Không đề 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hay câu chuyện tác giả quá lười để đặt tên...)



Với Hoseok, thế giới là tổng hòa của rất nhiều thứ nhỏ nhỏ xinh xinh.

Giống như việc ARMY là tổng hợp của hàng nghìn, hàng vạn con người thật trân quý biết nhường nào. Giống như Namjoon dù có mặc quần hoa thì cũng không xấu bởi vì sự kết hợp một cách hài hòa của cái lúm đồng tiền bên má trái sâu thật sâu, cái bờ vai rộng, chiều cao mơ ước và làn da rám nắng. Giống như anh Seokjin thật ngầu khi nấu ăn không phải chỉ đơn thuần do món ăn anh ấy bày biện ra cho họ, mà là vì cách anh ấy nêm từng chút gia vị, vì từng cái nhăn mày thật khẽ hay cái đảo mắt thật nhỏ khi anh ấy nếm thử thức ăn. Giống như bản nhạc của anh Yoongi mà bọn họ luôn gọi là kiệt tác không đơn thuần chỉ vì lời nhạc ý nghĩa hay giai điệu bắt tai, mà vì cách anh ấy tỉ mỉ lựa chọn và cẩn trọng đặt từng nốt nhạc cạnh nhau trên khuông.

Hoseok vẫn luôn để ý những chi tiêt nhỏ xíu như vậy, gom chúng lại một chỗ và gọi tên chúng bằng những tính từ bao quát hơn. Và Hoseok cũng tìm niềm vui trong chính những điều nhỏ nhặt mà bản thân mình quan sát được như thế.

Thời gian trước Hoseok thích nhìn cách Jimin chạy quanh Jungkook, bạn không biết được đâu, chúng dễ thương đến nỗi mỗi ngày như vậy, Hoseok đều thấy nắng sẽ vàng hơn một chút, trời sẽ xanh dịu hơn một chút, mưa cũng như mát hơn, hay đông thì thêm ấm.

Bởi vì Jimin không chỉ luôn miệng nói mấy câu sến sẩm như mọi người đều thấy. Khi Jimin nắm lấy cổ tay Jungkook, thằng nhóc sẽ từ từ đưa từng ngón tay của mình đến, bắt đầu từ ngón út và kết thúc là ngón cái. Và mặc dù như thể Jimin đang vô tình nắm lấy cổ tay thằng út thế thôi, nhưng thằng nhóc thực ra có liếc mắt quan sát xem thằng út có muốn đẩy ra hay không. Và lí do mà Jimin nắm từng ngón tay một, là bởi vì nó biết thằng út hay giật mình. Từ từ từng chút tuy có chậm, nhưng còn đỡ hơn là làm thằng út giật mình rồi vung tay luôn không cho nắm mà phải không?

Hay như khi cả nhóm nghe về sự sắp xếp chỗ ngồi ở fansign, Hoseok sẽ luôn liếc mắt nhìn biểu hiện của Jimin nếu hôm đó thằng nhóc được xếp ngồi cạnh Jungkook. Gồ má Jimin sẽ cao lên một chút, miệng mím lại thành một đường thẳng để cố không cho nó nhếch lên thành một nụ cười vui sướng. Và điều đó luôn khiến Hoseok bật cười.

- Mày cười gì? – Anh Yoongi sẽ nhìn Hoseok bằng ánh mắt khó hiểu như vậy.

- Có gì đâu, em thấy hay quá nên cười.

Và Hoseok sẽ nhận lại một ánh nhìn ái ngại từ người anh hơn tuổi như thế.

Hoặc là khi đến giờ ngủ mà thấy Jimin hát nhạc Giáng sinh, thì cùng lúc đó chắc chắn Jungkook đang dần chìm vào giấc ngủ trong cái chăn của Jimin rồi. À đương nhiên, thằng út có để lại một chỗ trống, đủ để Jimin nằm cạnh, và một phần chăn, đủ để hai thằng chúng nó đắp chung mà không thằng nào có nguy cơ chết rét.

Nhưng Hoseok đã nói rồi đấy, đó chỉ là điều Hoseok thích quan sát trước đây. Bây giờ Hoseok vẫn thích quan sát những điều ấy, chỉ là có thứ khác khiến Hoseok thích thú hơn.

Đôi mắt của Jungkook luôn to tròn và sáng rõ. Nói soi gương được trong đó thì hơi ngoa, nhưng nếu đứng gần thì có thể thấy được hình ảnh đang phản chiếu trong đó một cách rõ ràng.

Đó giờ Hoseok luôn thích nhìn vào mắt thằng út, bởi vì nó cứ chẳng chịu mở lòng, thân nhau đến mấy hay ở cùng nhau bao lâu cũng ít khi chịu nói cho Hoseok biết cảm xúc của mình, nên Hoseok từ lâu đã hình thành thói quen đoán cảm xúc của thằng nhóc qua đôi mắt nó.

Và dạo gần đây, khi Jungkook nhìn mọi người, Hoseok phát hiện ra một vài điều thú vị.

Thực ra thì bình thường quan sát mắt Jungkook đã là một thú vui với Hoseok rồi. Với người quen, Jungkook khi nói chuyện thường có thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nếu ở chỗ đông người thì mắt nó còn mở to hơn một chút, ờ đấy là nói tránh thôi, chứ thực ra là trố ấy. Với người lạ thì đồng tử của nó sẽ không ở yên một chỗ được, lúc nào cũng giống như chuẩn bị nhìn sang chỗ khác, cứ ngại ngùng mãi. Hay như khi nó nhìn vu vơ và bắt gặp cái gì thú vị, mắt nó sẽ mở to, miệng tủm tỉm cười, sau đó thì hai khóe mắt dần cong.

Ha ha, kiếp trước Hoseok ăn ở thế nào, mà lại gặp được thằng nhóc đáng yêu thế nhỉ?

- Mày lại cười gì? – Anh Yoongi ở cạnh lè nhè.

- A không có gì đâu. – Hoseok trả lời, biết điều dịch ghế ra xa một chút. Yoongi hyung sẽ không đánh, nhưng chẳng hiểu sao Hoseok vẫn thấy sợ.

Quay lại chuyện chính nào, Hoseok sẽ nói ngay đây. Dạo gần đây Hoseok thấy một màu thường hay xuất hiện trong mắt Jungkook. Màu cam. Màu cam bồng bềnh của mái tóc Jimin.

Hoseok đã nói bên trên rồi đấy, mắt Jungkook rất to và sáng, thế nên anh có thể nhìn rõ màu cam trong mắt nó khi ở gần là điều đương nhiên thôi, và ừ, cùng là thành viên một nhóm với nhau, ngày nào chẳng chạy qua chạy lại, ở trong tầm mắt nhau cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng Hoseok thấy Jimin trong mắt Jungkook, một Jimin rất khác.

Khác với Jimin trong mắt mọi người, khác với cả các thành viên khác trong mắt Jungkook.

Màu cam Jimin trong mắt Jungkook rất sáng, như là lấp lánh sao vậy ấy, lúc nào cũng bừng bừng, nhìn thích ơi là thích. Nói một cách dễ hiểu hơn, khi mà Jungkook nhìn Jimin, mắt thằng nhỏ long lanh lắm, giống như Jimin là sao trời đang phát sáng trong mắt Jungkook ấy. Đôi khi Hoseok cũng thấy cả một sự dịu dàng rất nhỏ trong đấy, hay sự chăm chú khi Jungkook nghe Jimin nói chuyện. Hoặc bắt gặp lúc hai đồng tử màu trầm ấy bối rối và vội vàng đảo quanh vì bị Jimin phát hiện.

- Này nhóc, em vừa nhìn anh hả? – Jimin chưa bao giờ bỏ qua những cơ hội như vậy, sáp lại gần thằng út ngay tức khắc, mặt rạng rỡ hẳn lên.

- Làm gì có. – Thằng út sẽ lại đẩy đẩy, líu ríu tìm từ phản bác. – Anh tránh ra đi nóng lắm, ôm cái gì mà ôm chứ!

Sau đó, vẫn như thường lệ, Jimin lại cười cười rồi gãi nhẹ mũi, mắt không sao rời thằng út cho được dù chỉ thấy được bóng lưng nó thôi.

Hoseok nghĩ rằng Jimin biết mình trong mắt Jungkook đặc biệt hơn những thành viên khác, anh thề, cứ nhìn cách mà Jimin chăm chỉ vuốt tóc hay làm màu tỏ vẻ ngầu ngầu kia là biết. Trời ơi anh sống cùng chúng mày bằng ấy năm, anh lại không hiểu sao?

Từng có lần, anh túm người bạn cùng tuổi cũng là nhóm trưởng của bọn họ lại hỏi:

- Này Namjoon, cậu có thấy lúc mà Jungkook nhìn Jimin, mắt thằng nhỏ rất khác không?

Namjoon im lặng một chút, sau đó trả lời:

- Thì nó là thỏ mà, thấy cà rốt đương nhiên mắt sẽ sáng hơn bình thường rồi. Chứ cậu nhìn cỏ mắt không sáng hơn hả?

- Này, ông đây có phải ngựa đâu?!

Namjoon nhún vai, làm bộ như thể "thôi tớ biết cả mà", sau đó đủng đỉnh rời đi.

Hoseok đã nghĩ là Namjoon không nhìn ra điều ấy, cho đến một đêm anh mơ màng ra bếp tìm nước uống, và bắt gặp cậu ta đang ngồi với Jimin, một đầu hồng một đầu cam nổi bật dưới ánh đèn vàng nhạt. Cậu ta lải nhải cái gì đó mà Hoseok chẳng nghe rõ, chỉ thấy lặp lại từ "thằng út" rất nhiều lần. Cuối cùng, cậu ta vỗ vai Jimin đến đét một cái, nói đầy phấn khích: "Thời cơ đến rồi, rước của nợ đấy về đi chú em!"

Và thằng em chín lăm thì có vẻ tin tưởng lắm.

Nhưng đó là chuyện của sau này tại thời điểm trước sinh nhật thằng út đâu chừng vài hôm, còn hiện tại, Hoseok vẫn đang khép nép ngồi trong phòng chờ bên cạnh anh Yoongi, mắt dõi theo hai thằng nhóc kia, nhìn Jimin dúi vội vào tay Jungkook một cái kẹo màu đỏ, và khen thằng út chơi game giỏi quá dù nó vừa thua một ván.

Và Hoseok lại cười, cảm thấy đời sao mà tươi đẹp.

- Hyung cười gì thế? – Taehyung nhìn Hoseok.

Anh bật cười, xích gần lại chỗ Taehyung, choàng tay qua cổ nó rồi bảo:

- Trời hôm nay đẹp thật Taehyungie nhỉ?

- Nhưng đang mưa mà đẹp cái gì chứ? – Thằng nhóc lầm bầm phản bác.

- Taehyung, lại đây. – Anh Yoongi phất phất tay gọi, sau đó nhìn Hoseok. – Dạo này nó bị bệnh, đừng ở gần nó nhiều.

Hoseok chỉ biết cười trừ, sau đó yếu ớt nói "trời đẹp thật đó mà".

Đùa chứ, phát hiện ra những bí mật nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy cũng khổ lắm đấy chứ vui sướng gì đâu. Nhất là khi hai thằng nhóc đó anh quý như vậy, nhìn chúng nó vờn qua vờn lại thì người như Hoseok chống đỡ sao nổi.

- Namjoon à ~ đời lắm thứ khiến tim mình yếu đuối quá mà ~

Hoseok kéo tay Namjoon rồi diễn kịch, khiến thằng bạn cùng tuổi vội vàng hất tay ra, mắt trợn ngược như nhìn sinh vật lạ, rồi nói:

- Biết rồi biết rồi. Cậu muốn cỏ gì? Tớ bảo anh quản lí đi tìm cho cậu.

Chẳng hiểu mọi người từ lúc nào đã tụ hết đến chỗ này, từ anh quản lí đến các thành viên, và tất cả thì đang cùng cười Hoseok. Còn trêu mưa xong chắc cỏ non lắm, lần này nhất Hoseok rồi, nhai mỏi răng.

Thế đấy. Đời về cơ bản là vẫn ác độc với Hoseok.

Nhưng bởi vì người làm nên sự ác độc đó là họ, nên Hoseok chẳng thấy buồn tủi gì đâu. Đời vẫn sẽ đẹp mà, chỉ cần Hoseok nghĩ vậy là được. Và chỉ cần bọn họ vẫn sát cánh cùng anh, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.

/160130/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro