#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookie ngồi trên giường, mắt đăm đăm nhìn vào điện thoại. Tay cậu gõ từng dòng tin nhắn mà không biết nên gửi đi hay không. Đôi mắt cậu lướt nhanh qua những dòng tin cũ, những cuộc trò chuyện đầy ấm áp của hai người.

Jungkook: "Hyung đang làm gì đó?"

Chưa đầy một phút, màn hình sáng lên với tin nhắn hồi đáp.

Jimin:"Hyung vừa tập nhảy xong, mệt ghê luôn. Em làm gì thế?"

Jungkook mỉm cười nhẹ khi thấy tin nhắn của Jimin. Mỗi lần nói chuyện với hyung, tim cậu đều đập nhanh hơn bình thường.

Jungkook:"Em đang ngồi không thôi, nhớ hyung."

Jimin gửi ngay biểu tượng trái tim, kèm theo một câu trêu chọc:
jimin: "Nhớ hyung thì qua đây, chứ nhắn tin làm gì?"

Jungkook cắn nhẹ môi dưới, đắn đo vài giây trước khi trả lời.

Jungkook: "Có thật là nhớ em không đó?"

Jimin:"Haha, đương nhiên rồi. Em là maknae đáng yêu của hyung mà."

Tim Jungkook như lỡ nhịp khi đọc dòng tin ấy. Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, không để cảm xúc lấn át.

Ngoài đời, cậu luôn tỏ ra bình thường, nhưng sâu thẳm bên trong, tình cảm với Jimin đã lớn hơn rất nhiều so với hai chữ "anh em."

Jimin thả điện thoại xuống giường, dựa người vào gối và thở dài. Anh biết Jungkook có gì đó khác lạ, nhưng không dám hỏi. Họ đã thân nhau bao lâu nay, tình cảm cứ thế tự nhiên mà lớn dần. Nhưng anh sợ, nếu mở lời, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro