1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

Jungkook lấp ló thập thò từ nhà đến trường với tinh thần sẵn sàng đánh chết bất cứ ai nếu động vào câu. Cậu thò đầu vào cửa lớp ngó qua ngó lại, xác định không có kẻ địch rồi mới thở phào nhẹ nhõm vác balo bước vào bên trong.

"Em đang tránh mặt anh đó hả?"

Một anh chàng cao ráo không biết từ đâu chui ra bước đến gần Jungkook, nhìn cậu bằng ánh mắt đắc ý.

"Làm..làm gì có chứ"

"Em rõ ràng đang tránh anh còn gì?"

Hắn ta bước đến gần cậu, mỗi lần nói một chữ là khoảng cách giữa hắn và cậu được thu hẹp một bước. Mặt cậu ửng đỏ. Trong lớp bây giờ chỉ có hắn và cậu ngoài ra không còn một ai khác, cậu nhắm chặt mắt lại phó mặc cho số phận.

"Em nghĩ anh sẽ làm gì em chứ?"

Hắn ta phì cười, cười đến nỗi không đứng vững mà phải chống tay lên vai cậu.

Khuôn mặt tôi buồn cười đến vậy sao?

Cậu ngượng chín mặt, lắp bắp mà biện minh.

"T-tôi có nghĩ gì đâu chứ. Chỉ có cái tên biến thái đầu óc bậy bạ như anh suốt ngày rảnh rỗi suy diễn lung tung"

"Thế ai đây?"

Hắn đưa điện thoại mình lên trước mặt cậu. Cậu nhìn thấy thì mắt mở to đến nỗi sắp lòi ra ngoài, chộp lấy chiếc điện thoại nhưng hắn nhanh hơn một bước, giơ chiếc điện thoại lên cao không để cậu chụp được.

"Park Jimin! Cái đồ vô liêm sỉ. Ai cho anh chụp lén tôi hả?"

"Ai bảo em quá đáng yêu làm gì?"

Hắn vẹo má cậu, tại sao một người con trai lại có thể đáng yêu đến vậy được nhỉ?

Hắn là Park Jimin, giám đốc điều hành công ty vận tải MK, coi như cũng có chút địa vị. Có ăn có học, tiền bạc không thiếu, nhà lầu xe hơi đầy đủ  nhưng khi đứng trước con người tên là Jeon Jungkook thì lại thích làm thằng đần suốt ngày lẽo đẽo sau lưng người ta làm trò để được ai đó quan tâm.

Vô sỉ, chính xác là rất vô sỉ.

Hắn cứ bám lấy Jungkook như sam từ năm đầu tiên cậu vào đại học đến tận bây giờ. Trong mắt Jungkook, hắn là Park vô sỉ còn trong mắt Park vô sỉ Jungkook lại là Jeon đáng yêu. Mối quan hệ của họ quá phức tạp ít nhất là với cậu.

Cậu và hắn có hôn ước. Nghe có vẻ phi lí nhưng lại là thật. Hai thằng đàn ông có hôn ước với nhau. Còn thứ gì tệ hơn nữa không?

Chuyện bắt đầu từ cái thời mà cậu chưa có mặt trên đời này, khi mà gia đình cậu muốn kết thân với nhà Jimin nên quyết định kết hôn ước cho sấp nhỏ vì bố mẹ nghĩ cậu là con gái.

Quái nào mà bác sĩ siêu âm lại có tâm thế??!

Đấy, khi sinh xong thì lại lòi ra một cu cậu tròn vo thế đấy. Cứ ngỡ là nhà bên biết thế sẽ hủy giao hẹn, ai ngờ đâu Park Jimin 5 tuổi lại đứng ra cầu hôn Jeon Jungkook vừa lọt lòng ngay trước mặt hai bên. Thế thì cả hai nhà cũng đành chịu thôi, nhưng đương nhiên là không thể chấp nhận việc hai thằng con trai đám cưới dễ dàng như vậy rồi. Nên là cậu và hắn hiện tại thì cũng là do hắn một mực đuổi theo chứ cả hai bên gia đình cũng e dè lắm. 
_

Hôm nay Jungkook phải đi bộ về nhà do con xe cà tàn của cậu hôm nay dở chứng chạy đếch được nữa.

Và đương nhiên là Park Jimin cũng đi cùng cậu.

"Anh theo tôi về làm gì?"

"Ba vợ mời anh đến ăn cơm"

"Gì mà ba vợ chứ? Đồ ảo tưởng"

"Bộ em không thể dùng kính ngữ với anh được hả? Suốt ngày cứ anh anh, tôi tôi. Anh đã bỏ biết bao nhiêu công sức mới trốn được tới đây với em vậy mà..."

Cậu bĩu môi, hắn nói ra mà không biết ngượng à? À mà đúng rồi hắn là Park vô sỉ mà, hắn đâu biết ngượng là gì chứ.

"Jeon Jungkook"

Từ đằng xa, một anh chàng anh tuấn chạy về phía hắn và cậu đang đứng. Anh ta vẫy vẫy tay và gọi lớn tên cậu. Bước đến chỗ cậu, anh chống tay lên gối thở hồng hộc.

Là Jeon Yoongi, anh em cùng cha khác mẹ của Jungkook.

Anh ngước mắt lên nhìn thì mới thấy được có tận hai người đang nhìn mình. Một người thì đáng yêu khỏi bàn rồi còn người kia thì...Em rể bất đắc dĩ đây chứ ai.

"Jungkook sao em đi bộ vậy?"

"À thì xe em hỏng mất rồi chứ sao"

"Còn có cả em rể tương lai nữa này?"

Không biết là lí do gì mà trong giọng nói của anh có chút gì đó...không vui.

Park Jimin đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh mà. Park vô sỉ đã được thay thế bằng Park tổng tài lãnh khốc lạnh lùng như trong tiểu thuyết rồi này.

"Em sợ Jungkook nguy hiểm nên xin nghỉ để đi theo"

Hắn cười nhẹ, vòng tay qua hông người kia liền bị người ta lập tức phủi ra.

"Jungkook em đi học vui không?"

"Ngoại trừ việc bị tên trời đánh này bám lấy như sam thì học vui lắm ạ"

"Em coi chừng anh đấy"

Hắn liếc cậu, một ánh mắt đầy sát khí khiến Yoongi rùng mình. Nhưng Jungkook lại chẳng cảm thấy đáng sợ. Cậu chu mỏ cãi lại.

"Anh nghĩ anh là ai mà nói vậy hả?"

"Chồng em"

Được rồi, Park vô sỉ lại tái xuất, hắn ta đưa đôi mắt vẻ thách thức nhìn Jungkook.

"Chồng...anh là chồng tôi khi nào? Đừng tưởng bở. Tôi là đàn ông đích thực đấy nhé"

"Cứ chờ đi. Sau khi em tốt nghiệp anh sẽ cho em thấy anh là chồng em"

Nói rồi hắn ta bước đến vác cậu lên vai bước về nhà mặc cho cậu vẫy vùng.

Yoongi đứng đờ ra đó, tay anh siết lại. Khẽ cười một cái, cười vì thứ tình cảm không nên phát sinh này.

"Một thằng anh tồi đi yêu em trai ruột thì có quyền gì mà nói đây?"

To be continue
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro