Ch9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hợp đồng cũng kí rồi, giờ tôi nói nói luôn nhá." Jimin ngồi xích lại, mắt đối thẳng với Jungkook: "Thứ nhất, tuyệt đối không được cho người ngoài biết chuyện này. Thứ hai, cậu ở nhà cứ làm việc, tối chuẩn bị gặp mặt hai người kia. Nhớ ăn nói cho cẩn thận." Anh mỉm cười.

"Gặp..gặp mặt á?"

"Ừm."

"Với tư cách...người yêu?"

"Đúng."

Jungkook mặt cứng đơ nhìn Jimin. Sao mọi việc diễn ra nhanh thế? Mới hôm qua còn gặp Jieun, sáng nay kí hợp đồng, tối lại đi 'ra mắt." Trong lòng cậu có chút bất an.

"Không sao. Còn có tôi ở đó mà. Nhớ diễn sâu một tí." Jimin mỉm cười, đứng dậy nói với cậu: "Tôi đi đây một lát, tối chúng ta đi."

Đợi Jimin rời khỏi nhà, Jungkook lập tức gọi cho Taehyung. Khi anh vừa bắt máy, cậu đã xả vào điện thoại tới tấp: "Taehyung à, em lỡ đồng ý giúp anh ta rồi, tối nay cũng hẹn gặp cô gái đó và anh họ Jimin nữa. Anh thấy sao? Em thấy có chút lo lắng."

"..........." Đầu dây bên kia không thấy nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài, mãi hồi sau mới lên tiếng: "Không phải anh dặn em là không được sao em còn không nghe? Anh ta ra điều kiện gì?"

"Cái này...dù sao thì anh ta cũng không đáng ghét là mấy. Em đơn giản chỉ muốn giúp anh ta thôi."

"Anh hỏi anh ta cho em thứ gì?" Taehyung hắng giọng.

Jungkook mím môi, hít vào một hơi sâu: "Anh ta đồng ý trả nợ cho bố em. Ngoài ra còn tăng gấp bốn lần tiền lương cộng với cuối tuần sẽ đưa em đi chơi hoặc đi ăn."

"............"

"Điều kiện này thật sự rất tốt, với lại em cũng không mất mát điều gì, chỉ là làm người yêu hờ thôi. Em cố gắng không để bị phát hiện là được."

".............."

Đầu dây bên kia vẫn không thấy nói gì. Chắc chắn Taehyung đang giận dữ lắm đây. Jungkook biết anh lo lắng cho cậu nhưng việc này cậu có thể làm được. Nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì.

"Em muốn làm sao thì tuỳ em. Cảm thấy mình có thể làm được thì anh nghĩ cũng ổn. Nếu có gì cứ nói, anh sẽ giúp."

"Cám ơn anh." Jungkook thở phào nhẹ nhõm. "Ừm...việc này rất quan trọng nên em mới nói cho anh biết. Anh giữ bí mật cho em vụ này nha."

"Ừm. Anh không ngờ em lại dễ chiều đến thế, Jungkook à. Haish..."

".....Hì hì."

-----------------Tối đến----------------

Jungkook mặc một bộ đồ tây mà Jimin đã chuẩn bị sẵn cho cậu: áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen và giày da. Jimin thì ngược lại, anh mặc áo màu đen lịch lãm. 

Hai người nhanh chóng đến chỗ hẹn. Ngồi trong nhà hàng Jungkook cứ rung đùi rồi lại quay qua nói lảm nhảm với Jimin.

"Này, cậu không ngồi yên được hả?"

"À, xin lỗi, tại tôi lo quá."

"Không phải còn có tôi ở đây sao? Bình tĩnh chút đi."

"À...cái này...."

"Chào, xin lỗi, để hai người đợi đã lâu." Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh Jungkook. Yoongi xuất hiện ngồi vào bàn, theo sau là cô gái đó, Jieun.

À, nhân vật chính tới rồi. Jungkook mím môi. Một cô gái mái tóc đen nhánh, da trắng mịn màng, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn về hướng cậu: "Xin chào, tôi là Lee Jieun. Chúng ta mới gặp nhau hôm qua, hy vọng cậu vẫn nhớ."

Tất nhiên là nhớ rồi! Người đặc biệt thế này làm sao quên được. 

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook. Hân hạnh được biết cô." Cậu mỉm cười rồi quay qua Yoongi: "Chào tổng giám đốc, hôm nọ thật thất lễ quá, chưa kịp chào hỏi."

Yoongi mặt vẫn lạnh lùng, gật đầu: "Chào cậu, dù sao cậu cũng là người yêu em họ tôi, không cần khách sáo làm gì."

Đùng! Mới vào đầu khúc thôi đã phán một câu chết người thế rồi. Trán Jungkook rịn ra một giọt mồ hôi, cậu cười cứng ngắc: "Thật ngại quá, anh đừng nói thế."

"Yoongi à, mỗi lần gặp mặt không thọc em chịu không được hả?" Jimin lườm anh.

"Ây, đùa chút xíu thôi mà." Yoongi mỉm cười nhẹ.

Tưởng chừng cuộc nói chuyện này kết thúc, ai ngờ tiên nữ Jieun lại thêm lời: "Cậu có người yêu nên tớ với anh Yoongi tò mò thôi, đừng khó chịu thế chứ." Cô cười cười, quay qua Jungkook tươi roi rói hỏi: "Cậu đây với Jimin quen nhau lâu chưa?"

Jungkook trán lại rịn thêm một giọt mồ hôi, lắp bắp trả lời: "Khoảng...khoảng hai..tuần?"

"Vậy mà đã quen nhau rồi sao?" Yoongi chọt vào.

"Anh chưa nghe qua yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?" Jimin thêm lời, tiện thể liếc anh.

Yoongi nhếch mép cười đểu: "Không ngờ em cũng có thể như thế."

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả." Jimin cười lại, hất cho Yoongi ánh nhìn lơ đãng.

Jungkook ngồi im, khoé môi khẽ giật giật. Cuộc nói chuyện này...không phải đang đối đầu nhau chứ? Bộ chuyện cậu làm người yêu Jimin có vấn đề gì sao.

"Này, thôi đi, suy dinh dưỡng quá, đổi để tài đi." Tiên nữ Jieun cười, hua tay muốn kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa không có hồi kết này. Hì, cô ấy cũng hiểu chuyện đấy chứ. Jungkook nghĩ thầm.

"Nhưng em có điều thắc mắc..." Jieun ngừng cười, liếc qua Jimin: "Điều này là thật chứ? Chuyện cậu hẹn hò với cậu Jungkook đây ấy?"

Jimin ngước mắt nhìn cô, dứt khoát trả lời: "Phải."

"Sao tớ thấy có vẻ không thật cho lắm."

"Jieun à, đây là chuyện của tớ, Jungkook là người yêu của tớ, nó là sự thật." Jimin vẫn lạnh lùng trả lời.

"Vậy chứng minh đi." Cô nghiêm túc nhìn anh.

"Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Cậu còn muốn điều gì?"

"Nói miệng chỉ là nói suông, không có bằng chứng làm sao biết thật hay là không."

Jimin tức giận nắm chặt lòng bàn tay. Mi tâm anh khẽ nhíu lại. Hừ, Jieun à, cậu thật biết cách làm người khác điên tiết đó. Jimin nói thầm trong lòng. Cậu thật biết cách dồn người khác vào đường cùng mà...

Jimin cười khẩy, quay qua kéo mặt Jungkook đối diện với anh, rồi cúi xuống hôn cậu.

Jungkook ngay từ đầu vẫn ngồi yên không nói gì. Trong đầu cậu lúc này rất bối rối, chẳng suy nghĩ được. Nghe mấy lời Jieun nói...như muốn dồn cậu và anh lại chân tường...cảm thấy có chút khó chịu. Anh ta có lòng muốn hợp tác cô ấy với tổng giám đốc như thế nên mới nhờ cậu giúp, Jieun lại dồn anh vào đường cũng như vậy... Ấy thế mà tự dưng Jimin kéo cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn bất ngờ thế này...

_Chát!!!!

Jungkook tát Jimin một phát, trợn mắt nhìn anh: "Jimin anh....!!!!"

Cậu mím chặt môi, đứng dậy rời khỏi ghế: "Anh..thật quá đáng!" Một giây sau cậu liền xoay lưng bước ra khỏi nhà hàng. 

Jimin đuổi theo kéo Jungkook lại. Tay anh nắm chặt tay cậu, bắt cậu đối diện ánh nhìn điên tiết của mình: "Cậu làm cái trò gì thế hả!!???" Jimin giận dữ hét vào mặt Jungkook.

"Câu hỏi này là tôi nên hỏi anh mới đúng!! Điên tiết lên làm liều chỉ vì lời nói của cô gái ấy? Xem ra cô ấy có sức ảnh hưởng đến anh rất lớn." Cậu cười khẩy. "Tôi đồng ý giả làm người yêu của anh nhưng không phải để anh làm thế này với tôi. Tôi biết điều kiện anh cho tôi rất tốt, nhưng không phải để anh lợi dụng tôi như vậy. Anh cảm thấy oan ức cho cái tát vừa rồi ư? Xin lỗi, anh rất đáng bị như thế!!"

Jungkook lườm Jimin, hất tay anh ra rồi bắt taxi đi mất, để lại anh vẫn đứng đó nhìn theo cậu mà nghẹn họng không thốt lên được lời nào.




Lần này hình như vẫn chưa ổn cho lắm =.=

Sẽ cố gắng!! >"<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro