1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Y là bệnh giỏi nhất thành phố này vì độ xa hoa và bậc nhất của nó thì các bác sĩ ở đây đều là những y bác sĩ được đào tạo từ những trường đại học danh giá từ nước ngoài nhưng một phần khác bệnh viện được các công ty lớn và thế lực ngầm chống lưng nên có rất nhiều các lão đại đến đây chữa trị bệnh viện thuộc quyền quản lý của nhà họ Jeon

" bác sĩ mau cấp cứu!" lần này là một tên lão đại khác được đưa vào

" mau lấy băng ca"

" cậu ta bị sao?"

" bị một viên đạn bắn ở vùng bụng và bên bẹ sườn"

" y tá mau đưa vào phòng phẫu thuật"

" vâng"

" nhưng viện trưởng chưa phẫu thuật xong"

Mọi người đang hoang mang vì viện trưởng Jeon đang có một cuộc phẫu thuật khác

" để tôi"

" bác sĩ Jungkook"

" để bố tôi nghỉ ngơi đi tôi sẽ chủ trì cuộc giải phẫu này"

" dạ được"

" mau đưa bệnh nhân vào phòng chuẩn bị tôi đi thay đồ"

Jeon Jungkook là con của Jeon Jangwoo viện trưởng của bệnh viện cậu rất giỏi trong việc chữa bệnh nhưng cậu rất ít phẫu thuật nhưng hôm nay tên xã hội đen này được cậu phẫu thuật là một may mắn 

"  nhịp tim như thế nào?"

" rất ổn định ạ"

Cuộc phẫu thuật này rất dễ dàng với cậu chừng gần hai tiếng sau cậu đã phẫu thuật xong 

" người nhà của bệnh nhân là ai" 

" thưa là tôi"

" tên nhóc trong đó ổn không con?"

Bố cậu từ đâu đi tới hỏi

" ổn ạ"

" ông có ý gì?"

" ông đừng có mà làm càn đây là bệnh viện của tôi một cú điện thoại thôi thì con trai ông ra khỏi bệnh viện"

" ông dám"

" hai người thôi đi đây là bệnh viện ân oán để ra ngoài giải quyết đừng để cho người ngoài cười vào mặt"

" đi thôi tốn sức cho con rồi"

" y tá mau đưa anh ta vào phòng hồi sức chút tôi sẽ đi kiểm tra"

" vâng"

" người hồi nãy phẫu thuật bố biết sao?"

" à thằng nhóc đó là Park Jimin gia đình nó với gia đình ta là kẻ thù mấy đời nay"

" tại sao ạ?"

" bố được ông con kể lại từ thời xưa gia đình ta và họ Park rất hòa thuận nhưng đến một ngày vì chức vụ cao trong triều đình mà cả hai gia tộc đã đấu đá nhau"

" nhưng chẳng lẻ vì chuyện đó mà mang hận đến tận bây giờ"

" không phải bố nghe nói vì lúc đó tổ tiên nhà Park đã sát hại tổ tiên mình nên các đời sau trên gia phả đã ghi lên mối thù truyền kiếp với Park gia"

" vâng"

Bây giờ cũng là 11 giờ đêm cậu về phòng để nghỉ ngơi một chút đến chừng 1 giờ đêm cậu đến phòng của Park Jimin để khám bệnh

" anh có phải bệnh nhân không vậy?" đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn đang nằm đó lướt điện thoại 

" vết thương quá đau khiến tôi chẳng thể ngủ được"

" nằm yên cho tôi kiểm tra"

Hắn nằm yên cho cậu muốn làm gì thì làm 

" năm đó gia tộc tôi không giết gia tộc cậu"

" ừ"

" cậu không ghét hay căm thù sao?"

" không chuyện đó tôi không quan tâm bởi vì đó là thế hệ trước"

Hắn gật đầu im lặng cho cậu xem xét vết thương

" được rồi rất tốt và mau dẹp điện thoại đi ngủ đi"

" được rồi"

Cậu ra khỏi phòng hắn đi về phòng nghỉ của mình để đánh giấc còn lại

" em dễ thương thật đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro