cung trăng, đa già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thường nghe người già trong làng nói, có một thằng Cuội trên cung trăng. Cuội ngồi bên gốc đa, cứ tối tối lại ngó xuống tìm người thương, rồi người ta lấy vợ, Cuội buồn Cuội khóc.

🌛

Đêm trăng rằm, Quốc đứng ở dưới ngẩng đầu nhìn trăng trên cao. Từng ánh sáng như dát vàng phủ xuống người em, trải dài bóng dáng thẳng tắp của người thiếu niên. Giữa đêm vằng vặc ánh trăng soi, em từ từ bước xuống dòng sông đang lững lờ mang theo những chiếc lá vàng bồng bềnh trôi. Thả thân mình nặng nề xuống lòng sông, em cảm thấy linh hồn bỗng nhẹ hẫng, phiêu đãng trôi dạt theo dòng nước, đắm mình uống ánh trăng tan.

;

Quốc thấy Trí Mẫn khóc.

Đây là lần đầu tiên em thấy người mà cả đời em quý trọng khóc nức nở như một đứa trẻ. Chẳng rõ anh khóc vì ai, chỉ thấy thân mình anh gồng lên nấc xuống từng nhịp, cái dáng kham khổ lại thêm quạnh hiu.

Lá đỏ rơi đầy xung quanh anh, điểm lên những nổi bật giữa hàng ngàn đóa hồng trắng tinh khôi. Từng giọt nước mắt thấm đẫm vào từng tấc đất, hoa cỏ cũng thêm tươi tắn nở rộ. Không phải là người buồn hoa vui, mà chỉ là một linh hồn vừa ra đi, mang theo buồn khổ u uất tan theo gió mây. Người không hiểu, nhưng hoa lại thấu.

Trí Mẫn quỳ thật lâu trên ngọn đồi với một màu lá đỏ, cho đến khi trăng đã treo trên ngọn cây mới rời đi. Lần theo tia sáng le lói giữa trời, đôi mắt anh vẫn ửng đỏ và trong veo như dòng suối. Quốc đi từng bước sau anh, như không biết đến sự hiện diện của em, anh đi bỏ xa em cả một quãng vẫn không thấy quay đầu lại.

Bỗng anh dừng lại trước một dòng suối, từng con cá tung người lên đón lấy ánh trăng mang theo những tia nước long lanh. Từng chiếc vảy được dát một màu vàng óng, lại nhởn nhơ bơi thật lâu.

Không biết Trí Mẫn nghĩ gì mà hai tay run lên, môi cũng cắn chặt đến mức khuôn mặt tái nhợt. Nhìn anh sắp cắn đến rách môi, Quốc vội bước đến muốn chạm vào anh, nhưng không.

Đôi tay em xuyên qua người anh, lơ lửng giữa không trung thật lâu.

Quốc bần thần nhìn đôi bàn tay mình, em thử chạm vào anh một lần nữa cũng không được.

Em nhìn Trí Mẫn thật lâu, rồi anh bất chợt mỉm cười, bước những bước dài xuống lòng sông như em đã từng làm.

🌛

Trí Mẫn được cứu sống.

Từ lúc trở về đến nay anh vẫn luôn im lặng, đôi mắt anh ngày xưa như mặt trăng khuyết giờ đây cũng chỉ lặng lẽ mở to nhìn lên trần nhà. Đôi khi chớp mắt lại vội mở lớn như sợ hãi sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Quốc vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn anh, chỉ là anh không biết được mà thôi.

Mỗi đêm trăng sáng em lại ngẩng đầu nhìn cây cầu mơ hồ hiện ra trước mắt, lung linh như mang cả ngàn ánh vàng. Quốc nhìn thật lâu, bóng cây đa già rung rung trong vầng trăng tròn vành vạnh. Em cụp mi mắt, hướng về phía căn nhà nhỏ thấp thoáng ánh đèn.

;

Điền Chính Quốc thương Trí Mẫn, cả làng này đều biết. Chỉ là em chưa tỏ rõ lòng mình, anh đã đưa nàng dâu về dinh. Thì như thằng Cuội ấy, nhưng mà Cuội chỉ biết nức nở bên gốc đa mà thôi.

Ngày Trí Mẫn cưới vợ, Quốc bần thần trông theo bóng anh. Nàng dâu e thẹn đi bên anh, ai cũng tấm tắc ngợi khen rằng hai người xứng đôi vừa lứa. Em chỉ biết rũ mi, lủi thủi đi ra bờ suối nhỏ cạnh làng. Rồi em lại nghĩ quẩn, lòng chắc mẩm rằng anh nào thương em, thế là em cứ thế ngã xuống từ Cung Trăng, tiếng nước nghe thật não nề.

🌛

Người trong làng rỉ tai nhau rằng từ ngày thầy Mẫn đi thăm mộ về tự nhiên ngã xuống sông, mấy tháng rồi vẫn cứ chỉ thẫn thờ như thế. Họ đoán già đoán non rằng thầy bị thằng Quốc nó theo rồi, bởi lẽ cái lúc người ta vớt thằng bé từ dưới lòng sông lên thì khuôn mặt đã trắng nhợt đi, bàn tay vẫn nắm chặt mẩu giấy đã nhòe mực. Rồi cái chuyện thằng Quốc cứ thế lan ra khắp cả huyện, người nào người nấy tặc lưỡi cảm thán cho số thầy Mẫn rõ khổ.

Cô Thắm - vợ mới cưới của Trí Mẫn mấy lần mời thầy cúng về cũng như không. Ai cũng lắc đầu bảo khí âm nặng quá, chắc khi chết vẫn ôm hận lớn nên khi nhắm mắt rồi mới sinh oán niệm như vậy.

"Thế này chỉ có đường chờ nó tự rời đi."

Cụ Niệm làm nghề thầy cúng ở làng trên bảo thế, nhưng làm gì có chuyện để nó tự rời đi. Thế là cả nhà tuyệt vọng, suốt một đêm cứ nức nở như khóc tang.

Quốc đứng một bên giường nhìn đôi môi Trí Mẫn khô khốc, ánh mắt trống rỗng hướng về màn đêm xa xăm. Hôm nay không có trăng, cây cầu trong bóng đêm càng hiện lên rõ hơn với bể lung linh huyền ảo. Quốc nhìn thật lâu cũng không có ý định bước lên, em đặt tay vào nơi trái tim đã không còn, lòng vẫn nhẹ bẫng như lúc em nhắm mắt thả mình xuống lòng sông. Em không hiểu, lòng vốn chẳng hề mang theo chấp niệm gì mà tại sao anh vẫn luôn như thế?

Bóng đêm vẫn cứ dày đặc kéo xuống, rồi chợt mưa xối xả rơi, lòng người cứ thế mà thêm trùng xuống thật nặng nề. Trí Mẫn dò dẫm từ trong nhà bước ra ngoài hiên, tay run rẩy chống vào cột nhà đã tróc một mảng sơn lớn. Đôi mắt anh dừng lại nơi gốc đa già em đang đứng, khóe mắt ẩn hiện những long lanh khó tả.

Quốc cũng hướng về anh, lòng thầm mong đợi một điều gì đó kì diệu sẽ đến. Nhưng chỉ có màn đêm tĩnh mịch với tiếng mưa xối xả trút xuống.

Vốn đã chẳng còn cho hai ta.

🌕

Mới sáng sớm đường phố đã tấp nập người qua kẻ lại, mấy đứa nhỏ trong làng luồn lách qua đám người, miệng không ngừng reo lên hân hoan

"Thầy Mẫn khỏi bệnh rồi!"

Ai nấy cũng đều bất ngờ, tưởng đâu thầy bị người âm theo cơ mà? Sao nó lại chịu đi rồi cơ à?

Thế là một đoàn người đưa nhau kéo đến tận nhà, nhìn Trí Mẫn đã không còn im lặng như mấy hôm trước là biết đã khỏi rồi. Ai cũng tự hỏi thầy cúng nào mà giỏi thế, cứu được thầy Mẫn một mạng. Nhưng không ai ngờ đến được lại vào chính cái đêm ngày hôm qua, Trí Mẫn nhìn thấy đứa em mà mình vẫn nhớ tới.

Anh thương em, thậm chí là thương đến đau lòng. Nhưng vốn tục làng không cho phép cái thứ tình cảm này nảy sinh, anh sợ em sẽ bị lời ra vào của người trong làng làm đau khổ suốt quãng đường còn lại nên đã tự tay cắt đi tơ tình còn đang vấn vương, lại lỡ cắt đi cả sợi dây sinh mạng nhỏ bé của em.

Quốc chết tâm, em bỏ mình nơi suối thiêng nhưng hồn không tan. Không phải là em còn chấp niệm, mà là do người em thương vẫn đang cố gắng níu kéo đoạn tình mỏng manh này. Đêm hôm qua chính mắt Trí Mẫn nhìn thấy em bước lên chiếc cầu huyền ảo giữa đêm mưa. Sâu trong đám mây đen mịt mù lấp lánh ánh vàng của vầng trăng sáng. Em hướng lên đó, tự giải thoát bản thân khỏi sự giam cầm của thứ tình đắng.

Cả em và anh đều không sai, là do cuộc đời quá đỗi tàn nhẫn, hai người có duyên nhưng không có phận.

"Lên đó rồi em sẽ ngồi bên gốc đa ngày ngày nhìn xuống ngắm anh, cũng coi như là mình được bên nhau rồi."

Quốc quay lại cười thật tươi, và rồi em tan đi trong ánh mưa nhòa lệ. Chiếc cầu biến mất, ánh trăng le lói cũng tan.

Trí Mẫn gục xuống, lòng vỡ tan ngổn ngang trăm ngàn mảnh vỡ.

Quốc đi rồi, nhưng sẽ mãi là thằng Cuội ngự trên trăng kia ngóng anh mãi thôi.

251218;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook