open.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______

Mùa thu năm ấy,

Em bước nhẹ nhàng trên con hẻm, cơn gió khẽ làm mái tóc em bay bay. Nó hợp với em lắm, mái tóc nâu hạt dẻ. Rồi chiếc khăn quàng cổ xanh dương ấy nữa. Nó cũng hợp với em lắm. Tôi đã bao lần muốn chạm vào nhưng....nó đã vượt quá tầm với của tôi. Sự thật là bên cạnh sắc xanh kia là một sắc xanh nữa. Lòng tôi nặng trĩu khi hai sắc xanh kề vai sánh bước. Hai người đi cạnh nhau thật chẳng đẹp đôi chút nào. Những lời thì thầm có vẻ ác ý nhưng tôi muốn em thật hoàn hảo khi bên tôi. Hãy sánh bước bên nhau em nhé? Hãy trở thành một nửa của tôi em nhé? Tôi đứng từ xa ngắm nhìn một bóng hình trong sự ngu ngốc. Em vẫn luôn như thế, vẫn luôn tỏa sáng như một đóa hoa. Còn tôi, tôi chỉ là một kẻ si tình yêu em trong thầm lặng.

Trời dần chuyển đông,

Tôi thấy em uống rượu. Thứ chất lỏng có cồn ấy thật chẳng hợp với em chút nào. Những lời cay độc cùng cử chỉ lạnh lùng ấy thật cũng chẳng hợp với em chút nào. Em ơi, cho tôi lấy đi một nửa nỗi buồn nơi em nhé? Cho tôi lấp đầy khoảng không trống rỗng kia bằng tất cả tình yêu mà tôi có nhé? Nhưng câu trả lời cũng chỉ là sự im lặng. Vì xung quanh em chẳng có một vị trí nào cho tôi cả...

Nhưng tôi vẫn nguyện làm kẻ chen ngang vào cuộc đời em. Tôi bước đến, ngồi vài chiếc ghế đối diện, ngắm nhìn gương mặt em bị nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng nồng nặc. Em ngước lên nhìn tôi, vô thức nở một nụ cười mà tôi không biết tên. Em trò chuyện với tôi bằng giọng điệu hời hợt, khiến tôi cũng tự cảm thấy khinh bỉ bản thân mình.

"Anh....thấy em có đẹp không?"

"Có. Rất đẹp"

Đẹp đến nỗi có một con người ngây dại đuổi theo khắp chân trời góc biển chỉ để nhìn ngắm vẻ đẹp ấy.

"Có tài giỏi không?"

"Có. Rất tài giỏi"

Tài giỏi đến nỗi khiến tôi phát điên vì sự tài giỏi ấy. Em là một bác sĩ giỏi cùng tấm lòng nhân ái, bao dung đến phát hờn. Đó là lí do tôi yêu em. Nhưng dù em có tài giỏi thế nào, em cũng không thể chữa được bệnh tương tư đang ăn mòn trái tim tôi từng ngày. Dù em có tài giỏi thế nào, em cũng không thể kéo tôi ra khỏi tình yêu vụn dại đau đớn này.

"Hức....nhưng anh ấy lại không thấy vậy"

Lại nữa rồi. Hắn lại xuất hiện trong cuộc đối thoại giữa tôi và em. Đây phải chăng là một thói quen mà em dùng để cứa sâu vào lỗ hỏng trái tim tôi từng ngày?

"Em...yêu Yoongi đến vậy sao?"

"Đúng vậy. Yêu nhiều lắm, nhiều đến nỗi..."

"Thế nào?"

"Đến nỗi dù biết anh ấy không yêu mình thì em vẫn yêu"

"Jungkook..."

"Nhiều đến nỗi dù anh ấy có làm tổn thương em bao nhiêu lần thì em vẫn yêu"

"Đừng nói nữa Jungkook"

"Yêu nhiều đến nỗi..."

"Anh đã bảo em đừng nói nữa"

Tôi vừa làm gì vậy? Tôi vừa quát em ư? Em ngơ ngác nhìn tôi rồi lại bật khóc to hơn. Tôi ngần ngừ một hồi, khẽ tặc lưỡi rồi đến bên cạnh em, xoa xoa tấm lưng đang run lên từng hồi. Những giọt nước mắt của em làm mềm trái tim tôi. Tôi tò mò ngắm nghía khuôn mặt ấy mà ngỡ như tâm hồn em đang ở nơi nào đó xa vắng lắm.

"Hay là...em thử yêu anh nhé?"

"Jimin hyung..."

"Chỉ...chỉ là thử thôi. Đến khi nào em thấy chán ghét thì lập tức có thể bỏ"

Tôi ấp úng nhìn khuôn mặt em. Tôi chấp nhận làm kẻ thay thế chỉ để ở cạnh em. Dù có đau đớn thế nào, tôi cũng muốn biết em khi yêu sẽ như thế nào. Nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận một điều, dù có là người yêu em, tôi vẫn chẳng thể là người em yêu.

"Jimin hyung, em xin lỗi..."

"Em chỉ cần tưởng tượng anh là Yoongi thôi..."

"Hyung à..."

Bỗng nhiên tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi dành mười cái xuân xanh của mình chỉ để đổi lại một tiếng "hyung" từ em sao?

"Em đồng ý"

Tôi mở to mắt nhìn em. Em vừa đồng ý với lời đề nghị ngu ngốc của tôi sao? Tôi nên vui hay nên buồn đây. Nhưng ít nhất em cũng đã bắt đầu 'chấp nhận' tình cảm của tôi phải không? Vậy là tôi nên cười nhỉ?

"Jungkook...anh yêu em"

Tôi ôm em vào lòng, siết thật chặt. Em không đẩy tôi ra cũng không đáp lại cái ôm của tôi. Tôi buồn, nhưng tôi vẫn sẽ đợi, đợi ngày mà em mở rộng lòng mình với tôi một cách không gượng ép.

***

Ba năm sau,

Các bạn đoán thử xem, em đã chấp nhận tình cảm của tôi chưa? Bạn nào nói chưa, thì xin chúc mừng bạn đoán đúng rồi đó. Đó có lẽ là khoảng thời gian khá dài để chờ đợi. Nhưng có lẽ là khoảng thời gian quá ngắn để quên đi. Tôi và em sống cùng nhau trong căn hộ tôi đã mua từ rất lâu. Tôi đã từng lên kế hoạch sẽ cùng em sống trong ngôi nhà này như thế nào. Nhưng đối với tôi lúc đó, nó chỉ là một giấc mơ mà trong tiềm thức tôi vẫn chẳng thể với tới. Bây giờ thì nó đã thành sự thật rồi. Tôi vui mà, rất vui. Chỉ cần có em, tôi nguyện làm kẻ hèn mọn. Có tiếng mở cửa. Em về rồi.

"Jungkookie? Em về rồi sao?"

"Vâng, hyung"

Vẫn chỉ là chữ "hyung" thôi. Không sao, tôi vẫn vui lắm. "Con người cũng phải cần có thời gian để tập quen dần chứ nhỉ?". Đó là câu khích lệ duy nhất tôi luôn tự nói với bản thân suốt ba năm qua. Tôi chờ được, chờ được mà. Tôi luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ với em dù tim đang rỉ máu. Những vết cắt đã chai sạn trong tim tôi từ lâu lắm rồi.

"Anh nấu bữa trưa xong rồi. Em vào ăn đi này"

"Em ăn trưa với đối tác rồi. Anh cứ ăn đi"

"Vậy sao? Vậy em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi nhé"

Tôi ngồi vào bàn ăn cầm đũa. Khẽ mỉm cười và tưởng tượng như em cũng đang ngồi cạnh tôi mỉm cười. Suốt bao năm nay, tôi với em liệu có khác gì một người anh trai? Có lẽ tôi cũng có được một chỗ đứng cao hơn anh trai chứ nhỉ? Như bố em chẳng hạn.

Rồi có một lần, em lại vô tình cứa vào tim tôi thêm nhát nữa. Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi đã không còn cảm giác nữa mà. Nhưng sao nước mắt lại rơi thế này. Người ta bảo, đàn ông thì không được khóc. Tôi cũng đã cố gắng lắm rồi mà. Sao nước mắt vẫn cứ rơi vậy? Khóc thật xấu, tôi không muốn em nhìn thấy bộ mặt thảm hại này. Tôi phải đeo lớp mặt nạ vui vẻ thường ngày vào, không được để em thấy bộ mặt yếu đuối này. Nhưng cuối cùng em cũng đã thấy nó...

"Jimin hyung?"

Em gõ cửa phòng. Tôi bối rối, không cách nào che giấu giọt lệ.

"Hyung..khóc sao?"

"Không có không có. Sao anh lại khóc chứ?"

Tôi nở một nụ cười tươi nhất có thể mà trông nó có thảm hại không nhỉ? Em nhìn tôi bằng ánh mắt chua xót, áy náy, thương hại. Tôi không cần em thấy áy náy hay thương hại chỉ vì dăm ba giọt nước mắt vô nghĩa. Vì như vậy tôi sẽ thấy thật bất lực.

"Em..."

"Không, không phải do em đâu. Là..là..bụi bay vào mắt thôi"

"Hyung...sao anh phải che giấu cảm xúc của mình như vậy? Anh đã thấy em và Yoongi hyung hôn nhau ở công ty phải không?"

"Đúng. Thì sao chứ? Tại sao anh phải buồn, anh đâu có quyền xen vào cuộc sống của em. Dù là Yoongi hay bất kì ai khác hôn em anh cũng chỉ có quyền chứng kiến chứ đâu thể làm gì khác. Đó là lời thỏa thuận giữa chúng ta, anh chấp nhận điều đó"

"Hyung..."

Em vẫn đứng đó, hai ánh mắt chạm nhau. Tưởng chừng như tôi có thể nhìn thấy đôi đồng tử em co thắt.

"Em xin lỗi"

"Đã bảo là không phải lỗi của em cơ mà"

Em khóc. Khóc vì điều gì đây? Tôi không biết, cũng không cần biết. Tôi chỉ biết là mình không bao giờ được để em khóc. Bước đến bên em, kéo em vào lòng, truyền cho em hơi ấm. Em vẫn khóc, tôi càng bối rối hơn.

"Sao lại khóc?"

"Jimin hyung...em thật sự không có cách nào quên được anh ấy"

"Anh biết..."

Em có biết những lời vừa rồi đã vô tình làm tôi đau? Nhưng có lẽ em cũng không quan tâm. Bởi vì suốt ba năm qua, em chưa một lần nhìn về phía tôi, tôi biết chứ nhưng vẫn ngu ngốc đuổi theo em. Nhưng dù tôi có cố bước nhanh thế nào thì em vẫn không đợi tôi. Thế thì tôi biết làm sao?

"Nhưng em có thể nào sống cho bản thân mình một lần không? Em biết rõ Yoongi chỉ hôn em trong cơn say mà? Sao em phải cố gắng lừa dối bản thân mình như vậy?"

"Chẳng phải anh cũng thế sao? Anh luôn lừa dối bản thân, và em nữa. Anh chưa bao giờ thật lòng với em...Jimin à anh lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ khi trái tim đang đau đớn. Tất cả là vì điều gì chứ?"

"Vì anh yêu em. Đôi khi anh không thể để em nhìn thấy bộ mặt đằng sau lớp mặt nạ này"

"Em hiểu rồi. Anh vẫn không thật sự yêu em. Vì nếu yêu anh đã không nói dối. Chúng ta nên dừng lại"

Ha. Tôi không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. Em sắp rời bỏ tôi tồi phải không? Lời em nói có ý gì? Hay đó chỉ là một câu nói hoa mĩ để kết thúc mối tình đơn phương của tôi? Dù sao thì tôi cũng không thể giữ em lại.

"Nếu đó là điều em muốn"

Em bước ra khỏi phòng mà không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Đau không? Đau chứ

Tiếc không? Tiếc chứ

Nhưng như vậy thì có ích gì? Tình yêu này từ lúc bắt đầu tôi đã biết sẽ không có kết quả. Đành buông tay thôi, không thể níu giữ cũng không thể tranh giành.

***

Hôm ấy, tôi vẫn chuẩn bị bữa sáng cho em như thường lệ. Nhưng lại có một điều làm tôi bất ngờ, em cư xử rất lạ. Em dậy sớm, bước xuống bếp rồi ôm tôi từ phía sau, tựa đầu vào vai tôi làm trái tim bỗng chốc đập loạn xạ.

"Em sao vậy?"

"Dù sao chúng ta cũng sắp chia tay rồi, cũng nên để lại một chút kỉ niệm chứ"

Đó là lí do mà em đưa ra cho một chuỗi hành động kì lạ kể từ ngày hôm đó.

Ngồi vào bàn ăn như bao ngày, em chậm rãi thưởng thức từng món ăn tôi nấu rồi tròn mắt thán phục. Em chưa bao giờ như thế.

"Em không đi làm sao?"

"Hôm nay em xin nghỉ. Chúng ta đi chơi được không?"

Em là đang ngỏ lời đi chơi cùng tôi? Tôi có nghe lầm không? Tỉnh lại đi Park Jimin, Jeon Jungkook chỉ xem mày như một người anh trai thôi. Tôi biết mà. Để tình cảm của tôi không đi quá giới hạn, tôi sẽ chủ động tạo khoảng cách với em. Tôi không muốn cả hai đều đau khổ, chỉ mình tôi là đủ rồi...

"Jimin? Anh sao vậy?"

"À không. Hôm nay anh bận rồi, hôm khác ta đi nhé"

Khuôn mặt em lộ rõ ý buồn. Tôi cố phớt lờ đi chúng, quay mặt bước đi mà không chút do dự. Đây có lẽ là giải pháp tốt nhất rồi.

***

Và ngày hôm đó cũng tới. Em đứng đó, tay là vali chuẩn bị lên máy bay. Chúng tôi nhìn nhau mà không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau như thế. Trong ánh mắt của em có quá nhiều xúc cảm mà tôi không thể thấu hiểu. Vì thế tôi đành tạo ra một vỏ bọc để ánh mắt ấy không thể dày vò tôi suốt bao năm. Em nở một nụ cười, nó thật đẹp. Em vẫn luôn như thế mà, sao tôi lại cảm nhận được đằng sau nụ cười đó là một cảm giác trống rỗng đến lạnh buốt.

"Tạm biệt"

Em cười...

Em ôm lấy tôi...

Tôi ngạc nhiên. Em đang ôm tôi? Một cảm giác kì lạ mà tôi chưa từng cảm nhận. Xin hãy giữ lấy tôi đi. Hãy ôm lấy tôi thật lâu. Để tôi có thể sống một cuộc sống không có em.

"Tạm biệt em JungKook - tình yêu của tôi"

Máy bay cất cánh. Tôi ra về, bước đi nặng nề và máy móc như một cái xác không hồn. Trời bỗng đổ cơn mưa. Lão thiên thật biết cách trêu ngươi mà. Từng giọt mưa thấm vào vai tôi. Lạnh lắm, lạnh đến nỗi tôi cứ ngỡ rằng sẽ chẳng còn nhìn thấy bình minh nữa. Tôi lại rơi nước mắt, giọt lệ giấu sau màn mưa làm tôi bớt thảm hại hơn, có lẽ vậy. Tình yêu thật đau đớn, nhưng có lẽ biệt ly còn đau hơn thế nhiều. Tôi không thể bước tiếp nữa rồi, tôi mệt quá. Nghỉ một lúc đây.

"Jungkook anh yêu em"

End shot

0:22-190129
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro