1 ( Bản sửa lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÃY KIÊN NHẬN ĐỌC HẾT HUHU. CẢM ƠN

Jeon Jungkook - một cụm từ khá hot của trường đại học nghệ thuật danh tiếng. Với khuôn măt ưa nhìn, thân hình chuẩn mỹ nam, ngoài ra cậu còn có khả năng diễn suất cực kỳ xuất thần làm dân con chao đảo. Cậu là sinh viên năm nhất trường đại học S và đang ở khoa sân khấu điện ảnh. Theo như thường lệ thì mỗi tháng khoa sân khấu điện ảnh lại tổ chức 1 buổi biểu diễn trên sân khấu nhằm nâng cao kỹ năng và tăng tính giải trí của trường đại học. Vậy nên là cứ sang tháng tiếp theo là cả cái trường đại học ấy lại nháo hết cả lên.

Vì khoa sân khấu điện ảnh có khá nhiều người nên mỗi lần tuyển chọn người diễn là trưởng khoa lại cho bốc thăm. Vui lắm, cả khoa hôm ấy tưng bừng hẳn. Và hôm nay là cái ngày trọng đại ấy, vở kịch lần này có tên " Người đẹp và quái vật". Jungkook thấy ai cũng hào hứng liền uể oải, cái người như cậu ấy, có bốc đến hàng trăm lần cũng chẳng trúng được vai chính đâu. Có 1 lần may mắn lắm thì cậu mới bốc được vai phụ. Thì là trong vở kịch ''Bạch Tuyết và bảy chú lùn'' ấy, cậu được làm 1 trong số những chú lùn cuteo dù cao những 1m78..

Phận duyên lận đận ai thấu đâu. Cơ mà nào ngờ, sau cái hôm lên sân khấu, dù cậu chỉ là vai phụ có chú ý hay không quan tâm cũng chả làm sao nhưng Jungkook cậu đây lại nổi tiếng bất ngờ. Từ hôm diễn xong vở kịch ấy, hôm nào cũng có mấy bạn nữ xinh xinh đến tặng quà cho cậu, và kể từ hôm ấy cậu mới tự thấy cậu thật đẹp trai. Jungkook đang đứng vu vơ dưới sân khấu để chờ tới lượt bốc thăm, nhìn từ xa thôi cũng thấy cậu là đẹp trai từ trong trứng luôn. Thân hình đã cao ráo lại còn khỏe khoắn, nhìn thôi cũng thấy mê luôn rồi.

Vừa suy nghĩ vẩn vơ 1 tý cũng đã đến lượt mình Jungkook luống cuống chạy lên bốc thăm. Bốc thăm xong liền tiện tay ném luôn vào túi áo, chả buồn mở ra xem. Cậu biết dù có mở ra xem thì số cậu vẫn hoàn số chó, mở làm gì đau lòng lắm.

Trưởng khoa đi ra cùng với gương mặt vô cùng hớn hở thấy rõ cầm mic lên dõng dạc :

- Nào đã đến giờ công bố thẻ thăm. Ai là người đẹp xin giơ tay.

Một bàn tay trắng nộn, nhỏ xinh giơ lên - là Park Jimin. Jimin là 1 người khá hòa đồng và là đàn anh mà Jungkook rất ngưỡng mộ. Cả khoa "ồ" lên 1 tiếng, vậy là xong rồi vở kịch sẽ vô cùng thành công khi có Jimin góp mặt. Trưởng khoa có vẻ hài lòng vẫy anh lên bục. Dáng người mảnh khảnh bước đi tiêu soái cùng mái tóc màu hồng nhàn nhạt trông thật nổi bật. Jungkook bất giác thở dài 1 tiếng, mặt buồn rười rượi. Lại có người sẽ được diễn chung với Park Jimin rồi, chắc chắn là không phải cậu rồi, nghĩ mà suýt khóc luôn ấy.

- Đã có nữ chính vậy người đảm nhận nam chính may mắn là ai ạ.

Không gì cả, im lặng bao trùm không gian ấy.

- Tôi hỏi lại ai là nam chính vậy ???

Jungkook bắt đầu chột dạ, lẽ nào cái số chó đã được thay đổi. Không thể nào. Tuy ngờ vực nhưng cậu vẫn quyết định mở ra.

- THƯA CÔ... Là... là em.

Jungkook nhảy cẫng lên như đứa trẻ, thiếu chút không kiềm được mình. Hét lên khe khẽ.

Cả khoa lại được phen náo loạn, vở kịch này chắc họ phải quay lại giữ làm báu vật riêng mất.

Các nhân phụ lần lượt lên bục. Lần thứ 2 được đứng trên bục, nhưng lần này của cậu có vẻ khác với lần trước. Cảm giác vui sướng đang vây xung quanh cậu, có phải cái phận chó tha đã mất rồi đúng không ?? Và còn điều vui sướng hơn nữa là được diễn kịch chung với Jimin. Cậu thực sự đã rất chán cái cảnh lúc nào cũng phải nhìn anh đóng cảnh thân mật với những bạn khác. Đúng là Jungkook đang ghen đấy, dù sao anh cũng là người của cậu rồi cơ mà. Khẽ liếc sang phía anh, chợt thấy anh cũng đang nhìn mình làm Jungkook luống cuống quay mặt đi ngay. Đúng chỉ có duy nhất Jimin mới làm cậu khốn đốn như vậy.

Tất cả các bạn được chọn đã xuống bục hết, Jungkook cũng lon ton xuống bục định chạy đến chỗ Jimin ngay. Chân vừa bước được hai bước thì cậu đã thấy có người nhanh hơn cả mình đã chạy đến chỗ Jimin mà chúc mừng, chân ngập ngừng không muốn bước tiếp nữa. Người đã nhanh chân đến chỗ Jimin trước là Hoseok, 1 đàn anh khá nổi tiếng trong trường. Vậy là Jungkook lại bơ vơ trong sân trường nhìn đám người vây quanh Jimin, lòng lại vô cùng thấp thỏm, cái răng thỏ cứ cắncắn vào chiếc môi mềm rồi lại nhả ra. Cuối cùng vẫn là không đợi được nữa mà đi thẳng về lớp, trong lòng buồn bực vô cùng. 

Nằm bò lên bàn học cậu bắt đầu suy nghĩ. Cậu là người yêu Jimin nhiều hơn, cậu là người tỏ tình trước, Jimin thì chỉ cần đồng ý, Jimin là chủ trong cuộc tình này. Jungkook bất giác cười khổ, có lẽ nếu chia tay thì cậu sẽ là người bị đá cũng nên. Jimin theo Jungkook biết là 1 người tĩnh như nước, sáng như ánh mặt trời, chỉ cần cười 1 cái thôi là mọi muộn phiền trong cậu tan ra hết. Jimin dù lớn hơn Jungkook đến 2 tuổi nhưng lại còn thấp hơn cả cậu nữa, 4cm ấy chứ có ít gì đâu. Jimin đẹp như vậy có khi nào cậu bị cướp anh khỏi tay mình không, Jungkook nghĩ đến thôi mà tưởng như sắp khóc đến nơi rồi ấy. Chắc chắn ngày đó không xa đâu, tại vì bây giờ cậu đã có đối thủ rồi. Cái anh tên Jung Hoseok ấy chứ ai, uổng công quý anh ấy ngay từ lúc vào trường. Uổng công anh Taehyung ngốc yêu anh ấy.

ĐÂY LÀ BẢN ĐÃ CHỈNH LẠI. TỪ BÂY GIỜ CÂU CHUYỆN SẼ KHÔNG ĐI THEO HƯỚNG BAN ĐẦU :V.  XIN LỖI VỀ SỰ BẤT TIỆN ;;;;;;-;;;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro