Chương 51: β-1107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu rừng âm u ẩm ướt, làm cho không khí giảm bớt xuống vài độ, xung quanh còn như phủ nhẹ một làn sương mỏng, tạo cảm giác lạnh lẽo quỷ dị muốn sởn gai ốc.

Jungkook bị đè dưới nền đất bùn, bên tai cậu ù ù, tầm mắt dần trở nên mờ mịt, trước mặt mọi thứ đều như trắng xoá.

Cả người Jungkook đột nhiên như bị điện giật, cơn đau lan truyền từ cổ họng đến từng nơi trên cơ thể mình. Jungkook hoảng sợ nôn khan, mơ hồ cảm thấy 'nó' đang di chuyển đến mọi ngóc ngách trong người cậu.

Nước mắt Jungkook ứa ra, sự xâm nhập của vật thể kỳ lạ khiến cậu đau đớn cắn chặt bờ môi dưới.

Jungkook tựa hồ cảm thấy máu chảy trong người cậu nóng hừng hực như lửa, nhưng thân nhiệt cơ thể trong khi ấy hạ thấp đến nỗi run lên cầm cập như gặp phải gió rét.

Từng dây thần kinh co thắt lại, thân người cậu bây giờ đau râm ran như thể bị hàng vạn con kiến gặm nhấm không ngừng. Nhịp tim bên ngực trái ngày càng tăng cao, hơi thở cậu dồn dập trở nên kì lạ.

Jungkook ưỡn cong người, đôi mắt cậu mở to, đồng tử đục ngầu, cả cơ thể dần cứng đờ, gân xanh lại nổi lên vừa to vừa rõ. Cậu há lớn miệng, muốn hét lên thật to nhưng âm thanh lại như bị nuốt ngược vào trong bụng.

Nóng quá. Lạnh quá. Đau quá. Nhức quá. Khó chịu quá.

Toàn thân Jungkook đau đớn, gương mặt cậu ngày càng khó coi,

Miguel buông tay đứng dậy, bình thản nhìn xuống thân thể Jungkook đang quằn quại dưới đất.

"Mày biết không? Tao đã cố thử nghiệm nhiều lần nhưng không thành công. Bất quá cũng chỉ chiết xuất được một phần độc tố để thí nghiệm trên mấy người kia." Gã cười một cách quỷ dị.

"Thứ này không giống với thứ tao thử nghiệm trên mấy tên đó đâu. Nó độc hơn những gì mày có thể tưởng tượng ra đấy. Mày có từng nghe đến 'παράσιτος' chưa? Trong từ gốc tiếng cổ Hy Lạp còn có nghĩa là parasites. Loại ký sinh trùng này chỉ có thể sống cộng sinh với vật chủ, dựa vào máu của vật chủ mà sống. Nhưng nếu không thể thích ứng được với nó, đảm bảo vật chủ sẽ không toàn mạng, bởi vì nó gây tổn thương tuyệt đối đến thần kinh não. Theo như lời 'hắn' nói thì từ trước đến nay không một vật thí nghiệm nào có thể sống sót quá mười phút. Vậy nên mày cũng hiểu rồi chứ?"

Miguel đảo ánh mắt, thấy thân thể người nằm trên đất dần xơ lụi, trong lòng gã càng thấy vui sướng khó tả: "Mặc dù tao chưa thể giết Jimin, nhưng thế này cũng không khác gì mấy nhỉ? Tên khốn đó nếu thấy mày như thế này chắc hẳn thú vị lắm đây. Cũng hơi tiếc khi phải dùng đến nó, nhưng vật thể khó sử dụng này tao có để lại cũng không cách nào dùng được, thôi thì cho nó chết chung với mày luôn vậy."

Miguel cười một cách man rợ, xong gã xoay người bỏ đi.

Jungkook nằm dạt trên nền đất, cả người tê dại, tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể dõi theo bóng hình kẻ thù càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ngay trước mặt cậu. Cổ họng khô khốc, Jungkook há miệng muốn thốt lên gọi Jimin, nhưng âm thanh lại không vọng ra được.

Đột nhiên từ phía xa có tiếng bước chân vọng tới, Jungkook thần trí còn mơ màng đã cảm nhận được thân thể mình được người nào đó ôm lấy thật chặt. Gương mặt quen thuộc gần kề, biểu cảm đầy lo lắng luôn hô tên cậu không ngừng. Jungkook vui lắm, nhưng lại không thể nói được.

Nước mắt cơ hồ cứ chảy ra, là vì niềm vui sướng khi anh đã đến, hay là vì buồn tủi do những điều cậu vừa trải qua khi không có anh bên cạnh? Jungkook cũng không rõ nữa.

Cậu chỉ biết là, mình sắp chết rồi.

"Jungkook! Tỉnh lại! Jungkook?!! Em làm sao vậy?!!!" Jimin vừa ôm lấy người Jungkook, vừa lấy tay vỗ nhẹ lên mặt cậu gọi lớn.

Cơ thể Jungkook như mềm nhũn trên tay anh, nhưng thân nhiệt lại nóng đến kinh người. Jimin còn cảm thấy người cậu run nhè nhẹ, ánh mắt đờ đẫn như dại ra nhìn anh không chớp, bây giờ anh đang nói gì cậu cũng không phản ứng lại. Không biết đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra với cậu, Jimin dù không muốn nhưng đành bất lực trước tình cảnh này.

Thấy khóe mắt Jungkook ướt đẫm, Jimin vừa lo vừa xót. Anh lấy ngón tay gạt đi, giọng nói cũng bắt đầu run run: "Em bị làm sao hãy nói tôi nghe đi. Đừng chỉ im lặng nhìn tôi như vậy."

"Em đau chỗ nào, nói cho tôi biết có được không?"

"Đừng khóc. Không sao cả đâu. Em mạnh mẽ lắm."

Tai Jungkook lùng bùng, nhưng nghe được từng câu Jimin nói rất rõ ràng. Chỉ là bây giờ đầu cậu đau như búa bổ, cậu không điều khiển cơ thể mình được, cứ như thân xác này không thuộc về cậu nữa vậy.

Jimin đảo mắt, thấy xác người biến dị đã bị giết nằm đối diện, anh cũng đoán được một phần nguyên do, nhưng tình thế bây giờ cũng đành bó tay, anh quan tâm đến cơ thể Jungkook lúc này hơn.

Trong phút chốc Hồ Vương cùng Hoseok đã chạy đến. Jimin sốt ruột gọi hai người bọn họ: "Em ấy lạ lắm. Tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa."

Hồ Vương lúc này đã chạy đến bên cạnh. Hắn quỳ hẳn lên nền đất, sắc mặt bình tĩnh kiểm tra qua Jungkook một lượt. Gương mặt Jungkook tái nhợt, gân xanh nổi lên dưới lớp da mỏng, thân thể cậu run lên không ngừng, nhưng nhiệt độ lại vô cùng nóng.

"Đặt cậu ấy xuống, đừng có ôm chặt như thế." Hắn nói.

Jimin nghe vậy cũng lập tức làm theo. Anh đặt Jungkook nằm xuống, bàn tay ấm áp của anh gắt gao nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu như thể muốn truyền hơi ấm qua, nhưng vẫn là không đủ. Jimin tức giận, nghiến răng: "Phản ứng của em ấy thấy giống mấy người biến dị kia lắm. Có thể nào Miguel gã ta..."

"Không phải là loại dung dịch xanh đen mà gã dùng cho mấy người kia đâu." Hồ Vương chắc nịch nói một câu. Hắn nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Jungkook, luôn chăm chú xem xét người đang nằm trên nền đất một cách cẩn thận, không hề bỏ qua bất cứ chi tiết đang thay đổi trên người cậu, như để muốn chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

Hoseok lúc này mới đến ngồi xuống trước mặt hai người, tay đưa ra một lọ thuỷ tinh nhỏ đã bị bật nắp. "Tôi tìm thấy được thứ này. Không biết liệu nó có liên quan gì không?"

Hồ Vương vừa nhìn thấy đã nhăn mặt. Hắn tặc lưỡi một cái xong giật lấy thứ nhỏ nhắn trong tay Hoseok đưa lên gần mũi hít vào vài cái. Mùi hương không nồng. Thứ này chỉ có mùi tanh thoang thoảng của trứng ung.

Hồ Vương bây giờ lại càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Hắn nhíu mày nghiến răng, cố gắng đè lại cơn tức giận, động tác mau lẹ đỡ người Jungkook dậy, xong quay qua nói với Jimin: "Cái này từ từ rồi tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ chúng ta cần rời khỏi đây ngay. Đến chỗ mà lúc nãy cậu mới nói ấy. Chờ Min gia các người đến, chúng ta lập tức đi luôn."

Jimin phụ hắn đỡ Jungkook, lo lắng hỏi: "Nhưng còn em ấy thì sao?"

"Hiện giờ thì không sao cả." Hồ Vương để Jungkook nằm lên vai Jimin, loay hoay sửa lại tư thế cho cậu nằm thoải mái hơn. Thấy cơ thể Jungkook không còn run rẩy như trước, sắc mặt cũng dịu đi nhiều, lúc này hắn mới yên tâm. "Đây mới là bước đầu tiên của việc cộng sinh thôi. Có vẻ Jungkook hợp với 'nó' đấy. Đừng lo, cậu ấy sẽ không chết đâu."

Hoseok ngớ người, không hiểu còn quay qua hỏi lại: "Cộng sinh là sao?"

Hoseok vừa dứt lời, từ đằng xa đã nghe tiếng máy bay ù ù vọng đến, là máy bay quân dụng của Min gia được Namjoon lái tới.

Hồ Vương không rảnh mà giải thích cho bọn họ nghe lúc này. Hắn sải đôi chân dài bước đi trước, giọng điệu thúc giục hai người đằng sau: "Đã bảo là nói sau rồi cơ mà. Bây giờ điều cần làm là rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt."

Jimin cũng biết điều nên đành im lặng. Anh xốc Jungkook trên lưng lại cho ngay ngắn xong cất bước theo.

Ba người vội vàng chạy dọc đường mòn dẫn lối về toàn biệt thự trắng đằng xa. Khi gần đến nơi, Hồ Vương chú ý sắc mặt Jungkook đang nằm trên lưng Jimin, hắn căn dặn: "Sắp tới giai đoạn hai của việc cộng sinh rồi đấy. Lần này sẽ đau hơn lần trước rất nhiều. Hai người cố gắng kiềm cậu ấy lại, đừng để cậu ấy tự làm tổn thương chính mình."

Jimin gật đầu, mím môi không lên tiếng. Mặc dù anh có rất nhiều điều muốn hỏi hắn nhưng anh biết mình phải nhẫn nhịn, bây giờ Jungkook vẫn nên được ưu tiên hơn. Mà có lẽ Hồ Vương là người nắm rõ vấn đề nên mọi chuyện anh đều nghe theo hắn.

Máy bay vừa được đáp xuống chỗ trống trên sân trước của toà biệt thự, Jimin vội vàng bế theo Jungkook bước lên, phía sau là Hồ Vương và Hoseok lần lượt lên theo.

Namjoon vừa thấy hình bóng Hồ Vương, kí ức năm xưa giữa anh và hắn chợt gợi lại, sát khí liền nổi lên đùng đùng: "Tên khốn này sao lại ở đây?!!!"

Hồ Vương nhún vai, giơ tay lùi lại. Jimin thấy Namjoon như muốn vồ đến giết người kia, anh vội ngăn, lên tiếng: "Chuyện đó anh tạm bỏ qua một bên đi. Chúng ta có thể rời đi ngay không? Tình hình Jungkook hiện không ổn lắm."

Hoseok leo lên ngồi bên phó lái, đeo tai nghe lên, tay nhanh chóng điều chỉnh bộ điều khiển, bổ sung thêm: "Lần này gã Miguel đó chơi lớn lắm đấy. Không biết tình hình bên Boss thế nào rồi?"

Namjoon nhìn Jungkook đang nằm trong lòng Jimin liền tặc lưỡi, không cam lòng nhưng vẫn nghe theo lời anh, quay đầu lên tập trung vào điều khiển cần lái, cùng Hoseok cho máy bay cất cánh: "Định đến đón các người đến đó luôn đây. Yoongi và Taehyung sau khi rời đi từ chỗ lão già Udi đó căng thẳng lắm. Anh ấy bảo tôi đến đón mọi người xong lập tức bay đến phòng thí nghiệm bên căn cứ nhánh châu Mỹ luôn."

Jimin vẫn đang chăm chú đến lời Namjoon nói, đột nhiên nghe người nằm trong lòng anh rên lên hừ hừ, thân thể căng cứng bỗng lên cơn co giật, hai tay vo chặt thành nắm đấm. Mắt Jungkook trợn ngược, đôi đồng tử như giãn to ra. Hai hàm răng cậu cắn chặt vào nhau, tạo ra tiếng ken két vang lên.

Jimin hoảng hồn, vội để Jungkook nằm ra. Hồ Vương phát hiện liền nhảy đến bên cạnh, một tay đè chặt Jungkook xuống, một tay khác lấy ra khăn tay trong túi quần nhét vào miệng Jungkook, tránh cho cậu tự cắn vào lưỡi.

"Đè cậu ấy mạnh chút." Hắn hô lên.

Đợi Jimin kiềm chế được người nằm dưới sàn, hắn vội lấy bên trong túi áo một viên thuốc tròn màu trắng, kích cỡ không lớn, xong banh miệng Jungkook ra nhét vào, bắt cậu nuốt xuống.

Jimin ngẩn người, ngay giây sau mới định hình được liền cau mày: "Ông cho em ấy ăn thứ gì vậy?!!"

"Thuốc phiện." Hồ Vương bình tĩnh trả lời.

Jimin từ khi thấy Jungkook thành ra dạng này đã gần như mất bình tĩnh, bây giờ nghe hắn nói vậy liền như muốn nổi cơn thịnh nộ. Hồ Vương trước nay đều điều chế các loại thuốc phiện với hàm lượng lớn chất kích thích, đặc biệt còn dùng diamorphine thay cho morphine. Thứ độc hại này đối với riêng anh hay Min gia nói chung đều rất kiêng kị. Không đời nào anh muốn dính líu đến nó, đặc biệt còn là với người anh yêu.

Jimin định lao đến túm lấy cổ áo Hồ Vương, lại nghe người đối diện lên tiếng: "Chỉ có morphine, khoảng 0.1 gram cho mỗi liều, mới dùng một lần không gây nghiện được đâu. Chủ yếu là giảm đau cho cậu ấy thôi."

Jimin ngồi bên cạnh bây giờ mới thở phào, vội dừng động tác. Nếu là vậy thì anh có thể bỏ qua, còn không anh sẽ không nương tay mà giết hắn ngay tại đây luôn.

Jimin ngó thấy sắc mặt Jungkook đang dần dịu đi, cũng không vùng vẫy chống cự như trước liền an tâm hơn hẳn. Anh vuốt mồ hôi trên trán cho cậu, mắt đảo qua nhìn chằm chằm Hồ Vương, ngờ vực hỏi: "Rốt cuộc là ông biết những gì về thứ xảy ra với Jungkook?"

Hồ Vương không vội lên tiếng. Hắn nhìn Jimin, xong lại ngó xuống Jungkook, cuối cùng mới cất lời: "Trước mắt cứ đến Min gia đi. Đợi Jungkook tỉnh lại tôi sẽ nói luôn một lượt. Còn Yoongi, lão đại của mấy người, tôi cũng có vài lời cần hắn làm cho ra lẽ đấy."

—-------------------

Máy bay quân dụng vừa đáp xuống bãi đất trống trong khu căn cứ bên nhánh châu Mỹ của Min gia, Jimin liền mở toang cửa máy bay, bế theo Jungkook đang bất tỉnh trên tay, hồng hộc bước nhanh về phía phòng thí nghiệm.

Lúc ở trên máy bay Hoseok đã liên lạc với Yoongi, biết anh cùng những người khác đều đã ở đây, bọn họ liền nhanh chóng đến tụ họp, cũng báo cả tình huống đã gặp phải khi ở trên hòn đảo riêng của Miguel.

Jimin bước vào đã thấy Taehyung ở đó. Anh vội cầu cứu: "Cậu xem dùm tôi em ấy thế nào rồi?"

"Đưa cậu ấy vô đây." Taehyung trả lời, xong quay đầu bước đi trước dẫn lối cho mấy người vào sau. Trước đó anh cũng nghe sơ qua được tình hình, nên nhanh chóng chuẩn bị tất cả, đợi bọn họ đến liền lập tức đưa người vào trong.

Hồ Vương đi ngay bên cạnh Jimin, nhắc nhẹ: "Nếu được thì có thể trói chân tay cậu ấy lại không? Đợt cộng sinh tiếp theo chuẩn bị đến rồi, cũng là lần cuối cùng, còn là lần đau đớn nhất."

Jimin vừa nghe xong liền nhíu mày, sắc mặt dần trở nên đen sì, cánh tay đang bế cậu bỗng nhiên càng siết chặt hơn.

Taehyung mở tung cánh cửa, sải đôi chân dài bước vào bên trong. Căn phòng màu trắng toát, bố trí toàn là máy móc hiện đại cồng kềnh, chuyên được anh sử dụng cho những việc thí nghiệm của riêng anh. Jimin lướt qua một lượt, trong lòng cũng đoán được Taehyung chuẩn bị làm gì.

Dù sao Min gia bọn họ cũng là cơ sở chuyên chế vũ khí hàng đầu thế giới, không chỉ có súng, đương nhiên những thứ nguy hiểm liên quan đến vũ khí hạt nhân hay hoá học cũng có, mà Jimin mới đây còn đặc biệt thử dùng đến sóng âm. Để tránh bị nguy hại trong quá trình chế tạo, bọn họ phải nghiên cứu thêm phương thức phòng chống. Việc này tất nhiên sẽ đến tay Taehyung. Anh không chỉ làm nghiên cứu, mà còn phải bảo vệ mạng sống của toàn bộ mọi người trong Min gia.

Đám nhân viên mặc đồ bảo hộ trắng đã đứng sẵn trước cỗ máy kiểm tra. Ai cũng bận bịu chỉ chỉ bấm bấm lên lên các loại máy móc không ngừng chuyển động.

"Đưa cậu ấy lên đây." Taehyung chỉ lên bàn kiểm tra.

Jimin nhanh chóng bế Jungkook đến đặt cậu nằm trên đó. Anh nhìn cỗ máy kiểm tra toàn diện cũng giống như trong bệnh viện, có điều chức năng đương nhiên đều hơn hẳn những loại được dùng ở bên ngoài, lo lắng hỏi: "Không nhất thiết phải làm như thế chứ?"

Taehyung không rảnh nhìn Jimin, tay thoăn thoắt cột chặt người Jungkook như lời Hồ Vương vừa đề xuất ban nãy: "Thế bây giờ cậu muốn tôi làm sao? Jungkook không phải là do nhiễm phóng xạ, cũng chẳng mang bệnh tật gì. Lúc tôi hỏi đến thì mấy người chỉ nói cậu ấy bị bắt nuốt thứ kì quặc gì đó. Tôi đương nhiên phải mang Jungkook đi kiểm tra toàn diện rồi."

Nói xong Taehyung đảo ánh mắt về phía Hồ Vương đang đứng ngoài kia. Từ lúc thấy hắn anh vẫn luôn đề cao cảnh giác đối với người này. Jimin nói rằng hắn biết về việc tại sao Jungkook lại xảy ra như thế, nhưng lại không muốn tiết lộ bất cứ điều gì cho bọn họ nghe.

"Có tin được hắn ta không đó?" Taehyung hất mắt về người đang đứng ngoài đằng xa kia với Hoseok cùng Namjoon bên cạnh.

"Chứ bây giờ chúng ta cũng có làm được gì đâu." Jimin trả lời.

Đột nhiên người Jungkook lên cơn co giật dữ dội. Thân thể cậu bỗng gồng lên căng cứng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn dưới lớp da tái nhợt. Đôi mắt mở lớn, tơ máu đỏ ngầu, đồng tử đen giãn nở. Cổ họng cậu phát ra tiếng hừ hừ, hai bên mép bắt đầu ứa ra nước miếng.

Taehyung không ngờ sự tình lại xảy ra như thế. Anh chỉ biết bất động nhìn người đang nằm trên bàn kiểm tra mà kinh hoàng, riêng Jimin đã mau chóng chạy đến chế ngự Jungkook đang giãy giụa như muốn thoát khỏi thiết bị đang kiềm chế cậu.

"Hồ Vương!!!!" Jimin lao hẳn lên đè người Jungkook xuống, ngoái đầu lớn tiếng hô lên.

Không cần Jimin gọi thì Hồ Vương cũng đã xuất hiện. Mặc dù ngay từ đầu hắn vẫn luôn đứng bên ngoài căn phòng, Hồ Vương lại chưa từng rời mắt khỏi Jungkook. Vừa thấy biểu hiện bất thường của cậu, hắn lập tức tông cửa xông vào. Theo sau hắn là Namjoon cùng Hoseok.

Sức mạnh của Jungkook bỗng nhiên tăng vọt, bắp thịt căng cứng, ngay cả Jimin cũng khó khăn mà kiềm chế cậu lại.

Jungkook đau đớn hét lớn, vung mạnh tay chân, giật đứt luôn thiết bị đang trói chặt mình, hất văng cả Jimin đang khống chế cậu dưới thân. Jimin không ngờ sức cậu đột ngột lại lớn đến vậy, bỗng chốc đã té ngửa ra phía sau, mắt còn đang kinh ngạc trợn lớn. Anh lộn người một cái, vừa tiếp đất đã liền bật dậy đến ghì chặt Jungkook xuống.

Hai người Namjoon cùng Hoseok đều thấy cảnh vừa rồi, không ngừng ngạc nhiên, bước lại phụ anh một tay.

Hồ Vương lúc này đã chạy đến. Hắn một tay giữ đầu Jungkook, tay khác lại bóp chặt cằm cậu, cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt của người đang bị kiềm chế chặt cứng trên bàn kiểm tra.

Gương mặt Jungkook không còn nghệch ra như lúc trước, đồng tử cũng đã co lại bình thường, thân nhiệt người ấm áp. Bây giờ chỉ còn mỗi cơ thể cậu đang gồng lên vì phải chịu đựng đau đớn cắn xé.

"Chuyển biến tốt hơn rồi đấy." Hồ Vương thở phào một hơi.

"Như này mà tốt hơn á?!!" Hoseok trợn mắt há miệng phán một câu. Chỉ riêng một mình Jungkook thôi đã phải để cả ba bốn người mới khống chế nổi cậu. Với lại nhìn biểu hiện của Jungkook từ lúc ở trên đảo đến giờ đi, Hoseok cũng không muốn nghi ngờ gì đâu, nhưng thế này thì cứ giống người biến dị sao ấy.

Taehyung lúc này đã xuất hiện bên cạnh, trên tay cầm theo một ống tiêm nhỏ, còn có một ít chất lỏng trong suốt rỉ ra từ đầu mũi kim.

Không cần nói Hồ Vương cũng biết người đối diện hắn đang chuẩn bị làm gì. Hồ Vương lắc đầu, nói: "Đừng tiêm thuốc an thần cho Jungkook. Bây giờ cậu ấy cần phải tỉnh táo chịu đựng 'nó' mới được."

Taehyung đang định cho Jungkook một liều giúp cậu tốt hơn, lại nghe hắn nói liền nhíu mày dừng lại động tác, xong quay qua Jimin nhìn anh. Jimin đón được ánh mắt ấy, xong gật nhẹ đầu, ý bảo cứ nghe theo lời hắn nói. Taehyung nhún vai, mặt tỏ vẻ sao cũng được, anh không ý kiến.

Jungkook mà có xảy ra chuyện gì thì Jimin tự đi tìm Hồ Vương mà tính sổ.

Đột nhiên người Jungkook mềm hẳn ra, mà các cơ cũng đã thả lỏng. Ai cũng ngạc nhiên không dám chớp mắt quan sát người nằm trên bàn kiểm tra một hồi, ngay cả một hơi thở cũng không có, tay dần buông lỏng động tác giữ cậu. Thấy Jungkook nằm an tĩnh, mặt mũi mọi người liền dịu hẳn mười phần.

"Ổn rồi đúng không?" Jimin nhìn Hồ Vương, nhíu mày nghi ngờ hỏi hắn.

Hồ Vương cũng không ngờ việc cộng sinh lại kết thúc nhanh như thế. Hắn cứ nghĩ Jungkook sẽ phải chịu đựng thêm một lúc nữa nhưng có vẻ cậu lại rất hợp với thứ sinh vật này, làm hắn không cất nổi lời.

"Bây giờ thì nói được rồi chứ?" Namjoon bất ngờ lên tiếng. "Ông biết những gì thì tốt nhất nên khai hết ra đi. Còn không thì..."

Nghe ngữ điệu cảnh báo của Namjoon hắn đương nhiên hiểu. Chuyện này hắn mà không sớm nói ra chắc bị Min gia đem đi nhốt lại rồi tra tấn từ từ cho coi. Hắn dù sao cũng một thân một mình bước vào chỗ này, muốn lành lạnh rời khỏi đây tất nhiên không cần mấy người kia cạy miệng mà phải tự khai hết ra.

Hồ Vương thở dài một hơi, thẳng lưng đối diện với đám người đang trông chờ vào lời nói của hắn. Hắn mím môi, suy nghĩ lại câu từ của mình một chút, xong mới cất lời: "Mấy người có từng nghe qua thứ sinh vật gọi là 'παράσιτος' hoặc đơn giản hơn thì là mẫu thí nghiệm β-1107 chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro