Comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~0.0~

Mưa. Sấm chớp. Máu. Vỡ nát rồi. Thấm ướt những mảnh vỡ kỉ niệm.

~0.0~

Tôi đắm chìm bản thân trong cơn say của ảo mộng để rồi giật mình nhận ra tất cả đều là sự thật. Mùi vanilla đen thoang thoảng đâu đó nơi góc phòng, trong căn bếp, trong phòng tắm, trong tủ đồ và cả trong tim tôi.

Ngả đầu lên thành ghế sofa cũ đã lâu ngày chưa thay ga. Chiếc tivi với những bộ phim hấp dẫn dường như chẳng làm tôi phân tâm. Tôi bận rồi. Bận say đắm trong mùi hương của em. Vanilla đen. Tôi yêu nó. Tôi ước gì có thể hòa quyện và quấn quýt với nó, giống như tôi và em đã từng. Nốc một hơi, tôi nhận ra chai soju đã hết từ lúc nào.

Chán thật.

Mặc kệ cơn đau dạ dày đang tái phát, tôi muốn uống thêm. Để giấc mộng này không phải ngừng lại. Để tôi có thể tiếp tục dày vò con tim đang chết dần chết mòn này.

Tan vỡ rồi.

Giẫm lên những mảnh thủy tinh của khung ảnh từng tràn đầy hạnh phúc đã vỡ nát, những mảnh thư từng tràn đầy tình yêu bị vò nát, xé vụn. Tôi in lên đó đâu chỉ có máu mà còn có cả nước mắt và một phần linh hồn của bản thân.

Ngốc nghếch.

Nhìn ngăn tủ lạnh trống rỗng chỉ còn vài cọng hành đã héo úa và một ít chai soju rỗng. Tôi tự hỏi liệu em có chạy ngay đến bên tôi lúc này không? Chắc là không rồi.

Bước vào phòng tôi lấy cái áo khoác em đã tặng vào lần đầu đôi ta hẹn hò. Có chút hơi ấm còn vương lại. Em đã ở đây ư? Tôi nhớ những đêm sấm chớp em rất hay ôm chặt lấy tôi. Em nói em sợ và em tin tôi sẽ ôm chặt lấy em để bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng luôn ám ảnh em trong màn đêm lạnh lẽo kia.

Cô đơn.

Tôi đóng cửa phòng lại, chôn đi những yêu thương từng hiện hữu nơi ta đã âu yếm, say đắm mỗi đêm.

Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều hoàng hôn như cảnh cáo rằng đã rất lâu rồi tôi chưa ra khỏi nhà. Bao lâu nhỉ? Tôi cũng chẳng biết và chẳng muốn biết nữa. Bởi tôi phải đi mua rượu, mua bia hoặc bất cứ thứ gì có thể sẽ phá hủy cái dạ dày đang bị loét nặng của tôi hoặc làm tôi tiếp tục đê mê trong cơn mộng mị của yêu thương và tan vỡ. Một ly mì, hai chai soju và vài lon bia. Tôi lựa cho mình một vị trí kín đáo, ít người trong cửa hàng tạp hóa nhưng có lẽ điều đó chẳng khiến tôi tránh được sự soi mói của những vị khách tình cờ. Họ chỉ trỏ, xăm soi, xì xào, những chiếc điện thoại với những hình dán tuổi teen của mấy đứa nhóc học cấp hai gần đó cứ kêu tiếng tách tách liên tục. Ngoài trời từ khi nào đã chuyển tối đen,  chỉ còn vài ba cái đèn đường nhấp nháy.  Tôi thấy mình hiện lên trên mặt kính cửa hàng. Gầy gò, hốc hác, râu ria lộm xộm, tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm.

Tôi đây ư?

Kẻ đã từng hạnh phúc và mỉm cười đây ư?

Thất bại thật.

Tôi cười nhạt, kéo chiếc nón lưỡi trai che giấu gương mặt đáng sợ của mình, bỏ lại ly mì còn một nửa mà chỉ cầm những chai soju và bia. Tôi lại nhớ em rồi.

~0.0~

Xung quanh mọi thứ tĩnh lặng vô cùng. Tôi vẫn ngồi đó, nơi đỉnh đồi thân thuộc. Tôi vẫn ngồi đó, nơi đôi ta từng dựa vào nhau. Không hơi ấm, không yêu thương, không hứa hẹn. Chỉ còn tôi cô đơn ngồi đó lặng nhìn những kí ức xa xăm.

Jimin à, em yêu anh.

Thật chứ?

Jimin à, hãy ở bên em trọn đời nha.

Em thật sự muốn sao?

Jimin à... Chúng ta kết thúc đi. Em yêu người khác rồi.

Anh không tin.

Tách... Tách... Tách... Mưa. Mưa rồi. Còn có sấm chớp nữa. Kookie à, em có sợ không? Có nhớ vòng tay ấm áp mà tôi luôn bảo bọc em không? Em sẽ run sợ mà chạy đến bên tôi hay sẽ trong vòng tay người khác mà tràn đầy tình ý. Uống một ngụm bia thật nhiều, thật nhiều và thật nhiều. Tôi nhớ em nữa rồi.

Tôi thấy em đấy. Em đứng đó. Dưới cây tầm gửi với mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Nhưng sao mọi thứ lại chua xót thế? Cơn mưa càng lúc càng lớn. Tiếng mưa như lấn át sự ồn ào ở nơi thành thị xa hoa. Em lặng lẽ buông lời chia ly. Chấm dứt cho một mối tình mà đôi ta đã từng cuồng nhiệt. Lời chia ly đó đã khiến tôi và em mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song. Em đến với cuộc sống mới, đến với hạnh phúc mới, đến với những yêu thương mà em cho là đáng trân trọng. Còn tôi? Tôi trở về chốn cũ, trở về nơi đã từng có hơi ấm của em, nơi mà em đã từng yêu thương và gọi là nhà. Tôi phút chốc trở thành người bạn cũ đáng quên hay tệ hơn là một người xa lạ. Tôi bắt đầu hủy hoại bản thân. Tôi muốn em sẽ hối hận và day dứt bởi tôi hận em. Nhưng tôi lại sợ. Sợ em sẽ đau đớn mà làm bản thân bị tổn thương, sẽ tự trách mình nên tôi từ bỏ. Vì yêu em nên tôi muốn em sẽ hạnh phúc. Vì yêu em nên tôi càng hy vọng em sẽ trở về.

Jungkook à, em sẽ về chứ?

Về bên tôi và yêu tôi như ngày trước. Bởi tôi cần em nên tôi nguyện sẽ mãi mãi sống trong cơn ác mộng do bản thân tự tạo. Bởi tôi cần em nên trong cơn mê man của đêm tối, tôi vẫn không thể ngừng lặng thầm nhớ em. Bởi tôi cần em nên tôi chấp nhận chờ đợi em trở về. Bởi tôi là kẻ thất bại đã trót dại mà trao con tim mình cho em. Để rồi bị tình ái che mắt mà hủy hoại tâm trí. Tôi lại đau nữa rồi. Nhưng không phải cơn đau nơi ruột gan càng không phải là vết thương đã khô nơi lòng bàn chân mà nó là cơn đau nơi tận cùng của tâm hồn. Tôi đã chẳng thể quay đầu nếu em không kề bên. Tôi sẽ mãi mãi là kẻ ngu si trong tình yêu nếu em không trở về. Trở về đi, tôi sẽ thay đổi. Luôn mỉm cười và mãi hạnh phúc.

Bầu trời đêm nay thật đẹp bởi muôn vàn vì sao chiếu rọi. Nhưng trong tôi nó vẫn mãi là một màu đen tăm tối. Bởi lòng người trống vắng, bởi tim người nát tan.

Jungkook à, trở về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro