Chương 37: Vyacheslav

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin từ lúc bước lên tàu du lịch cũng không vội đi tìm Jungkook. Anh vẫn hòa nhã hòa mình vào giới thượng lưu tẻ nhạt trong đại sảnh.

Jimin khẽ nâng ly rượu vang đỏ trên tay, lắc nhẹ vài vòng, dòng nước lỏng sóng sánh theo sự chuyển động của anh. Xung quanh đều là tiếng người nói chuyện cười đùa, toàn là tạp âm, Jimin không hứng thú nghe, song chỉ chú ý đến Hồ Vương đang đứng phía đối diện mình.

Hắn phát hiện ánh mắt sắc lạnh của anh, nhếch mép mỉm cười, đôi mắt phượng bỗng trở nên đầy bí hiểm.

Jimin nhíu mày khó chịu, cảm thấy buồn nôn trước điệu bộ của Hồ Vương. Anh không ưa hắn chút nào.

Jimin thấy thuộc hạ đến tìm hắn, sau đó ghé đầu hắn nói nhỏ, chỉ thấy nét mặt Hồ Vương trầm xuống, trông đang rất tức giận.

Jimin khẽ cười, nâng ly nhấp một ngụm rượu vang, hương vị đắng chát chầm chậm trượt xuống cổ họng, mang lại cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể. Có vẻ bây giờ anh đã có thể yên tâm được rồi.

Hồ Vương phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ rời đi. Hắn hậm hực sải đôi chân dài bước đến bên cạnh Jimin, nghiến răng bực bội nói: "Mày không tuân thủ giao kèo."

Jimin tỏ vẻ không hiểu, lắc nhẹ ly rượu, nhún vai: "Tôi chẳng hiểu ông đang nói cái gì cả?"

"Mày đương nhiên hiểu tao muốn nói gì." Hồ Vương lạnh nhạt nói. "Mày không giữ lời."

Mắt thấy phục vụ đi ngang qua, Jimin tiện tay đặt luôn ly rượu anh đang cầm lên khay, sau đó quay sang nói: "Ông muốn tôi phải tự mình đến, chẳng phải tôi đã đến đây một mình hay sao?" Anh ngó trái ngó phải, chứng minh anh không hề mang theo bất cứ một người nào. Nói xong anh đút tay vào túi áo vest, lấy ra một cái USB màu đen nhỏ nhắn, đưa đến trước mặt Hồ Vương, khua khua tay: "Tôi cũng đã đem theo thứ ông cần, nhưng mà bây giờ ngay cả người tôi cũng chưa được thấy mặt. Thế thì ai mới là người không giữ lời đây? Ông lươn lẹo vừa phải thôi."

Biết mình bị chơi một vố, Hồ Vương cũng không cố tỏ vẻ tức giận, lại nhìn thấy vật màu đen trên tay Jimin, hắn liền trở nên hưng phấn. Hắn muốn thứ đó. Nhất định hắn phải có bằng được thứ đó trong tay. Nhưng hắn đương nhiên biết Jimin không dễ dàng gì sẽ đưa nó cho hắn như thế. Hồ Vương khẽ cười: "Mày cũng giống như tao thôi."

-------------------------------------------

Jungkook cùng Ưng Vệ đã rời khỏi hầm tàu, men theo đường lối tìm sảnh khách tổ chức bữa tiệc.

Hai người chạy được một lúc, Ưng Vệ ngẩng đầu nhìn, lớn tiếng hô lên: "Úi, người của lão Hồ kìa!"

Jungkook đương nhiên thấy, nhưng nhiêu đó cũng chẳng làm cậu dừng bước. Chuyện kia còn quan trọng hơn nhiều.

Đối phương nhận ra Jungkook. Một trong hai tên rút súng, chuẩn bị ngắm bắn, tên còn lại đã nhanh tay ngăn lại, chửi: "Mày khùng hả? Lão đại đã nói là không được làm người bị thương cơ mà."

Gã kia tặc lưỡi một tiếng, cất súng lại, chỉ đành tay không bắt Jungkook.

Ưng Vệ mắt thấy hai bên sắp đụng độ, cậu ta thân không biết võ, làm sao đối phó với địch thủ, luống cuống nhìn Jungkook: "Bây giờ làm sao đây?"

Jungkook vẫn tỏ vẻ như bình thường, cũng không trả lời lại. Lúc thấy hai bên đã gần sát nhau, một tên chuẩn bị lao đến phía cậu, Jungkook bỗng dừng chạy. Ưng Vệ không biết Jungkook lại hành động như vậy, thành ra cậu ta chạy quá đà. Mắt thấy tên kia sắp tóm được mình, Ưng Vệ hoảng hồn, trố mắt lúng túng không biết nên làm gì, lại nghe Jungkook cất tiếng.

"Cúi xuống!"

Ưng Vệ theo phản xạ vội cúi xuống, Jungkook chạy lấy đà, chống tay lên lưng Ưng Vệ, bật nhảy về phía trước, đá ngay tên thuộc hạ trước mặt. Gã ngã xuống sàn, tên còn lại sau đó liền vồ tới. Jungkook né người, tay đang còn bị còng nên khó đánh trả, cậu tặc lưỡi, lập tức đổi tư thế, lấy đà vung cùi chỏ, đánh mạnh vào bên thái dương, hạ gục đối phương chỉ trong một chiêu. Hắn choáng váng ngã xuống, tên còn lại trước đó bị cậu hạ đã đứng dậy. Jungkook xoay người, dùng lực vung chân đá vào bên mạn cằm trái của gã, lực sát thương cực mạnh, khiến cằm hắn kêu rắc một tiếng, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Ưng Vệ nhìn hành động mau lẹ của Jungkook khẽ hít một hơi, lại nghe được tiếng kêu vang giòn giã liền lập tức giơ hai tay ôm lấy mặt mình, xoa lấy xoa để. Jungkook thấy vậy liền hỏi: "Làm gì thế?"

"À...phản xạ tự nhiên chăng?" Ưng Vệ nhe răng cười cứng nhắc.

Jungkook khẽ hừ, nói: "Tôi hơi nghi ngờ thôi, nhưng cậu không biết đánh nhau hả? Tôi thấy Jimin mấy người Min gia bọn họ giỏi võ lắm mà?"

Ưng Vệ lúc đó đang ngồi xổm lục lọi bên trong áo vest hai tên kia, không ngẩng đầu nhìn Jungkook, nói: "Đại ca à, tôi chỉ giỏi chế tạo vũ khí thôi." Cậu ta loay hoay mò được khẩu súng, vui mừng mỉm cười, giơ lên trước mặt Jungkook, nhấc mày tỏ vẻ tự hào. "Nếu tôi giỏi võ như Jimin thì ngay từ đầu đã chẳng phải chui trong cái lỗ bé tí đó đến cứu anh rồi."

Jungkook lúc này mới vỡ lẽ. Nghĩ lại cậu thấy cũng đúng. Hèn chi Ưng Vệ lại đi cứu mình theo cách khó hiểu như vậy.

Ưng Vệ tháo chốt an toàn của súng, nhìn Jungkook xong hất cằm nói: "Anh ra kia đứng đi, xong giơ cao tay lên cho tôi là được rồi."

Jungkook hiểu ý liền nhanh nhẹ chạy ra một chỗ, đưa hai tay lên đỉnh đầu chờ Ưng Vệ hành động. Ưng Vệ nheo mắt, ngắm chuẩn bắn đứt dây sắt nối giữa còng tay. Jungkook bây giờ mới cảm thấy thoải mái hơn, hai tay cũng không còn bị gò bó như trước, cười nói: "Chí ít cũng giỏi bắn súng đấy nhỉ?"

"Chuyện," Ưng Vệ nhếch mép, "Chuyên gia chế tạo vũ khí mà lại."

Tiếng súng thu hút kha khá sự chú ý của những người gần đó, đặc biệt là thuộc hạ của Hồ Vương. Có điều bây giờ Jungkook cũng không còn bị còng tay cản trở, mọi hành động đều dễ dàng hơn. Thấy tên nào đến gần đều hạ gục tên đó.

Ưng Vệ đi theo chẳng cần làm gì, cong môi huýt sáo: "Ngay từ đầu mà như vầy có phải khoẻ hơn không."

Jungkook gật đầu: "Nếu biết trước bọn họ không dùng vũ khí thì tôi cũng đã không cần nhẫn nhịn lâu như vậy."

"Ừm," Ưng Vệ đồng ý kiến, "Mà sao nay Hồ Vương dễ tính nhỉ? Bình thường lão ta không có hiền thế đâu."

Jungkook không tiếp xúc với hắn nhiều như người của Min gia, nên cậu cũng chẳng phân biệt điều khác thường nằm ở đâu.

-------------------------------------------

Hồ Vương trong lúc này đã rời khỏi sảnh khách. Hắn tức giận nghiến răng, mặt mày hằm hằm như muốn giết người đến nơi. Mấy thuộc hạ xung quanh bất giác run người. Kẻ nào cũng cúi gằm mặt xuống đất, không ai dám mở lời nói chuyện.

Hồ Vương rít lên từng chữ: "Đúng là cái lũ ăn hại. Có mỗi một tên nhóc thôi mà cũng để nó trốn thoát. Tìm được nó chưa?"

Một tên xông pha trả lời: "Lão đại, vẫn đang đi tìm ạ."

Hồ Vương vừa nghe được câu 'vẫn đang đi tìm' thì nổi nóng. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, quát lớn: "Chúng mày đúng là một lũ cẩu thả!! Con mẹ nó kiểm tra kỹ càng kiểu gì mà để người của Min gia lọt lên đây vậy??!!!"

Không một ai dám trả lời. Họ cũng không biết vì sao lại để xảy ra lỗi lầm lớn như vậy.

Đột nhiên điện thoại trong túi reo lên, Hồ Vương căn bản đang tức giận nên không muốn bắt máy, vậy mà người gọi đến vẫn luôn kiên trì, hắn bất quá đành phải nghe: "Chuyện gì?"

Hoá ra bên kia đầu dây là thuộc hạ thân tín của hắn, khẽ nói: "Lão đại, tìm được thân phận thật sự của Jeon Jungkook rồi."

Hồ Vương vừa nghe thuộc hạ trình bày xong mặt mày liền kinh hãi như mới nghe được tin gì đó động trời. Hắn cụp máy, lập tức ra lệnh: "Chúng mày đi bắt Jungkook về đây, cấm làm nó bị thương. Kẻ nào dám, giết kẻ đó."

Hồ Vương vừa dứt lời, đột nhiên hắn thấy bóng dáng Jungkook cùng Ưng Vệ đã xuất hiện ở cuối hành lang. Hai người kia vừa thấy hắn, Ưng Vệ hết hồn, giật bắn cả mình.

Hồ Vương thấy Jungkook, hắn cũng không tức giận, chỉ nói: "Chẳng phải tôi bảo cậu ở yên một chỗ rồi sao? Mà con chuột nhắt kia là ai vậy?" Nói xong hắn nhíu mày, đôi mắt phượng khẽ liếc nhìn Ưng Vệ bên cạnh Jungkook.

Ưng Vệ chột dạ, nhảy ra đằng sau lưng Jungkook trốn đi.

Jungkook từ lúc thấy hắn cũng chẳng sợ. Cậu vội bước về phía hắn, mặc dù Ưng Vệ đang cuống cuồng ngăn cậu lại. Jungkook đứng trước mặt Hồ Vương, thấy hắn đang chuẩn bị nói gì đó liền vội ngắt lời. "Có chuyện gì chúng ta từ từ tính sau được không? Bây giờ tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần nói với ông." Jungkook lên tiếng. "Vyacheslav cho người đặt bom trên tàu rồi. Ông định làm gì đây? Trên đây nhiều mạng người lắm đấy."

Hồ Vương chau mày, nghi ngờ hỏi: "Thật sự? Mà sao cậu biết?"

Jungkook trả lời: "Trên đường trốn phát hiện được người của hắn ta, ở dưới phía hầm tàu đó, nếu ông không tin có thể đi kiểm tra, nhưng nói trước, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Jungkook sợ rằng Hồ Vương không tin lời mình nói nên định nhờ Ưng Vệ nói thêm làm chứng. Ai ngờ rằng vậy mà hắn lại tin, cũng chẳng hỏi gì thêm. Hồ vương ra lệnh: "Nghe gì chưa? Bây giờ lập tức tìm người đi. Được thì bắt sống, còn không giết bỏ. Số còn lại thì theo tao."

Hồ Vương vừa nói xong liền phất tay, cả đám người sau đó tản ra làm nhiệm vụ được giao, chỉ còn Jungkook cùng với Ưng Vệ trố mắt nhìn nhau gãi đầu. Hai người cũng không hiểu vì sao Hồ Vương lại không làm gì mình cả. Ưng Vệ mắt thấy có cơ hội, cậu ta khều Jungkook: "Đi, tìm Jimin nhanh, còn phải thông báo cho anh ta nữa."

Jimin lúc này vẫn đang ở trong sảnh, anh chẳng mấy quan tâm đến những người xung quanh đang muốn bắt chuyện với mình. Jimin đương nhiên biết, Hồ Vương hắn chuẩn bị bữa tiệc này phần lớn là muốn trao đổi món đồ từ tay anh, nhưng hắn biết anh sẽ không chịu nhường bước, cho dù hắn đã có Jungkook làm con tin, bởi vậy hắn mới bày vẽ ra cái vụ này.

Jimin liếc nhìn những nhân vật tai to mặt lớn trong giới hắc đạo đang tụ lại đây cùng nhau bàn chuyện mà tỏ vẻ chán ghét, chưa kể còn có vài thành phần thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc người nổi tiếng trong công chúng được hắn mời đến. Hồ Vương cũng khôn lắm, dám nghĩ ra cách này để hạn chế khả năng anh có thể ra tay với hắn.

Không thể tùy tiện giết người không liên quan trên con tàu, cũng như việc một mình anh đang phải có mặt ở đây cùng họ, Jimin dần cảm thấy khó chịu trong người. Nếu như không có mặt những người này ở đây cản đường, Jimin ngay lập tức đã cho người phá huỷ toàn bộ nơi này luôn, ngay cả Hồ Vương anh cũng chẳng ngán.

Nghĩ tới kẻ địch, vết thương bên vai trái cùng bên đùi của Jimin khẽ nhói. Jimin hơi nhăn mày. Bây giờ điều anh cần làm là nhẫn nhịn, phải đợi đến lúc Ưng Vệ hoàn thành nhiệm vụ của cậu ta trước đã.

Jungkook lúc này đã tìm được đại sảnh, trong lòng mừng thầm, vội vàng chạy đi tìm người.

Cậu nhớ Jimin. Cậu nhớ người cậu thương.

Jungkook đảo mắt, trong nhóm người chen chúc liền tìm thấy bóng dáng Jimin đang đứng bên kia, chợt hô lớn: "Jimin ơi!"

Jimin nghe giọng Jungkook gọi tên mình, anh ngạc nhiên quay đầu, phát hiện cậu đã chạy đến bên mình, lao người nhảy lên. Jungkook choàng tay ôm lấy cổ Jimin, cả khuôn mặt đều rúc vào cổ anh, thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà cậu luôn nhớ, lúc này trong lòng đột nhiên cảm thấy an tâm hẳn.

Dưới ánh mắt bỡ ngỡ của những người xung quanh, Jimin lại chẳng mấy quan tâm, anh nghiêng đầu ôn nhu hôn phớt lên tóc Jungkook, vòng tay đã ôm chặt lấy người cậu, siết đến nỗi một khe hở cũng không lọt, như muốn khảm cậu lên chính người mình.

Điên cuồng hết rồi!

Tiếng người xì xèo bàn tán, náo loạn cả một đại sảnh.

Xích Long trước đó vốn không hề có điểm yếu, mà cho dù bây giờ đã để lộ điểm yếu trước bao nhiêu con người, 'con rồng đỏ' cũng chẳng ngán ai. Kẻ nào dám tấn công vào điểm yếu của nó, nó nhất định sẽ xé toạc cổ họng kẻ đó ra.

"Em đợi anh mãi. Sao anh không đến tìm em?" Mắt Jungkook hơi rưng rưng nước, cậu nghẹn ngào nói.

Jimin dịu dàng vuốt tóc Jungkook, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng cũng có phần bá đạo, nói: "Chẳng phải tôi đã đến rồi sao. Không được khóc nữa, tôi không cho phép." Anh không nỡ nhìn cậu như thế.

Jungkook buông cổ Jimin, tay quệt nước đi, mắt không dám chớp, vẫn luôn chăm chú nhìn anh. Bao nhiêu nỗi mong nhớ điều hiện hết lên trên khuôn mặt cậu. Jimin đương nhiên hiểu, anh khẽ cười, bàn tay ấm áp xoa nhẹ gò má cậu, muốn cậu biết rằng anh cũng giống như vậy.

Dưới tình cảnh này, Ưng Vệ thấy mình khó mà có thể xen vào giữa bọn họ. Cậu ta ho nhẹ một cái, khó xử xoay đầu đi, bắt gặp bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về hướng này. Ưng Vệ làm mặt dữ dằn, hung hăng quát tháo: "Nhìn cái đếch gì mà nhìn? Còn không mau con mẹ nó quay đầu đi? Tên nào còn dám nhìn, ông đánh chết đứa đấy."

Đám người kia thấy vậy vội vàng tản đi. Những người bình thường không biết đến Ưng Vệ tránh đi vì thấy cậu ta khá bất lịch sự, nên không muốn dây vào. Còn những người trong hắc bang tuy không biết thân phận của Ưng Vệ, nhưng vẫn nhận ra cậu ta là người của Min gia. Mặc dù chỉ là một tên nhóc chẳng đáng uy hiếp bọn họ, nhưng người bên cạnh cậu ta lại là Jimin, bởi vậy họ mới phải nể mặt vài phần.

Jimin không nghĩ Jungkook sẽ bị thương, nhưng anh vẫn cẩn thận nhìn sơ qua toàn thân cậu một lượt, phát hiện hai bên cổ tay cậu còn bị còng khóa, có điều dây sắt nối giữa đã bị đứt sẵn trước đó. Anh khẽ chau mày, nâng cổ tay cậu lên nhìn qua.

"Ưng Vệ làm hả?" Mắt Jimin vẫn dán vào cổ tay Jungkook, nhưng giọng nói có phần lạnh lẽo.

Ưng Vệ giật mình, sợ sệt nhìn Jimin. Jungkook hơi ngạc nhiên: "Sao anh biết?"

"Cách bắn súng của cậu ta tôi còn lạ gì." Jimin trả lời.

"Đệt!" Ưng Vệ nghe xong hốt hoảng thốt lên.

Jungkook, Ưng Vệ hai người khẽ rùng mình. Biết là Jimin lợi hại như thế nào rồi, nhưng anh đến mức này cũng quá đáng sợ đi.

Cho dù là thế, Jungkook vẫn không ngờ tới lực tay của Jimin lại khỏe đến vậy. Chẳng cần dùng đến chìa khoá, cậu trợn mắt nhìn anh dùng tay không bẻ cái còng tay ra làm đôi. Chỉ nghe hai tiếng rắc, hai cổ tay Jungkook đã được trả tự do, không còn thứ vướng víu trước đó nữa.

Ưng Vệ nhìn cái còng tay đã gãy bị Jimin vứt dưới sàn mà muốn chảy mồ hôi hột, khẽ nói: "Anh...mẹ nó, méo phải người bình thường."

Trước đây Jimin cũng đã từng qua nghe câu này của cậu ta nhiều lần rồi nên chẳng mấy ngạc nhiên. Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không thèm phản hồi một câu, duy chỉ tập trung xoa nhẹ dấu vết ửng đỏ trên hai cổ tay bị còng làm xước của Jungkook.

Jungkook đứng bên cạnh cười trừ, nhớ lại Seokjin cùng mấy người bọn họ cũng đã từng nói câu này về Jimin với cậu. Mới đầu Jungkook còn không hiểu, bây giờ dần dần chứng kiến được nhiều điều nên biết anh đúng là khác người thật sự. Trên đời này làm gì còn ai được như Jimin.

Nãy còn lo đi tìm Jimin với Ưng Vệ, Jungkook quên béng vụ bom, lúc này mới sực nhớ liền nói: "Jimin à, em quên không báo cho anh. Có người đặt bom trên tàu."

Jimin nghe xong chợt nhíu mày, nhưng ngón tay thô ráp của anh vẫn luôn xoa nhẹ cổ tay cho Jungkook.

Ưng Vệ tiếp lời: "Là lão già Vyacheslav. Hắn cũng muốn có bản vẽ của anh."

Sắc mặt Jimin trầm xuống, ánh mắt anh lạnh lẽo quét qua đám người trong đại sảnh. Tìm được người đang lẩn mình trong đám đông, Jimin hắng giọng: "Cút ra đây!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro