Ch5: Xem Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên hẳn thì Jungkook đã phải vội vàng nhanh chân chạy đến nhà Jimin.

Ngồi trên xe buýt, Jungkook mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, nhớ lại ngày hôm qua, thật đúng là địa ngục mà. Hy vọng ngày hôm nay cậu không bị hành hạ như thế. Ờ con người luôn nghĩ mình là trời đất như anh ta thì cái gì mà chẳng làm được. Còn anh chàng trợ lí Jung kia nữa, sau khi nhận được tin nhắn từ anh ta thì lặn tăm đi đâu mất đến một hơi thở cũng chẳng thấy nữa.

Như hôm qua, Jungkook tự nhiên mở cửa bước vào nhà. Lần này cậu không làm bữa sáng trước mà lên phòng gọi Jimin dậy. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, khẽ nhón chân lại gần đầu giường. Gương mặt điển trai ngày nào vẫn rúc vào gối mà ngủ. Hừ, chỉ được cái mã ngoài, tính cách thì thối nát vô cùng. Jungkook lườm nhẹ rồi ngoảnh mặt đi kéo rèm cửa. Mặt trời bắt đầu nhô cao sau rặng núi phía xa sau ngôi nhà. Ánh dương rực rỡ mà ấm áp len lỏi vào khe cửa sổ hé mở. Jungkook giơ tay đẩy nhẹ khung cửa, làn gió nhẹ nhàng cùng không khí trong lành buổi sáng ùa vào. Ừm, cảm giác thật đã.

"Jimin-ssi, trời sáng rồi." Jungkook tiến lại gần đầu giường.

Anh vẫn nhắm mắt nhưng nhanh chóng ngồi dậy với gương mặt còn nhăn nhó: "Gõ cửa được rồi, vô đây làm gì."

"Tôi nghĩ vẫn là nên vào gọi anh thì hơn (hôm qua gõ cửa mà anh có thèm dậy đâu =.=)

"À."

"Hôm nay vẫn uống cà phê chứ?"

"Ừm, cho nhiều đường chút."

"Được. Anh muốn ăn gì?"

"Không cần, tôi không ăn sáng."

"Ok, tôi đi làm đây." Jungkook nhanh chóng rời khỏi phòng. Đúng là lúc Jimin còn buồn ngủ thì tính anh ta dễ chịu nhất. Cậu cười cười.

Jungkook đặt nồi nước nấu tiện thể làm một ít mì xào thịt bò luôn. Hì hì, cậu chưa ăn sáng, đói rồi, làm một ít để ăn chắc không sao.

Jimin vệ sinh cá nhân xong cũng xuống kéo ghế ngồi, đúng lúc Jungkook đặt cà phê của anh lên bàn với đĩa mì của cậu. Vừa lúc jungkook quay đi lấy ít nước lọc thì Jimin tự túc kéo đĩa mì về phía mình ăn ngon lành.

"Này, cái đó của tôi mà." Jungkook nhăn nhó khi thấy Jimin tự nhiên một cách quá đáng. "Cà phê của anh kia kìa." Cậu giơ tay chỉ.

"Ờ, lát nữa uống." Jimin vẫn tập trung vào đĩa mì của Jungkook.

"Anh kêu không ăn sáng mà."

"Đổi ý rồi."

Jungkook giận đến nỗi tay gồng nổi gân xanh. Thật quá quách mà! Anh ta thay đổi liên xoành xoạch nhỉ? Mà thôi, ngày hôm qua cậu cũng đã rành tính cách tên này rồi.

"Muốn ăn thì nói tôi làm trước chứ?" Jungkook bình tĩnh hỏi.

"Ờ, bây giờ muốn ăn." 

Ặc, ăn rồi còn gì. "Anh phải nói trước với tôi một tiếng chứ, dù sao cái đó cũng là của tôi mà."

"Của cậu?" Jimin ngước mắt nhìn. "Mì tôm, thịt bò, đồ gia vị cậu mua về là tiền tôi bỏ ra, là của tôi mới đúng chứ. Cho nên tôi ăn cũng đúng thôi, tại sao phải nói với cậu?

F***! Cái tên...chết tiệt này! Thế mà còn nói được nữa. Cậu chịu thua. Cậu nói không lại tên này. Jungkook chỉ còn cách nén lại ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong lòng mình lại. Bình tĩnh, bình tĩnh, không chấp con nít làm gì. Ừm, cứ vậy đi.

Và cứ thế là cả sáng đến chiều đều bị Jimin hành đến tàn tạ. Ờ thì tưới cây với quét sân thì ngày nào làm cũng đúng, nhưng mà nhà cửa hôm qua mới dọn sạch sẽ xong nay lại bắt dọn lại. Toàn bộ! Là toàn bộ đó! Chỉ trong một đêm trôi qua không lẽ bẩn được sao? Nhìn này, nhìn này, còn không đến một hạt bụi nữa là. Anh ta thích bắt nạt người mà.

Tối đến, đang chuẩn bị nấu bữa tối thì Jimin từ trên lầu đi xuống: "Khỏi làm bữa tối, ra ngoài với tôi."

Ồ, Jimin điển trai quay lại rồi kìa. Anh khoác lên người một bộ vét màu đen lịch thiệp, tóc vuốt keo gọn gàng, trên người còn toả thoang thoảng mùi nước hoa nam tính. Thình thịch! Ặc, mày làm gì mà lại đập lỡ một nhịp thế kia cả con tim ngu ngốc! Jungkook vỗ nhẹ lồng ngực. Không nên, không nên thích anh ta, mày không có cửa đâu Jungkook ơi...

"Đi đâu thế?" Cậu tò mò hỏi.

"Cứ theo tôi rồi biết." Jimin nói gọn rồi nhanh tay kéo Jungkook ra ngoài.

"Ớ, xe hơi đâu ra đây?" Ngoài sân trước chưa gì đã xuất hiện một chiếc BMW màu xám bạc còn mới tinh. Sáng giờ cậu có thấy đâu.

"Xe của tôi. Nãy nhờ người mang tới." Jimin vẫn chỉ nói qua loa rồi ngồi vào ghế người lái.

Jungkook vẫn còn bỡ ngỡ nhưng cũng nhanh chân ngồi xuống ghế phụ: "Trước anh nói anh không biết chạy xe mà, còn nhờ Hoseok chở nữa?"

Jimin hít vào một hơi, từ tốn nói: "Để tôi đính chính lại nhá. Tôi nói là tôi không đi xe nhưng không nói là không biết chạy. Lúc đó chưa lấy xe thì nhờ Hoseok chở thôi. Giờ có xe rồi thì chạy. Giải thích vậy hài lòng chưa?"

"Ờ." Jungkook mím môi rồi quay mặt ra hướng cửa sổ. Jimin nhìn cậu nhưng nhanh chóng thu lại ánh nhìn, khởi động xe chạy đi. Trong lòng anh lúc này cảm thấy có chút gì đó không đúng. Tại sao anh phải giải thích cho cậu chứ? Từ trước đến nay anh có bao giờ nói chuyện với người giúp việc quá hai câu đâu, ấy thế mà cậu lại khiến anh có thể nói nhiều tới vậy, thậm chí còn kiên nhẫn giải thích cho cậu nữa. Thôi kệ vậy.

Hai người họ đặt chân đến một nhà hàng sang trọng. Chà, chắc hôm nay được ăn ngon rồi. Jungkook cười thầm, bản tính háu ăn của cậu trỗi dậy.

Trong nhà hàng, họ mở một bản nhạc piano đệm với violin nghe rất du dương. Ánh đèn pha lê treo trên trần nhà thì thật lộng lẫy. Ngồi xa xa ngay trong góc kia là một cô gái xinh đẹp như tiên tử vậy. Đôi mắt trong sáng dõi theo bóng Jimin mà khẽ mỉm cười. Chà, một con mồi bị vẻ bề ngoài của anh ta lừa nữa rồi.

Jimin nhanh chóng dò được đài, sải bước về hướng đó. Jungkook chân run cầm cập cũng lẽo đẽo theo sau. Gần tới bàn, Jimin khẽ mỉm cười chào cô gái. Cô gái ấy cũng e thẹn gật đầu. Người đàn bà mập mập bên cạnh cũng gật đầu chào. 

Hai người ngồi xuống bàn, Jimin liền lên tiếng: "Lee Seongyeon-ssi, xin chào."

"Cậu đây chắc là Park Jimin-ssi mà phu nhân hay nhắc tới?" Người đàn bà lên tiếng.

"Chà, đúng là vậy. Bà nội tôi cũng hay nhắc đến Seongyeon-ssi đây lắm." Anh ta liền nở nụ cười khiến cô tiên nữ nào đó e thẹn đỏ mặt.

Jungkook vẫn ngồi yên đó, nghe loáng thoáng ba người họ nói chuyện. Theo như những gì cậu nghe được thì đây chắc chắn là đi xem mặt. Hứ, xem thì mình anh đi xem đi, lôi cậu theo làm gì? Muốn dùng cậu làm bia đỡ đạn à? Thì ra là có mưu kế trước. Thế mà cứ tưởng anh ta dắt mình đi ăn. Jungkook bĩu môi, mặt vẫn chăm chăm vào mặt bàn.

Sau khi ba người nói chuyện một lúc, vị tiên nữ quay về hướng Jungkook lên tiếng: "Người này là..."

Jungkook thầm nghĩ, nếu như anh ta mà kêu cậu là tình nhân thì cậu chắc chắn sẽ từ chối ngay tức khắc, cho hắn bẽ mặt.

"Ồ, đây là em họ tôi. Đầu óc nó không được bình thường cho lắm, để nó ở nhà một mình thấy tội nên cho đi theo." Jimin cười nói.

"Anh thật là tốt bụng quá." Tiên nữ e thẹn.

'Người đầu óc không bình thường' ngẩng mặt lên nhìn. Cái gì cơ? Ý anh ta là cậu bị điên á? Mặt mũi cậu đẹp trai, sáng láng vậy mà nói thế à? Đây không phải đi xem mặt sao? Cậu còn tưởng anh lấy cậu làm bia chứ? Con người này thật...

Đang tính nói với Jimin thì phục vụ lại gần hỏi: "Mọi người muốn dùng gì ạ?"

Ờ, thôi bỏ qua đi, ăn trước đã, cả ngày làm việc mệt đến đói meo bụng rồi.

Anh phục vụ vừa nói xong liền đặt thực đơn xuống bàn. Jimin ngồi đó liền với menu về phía mình. Không, chính xác là 'giật' nó về phía mình mà không nhường cho hai người kia. Ba người còn lại trố mắt nhìn nhau. Cái gì thế? Anh phục vụ chỉ biết cười trừ: "Anh muốn gọi muốn nào?" 

Jimin chỉ chỉ trỏ trỏ vào thực đơn: "Món này với món này. Nhiêu đây thôi. Cám ơn."

Người ngồi trong bàn còn chưa kịp nhìn anh ta gọi gì thì đã xong rồi. Anh phục vụ ghi ghi chép chép xuống rồi rời đi. Cái khỉ gì vậy? Cậu còn chẳng kịp nhìn gì hết. Thôi thân phận em họ của cậu thì đành ngồi yên vậy.

Một lúc sau món ăn được đưa tới. Ờ, cải thảo xanh xanh xào với nấm đông cô, đĩa còn lại là đậu phụ trắng với kimchi. Ặc, nhà hàng cũng có món này à. (mấy món ăn au tự chế nhá =.=)

"Món gọi lên rồi, mọi người dùng bữa ngon miệng." Jimin nở nụ cười ngọt ngào hiếm thấy.

Ba người há hốc mồm nhìn nhau. Nói là họ đang lầm tưởng đi. Cái người ăn mặc sang trọng thế này mà lại keo kiệt đến thế á? Vị tiên nữ và bà cô mập giữ hình tượng vẫn chỉ gật đầu nhẹ. Jungkook ngồi đó thì đơ ra. Anh ta bị cái gì vậy? Chưa kịp định thần lại thì thấy Jimin giơ tay lấy một món, nhẹ nhàng dùng đũa vơ gần một nửa đồ ăn vào bát cậu. Vẫn chưa ngừng lại, anh lại vớ lấy món còn lại, hùa thêm nửa đĩa nữa vào. Ặc, anh muốn giết người à?

"Không phải em nói rất đói sao? Ăn nhiều vào một chút." Jimin giơ tay xoa đầu Jungkook rồi nhấn nhấn xuống. "Hai người cũng ăn nhanh đi." Anh cười cười hướng mắt về hai người đối diện vẻ mặt đang sốc chưa hết.

Jungkook câm nín nhồi nhét đống thức ăn đầy ắp trong bát của mình vào miệng. Cậu khóc thầm trong lòng, trách sao số phận lại nhọ đến thế. Cái đống gấp ba lần bụng cậu làm sao mà nuốt nổi. Thỉnh thoảng Jimin giơ tay xoa đầu (chủ yếu là nhấn xuống): "Ngại ngùng gì, cứ ăn ngon vào." Jungkook nuốt nước miếng, cố gắng hùa đồ ăn vào. Trên bàn chỉ còn tiếng nhai đồ ăn của cậu, hai người kia thì méo mặt từ đời thuở nào rồi.

"Park Jimin-ssi, thật ngại quá, chúng tôi có việc phải đi trước." Cô tiên nữ kéo căng cơ mặt méo mó của mình, nhẹ nhàng nói.

"Ồ, vẫn chưa ăn xong mà."

"Chúng tôi còn việc quan trọng."

"À, vậy được. Phục vụ!"

Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng xong rồi. Jungkook ngồi vuốt cái bụng căng tròn của minh. Nhanh nhanh về đi chứ không Jimin lại bắt cậu tống hết chỗ này vào bao tử nữa có mà chết.

Phục vụ chạy lại đưa cung kính đưa với vẻ mặt khinh thường: "Hết hai mươi mốt ngàn won ạ."

Jimin nghe xong vẫn ngồi im lặng. Ba người kia cũng ngồi im lặng. Một lát sau anh lên tiếng: "Vậy chia đôi đi. Tôi mười ngàn năm trăm won, hai người trả nốt còn lại."

Ặc, ngay cả cô tiên nữ và bà cô còn chưa động đũa vào ấy thế mà còn chia 50-50? Anh ta hôm nay sao dở thói bóp chắt từng đồng thế.

Hai người kia lại một lần nữa méo mặt. Anh phục vụ ánh mắt khinh bỉ lại tăng lên. Jungkook cậu thì thôi, chẳng còn lời nào nói nữa rồi (no quá nói không nổi =.=) 

"Thôi, không cần đâu. Tôi trả được rồi." Tiên nữ cười rồi đưa ra hai tờ hai mươi ngàn won. "Không cần thối lại đâu." Sau đó đứng dậy xin phép bỏ đi.

Đợi hai người kia đi khuất bóng, Jimin đứng dậy ngoắc tay: "Đi thôi."

Jungkook nặng nhọc đứng dậy, tay ôm cái bụng to tướng của mình: "Anh ác thật đó. Chơi tôi như vậy."

"Tôi sẽ trả thêm lương cho cậu, được chưa?"

"Vậy còn được."

Ra khỏi nhà hàng, Jungkook hít thở không khí, bụng thì ưỡn ra đằng trước. 

"No đến thế sao?"

"Ờ, đầy đến tận họng luôn rồi này."

"Ha ha, vậy à?" Jimin cười tươi. Chà, vẻ mặt hiếm thấy.

"Anh nhìn coi, nhìn cứ như tôi có thai còn gì nữa." Jungkook bĩu môi.

Jimin đưa tay sờ bụng cậu: "Thế là con trai hay con gái đây?"

"Sinh đôi. Con trai tên 'Cải Thảo Xào Nấm' còn con gái tên 'Kimchi Đậu Phụ'. Bố chúng nó là Park Jimin." 

Jimin đứng cười ha hả đến gần chảy nước mắt: "Nếu cậu có thể sinh chúng ra thì yên tâm, không những nuôi chúng mà tôi còn nuôi cậu luôn."

"Muốn sinh sao? Không khó mà cũng không cần đợi lâu đâu, cỡ hai ngày là được rồi. Lúc đó nhớ mà 'nuôi chúng' nhá." Lần này tới lượt Jungkook cười ha hả muốn sái quai hàm. (mn hiểu mà đúng ko? đi ị* á +_+)

"Cậu..cậu...ăn nói thô tục."

"Tôi đã nói gì đâu. Do anh nghĩ bậy chứ bộ."

"Cậu..tự mà về đi. Tôi không chở đâu." Jimin giận tím mặt, quay lưng bước đi.

"Ấy ấy, đừng giận chứ. Chở tôi về đi, đâu có chuyến về nhà tôi đâu, taxi thì mắc lắm."

Jimin vẫn không quay lại. Jungkook thở dài, cúi mặt xuống, toi rồi, lại tốn tiền nữa. 

"Còn đứng đấy làm gì mà không về?" Cậu ngẩng mặt, anh đứng đó nhíu mày nhìn cậu. "Nhanh lên không tôi đổi ý đó."

"Ok, đi liền, có cái đợi tôi xíu, no quá chạy lại không được."

Jungkook cười trừ. Jimin thở dài, tay day hai bên thái dương, haish....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro