Chương 12: Sự Thật Về Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được đưa đi, Jungkook bị chúng trói chặt người, vòng quanh phần trên cơ thể cùng cổ tay đều là dây thừng quấn lấy. Jungkook cố gắng ngọ nguậy nhưng không được, cả thân người đều bị trói đến không thể cử động.

Chung Chaeon thấy vậy liền hắng giọng: "Giãy cũng vô ích, khôn hồn thì mày cứ ngồi yên đấy cho tao."

"Ông định đưa tôi đi đâu?" Jungkook nghi hoặc nhìn hắn.

"Đưa mày qua Trung Quốc." Chung Chaeon bình thản trả lời, mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn ngó xung quanh, cẩn thận xem xét một lượt, sợ mình bị người của Jimin mai phục.

Jungkook vừa nghe thấy câu trả lời của hắn liền không khỏi lo sợ. "Ông thật sự đang định đưa tôi qua Trung Quốc?" Cậu hốt hoảng hét lên. Chẳng lẽ Chung Chaeon định bắt cậu đem qua bên đó bán hay sao. Jungkook như chết lặng, không ngờ cuộc đời cậu lại oái oăm đến thế. Nhưng dù trong lòng có tỏ ra sợ hãi đến mức nào đi chăng nữa cậu cũng phải nén lại. Jungkook tin nhất định Jimin sẽ tìm đến cứu cậu ra khỏi đây.

Còn chưa kịp định thần, Jungkook đã thấy Chung Cheon lấy băng keo bịt miệng cậu lại. Cậu nhăn mày nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ bực mình khó chịu.

"Cho mày đỡ phải nói nhiều. Tao còn có việc quan trọng hơn phải để tâm." Chung Chaeon tất nhiên là đang lo lắng không ngồi yên được rồi. Vừa nãy là do số may mắn nên hắn mới thoát khỏi được thuộc hạ của Jimin. Tuy bây giờ không thấy bất cứ vật gì cản đường, nhưng sau đó nhất định cũng chẳng chắc rằng điềm lành sẽ tới. Một con người nguy hiểm như Park Jimin không lẽ nào lại để yên cho Chung Chaeon hắn động đến người của anh ta được.

Một lúc sau xe chạy đến bến cảng Busan, thuộc cảng trung chuyển lớn nhất Đông Bắc Á. Jungkook nghĩ bụng Chung Chaeon định lén chuồn qua Trung Quốc bằng đường biển, nhưng chẳng lẽ hắn không sợ hải quan bắt được hay sao. Hoặc theo giả thuyết khác, Jungkook đoán chừng hắn có người chống lưng phía sau. Đúng là không ngoài dự định của Jimin, anh từng nói hắn ta có thể được các bang khác tìm đến. Lần này hắn được kẻ khác giúp đỡ, hèn gì mới dám hiên ngang bắt cóc cậu đi như thế này.

Jungkook bị dẫn vào bến cảng. Lim Seowon đã đợi sẵn ở đó cùng với vài ba tên khác. Chung Chaeon tiến lại gần, hất cằm lên hỏi: "Sao rồi, chừng nào tàu mới đến?"

Lim Seowon từ tốn trả lời: "Họ nói tầm nửa tiếng nữa."

"Sao lại chậm như thế?" Hắn nhăn mày khó chịu.

"Đại ca, anh cứ bình tĩnh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Ổn sao được mà ổn." Chung Chaeon như hét lên. "Tên Park Jimin còn đang đuổi ở phía sau kìa. Mày có muốn chết không?" Hắn trong lòng đang sợ Jimin đuổi kịp đến. Nếu là thế thì hắn sẽ không còn đường thoát thân.

Chung Chaeon ném Jungkook vào tay một tên thuộc hạ: "Đồ mà lão đại các người cần đây. Chúng tôi đã lo xong phận sự của mình rồi. Bây giờ đến lượt các người phải đảm bảo chúng tôi thoát được đấy."

Người đàn ông Trung Quốc nắm chặt bả vai Jungkook nhếch mép cười, nói bập bẹ tiếng Hàn: "Chuyện đó cứ để cho chúng tôi."

Jungkook bị đưa đến một nhà kho lớn. Nơi này bọn chúng bắt đầu tụ họp lại với nhau. Dựa vào cuộc đối thoại giữa những người này Jungkook đã hiểu được phần nào vấn đề. Nếu cậu đoán không lầm, Chung Chaeon và Lim Seowon đã kết cấu với một bang nào đó bên nước ngoài. Bây giờ họ chuẩn bị đào tẩu sang Trung Quốc. Nhưng món hàng giúp họ an toàn qua được bên đó lại chính là cậu, Jeon Jungkook. Đây mới chính là cái khó hiểu nhất đối với Jungkook. Rốt cuộc họ là ai và họ muốn gì ở cậu.

Jungkook vẫn bị trói chặt. Cậu được hai tên bên cạnh canh giữ. Ngoài Chung Chaeon, Lim seowon và người đàn ông Trung Quốc kia cùng tất cả thuộc hạ đều bị sai ra ngoài canh gác, sợ trở tay không kịp.

Jungkook bây giờ cũng chẳng biết làm được gì, cậu chỉ có một việc duy nhất là ngồi im chờ anh đến cứu. Chung Chaeon thấy cậu tĩnh lặng như không hề cảm thấy sợ hãi trước hoàn cảnh này, hắn thật nể cậu.

"Mày cũng can đảm nhỉ, trong tình huống này mà vẫn trầm tính như thế." Chung Chaeon nhếch mép cười.

Jungkook tự tin nói: "Vì tôi biết chắc Jimin sẽ đến." Người yêu cậu nhất định sẽ đến đây vì cậu.

Chung Chaeon phá lên cười lớn. Hắn ta gật đầu: "Cũng phải, nhưng đến lúc đó mày cùng tụi tao đã rời khỏi nơi này rồi." Nói xong hắn nhìn đồng hồ, theo dự định mười phút nữa tàu sẽ đến, bây giờ Jimin còn chưa xuất hiện, đoán chừng chuyến này may mắn đến với hắn rồi. Nghĩ thế hắn lại quay qua nhìn Jungkook, nói tiếp: "Dù sao cũng là do lỗi của mày, vì mày quen biết tên đó nên mới xảy ra nông nỗi này."

Jungkook khó hiểu nhìn Chung Chaeon, rốt cuộc điều hắn muốn nói là gì.

Dường như hiểu được Jungkook, Chung Chaeon từ tốn nói: "Chẳng phải mày biết Park Jimin là loại người nguy hiểm như thế nào sao? Cho dù lúc đó tao đã cảnh cáo mày, không ngờ mày vẫn còn dính lấy hắn, đã thế còn giúp đỡ hắn hại tao." Chung Chaeon tiến lại gần Jungkook, nắm lấy cằm cậu. "Tao không hiểu tại sao một bác sĩ như mày vẫn có thể chấp nhận một con người như tên đó nữa."

Jungkook giật cằm mình ra khỏi bàn tay dơ bẩn đó. Cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: "Con người anh ấy ra làm sao không cần một tên cặn bã như ông phải lên tiếng."

Chung Chaeon mặt mày méo mó đến khó coi: "Nếu so tao với Park Jimin thì tao còn tốt đẹp hơn hắn gấp vạn lần."

"Nực cười." Jungkook cười khinh, cảm thấy lời nói của hắn ta chẳng có logic chỗ nào. "Một người như ông mà đem ra so sánh với anh ấy? Ha ha, thật làm tôi tức cười chết mất."

Thấy Jungkook tỏ vẻ khinh miệt mình, Chung Chaeon cũng không tỏ ra quá tức giận, hắn chỉ cười nhạt: "Vậy là mày vẫn chưa hiểu hết về con người của Jimin rồi. Park Jimin là ai? Công việc mà hắn ta làm là gì? Mày có thật sự biết hết điều đó không?"

Jungkook đột nhiên câm nín, cậu bị hắn bắt bài rồi.

Chung Chaeon nhìn sắc mặt của cậu liền đoán ra được, hắn hào hứng nói tiếp: "Không thì để tao đây nói cho mày biết sự thật vậy."

"Park Jimin chính là người đáng sợ nhất mà thế giới ngầm ai cũng biết đến. Hắn còn trẻ tuổi như thế, vậy mày nghĩ hắn đã đạp lên bao nhiêu người để có được ngôi vị như ngày hôm nay. Đôi tay hắn nhuộm đầy mùi máu tanh, mày thật sự không nhận ra? Công việc của hắn ta nữa, mày nghĩ cũng giống tụi tao sao? Không hề. Nguyên cả những bang có tiếng nhất cũng phải khiếp sợ 'kẻ máu lạnh' đó, mà Jimin lại còn là thuộc hạ của hắn ta, cả cái công việc mà họ làm không chỉ đơn giản như mày tưởng đâu."

Jungkook không thể nào nuốt trôi những lời hắn ta vừa nói, giọng cậu run run: "Nhưng Jimin nói anh ấy không phải dạng người như thế. Phải rồi, anh ấy nói công việc của anh ấy là kinh doanh."

"Đúng là kinh doanh." Chung Chaeon cười ngặt nghẽo. "Mày biết họ kinh doanh gì không? Bất động sản, dầu mỏ, khoáng sản, sòng bài,... Họ làm rất nhiều thứ, nhưng những thứ đó chỉ là một số công việc nhỏ ngoài mặt vậy thôi, nghe như làm ăn hợp pháp vậy, nhưng thực chất công việc chính của họ mới là chế tạo buôn bán vũ khí."

Jungkook ngớ người, tinh thần như rơi từ trên cao xuống mặt đất, sau đó vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ. Chuyện này...là thật sao?

"Chế tạo và buôn bán vũ khí, chà chà, tao cũng mong ước cuộc đời tao cũng giống như họ." Chung Chaeon thầm ganh tị. "Nhiều quốc gia trên thế giới đang phải phụ thuộc vào kho hàng có một không hai của họ đấy. Các loại vũ khí được họ chế tạo không dễ tìm thấy ở bên ngoài đâu."

"Còn nữa, mày biết thế giới ngầm tụi tao gọi Park Jimin bằng biệt danh gì không?" Chung Chaeon hất chân mày.

Thấy vẻ mặt sợ hãi của Jungkook khi biết được sự thật về Jimin khiến hắn hào hứng, trong lòng Chung Cheon liền dấy lên cảm xúc khoan khoái khó tả được. Hắn nói tiếp: "Hắn ta được gọi là..."

Ầm. Một tiếng nổ lớn bên ngoài làm mọi người đều giật mình. Chung Chaeon ngỡ ngàng, sau đó hắn liền nhíu mày, đoán chừng chuyện không hay sắp xảy ra.

Lim Seowon từ bên ngoài chạy vào, trên người hắn bê bết máu, mặt mày hoảng sợ chạy lại phía Jungkook cùng Chung Chaeon đang đứng hét lớn: "Hắn tới rồi!!!!"

Những người ở trong nhà kho còn chưa hiểu sự tình, bỗng nhiên nghe tiếng súng nổ, một viên đạn từ đằng sau Lim Seowon bay xuyên qua tim hắn.

Jungkook giật mình hét lên một tiếng, cả người bất động trước cảnh tượng vừa rồi.

Thân hình Lim Seowon đổ xuống. Phía sau hắn liền xuất hiện một bóng người.

Jungkook cả người như run lên khi thấy Jimin. Jimin mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, khí thế bá đạo vẫn như lần cuối cậu nhìn thấy anh. Khuôn mặt lạnh tanh của anh đang hướng về phía cậu, thấy nét mặt cậu đang hoảng sợ, khắp người còn bị trói chặt. Jimin nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt đen láy chứa toàn sát khí cùng giận dữ ném về Chung Chaeon, giọng anh như rít lên: "Thả Jungkook ra."

Chung Chaeon lập tức kéo Jungkook lại phía hắn, giơ súng trong tay chĩa vào đầu cậu: "Nếu như mày bỏ khẩu súng trên tay mày xuống."

Jimin vẫn giữ nét mặt lạnh lùng vô cảm, anh chậm rãi hơi cúi người thả súng xuống đất, sau đó đá nó qua một bên.

Chung Chaeon hất mày, yêu cầu hai tên thuộc hạ kia ra lấy súng. Bọn họ ngay từ khi gặp phải Jimin liền run như cầy sấy, cả người cứng đờ không dám tiến lên. Ánh mắt Jimin sắc như lưỡi dao, anh vừa quét ngang qua đã khiến bọn họ khuỵu xuống, tay chân run lẩy bẩy. Chung Chaeon nhíu mày, nhìn chúng với ánh mắt khinh thường, thầm mắng trong lòng cái lũ vô dụng.

Jimin thấy Chung Chaeon bắt đầu mất tập trung, anh hơi cúi người, vừa vặn tay đưa ra sau rút ra một con dao găm nhỏ đã được giấu sẵn trước đó.

Chung Chaeon lúc này mới sực tỉnh, phát hiện ra hành động của anh lúc này đã quá trễ. Jimin đột nhiên lên tiếng: "Ngắm cho chuẩn vào đấy."

Chung Chaeon còn chưa kịp hiểu sự tình, bất ngờ nghe 'đùng đùng' hai tiếng súng vang từ đằng xa, đạn bay từ hướng bên trái hắn đến, xuyên qua kính cửa sổ nhà kho, bắn chết hai tên thuộc cấp trước mặt. Chung Chaeon lẫn Jungkook đều giật mình hốt hoảng, riêng Jimin vẫn luôn trầm tính ngay từ đầu, anh ngắm chuẩn, lập tức phi con dao đang cầm trong tay về hướng Chung Chaeon.

Khoảng cách cũng khá xa, mặc dù hắn thấy dao đang bay tới nhưng vẫn tránh không kịp. Mũi dao nhọn hoắc sau đó liền cắm chặt vào mu bàn tay đang cầm súng của hắn. Chung Chaeon nhíu mày, cả bàn tay đau buốt, súng cũng không giữ được mà rớt xuống nền đất. Jungkook phát hiện sơ hở, cậu liền đá khẩu súng ra xa, cả thân người run rẩy chạy lại về hướng Jimin.

Jimin định túm lấy Jungkook, cùng lúc đó lại thấy Chung Chaeon đã rút con dao từ mu bàn tay ra đang nhào về phía cậu. Jungkook cố gắng chạy lại với đôi chân mềm nhũn, nhưng chưa kịp tới chỗ anh đã ngã xuống, Jimin trong lúc này đều lo về sự an toàn của cậu hơn, cả người nhảy lên ôm cậu lại.

Chung Chaeon lao tới, cầm theo con dao hướng về hai người bọn họ. Jimin giữ được Jungkook trong lòng là an tâm rồi, tuy tư thế có hơi khó di chuyển nhưng anh vẫn cố gắng né tránh, kết quả bị lưỡi dao chém ngay qua lưng. Jimin sau đó xoay người, giơ chân đạp Chung Chaeon bay ra xa.

Jungkook nằm trong lòng Jimin vẫn nghe được vết chém lúc nãy, cậu hốt hoảng hét lên: "Anh không sao chứ??!!"

Jimin không hề thấy đau, đối với anh loại vết thương này cũng chỉ như kiến cắn qua. Jimin điềm tĩnh đỡ Jungkook ngồi dậy, dùng tay không giật đứt sợi dây thừng đang trói cậu xuống. Thấy cổ tay cậu bầm tím đầy dấu vết bị dây siết chặt, anh liền nhíu mày khó chịu, cả người bắt đầu toả ra luồng khí u ám. Jungkook thì ngược lại, thậm chí còn chẳng quan tâm đến thân mình. Cậu lo lắng nhìn Jimin, nhớ ra anh vừa bị thương, cậu vội xoay người anh lại, phát hiện giữa lưng có một vết rạch ngang. Hành động của Jungkook rất nhanh lẹ, Jimin còn chưa kịp ngăn cản cậu lại.

Vải áo sơ mi bị rách một mảng lớn, còn thấm lên chút máu đỏ tươi. Jungkook giật mình, thấp thoáng thấy được hình xăm trên lưng Jimin.

Chung Chaeon lúc này luống cuống bò dậy, thấy được hành động cùng vẻ mặt ngạc nhiên của Jungkook, hắn đoán cậu đã phát hiện ra. Hắn nhìn Jungkook nhếch mép cười: "Giống như lời tao muốn nói hồi nãy, Park Jimin còn có biệt danh khác. Đó chính là 'Xích Long', con rồng đỏ của miền đông, một cái tên mà chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ khiến mọi người phải run sợ."

Jungkook chăm chú nhìn 'thứ' ngay trước mặt mình. Con rồng uy nghiêm nằm gọn trên lưng anh, đôi mắt sắc bén đầy sát khí của nó lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu, thân rồng bị cắt ngang do vết chém lúc nãy, từng dòng máu đỏ đua nhau chạy dài xuống tấm lưng trần, bây giờ nhìn nó thật đúng như cái tên gọi của mình, Xích Long. Jungkook hít vào lồng ngực một hơi lớn, cảm tưởng như bị vẻ hùng dũng khát máu của con rồng nuốt chửng.

Jimin bị phát hiện, anh không chống chế, cũng không hề phát hoảng, bản thân trong khi đó điềm tĩnh lao lên chụp lấy khẩu súng đang nằm trên mặt đất chĩa thẳng vào Chung Chaeon.

"Ông nói nhiều quá đấy." Giọng anh lạnh lùng ném về phía hắn.

Chung Chaeon cười lớn: "Có giỏi thì mày bắn tao trước mặt nó đi, giống với việc mày vẫn thường hay làm ấy." Mặt hắn méo mó cười một cách quỷ dị, trông không khác gì tên điên.

Jungkook bàng hoàng nhìn hai người đàn ông. Mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay đều nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Jungkook thất thần, không tin được sự thật cậu mới phát hiện ra về người yêu của mình.

Chung Chaeon thấy Jungkook mất cảnh giác, hắn liền cầm con dao trong tay nhảy về phía cậu. Jungkook giật mình, cậu muốn tránh đi nhưng cơ thể đang run rẩy không chịu nhúc nhích. Cùng lúc đó một phát súng vang lên, đạn bay xuyên giữa trán hắn. Thân thể Chung Chaeon ngã xuống, một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Jungkook hoảng sợ, mặt mày tái mét lùi nhanh về phía sau. Dù đã chứng kiến bao cái chết trước mặt mình, nhưng đó là vì do tai nạn mà ra, chứ còn bị giết như thế này, Jungkook thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy.

Jimin vứt khẩu súng xuống, bản thân tiến về phía Jungkook muốn kéo cậu lên, ngay khi bàn tay vừa chạm vào người cậu, Jungkook liền hốt hoảng đánh bật tay anh, hét lên: "Đừng chạm vào em!!!!"

Jimin ngỡ ngàng trước hành động của cậu, rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ ban đầu, anh lập tức thu tay mình về: "Vậy em tự đứng dậy đi, tôi đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro