Chương 35: Đụng Độ Hồ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin sau khi đến bệnh viện đã lao thẳng đi tìm Jungkook. Mặc kệ ánh mắt tò mò của người ngoài, anh túm lấy một y tá gần đó hỏi: "Bác sĩ Jeon Jungkook đâu rồi?"

Thấy người đàn ông điển trai trước mặt đang thở hồng hộc, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, cộng thêm nét đẹp quyến rũ đến chết người của anh, y tá bỗng chốc hơi đỏ mặt, ngỡ ngàng nói: "Bác sĩ Jeon? Tôi không..."

Jimin nào còn giữ bình tĩnh nổi để nghe, chưa để y tá nói hết câu anh đã vội lao người đi. Đúng lúc thấy bóng dáng Sanghoon đang huýt sáo đi bộ bên hành lang, Jimin liền tóm cổ cậu ta.

"Ối cha mẹ ơi, ai đấy??!!!" Sanghoon hốt hoảng hét lên. Sau khi thấy được gương mặt người đằng sau mình là ai cậu ta mới thở hắt ra một hơi, vuốt vuốt lồng ngực, chau mày nói: "Anh làm tôi hết cả hồn."

Jimin thở dốc, hỏi: "Có thấy Jungkook ở đâu không?"

Sanghoon tròn xoe mắt nhìn, chỉ tay: "Không phải sáng giờ cậu ấy đều ở trong phòng làm việc sao? Mà anh tìm..." Sanghoon chưa kịp nói xong đã chỉ thấy bóng lưng Jimin tút ở đằng xa.

----------------------------------------

Jungkook chậm rãi bước từng bước, ngay phía sau lưng cậu chính là Hồ Vương. Jungkook không dám liều mình làm càn, bởi lần này cũng như những lần trước, cậu đều bị nòng súng gắt gao chĩa thẳng vào đầu.

Jungkook với tay mở cửa sắt trên sân thượng, cả người lẫn gương mặt đều bị gió đông lạnh lẽo cắt qua da thịt. Cậu khẽ nheo mắt, cơn lạnh bỗng chốc thấm sâu tới tận xương tuỷ, mang đến cảm giác tê tái trên từng tế bào.

Hồ Vương đẩy lưng Jungkook một cái: "Không đi mau còn đứng đây làm gì?"

Jungkook bị đẩy xém nữa đã ngã nhào ra đằng trước. Cậu quay lại, bất mãn nghiến răng lườm hắn.

Phía trước là sân thượng của bệnh viện. Cả khoảng không trống vắng không có vật cản, khiến gió gào rít tạt thẳng vào mặt Jungkook.

Đầu môi bị lạnh đến khô hốc, Jungkook khẽ liếm. Nghe tiếng động phành phạch phía trên bầu trời, Jungkook hơi ngẩng đầu, phát hiện phía xa đang có một chiếc máy bay trực thăng đang tiến lại gần. Cậu khẽ tặc lưỡi, cảm thấy không ổn rồi.

Hồ Vương lần này lại vượt qua trước người Jungkook, thong thả bước đến giữa sân thượng, chờ đợi 'con chuồn chuồn nhỏ' đó đậu xuống ngay bên cạnh mình.

Jungkook bị một tên thuộc hạ nắm lấy một bên bả vai, đẩy người ra hiệu cho cậu cử động. Jungkook chau mày, thô lỗ giật người mình ra khỏi bàn tay gã, tự mình tiến đến chỗ bên cạnh Hồ Vương.

"Này là ý gì?" Jungkook đanh mặt hỏi.

"Về nhà." Hắn trả lời.

Jungkook đương nhiên hiểu ý Hồ Vương nói là gì, vậy mà vẫn hỏi tiếp: "Về nhà tôi à?" Cậu ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay màu đen mới tinh, khẽ cười. "Nhà tôi cũng gần đây lắm, không cần khoa trương như thế này đâu."

Hồ Vương bật cười thành tiếng, nắm lấy cánh tay Jungkook đẩy cậu ngồi lên băng ghế: "Cậu nghĩ gì vậy?"

"Phải là ông đang nghĩ gì mới đúng." Jimin đã có mặt kịp thời, anh thở hồng hộc, cánh tay anh dựa lên khung cửa, để nó chống đỡ cả thể trọng của mình. Jimin nghiêng người, tiến thêm một bước, ánh mắt giận dữ chĩa thẳng về hướng Hồ Vương đang đứng, lạnh giọng nói: "Chỉ cần ông dám gây tổn thương đến một sợi tóc của Jungkook thôi, tôi thề là ông sẽ không được yên ổn đâu."

"Jimin à," Jungkook ngay từ lúc Jimin xuất hiện đã muốn bổ nhào đến cạnh anh, nhưng tình thế hiện giờ không cho phép cậu làm như thế. Gió thổi mạnh khiến tóc Jungkook rối tung. Đôi mắt cậu hơi rớm nước, nghẹn ngào gọi tên anh lần nữa, "Jimin ơi..."

Jimin như ngừng thở, thấy Jungkook nao nao nhìn mình, lòng anh lại càng đau hơn. Mặc dù Jimin biết rằng ngay lúc này phải cứu Jungkook nhưng đối thủ của anh lại là Hồ Vương. Kẻ này năm lần bảy lượt đều đã muốn giết anh từ lâu rồi. Bây giờ điểm yếu của anh lộ ra như thế, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội trời cho này.

Gió lạnh rít từng đợt, kêu lên ù ù trong khoảng không bao la dưới bầu trời xanh. Jimin bình tĩnh bước về phía trước vài bước, trong tay vẫn nắm chặt khẩu súng bạc anh luôn đem theo.

Hồ Vương ngay từ lúc Jimin xuất hiện cũng không ngạc nhiên lắm. Hắn đương nhiên biết tình huống này có thể xảy ra, có điều chỉ sớm hơn hắn dự định một chút. Hồ Vương khẽ nhếch mép, nòng súng của hắn vẫn đang đặt trên người Jungkook, thế nên hắn chẳng tỏ vẻ sợ sệt gì. "Mày mà còn đến gần hơn nữa là tao không đảm bảo đâu đấy." Hắn lạnh lùng nói.

Jimin vừa nghe câu nói đó lập tức liền dừng lại. Anh cau mày nhìn hắn, cho dù trên mặt có để lộ bao nhiêu giận dữ cũng không thể làm gì khác. Jimin nuốt nước miếng, chậm chạp lùi về sau vài bước. Anh muốn đảm bảo Jungkook phải luôn được an toàn.

Lần lượt từng người trèo lên trực thăng, Jimin chỉ đành nghiến lợi dõi theo hành động của Jungkook, không một giây nào rời đi, cả Jungkook cũng vậy.

Hồ Vương như vừa tìm được thứ gì đó mới mẻ lắm, hắn hào hứng quan sát hai người, cảm thấy biểu cảm của Jimin cực kì thú vị. Xem ra hắn tìm được gót chân Achilles của Jimin rồi.

"Thôi, thôi, nhìn nhau vậy đủ rồi." Hồ Vương khua tay. Hắn liếc về hướng Jimin đang đứng, giễu cợt cười ngả ngớn. "Lần này tao hời to rồi nhỉ? Có nên tặng mày một món quà chăng?"

Jungkook lẫn Jimin đều nhíu mày nhìn hắn.

Còn chưa kịp suy nghĩ điều gì, Jungkook chỉ thấy nòng súng Hồ Vương vẫn luôn ngắm về phía cậu lúc này đã chuyển hướng sang phía Jimin.

Không ổn!

Bằng! Bằng! Hai tiếng súng vang lớn trộn với tiếng gió hú giữa khoảng không trống vắng. Jimin bỗng nhiên khuỵu xuống, bên bả vai trái cùng bắp đùi phải đều bị viên đạn xuyên qua. Anh nhíu mày, cơn đau nhanh chóng đã truyền đến khắp cơ thể.

Jungkook hoảng hồn trợn mắt hét lên. Bây giờ chẳng còn tha thiết điều gì, cậu ngay trên trực thăng liền muốn lao xuống đến chỗ Jimin. Hồ Vương nhanh tay đã chụp cậu lại: "Đừng có mơ tưởng đến việc đó."

Jungkook lúc này nước mắt giàn dụa, trong đầu cái gì cũng không nghĩ thông được, chỉ biết Jimin ngay trước mặt đã bị thương, máu đỏ chảy ướt cả bộ vest anh đang mặc.

Jungkook cắn răng, hai hàng nước mắt vẫn chảy. Cậu khóc nấc nhìn Jimin, thấy anh cũng vẫn luôn nhìn cậu. Tay Jungkook cuộn chặt thành nắm đấm, da thịt bị năm đầu ngón tay bấm đến muốn tứa máu, vậy mà Jungkook lại không hề cảm thấy đau, chỉ có tim lại như ai bóp chặt, nhức nhói đến thở cũng không nổi.

Jimin lúc này tay ôm vết thương bên bả vai, máu thấm ướt đỏ cả một vùng áo, ánh mắt vẫn ngước nhìn Jungkook ngày một dần xa cho đến tận lúc mất hút.

-------------------------------------------

Gió đông thổi tung mái tóc, buốt lạnh đến tận xương.

Jungkook ngồi chống cằm trên bệ cửa sổ, thả hồn vào khoảng không. Chóp mũi cậu bị cóng ửng hồng, nơi khóe mắt bị gió tạt mạnh cũng ửng hồng. Jungkook khịt mũi, lấy tay xoa xoa.

Đây đã là ngày thứ năm cậu bị đưa đến Trung Quốc.

Hồ gia không lớn bằng Min gia, sân cũng không rộng bằng, duy chỉ có vườn hoa là rất đẹp, loại nào cũng có, vậy nên những ngày qua Jungkook đều là ngồi ngẩn ngơ ngắm hoa qua bệ cửa sổ, mặc dù chỉ còn vài loại có thể nở vào mùa đông.

Hồ Vương lúc đưa cậu tới cũng không hề đối xử tệ bạc. Một ngày vẫn mang đến đủ ba bữa, muốn làm gì cũng được, chỉ là không được phép rời khỏi căn phòng này. Cậu cũng biết khả năng bản thân mình có hạn, phản kháng là điều viển vông, vậy nên ngoan ngoãn ở một chỗ như con mèo nhỏ.

Jungkook ngồi thở dài một cái. Cậu ngước lên nhìn trời, màu sắc xanh tươi, chẳng có đến một tia ảm đạm lạnh lẽo của ngày đông. Jungkook buồn rượi, giễu cợt cười.

Đã lâu như vậy rồi sao anh vẫn chưa đến tìm em?

Rõ ràng bầu trời trong xanh thế kia nhưng sao lòng lại đau quặn đến như vậy.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Jungkook ngoái đầu nhìn, thấy Hồ Vương đứng sừng sững ngay cánh cửa. Trên người hắn mặc âu phục màu tối, mang theo mùi cơn gió đông lạnh buốt từ bên ngoài tiến vào trong phòng, khiến cậu khẽ rùng mình một cái.

Jungkook rũ mi mắt: "Ông đến đây làm gì?"

"Tên khốn Vyacheslav chết tiệt đó," Hồ Vương gầm nhẹ, cởi toang áo khoác ngoài vứt lên ghế, song tiện chân đá nó một cái, "vẫn luôn như con cáo già lươn lẹo. Ông đây muốn phát bệnh với gã."

Jungkook nhìn chân ghế bị đá như muốn gãy, vô cảm nói: "Ờ, chẳng liên quan đến tôi đâu nên đừng có mà đến đây giận cá chém thớt."

Hồ Vương kéo ghế ngồi đối diện Jungkook, khoảng cách tầm một cánh tay, mắt đối mắt nhìn nhau chằm chằm. Jungkook không tránh, cậu cũng chẳng tỏ vẻ sợ sệt, khiến hắn phụt cười thành tiếng.

"Gan cũng lớn nhỉ?" Hiếm ai có thể bình thản đối diện với hắn như thế.

"Không dám. Gan tôi bé như con cóc ấy." Jungkook hơi cười cười.

Hồ Vương bỗng đứng dậy, hắn tiến đến gần Jungkook, từ trên cao khẽ liếc xuống, bàn tay nhẹ nâng cằm cậu lên. Da mặt Jungkook trắng nõn, tương phản với nước da màu mật trên bàn tay của hắn. Sóng mũi cậu lại cao, nhìn vừa mắt hơn khối người hắn từng thấy qua, ngay cả làn môi mỏng ửng hồng cũng khiến cậu trông càng đẹp, càng đặc biệt hơn. Bản thân Hồ Vương cũng nghĩ Jungkook trông rất quen thuộc, như thể đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp cậu.

Ánh mắt chăm chú như dò xét từng lỗ chân lông trên người Jungkook khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không phản kháng, để mặc hắn nắm lấy cằm mình đưa qua đưa lại, duy chỉ ánh mắt rực đỏ như lửa, như lập tức muốn thiêu rụi vẻ mặt ngả ngớn của người đối diện.

Hồ Vương hừ khẽ, buông tay khỏi cằm Jungkook. Hắn nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đón lấy cơn gió mát lạnh, từ tốn nói: "Chúng ta đã từng gặp qua trước đó chưa nhỉ?"

Jungkook bày vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, tỏ vẻ như muốn nói 'Ông bị khùng à?'

Hồ Vương cũng nghĩ thế liền phủi tay: "Tôi cũng không nghĩ vậy đâu, nhưng mà..." Hắn cúi xuống, dùng đôi mắt phượng nhìn kỹ lại thêm lần nữa, "trông cậu quen lắm."

Jungkook xoay mặt đi, nói: "Thân phận tôi đây bé như con kiến thì làm gì có cơ hội gặp qua ông kia chứ? Ảo tưởng, chắc chắn là ảo tưởng rồi."

Hồ Vương không đáp lại, hắn đứng thẳng dậy, quay lại về ghế ngồi xuống, rồi mới nói: "Ngày mai đi gặp Jimin, lúc đó xong chuyện tôi sẽ trả cậu về với hắn."

Jungkook mới đầu nghe còn mừng rỡ, khuôn mặt còn có phần ngạc nhiên, sau lại rủ xuống, không mấy vui vẻ nói: "Tôi chẳng tin ông tốt được đến mức đấy."

Hồ Vương khẽ cười, khoanh tay nhìn Jungkook: "Dù sao thì tôi cũng phải nhất định lấy cho được món 'đồ chơi' đó từ Jimin, đương nhiên phải trả cậu về nguyên vẹn rồi, nếu không thì tôi lại lỗ vốn mấy ngày nay vỗ béo cho cậu."

Jungkook cau mày nhìn Hồ Vương, song cũng hơi tò mò không biết hắn đang nói đến việc đổi mình để lấy thứ gì từ Jimin. Cậu hơi ngập ngừng, lát sau mới hỏi: "Món đồ mà ông nói...nó là gì?" Jungkook thật sự không hiểu thứ đó là gì mà khiến Hồ Vương phải bắt cậu đi để trao đổi với Jimin.

Hồ Vương không vội nói. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Jungkook, hắn hơi nhếch mép, toan đứng lên định rời đi, lúc cầm áo vest ngoài bước ra ngoài cửa mới nói vọng vào trong: "Muốn biết thì sau này cậu cứ tìm hắn mà hỏi."

Cánh cửa đóng lại, Jungkook nghệch mặt nhìn. Căn phòng lại yên tĩnh như trước đó, chỉ có một mình Jungkook là còn tồn tại.

Hồ Vương khẽ thở ra, nhớ lại từng đường nét trên gương mặt của Jungkook mà mấy ngày nay hắn đã nhìn kỹ, mặc dù rõ là xa lạ, trong lòng hắn lại cảm thấy có gì đó rất thân quen. Bởi thế từ lúc gặp Jungkook ở bệnh viện hắn chẳng định làm gì gây khó dễ cho cậu, ngay cả một vết thương cũng không dám để người này có. Hồ Vương giơ tay ngoắc thuộc hạ bên cạnh lại gần, nói: "Điều tra thân phận của Jeon Jungkook. Nhớ tìm cho cẩn thận vào. Mọi nguồn gốc của cậu ta phải đào lên hết cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro