3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Jimin, ta nhớ con quá. Đã rất lâu con không về thăm nhà, ta tưởng con quên hai ông bà này rồi chứ còn quên luôn đây là nhà con.'  - Mẹ Park vừa ôm con vừa sụt sùi, bà nhớ đứa con này tới bệnh. Tới bây giờ bà vẫn thích Jimin về nhà sống hơn, nó ở ngoài thế này khiến bà lo lắng, mà đi là đi thật lâu thật lâu mới về một lần, mà mỗi lần về cũng chỉ ở lại ăn bữa cơm rồi đi.
' Mẹ, con cũng rất nhớ nhà. Nhưng dạo này con hơi bận nên hôm nay mới về thăm mẹ được. Ba và chị đi làm sao?' - Anh cũng ôm mẹ thật chặt.
' Ừ, ba với chị con đi làm từ sớm, trưa có về ăn cơm, em con thì đi học rồi. Để mẹ ra chợ mua đồ về nấu cơm, con vào trong nhà đi, lúc sáng mẹ nướng ít bánh, còn một ít mẹ để trong tủ con lấy ra mà ăn. Hôm nay mẹ sẽ nấu những món con thích .'
' Dạ, thế mẹ đi đi không kẻo muộn, để con tưới cây cho. Sẵn tiện mẹ mua cho con mấy lon nước'
' Mẹ vào thay đồ rồi đi '

Mẹ Park đưa vòi nước cho Jimin rồi vào nhà thay đồ chuẩn bị đi chợ, còn anh thì tưới cây đâu đó vào nhà lấy bánh ăn, để giỏ hoa quả trong bếp. Ăn bánh xong thì anh đi tắm, rồi ngủ một lúc; mấy hôm nay công việc nhiều giáo sư cũng giao nhiều bài tập khiến anh mất ngủ mấy hôm. Park phu nhân đi chợ về thấy con trai ngủ trên ghế sofa liền lấy chăn đắp cho, chắc hẳn là thằng bé mệt mỏi lắm, xong xuôi liền bắt đầu nấu bữa trưa. Sau hơn một tiếng cũng nấu xong, hôm nay có gà hầm, bánh gạo, sườn sốt chua ngọt, salad, miến trộn, canh đậu hũ non, trứng kho nước tương, tôm chiên. Đang chuẩn bị dọn ra bàn ăn thì chồng và con gái về.
' Mẹ ơi con về rồi nè, cả ba nữa'
' Rửa chân tay rồi vào ăn cơm, hôm nay em con về '
' Thằng Jimin về sao hả bà? Tôi tưởng nó quên cái nhà này rồi' - Ông Park đổi dép rồi vào nhà
' Jimin về sao hả mẹ. Tuyệt vời ' - Cô hét lên
' Nó về từ sáng, giờ đang ngủ ở trên ghế, con gọi em dậy rồi ăn cơm'
' Mẹ cứ để con' - Cô vừa vào nhà liền cầm ngay cái muỗng rồi ra gõ gõ bên tai thằng em của mình.
' Park Jimin, mau dậy tiếp đón bổn vương. Ta đi làm về rồi, còn có cả ba nữa. Mau dậy nhanh '

Đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng ồn ào, anh liền Trong tỉnh. Trước mặt là bà chị hung hãn đang cầm hai cái muỗng, ba đang phụ mẹ dọn bàn.
' Park Jeong-hwa, chị bị điên sao mà hét rõ to, lại còn gõ muỗng bên tai em. Cái tính hung dữ của chị mà không thay đổi thì chả có ma nào lấy chị đâu'
' Thằng này ngon nhể, dám to tiếng với chị mày. Xin thông báo với chú em rằng chị mày đầy người theo đuổi, chẳng qua là chưa có người đúng ý thôi. Chú em đừng tưởng chị mày sẽ dịu đang tiếp đón mày sau một thời gian lâu mới về nhà này.'
' Chị tưởng em sợ chị chắc, có ngon thì nhào vô'
' Mày dám thách chị, được rồi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ'
Trong khi hai chị chuẩn bị lao vào đánh nhau, bà Park đi lại nhéo tai hai người rồi hét:
' Ra ăn cơm mau, hay thích ăn đất để ta mang vào cho, có thích ra đường không? Hay là lâu không ăn đòn nên nhớ hả. Con đó, con làm chị mà không nhường em, con gái con đứa gì mà cục súc, hung dữ như thế. Còn con, biết tính chị con như thế lại còn trêu, lại thêm dầu vào lửa để chị mày tức điên thế kia. Nhanh mau vào ăn cơm'
' Dạ vâng, mẹ bỏ tay ra đi, đau con quá. Con lâu lâu mới về mẹ nhé véo con rõ đau '
' Đàn ông con trai gì đau có tí đã kêu, mày thấy chị mày có kêu ca gì không?'
' Em thấy chị đàn ông lắm chứ chẳng phải đàn bà'
' Lại còn cãi nhau, mau, đi nhanh' - Mẹ Park không bỏ tay mà còn kéo hai đứa vào trong phòng ăn.

' Jimin, con ngồi với mẹ để chị con ngồi với ba'
' Vâng '
' Con thích ngồi với mẹ, Jimin em sang ngồi với ba đi ' - Jeonghwa nhanh nhẹn kéo ghế ngồi cạnh mẹ còn đẩy Jimin sang phía bên ba.
' Jimin ngồi xuống ăn cơm đi ' - Ba Park kéo ghế ra cho anh ngồi rồi nói.
' Dạ'
' Con dạo này thế nào?' - Mẹ Park vừa xới cơm vừa hỏi thăm tình hình
' Con vẫn bình thường, dạo này giáo sư giao hơi nhiều bài nên con phải chạy deadline'
' Giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya quá, nếu bận có thể xin nghỉ  chỗ làm vài hôm '
' Nó khoẻ như với, ba mẹ không cần phải lo. Mà này, năm nay là năm ba rồi mà chú em chưa có người yêu hả hả hả?'
' Em đây còn phải học, đợi tốt nghiệp rồi tính tiếp. Mà sao không nói ngay chị ý, sắp ba mươi rồi còn chả có mảnh tình vắt vai'
' Chị mày chưa thích thôi, chị mà thích có mà cả đống người muốn lấy nhé. Mà mày có muốn cá với chị không?'
' Cá cái gì?'
' Cá xem ai có người yêu trước thì bao cả nhà đi ăn nhà hàng Nhật đắt đỏ nhất Seoul này.'
' Cá luôn, sợ gì '
' Đấy, có ba mẹ làm chứng nhá. Chị mày tin tưởng mày là người thua cuộc, chú em sẽ rơi vào lưới tình của một tiểu mỹ thụ, một con thỏ trắng xinh chăng?'
' Chị, chính chị mới là người thua cuộc ý. Em sẽ lấy một người con gái như mẹ chứ không phải tiểu mỹ thụ gì đó mà chị nói'
' Để tao chống mắt lên xem, mày yêu được cô nào, tìm một người giống mẹ hơi bị khó đấy. Con gái bây giờ thuỳ mị nhỏ nhẹ có mà tuyệt chủng lâu rồi '
' Hai đứa này, động tí là cãi nhau. Mau ăn cơm nhanh lên, ta và ba đã ăn xong rồi đó. Tự ăn rồi dọn dẹp với nhau. Ta đứng ngoài cửa quan sát, còn cãi nhau nữa thì tự giác quỳ xám hối.'
' Hai đứa ăn nha, ba lên phòng nghỉ ngơi đây'

Sau câu nói của mẹ, hai chị em im lặng dùng bữa, chỉ  trừng mắt nhìn nhau. Ăn xong, anh dọn dẹp còn chị anh thì rửa bát, anh sẽ phụ chị úp bát. Sau đó hai người ra phòng khách ngồi, Jimin ngồi một lúc thì xin phép về chỗ trọ , chuẩn bị để đi làm; trước khi ra về còn ôm ba mẹ thật chặt.
Trong khi đó, Jungkook sau khi làm thủ tục nhập học xong liền gấp rút tìm chỗ trọ. Cậu đi rất lâu nhưng chưa tìm được chỗ nào ưng ý hết, mấy chỗ gần trường thì rất đắt. Nên cậu quyết định ăn bữa trưa xong thì đi tìm xa xa trường, biết đâu lại rẻ hơn ở xa thì phải chịu thôi. Suốt buổi chiều đi tìm, may mắn thay của một người chỉ cho cậu đến một nhà cho thuê phòng trọ với giá rẻ, nhưng cách trường cậu cũng phải hơn mười cây số. Nhưng chỗ này tìm hơi khó, Jungkook vừa đi vừa hỏi suốt dọc đường thì cũng được một cô dẫn đến nhà bà Go, nhà mà mọi người bảo có chỗ thuê trọ rẻ cho sinh viên. Nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy chắc cậu sẽ xỉu mất, hai tai thỏ buồn buồn không nó ra, còn cái đuôi cũng lặn mất tăm, trong lúc tuyệt vọng muốn được chiếc đuôi an ủi thì nó lại không xuất hiện, cậu ủ rũ ngồi xuống ghế đá ở gần công viên. May thay có bà chị xinh đẹp tốt bụng dẫn cậu đi, không tìm được chỗ nghỉ chắc cậu sẽ đến nơi giành cho người vô gia cư để ở tạm qua đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook