ngay cả người trong nhà cũng loạn, thật sự làm bà đây cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

            - Mẹ, uống tách trà nóng đi cho thoải mái. - Bà Heri vừa nói vừa đưa đến một tách trà vừa pha, chỉ tiếc bà Song không có tâm trạng thưởng thức.
            - ... Yumi nó vẫn ở trong phòng sao ? - Bà Song thở dài nói.
            - Dạ đúng vậy. Con bé sợ ra ngoài sẽ bị phóng viên làm phiền, chỉ muốn ở trong phòng thôi. Ngay cả thức ăn cũng không động đến nhiều. Con sợ nó đang bị áp lực quá lại mất sức.
            - ... Hai đứa cháu, mỗi đứa lại phản ứng trái ngược nhau, đúng là rất biết cách làm ta thêm phiền não.
            - Yoongi nó cũng chỉ là lo cho Min gia, đâm ra phản ứng quá mãnh liệt. Mẹ đừng trách nó.
            - Nó như thế nào ta còn không hiểu. Thằng bé lại sợ sẽ bị cướp quyền hành ở tập đoàn hiện tại, còn cả chuyện thừa kế sau này. Jimin bây giờ là cổ đông lớn thứ hai, Jin lại quay về nói muốn công khai thân phận, Yoongi ắt sẽ không thể im lặng nữa.
            - ... Nói đến đây con cũng không biết có nên nói điều này không. Nhưng mẹ à, mẹ không thấy những chuyện này tại sao lại đến cùng một lúc như vậy chứ ? Còn không phải vì Jimin lúc đó đột nhiên thông báo ở giữa lễ đính hôn hay sao ?
            - Ta cũng đã nghĩ đến. Nhưng... ta không xác minh được. Nghĩ lại thì Jimin nói muốn đính hôn cùng Yumi cũng quá nhanh đi. Lúc đầu ta cũng không để ý, chẳng lẽ là nó có ý định từ ban đầu ?
            - Nhưng để làm gì chứ ? Điều đó cũng không có lợi cho IBG.
            - ...

Brừ, brừ.

Điện thoại của bà Song lúc này lại đổ chuông, bà nhấc máy nghe, là cuộc gọi từ trợ lý của bà ở Min thị - trợ lý Yong.

           - Alo.
           - Lão phu nhân... tôi vừa nhận được tin.
           - Tin gì ? - Nghe giọng thì hình như lời nói của trợ lý Yong có hơi ngập ngừng.
           - Park tổng vừa gửi đến chúng ta một xấp hồ sơ, đều ghi rõ khá nhiều về những cuộc hợp tác hay đầu tư sắp tới của Min thị. Còn có thời gian sẽ ký hợp đồng rõ ràng, cái gần đây nhất là vào ngày mốt. Đích thân Park tổng sẽ đi ký hợp đồng với họ. Tôi nhìn thấy có nhiều mối đầu tư như vậy, còn liên quan đến Min thị rất nhiều nên mới gấp gáp muốn báo cho phu nhân.
           - Cậu vừa nói cái gì ? Đầu tư, hợp tác, của Min thị ? Từ khi nào mà Jimin quyết định như vậy ? Có thông qua các cổ đông khác rồi sao ?
           - Chuyện đó tôi không biết, chúng ta cũng không có tổ chức họp cổ đông. Chỉ biết đây là quyết định của Park tổng, anh ấy cũng mới gửi bản kế hoạch qua đây.
           - Sao lại có thể tự mình muốn gì thì làm nấy như vậy chứ ?

Bà Song tức giận tắt máy. Thật sự anh đang muốn vượt quyền hạn của mình để có thể tiêu khiển Min thị theo ý mình như vậy sao ? Bà đây vẫn còn quyền lực, không có lý nào lại để Jimin anh tham gia vào hoạt động của Min thị mà không thông qua bà được.

           - Heri, gọi cho Jimin, bảo nó lập tức đến đây. Phải nói chuyện cho ra lẽ mới được. Ta không thể yên lặng mãi như vậy. Nếu không nó còn tưởng Min thị này không còn người điều hành nữa !
           - Dạ, mẹ. Mẹ đừng nóng giận quá ảnh hưởng sức khỏe.

Bà Heri mau chóng đi liên hệ với Jimin. Chưa bao giờ bà thấy bà Song lại nổi giận như vậy với Jimin. Xem ra vấn đề còn chưa thể giải quyết nhanh được.
_____________________________________________

Reng, reng.

Điện thoại bàn reo lên, Jimin nhấc máy nghe, là Ryuji gọi.

           - Giám đốc, tôi đã chuyển hồ sơ qua cho Min thị. Họ cũng vừa mới liên lạc với chúng ta lại, nói lão phu nhân muốn hẹn gặp anh. Anh thấy khi nào có thể qua đó được ạ ?
           - ... Sau khi tan làm. Tôi còn việc phải giải quyết.
           - ... Min phu nhân nói lão phu nhân muốn gặp anh nhanh nhất có thể. Anh...
           - Tôi nói rồi, tôi còn công việc. Hẹn buổi tối đi.
           - Dạ, tôi biết rồi, thưa giám đốc.

Jimin ngắt điện thoại. Nhanh như vậy đã liên lạc lại với anh, quả nhiên họ đang cảm thấy rất giận dữ. Anh nghĩ đoạn rồi lại gọi cho Ryuji:

           - Cậu đã liên hệ với mấy bên công ty đó rồi chứ ?
           - Dạ rồi, giám đốc. Họ nói luôn sẵn sàng hỗ trợ chúng ta, chỉ cần chuyện bí mật của họ chúng ta không tiết lộ ra ngoài, liền vui vẻ phối hợp.
           - Được.

Anh tính toán một lúc rồi soạn ra một chút giấy tờ, để sẵn tối nay có thể đem đi gặp Min gia.
_____________________________________________

Tối đến, Jungkook theo thông lệ đến quán cafe làm việc như bình thường. Vừa đến không được bao lâu thì V lại đến:

            - Oh, Jungkook, cậu hôm nay đi sớm thế ? Mọi ngày đều chạy từ công ty đến cũng phải nửa tiếng.
            - À, hôm nay cho ra sớm. Nên đến đây sớm luôn.
            - Ừm. ... Mà đã qua mấy ngày rồi, cậu ổn hơn chưa ?
            - ... Không biết nữa. Tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
            - Tin tức đều đồn ầm lên chuyện này, xem ra rất rắc rối. Cậu... không gọi cho anh ta à ?
            - Ai ? ... Jimin ?
            - Còn ai vào đây nữa ? Nhìn qua thôi cũng biết cậu lo lắng đến nhường nào rồi.
            - Tớ có lo đâu. Chuyện này anh ta chủ động làm vậy mà, chắc phải nghĩ đến kết quả của nó rồi chứ ?
            - Vậy cậu không tò mò vì sao lại làm vậy sao ?
            - Lý do gì đi chăng nữa thì cũng không phải chuyện của tớ. Tớ quan tâm thì có ích gì, sẽ cứu vãn được chuyện này sao ?
            - Haiz. Xem ai đang nói không quan tâm kìa ? Được rồi, không quan tâm, không hỏi, không biết, để coi cậu nhịn được bao lâu.
            - ... Đi làm đi.

Jungkook nói rồi cũng bắt đầu mang cafe ra cho khách. Một lát sau, Hoseok cũng đến quán. Anh nhìn thấy Jungkook còn đang bận rộn làm việc, nên bước đến quầy nói chuyện cùng V:

            - Lâu rồi không gặp.
            - A... là anh sao ? Hôm nay uống gì ?
            - Như cũ đi. Ừm... Jungkook vẫn bình thường chứ ?
            - Anh cũng biết cậu ấy mà, càng bình thường thì càng bất bình thường.
            - ...
            - Này, anh... có biết gì không ? Tôi xem cậu ấy có vẻ như đang rất tò mò, nhưng miệng vẫn cứng ngắc nói không quan tâm. Mấy bài báo tôi cũng có coi rồi, chuyện thật phức tạp vậy sao ?
            - Nói thật thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ tự đoán mò thôi. Jimin không có nói gì với tôi cả. Anh ta muốn một mình làm cho xong, rồi mới tính đến chuyện riêng của mình.
            - Ừm... người làm chuyện lớn hay có nhiều bí mật, giờ thì tôi đã thấy rồi. Mà cả anh nữa... dạo gần đây có ổn không ? - Cậu chuyển dời sự quan tâm sang Hoseok, phát hiện ra gương mặt anh cũng hốc hác nhiều rồi.
            - Tạm ổn.
            - ... Thời gian này anh nhớ phải tự biết chăm sóc cho mình. Công việc có nhiều thì cũng đừng quên ăn uống đầy đủ. Còn nữa, nếu thấy căng thẳng, có thể đến đây để thư giãn. Tôi sẽ cùng anh nói chuyện.
           - Cảm ơn cậu, V. - Hoseok vui vẻ nhận lấy tách cafe từ chỗ cậu, cảm giác đến đây đúng là thoải mái hơn nhiều.

Jungkook quay người lại thì nhìn thấy Hoseok đang cùng V nói chuyện vui vẻ, cậu cũng không muôn quấy rầy họ, liền mau chóng lấy cafe từ phục vụ khác để tiếp tục làm việc.
_____________________________________________

Chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại vào sân nhà của Min gia, trong vòng một tháng này anh đã đến đây nhiều hơn anh tưởng. Jimin bước xuống xe rồi vào trong nhà.

Ở bên trong đã có hai vị phu nhân ngồi sẵn ở phòng khách, xem ra đã ngồi rất lâu chờ anh đến. Jimin khoan thai bước đến trước mặt họ, cúi gập người tỏ ý chào, xong cũng ngồi vào một ghế đối diện với bà Song.

            - Bà nội, dì, hai người hẹn gặp con có chuyện gì không ?
            - ... Ta cứ nghĩ con đã biết rõ rồi chứ, Park Jimin. - Những lúc bà giận dữ, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Trước giờ không ít lần Jimin có thấy qua, nhưng đây là lần đầu bà nói như vậy với anh.
            - Con...
            - Con bận rộn như vậy là để chuẩn bị cho kế hoạch trong tương lai của Min thị sao ? Đến giờ này mới có thể đến đây, xem ra rất bận. Dì Trương, rót cho cháu rể của ta một tách hồng trà đi.

Dì Trương im lặng bước đến rót ra cho anh chén trà. Jimin liếc qua thái độ ôn hòa của bà Song, đây không phải là đang trách anh đã bắt bà đợi lâu vậy hay sao ?

            - Cũng không bận lắm. Thật ra... con đã soạn được một thời gian rồi. Hôm nay còn mang theo một vài bản kế hoạch, bà nội xem qua thử. - Vừa nói Jimin vừa ra hiệu cho Ryuji mang tập hồ sơ xuống trước mặt bà Song.
            - ... - Nhưng bà tuyệt không đụng đến nó, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
            - Bà nội không xem qua, vậy chắc là đã biết từ chỗ trợ lý Yong của người rồi. Vậy thì rất dễ thôi, ngày kia con sẽ cùng họ bàn chuyện, nếu bà có hứng thú có thể đến.
            - ... Lúc bà lăn lộn trên thương trường này, con còn chưa sinh ra. Con đang muốn làm gì vậy, Jimin ? - Bà Song đây chính là muốn nhắc nhở anh, tốt nhất đừng trêu chọc tới người như bà.
           - Bà chưa nhận ra, hay bà còn muốn biết từ chính miệng của con ?

Bầu không khí rơi vào khoảng trầm mặc. Ngay cả bà Heri ngồi ở giữa cũng cảm nhận được hàn khí bốc ra từ hai con người một già một trẻ. Trước đây bà biết Jimin là người tài giỏi, lãnh khốc, lại không biết nể nang ai, nhưng bà chưa bao giờ lại nhìn thấy bộ dáng ngoài đời trông sẽ như thế nào. Lễ đính hôn hôm đó bà đã ngờ ngợ ra thái độ ấy, nhưng hôm nay nó lại rõ ràng hơn, còn mãnh liệt hơn nữa.

           - Con cứ nghĩ hôm con vội vàng nói muốn đính hôn, bà đã phải nhận ra rồi chứ ?
           - ... Con muốn chiếm đoạt Min thị, dễ vậy sao ? Vậy bà đây cho con 30% còn lại của bà luôn, con cũng không cần phải đi đường vòng như vậy ?
           - Bà nói đúng. Nếu con muốn chiếm đoạt, con cũng không cần đi đường vòng như vậy. Nhưng bà đoán cũng được một nửa rồi, là con muốn can thiệp vào Min thị. Không phải đó là ước muốn ban đầu của bà sao, tham gia càng nhiều thì sẽ giúp đỡ tập đoàn càng nhiều. Con chỉ là đang nghĩ đến tương lai của Min thị thôi.
           - Con có ý tốt như vậy, ta rất cảm kích. Nhưng hình như con còn chưa thông qua ta, đã hẹn gặp đối tác vào ngày kia rồi. Cả những cổ đông khác trong công ty nữa. Đừng tự mình ra quyết định như vậy ! - Bà gằn giọng nói.
           - Vậy...

Cạch.

            - Bà nội...

Đúng lúc này Yoongi trở về nhà. Vốn là mấy ngày nay y đều không có ở Min gia mà ở căn hộ riêng của mình bên ngoài để tránh lại cãi vã với bà Song, cộng thêm là bị làm phiền bởi phóng viên. Nhưng hôm nay vừa nhận được tin chuyện hợp tác được đề xuất bởi Jimin, y đã quay trở đây. Không ngờ lại gặp anh cũng đang có mặt.

              - Lâu rồi không gặp, anh vợ.

Jimin đứng lên nhìn y chào một tiếng. Nhưng cũng không quá lâu sau đó, anh lại quay sang nhìn bà Song rồi nói:

            - Bà nội, chắc là bà cũng có chuyện muốn nói cùng Yoongi. Cho nên con cũng nói luôn, con đến đây chỉ muốn đưa bản kế hoạch tận tay cho bà. Nếu bà có hứng thú, ngày kia lúc 9 giờ sáng bà có thể đến để dự cùng. Con xin phép về trước.
           - Đứng lại đó, ta chưa có nói chuyện xong với con. Ta đã báo với Min thị rồi, ngày mai lập tức mở cuộc họp cổ đông, khi nào còn chưa thông qua các cổ đông trong công ty, khi đó con không được phép nhúng tay vào chuyện của Min thị !

Bà Song tức giận đứng dậy nhìn anh nói. Jimin cũng không muốn đôi co thêm, đồng ý ngày hôm sau sẽ đến, sau đó cũng muốn ra về.

Nhưng đi chưa được bao lâu, lúc gần đến chỗ Yoongi đang đứng, y lập tức nhào đến nhắm vào mặt anh mà đánh.

Bốp !

Cả người Jimin mất thăng bằng ngã xuống nền nhà, khóe miệng lại thêm một đường rách. Anh ngước nhìn đôi mắt đầy phẫn nộ của y, cảm thấy cú đánh này cũng qúa đau rồi !

             - Yoongi, con làm cái gì vậy ?

Bà Heri hét lên khi trong nhà bà lại có đánh nhau và cãi vã. Nhưng Yoongi không để ý lắm, còn nhấc người Jimin dậy, vừa lớn tiếng vừa đánh thêm một cú nữa.

            - Đồ thâm độc, còn sợ gia đình tôi chưa đủ loạn sao hả ?!

Ngay tại khoảnh khắc Jimin định phản kháng, cũng đã giơ tay giữa không trung định giáng nắm đấm xuống mặt y, thì đột nhiên...

            - Anh Jimin !

Yumi được người hầu đang đỡ xuống dưới lầu. Từ cửa sổ cô đã nhìn thấy xe của anh vào nhà, nhưng cô vẫn không dám gặp. Nhưng khi nhìn thấy Yoongi cũng đã về, cô đã có dự cảm chẳng lành nên mới ra khỏi phòng và quyết định đi xuống. Và đúng như cô đoán, họ lúc này lại đánh nhau.

Jimin nghe được giọng của Yumi, cánh tay vung lên cũng đành phải hạ xuống, đẩy y cách xa mình ra một chút. Anh chỉnh đốn lại trang phục lần nữa rồi cũng bước ra ngoài, để lại một đống hỗn độn tại Min gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro