Bối Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa càng ngày càng nặng hạt. Yoongi có vẻ mất kiên nhẫn. Ánh mắt anh bắt đầu lạnh đi. Cả người anh bị Jieun ôm chặt cứng, Yoongi có chút bực mình. Tính cách anh xưa nay vốn không thích lãng mạn, thế mà bây giờ lại phải cầm ô che mưa cho một cô gái dưới cơn mưa phùn, tình cảnh này không phải đang tra tấn anh hay sao?

Yoongi đã quen với tính cách ngang ngược của Jieun. Nếu như anh không để ý tới cô, chắc chắn cô lại bày trò khiến anh đau đầu. Nhưng lần này là hơi quá đáng rồi đó.

"Em không nghĩ mình quá trẻ con hay sao?" Yoongi lúc này mới lên tiếng sau khi gặp Jieun.

Vòng tay Jieun lại càng siết anh chặt hơn. Cô ngoe nguẩy đầu: "Nếu anh để ý đến em một chút, em đã không như thế."

Yoongi cảm thấy nực cười. Anh đẩy người cô ra: "Càng để ý đến em, anh thấy em càng làm tới."

Jieun nũng nịu khoác lấy tay Yoongi, môi chu lên làm điệu: "Anh cứ nói quá."

Nghe thấy ngữ điệu của cô, Yoongi nhíu mày khó chịu. Anh không chịu nổi loại con gái cứ thích làm nũng như thế. Đó cũng chính là lí do anh không thể thích Jieun được, dù cô thích anh rất nhiều.

À không. Yoongi nhếch mép. Jieun cũng không hoàn toàn thích anh nhiều như cô nói thế đâu. Anh biết. Cô chẳng qua không được anh để ý tới nên mới như vậy thôi. Vì cô từ bé vốn là một cô tiểu thư thích được nuông chiều. Còn thằng nhóc Jimin đó lại khờ khạo tạo cho cô ấy cơ hội nhõng nhẽo.

"Nếu em được như Jungkook thì tốt biết mấy." Yoongi thở dài.

Jieun vừa nghe thấy từ Jungkook thốt ra từ miệng anh, cô bỏ tay mình khỏi tay anh, chau mày nói: "Ý anh là gì đấy?"

Biết ngay Jieun sẽ bực mình, anh cố tình nói tiếp: "Hồi trước anh có gặp cậu ấy ở bên nhà ngoại. Cậu ấy rất lễ phép, ăn nói cũng có chừng mực, đặc biệt biết cách cư xử với người lớn. Bà ngoại với mợ rất thích cậu ấy."

Jieun lần đầu tiên nghe được Yoongi khen người khác trước mặt cô, mà thực ra anh chưa bao giờ khen ai nhiều như thế, lại còn là người cô cực kì ghét. Jieun nghiến răng, tức tối nói: "Cậu ta là cái thá gì kia chứ? Chỉ là một tên nhà nghèo vớ được mớ vàng."

Cô chính là đang nói xấu Jungkook. Một tên như cậu được kết hôn với Jimin không phải quá đáng lắm sao? Cô không chấp nhận việc cậu ở cạnh Jimin.

Yoongi nghe được cô nói như vậy mặt liền xám lại. Anh nhíu mày trầm giọng nói: "Thái độ em như thế là gì đấy? Cậu ta trước giờ cũng chưa từng động chạm em cái gì đâu."

Jieun thấy Yoongi nói đỡ cho Jungkook, sắc mặt cô lạnh đi. Jieun liếc nhìn Yoongi, cười khỉnh nói: "Hết lượt Jimin lo lắng cho cậu ta, giờ tới lượt anh nữa sao? Cậu ta bỏ bùa gì hai người à?"

Yoongi tức giận. Anh nắm lấy bả vai cô, hùng hặc nói: "Em đừng có mà quá đáng như thế. Đừng khiến anh nổi giận thêm nữa có được không?"

Jieun khì mũi. Cô hất bàn tay anh đang nắm chặt bả vai mình: "Ha. Gì đây? Bộ anh thích cậu ta à?"

Yoongi không nói gì. Ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn Jieun. Cô ngạc nhiên nhìn anh, sau lại hốt hoảng bụm miệng mình.

"Thế nên, nếu em đụng vào cậu ấy, anh không tha thứ cho em đâu." Yoongi cảnh cáo Jieun.

Chuyện lần trước ở công ty, anh có thể bỏ qua cho cô, nhưng nếu xảy ra một lần nữa, anh sẽ không bỏ qua.

Yoongi nói xong, anh đưa dù cho cô, tự mình đi dưới làn mưa về.

Jieun cắn môi dưới. Mắt vẫn dõi theo Yoongi tới khi bóng anh biến mất. Cô nắm chặt cán dù trên tay. Còn lâu cô mới chấp nhận hai người đàn ông của cô thuộc về tên nhóc Jungkook đó.

—————————————————

Cả một đêm chăm sóc cho Jimin, Jungkook thấy anh đã có dấu hiệu tốt hơn. Tuy người vẫn còn hơi nóng, nhưng cũng không đến nỗi quá nguy hiểm.

Bây giờ đã ba giờ sáng, Jungkook có phần mệt mỏi. Nhìn Jimin thở đều đều, cậu cuối cùng cũng an tâm rời phòng. Cậu để cửa hé mở, để nếu Jimin có chuyện gì, cậu còn có thể nghe anh gọi.

Hoseok đã ngủ say. Anh phơi người trên ghế sofa dưới phòng khách.

Jungkook bước từ cầu thang xuống. Thấy anh há miệng ngáy to, cậu bụm miệng phì cười.

Vừa bước thêm được vài bước, Jungkook nghe tiếng Jimin gọi cậu trong phòng vọng ra. Cậu vội vàng quay lại, vào đến cửa đã thấy anh ngồi dậy ở đầu giường nhìn cậu.

"Anh thấy không ổn chỗ nào hả?" Jungkook vừa tiến lại gần vừa hỏi.

"Không có. Tôi có hơi khát nước." Jimin yếu ớt nói.

Jungkook nghe anh nói xong vội chạy xuống dưới bếp, rót cho anh một ly hồng trà ấm cậu mới làm hồi nãy.

Jimin nhìn mặt nước màu nâu sáng trong ly, anh trầm ngâm một lúc.

Jungkook thấy anh cứ nhìn mà không uống. Cậu ho nhẹ: "Sao thế? Anh không thích hả?"

Jimin giật mình. Anh nhìn cậu, nhỏ nhẹ nói: "Không có. Chẳng qua là lâu lắm rồi mới có người chăm sóc cho tôi như thế."

Jungkook mím môi. Cậu chẳng biết trong tình cảnh này nên nói điều gì, chỉ sợ mở miệng lại nói gì đó không phải.

Jimin uống một ngụm trà. Anh mỉm cười: "Rất ngon."

Được Jimin khen, Jungkook nở mũi. Cậu cười hì hì: "Mẹ tôi chỉ cho đó. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bị bệnh mẹ đều pha cho tôi. Bà nói nó tốt cho sức khoẻ, cũng làm cho cơ thể dễ chịu hơn."

Jimin gật đầu. Anh hỏi thêm: "Nó hơi ngọt. Cậu bỏ thêm đường à?"

Ý Jimin là Jungkook biết anh thích ngọt, nên là nghĩ cậu đã bỏ thêm đường vào, vì trà thường có vị nhạt hơi đắng.

Jungkook lắc đầu: "Không có. Tôi bỏ mật ong vào đó. Nó giúp cổ họng anh tốt hơn."

Jimin im lặng không nói gì thêm. Trong lòng anh có chút cảm động. Người như anh, không ngờ lại được cậu quan tâm đến như thế. Hôm nay để cho cậu thấy toàn mặt xấu hổ của mình, anh đúng là thật thảm hại.

Jimin quay đầu nhìn Jungkook. Cậu ngồi trên ghế ngay bên cạnh giường. Bóng đèn vàng trên trần nhà chiếu lên làn da trắng của cậu. Đôi mắt đen láy của cậu mở to, chúng chằm chặp nhìn vào anh. Jimin mắt còn lờ mờ. Đầu óc cũng không tỉnh táo cho lắm. Có lẽ là do vô thức, anh khẽ đưa tay chạm vào má cậu.

Đầu ngón tay nóng hổi, thô ráp chà sát trên má Jungkook. Cậu hơi giật mình. Cả người trở nên căng cứng. Jungkook như ngừng thở. Bầu không khí xung quanh liền trở nên yên ắng. Nhưng chỉ có cậu nghe thấy, tim trong lồng ngực lại đập rõ to. Jungkook không dám cử động. Ánh mắt ngay từ đầu vẫn luôn nhìn thẳng vào Jimin.

Anh cười nhẹ, đôi mắt cực kì quyến rũ: "Hôm nay cậu rất dễ thương."

Đùng! Tim Jungkook nổ tanh bành rồi.

Jimin chợt nhận ra mình lỡ lời, tay vội rụt về đằng sau. Mặt anh đỏ lừ, ngượng chín như vỏ cà chua. Vì còn đang sốt nên người còn nóng, giờ cộng thêm hành động xấu hổ vừa rồi, người còn tăng thêm độ nóng gấp mấy lần.

Jimin ôm lấy mặt mình, ngại ngùng ngã ngửa ra giường: "Xin lỗi. Chắc do tôi vẫn còn hơi sốt."

Có lẽ lời nói đó lại quá cẩu thả, Jimin vội đính chính: "À không, ý tôi là, cậu biết đấy...Hôm nay thực cám ơn cậu."

Nói xong lại thấy sai càng sai. Jimin vùi đầu vào gối, tay chụp lấy chăn chùm kín hết người.

Jungkook vẫn còn chưa tiêu hoá được hết sự kiện vừa rồi. Cậu bây giờ mặt mũi cũng đang đỏ lừ như gấc. Sờ lên bên trái ngực, tim còn đập mạnh mà nhanh hơn hồi nãy nữa.

Jimin cứ tuỳ tiện như thế, có ngày chắc cậu chết mất.

Đứng lên đi cũng không được. Ngồi một chỗ như vậy cũng không phải ý hay. Jungkook nhìn vào con người đang bọc kín trong chăn, chớp mắt vài cái, ho nhẹ: "Jimin à, sẽ khó thở đó."

Anh bỗng nhiên ngồi bật dậy. Jungkook giật mình, hoảng hồn mém nữa ngã ngửa khỏi ghế. Cậu vuốt tim mình, mắt lườm Jimin, thở hổn hển: "Anh đừng làm cho tôi đau tim thêm nữa được không? Hôm nay đã mấy lần rồi đấy! Tôi mà chết là hiện hồn về hù anh đó."

Nhìn Jungkook ai oán nhìn mình, Jimin phụt cười: "Thật xin lỗi."

Thấy mặt cậu đỏ lựng, Jimin nhíu mày. Anh tiến lại gần sát cậu, lấy trán mình cụng trán cậu: "Không phải là lây bệnh của tôi rồi đó chứ?"

Jungkook lại giật mình thêm lần nữa. Vì anh gần quá nên cậu mất thăng bằng ngã người ra sau. Jimin vội túm lấy cậu, kéo lên ôm chặt vào lòng mình.

"Tí thì té nhỉ." Jimin thở phào.

"Ờ." Tim Jungkook còn đang đập mạnh.

Jungkook vẫn để anh ôm trọn mình. Cảm giác này không tệ cho lắm. Cơ thể còn được ủ ấm nữa. Thật không nỡ muốn anh buông tay.

Jimin cũng thế. Cảm giác rất chân thật. Anh đang ôm cậu. Người cậu không thon gọn như con gái, nhưng vẫn là lọt thỏm trong lòng anh. Cơ thể cậu hơi lạnh. Cũng có thể là do anh còn sốt nên người anh nóng hơn. Nhưng cũng có thể là, Jimin nghĩ, cậu chăm sóc anh cả đêm như thế, trên người cũng chẳng mặc đồ ấm, cậu lạnh cũng phải.

Jimin đau lòng. Vòng tay anh siết cậu thêm chặt. Jungkook cảm nhận được lực đạo nhưng không nói gì. Dù sao cậu cũng muốn được cảm nhận hơi ấm từ anh hơn nữa.

Cho dù có lưu luyến hơi ấm đó thì cũng phải buông thôi.

Jimin nới lỏng vòng tay mình. Jungkook hơi tiếc nuối, nhưng cũng biết điều lui về sau.

"Vậy thôi anh nghỉ ngơi đi nhé." Jungkook gãi đầu.

"Ừm. Cậu ngủ ngon."

Sau khi rời phòng Jimin, Jungkook chạy một mạch về phòng mình đóng chặt cửa. Cậu sờ lên mặt mình. Hai bên má vẫn còn nóng hổi. Jungkook hít một hơi đầy, xong lại từ tốn thở ra đều đều, điều chỉnh lại nhịp đập liên hồi trong lồng ngực.

Jimin hôm nay khen cậu dễ thương. Jungkook kì thực đang rất hạnh phúc. 

Khi anh bị sốt như thế, cực kì đáng yêu.

Jungkook cười trộm. Sau lại giơ tay tát nhẹ mặt mình.

Vẫn là không nên ảo tưởng quá nhiều, vì biết đâu sau này sẽ phải đau khổ.









Tạm thời ngủ đông vài ngày =.= sẽ post chap mới sau. Thân thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro