EPHEMERAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jimin, có thứ gì trên thế giới này có thể tồn tại được mãi mãi không anh?"

Đứa nhỏ đang thoi thóp trong lòng tôi khó khăn mà cất lên vài tiếng nói. Cơ thể em đang dần lạnh đi, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay tôi như níu giữ một chút hy vọng còn sót lại bên trong trái tim nhỏ bé sắp vụn vỡ.

Tôi cắn chặt răng để đôi môi ngừng run rẩy, cố gắng ôm em vào lòng để truyền hơi ấm đến cơ thể yếu ớt của em. Trước câu hỏi của em, lòng tôi chua xót. Tôi nở một nụ cười với em, thủ thỉ vào tai em.

"Là tình yêu anh dành cho em."

Em như nhận được câu trả lời mà mình đang mong chờ, từ đôi mắt to tròn nay lại vì cơn lạnh mà dần trở nên thiếu sức sống một giọt nước lấp lánh rơi xuống.

Từng giọt...

Từng giọt...

Em khóc trong vòng tay tôi, chẳng giống như thường ngày, em không gào lên khóc như đứa con nít mỗi khi gây gỗ với tôi nữa. Em dường như nén lại mọi điều muốn nói trong lòng mà rơi nước mắt.

Em đau lắm đúng không?

Tôi cứ ôm em mãi trong lòng, tôi cảm nhận từng cơn run rẩy của em. Chính bằng sức mạnh của mình, tôi đã giết chết em. Tôi đau đớn ôm cơ thể em vào lòng.

"Jungkook à, cố một chút nữa thôi sẽ không lạnh nữa."
Tôi nói trong cơn đau từ đáy lòng mình, tôi cố gắng dùng chút sức mạnh của mình để kéo giữ thêm một chút giây phút bên cạnh em.

Muôn vàn tinh linh đang vây quanh tôi và em.
Em sợ bóng tối lắm, nên tôi đã thình cầu chúng mang ánh sáng đến để thắp sáng khu rừng tiên này.
Những ánh sáng nhỏ nhoi ngày một nhiều hơn, phản chiếu lên mặt hồ tĩnh lặng dưới tôi và em.

Đôi mắt tôi đang dần nhoè đi, nhoè đi, từng giọt nước mắt rơi xuống hoá thành những bông hoa trắng buốt chạm nhẹ vào đôi mắt của em.

Em mỉm cười.

"Jimin à..."
Em gọi tên tôi, đôi mắt hướng về những tia sáng trên bầu trời.

Em mỉm cười.

"Jimin à, đã một nghìn năm trôi qua rồi... Không ngờ em lại gặp lại anh trong bộ dạng thảm hại như thế này."
"Em..."
"Nhưng mà..."
Bàn tay em nắm chặt tay tôi cố nén cơn đau mà nở nụ cười.
"Em vui lắm, vì anh đã đến gặp em và dùng chính đôi tay mình thanh tẩy cơ thể đã ô uế này..."

Không gian tĩnh mịch, chỉ có tôi và em. Giọt nước mắt trên mi em đã chuyển thành những giọt máu, rơi xuống mặt hồ yên ả, làm những bông hoa trong hồ dần trở nên khô héo. Từng cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc của em.

Tôi cắn chặt môi, đến khi chúng bật máu.

Đồ ngốc!

"Jimin à, đã đến lúc rồi..."
Em cố gồng mình đứng dậy, trao cho tôi một nụ hôn.

Vị của nụ hôn đó... Thật khó chịu.

Mặn

Tanh

Em đưa bàn tay yếu ớt chạm nhẹ lên má tôi, dùng trán mình chạm nhẹ lên trán tôi.

Em lần nữa lại mỉm cười

một nụ cười hạnh phúc.

"Hãy tiễn em đi nhé."

Lòng tôi chua xót, đôi tay run rẩy, tôi cúi mặt không dám nhìn em.

Rồi, một lọ thuỷ tinh nhỏ được em vùi vào tay tôi.
"Jimin, đã đến lúc em phải đi rồi..."

Là một ngôi sao nhỏ. Tôi siết chặt lấy nó, cho đến khi nó vỡ ra, ngôi sao toả sáng trong bàn tay tôi.

"Hỡi các tinh linh trên trần gian hãy trở về đây, lấy gió lấy nước hoà quyện vào không khí của mùa xuân chuyển hoá thành sức mạnh của ta, hãy soi sáng con đường tăm tối dẫn đường cho những linh hồn lạc lối đến ánh sáng vĩnh hằng."

Ánh sáng của phép màu bao quanh lấy tôi và em, cơ thể em dần phát sáng không gian tĩnh mịch bỗng bị xáo trộn. Vòng tròn ma pháp hiện lên, em đã không còn đau đớn nữa.

Em nở nụ cười thật tươi, nụ cười chỉ tôi mới có thể nhìn thấy từ lần đầu tiên cho đến lần cuối cùng.

"Jimin, em yêu anh"

Lời nói cuối cùng em dành cho tôi trước khi tan biến theo từng cơn gió.

Có gì đó

Nghẹn

Khó chịu quá

Tôi ôm chặt lấy lồng ngực của mình,

Tôi.... Tôi ....




Đau lòng quá...

Tôi... làm sao thế này.

"JEON JUNGKOOK!"

Phải làm sao đây
Em đi rồi
Tôi có điều vẫn chưa kịp nói với em,
Jeon Jungkook, tôi yêu em ... cậu bé nhỏ của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro