_2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đó mà đã hơn bốn năm kể từ ngày anh chấp nhận tôi.

Hiện tại, tôi đang làm nhân viên cho một tiệm bánh nhỏ, còn anh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty tài chính lớn tên BTS.

Tôi và anh yêu nhau được hơn bốn năm.

Hay đúng hơn là chỉ có mình tôi đơn phương anh.

Còn anh thì vẫn luôn nhớ về cô gái năm đó.

Chị ấy đã đi du học, một thời gian dài chúng tôi không nhận được tin tức gì về chị.

Nhưng tôi thực sự, chẳng quan tâm lắm đến chuyện đó, miễn là tôi còn được ở bên cạnh anh.

Khi con đường phía trước và sau ta đi đều chứa những đau thương,

Con người ta sẽ chọn cách làm kẻ hèn mọn.

Để giữ lấy chí ít hơi ấm bị bỏ sót....

_______

Tôi đẩy cửa, bước vào nhà.

Cũng lâu rồi, anh dọn về nhà tôi sống. Chúng tôi sinh hoạt cùng nhau trong một ngôi nhà trọ.

Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ ?

Tôi cũng từng nghĩ như thế.

Nhìn thời gian, lúc này anh vẫn đang làm việc. Tôi đặt giỏ đồ lúc nãy vừa ghé chợ mua lên bàn, sau đó quay sang làm bữa tối, để chút nữa anh về sẽ có cơm ăn.

Đang chuẩn bị nấu canh thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi tắt bếp, chạy ra.

Cánh cửa vừa mở thì thân hình cao lớn của nam nhân đổ ập vào người.

Anh uống rượu, tôi ngạc nhiên nghĩ, đã từ lâu lắm rồi anh không hề chạm vào thứ đồ uống chứa cồn đó.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng tự trấn an lòng mình là có lẽ anh đi gặp đối tác nên mới uống say như thế, mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thôi.

Tôi dìu anh ngồi xuống sô pha, rồi chạy đi pha cho anh ly nước chanh giải rượu. Tôi nhấp cho anh từng muỗng một, sợ rằng anh sẽ sặc, như thế rất nguy hiểm.

Uống xong thì anh lăn ra ngủ luôn trên sô pha. Tôi tiếp tục vào bếp dọn dẹp một số thứ rồi dìu anh vào phòng . Trong lúc đi, tôi liên tục nghe anh nói về cái gì đó.
Nghe không rõ.

Nhưng có lẽ lòng anh cũng đang nặng trĩu nên mới thành ra như thế.

Đắp chăn cẩn thận cho anh, tôi ôm gối ra ngoài, định sẽ ngủ ở sô pha một đêm, tính của anh vốn không thích có kẻ khác chung giường, khi say thế này lại ghét luôn ai chung phòng.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi bỗng nghe anh thét lớn.

"Minyeon!"

Tôi khựng người lại.

Chợt có cảm giác như vừa có thứ gì đó cưng cứng bị dồn vào đầu. Ép chặt đến nỗi, các đây thần kinh không còn nghe lời tôi nữa.


Cơ thể tôi men theo vách tường trượt xuống. Tôi đưa tay cố gắng ngăn không cho mình phát ra một tiếng nức nở nào, như thế có lẽ sẽ đánh thức anh.

Tôi không sao cả. Chỉ là có một chút khó chịu...

___________

"Jungkook! Jungkook!"

Tôi giật bắn người nhìn lên người vừa gọi tên mình. Người đó là Yoongi, ông chủ của tiệm bánh mà tôi đang làm nhân viên.

"Hôm nay em làm sao thế hả? Em làm kem chảy ra ngoài hết rồi kìa."

"Ah! Em xin lỗi."

Tôi vội vàng với lấy chiếc khăn lau gần đó, lau đi vết kem vừa bị tôi làm đổ.

"Em thấy không khỏe ở chỗ nào sao? Hay là về nhà nghỉ một bữa đi. Anh sẽ không trừ lương."

"Em không sao, chỉ là hơi mất tập trung chút thôi."

Nghe tôi nói vậy, anh Yoongi vui vẻ trở lại công việc của mình. Nhìn vào cái bánh vừa bị sự mất-tập-trung của mình làm cho xấu xí, tôi không thể làm gì hơn ngoài làm lại một cái khác.

Hết giờ làm, tôi tạm biệt anh Yoongi rồi ra về. Thời tiết hôm nay không được tốt lắm. Chắc đã gần vào đông nên ngoài đường bắt đầu xuất hiện từng đợt gió Bắc rét lạnh, lao đi và cuốn tung mọi lên không trung.

Thứ ánh sáng vàng vàng ảm đạm của hoàng hôn lúc này cũng bị đông cứng.

Chợt, tuyết lất phất rơi. Trận mưa tuyết đầu tiên của năm nay.

Kéo chặt cái áo khoác đang mặc trên người, tôi quyết định hôm nay sẽ đi bộ về nhà.

Có nghịch lí quá không nhỉ? Không đâu, bởi vì tôi thích thế.

Tôi thích tuyết.

Tôi thích xoè tay hứng lấy sự tự do, phóng túng của chúng khi bay lượn trên không trung.

Tôi thích sự thuần khiết đến mức không gì vấy bẩn được của chúng.

Đẹp! Đẹp lắm!

Và khi ngắm những bông tuyết ấy, lòng tôi nhói lên, vì tôi nghĩ đến anh.

Anh với tôi cũng giống như gió đông và những bông tuyết này vậy. Khi gió thổi thì tuyết chỉ biết cuốn theo, không phiền hà , không phàn nàn, không phản kháng.

Chỉ biết vô thức bị cuốn đi.

Mang theo suy nghĩ ấy, tôi tiếp tục bước từng bước về nhà. Gió lạnh cứ táp vào mặt. Tôi không sợ bị cảm. Mà có khi bị cảm tôi sẽ được anh quan tâm, một chút nhỉ?

Một lúc lâu sau đó, tôi cũng về đến nhà. Mong ước duy nhất của tôi lúc này là được vào nhà và ngồi trước cái máy sưởi. Nhưng chỉ vừa đến, tôi đã thấy một chiếc xe du lịch khá to đỗ ngay trước cổng nhà trọ. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng tôi làm sao để ý nhiều đến việc đó.

Cho đến khi đến gần.

Chị Minyeon!

Cô gái vừa bước ra từ chiếc xe ấy là Minyeon. Chị ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ chị ta muốn gặp anh Jimin?

Nghĩ tới đây, tôi thoáng nhớ lại hôm mà anh Jimin uống say, anh đã gọi tên của chị.

Tôi chợt ngộ ra tất cả. Thì ra anh đã biết chuyện chị ta về nước, cái hôm mà anh uống đến say khướt là do, hay, có lẽ anh đã gặp được chị ta sao?

Tại sao anh không nói với tôi? Tôi xấu xa, hạ cấp đến nỗi, khiến anh chán ghét khi nói ra tâm sự của mình, với tôi ? Haha, ngay từ đầu, ngay từ đầu.

Tôi đã không muốn nghĩ, nhưng hiện tại đã trở thành không dám.

Kết quả là câu trả lời này lại tìm đến ngay trước mắt tôi.

"Jungkook, lâu quá không gặp."

Chị ta cất tiếng chào, ánh mắt ngạo mạn dán chặt vào mặt tôi, thái độ khinh người của chị ta vẫn chẳng thay đổi một chút nào. Cánh tay thon dài trắng trẻo đưa ra khỏi chiếc áo hàng hiệu hướng về phía tôi.

Tôi không bắt lấy bàn tay ấy.

Tôi chỉ cười. Liếc nhìn chị ta một cái trước khi quay lưng định bước vào nhà.

"Tôi nghe nói anh Jimin cũng sống ở đây phải không?"

Chất giọng êm tai của chị một lần nữa vút cao trong không khí.

Tôi dừng lại. Anh Jimin có lẽ đã nói với chị Minyeon về tất cả. Tôi chợt lại muốn cười nhạo chính mình.

"Sao vậy? Cậu ngạc nhiên đến mức không nói nên lời luôn à?"

"Chị rốt cuộc là muốn gì?"

Tôi xoay người, hỏi thẳng.

"Xem ra cậu thông minh hơn tôi nghĩ nhiều nhỉ? Tôi đến đây hôm nay là để nói chuyện với cậu, về anh Jimin."

"Nói về anh Jimin? Nói gì? Riêng tôi và chị, về chủ đề này thì không có gì để nói đâu."

Nói rồi tôi dứt khoát quay lưng vào nhà.

"Cốp"

Ah!

Cảm giác đau đớn sau gáy bất chợt xuất hiện rồi nhanh như chớp truyền đến đại não cơn đau kinh khủng ấy.

Hai chân tôi nhũn ra, không thể chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể, tôi ngã ra sau như cái lá rụng, cảm giác buốt giá cứa vào tận xương tuỷ, trước khi mất đi ý thức, tôi nghe loáng thoáng âm thanh của Minyeon:

"Đưa cậu ta đến nơi đó..."
____________

Ướt...

Lạnh...

Nước...

Tôi cố nâng mi mắt lên để xem cái gì đang xảy ra với mình nhưng vô dụng. Cả tay và chân đều không cử động được, cảm giác bất lực, cái áo ướt đẫm bết dính vào da thịt khiến tôi vô cùng khó chịu.

"Vẫn chưa chịu tỉnh? Cho cậu ta một xô nước nữa đi."

Một giọng nói réo rắt, trầm bổng vang lên bên tai tôi. Dù sắc thái âm thanh có thay đổi, thì cho dù có chết, tôi cũng nhận ra đó là giọng nói của chị ta, Minyeon.

Câu nói vừa dứt, một làn nước lạnh táp thẳng mặt tôi, rồi từ từ chảy ra toàn thân. Thần kinh tôi như bị đóng băng vì làn nước ấy.

Cố gắng nâng mắt lên một lần nữa. May quá, lần này tôi nhấp mi lên được.

Ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi rồi chợt phát hiện ra đây có lẽ là một nhà máy bị bỏ hoang. Khung cảnh u ám và hoang tàn kia nếu được dùng làm bối cảnh để quay phim kinh dị thì không tệ chút nào.

"Cậu tỉnh rồi sao? Jungkook?"

Tôi đảo mắt, chuyển quang tâm từ cảnh sắc xung quanh sang gương mặt đã ám ảnh tôi hơn bốn năm nay.

"Jungkook, biết tại sao cậu lại ở đây không?"

Nực cười! Tôi sắp nữa đã cười thành tiếng, cổ họng nghèn nghẹn nên tôi chỉ thầm nghĩ, bắt thì cũng đã bắt tồi, còn hỏi câu vô nghĩa ấy làm gì.

"Tôi...s...ẽ...khô...ng...bao...gi...ờ...rờ..i..khỏi...an..h...Jim..in..."

Tôi khó khăn mở miệng, giọng điệu yếu ớt, cơ miệng cứng ngắc, phá lên đau đớn khi nói chuyện.

"Giỏi nhỉ?"

Chị ta đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, dùng những ngón tay thon dài bóp chặt lấy cằm tôi, ấn mạnh đầu tôi vào mảnh tường phía sau. Chỗ bị đánh ở đầu tiếp xúc không hề nhẹ với mảnh tường, cơn đau bao trùm lấy cơ thể tôi, đau ứa nước mắt.

"Bỏ cuộc đi. Anh Jimin không yêu cậu, tại sao cứ bám lấy anh ấy vậy hả?"

"Tô...tôi...yêu...an...h...ấy..."

Tôi nhoẻn miệng cười méo xệch.

Nhờ cú đập đầu khi nãy của chị ta, tôi cũng tỉnh táo lên không ít.

"Cậu không biết liêm sỉ sao? Bám theo người không yêu mình để cầu mong sự thương xót? Rất tiếc, cậu chọn nhằm người rồi. Anh Jimin yêu tôi, ngày tôi về nước, anh ấy ra tận sân bay đón tôi, còn tổ chức tiệc mừng nữa. Cậu. Biết. Không?"

Chị ta vừa nói, vừa diễn tả lại. Thực chất lại rất mờ nhạt.

"Tôi....yêu....anh....Jimin."

Tôi kiên nhẫn lặp lại câu nói ấy một lần nữa. Tôi muốn chị ta nhớ thật rõ rằng Jeon Jungkook này mãi mãi yêu anh Jimin...

______________

End Shot 2

Lời nói đầu tiên, xin cho Bút tiểu bối chân thành cảm ơn Sai tiền bối. Nhờ tiền bối nên shot này mới có thể hoàn thành được. Bút tiểu bối vô cùng biết ơn và mong rằng Sai tiền bối sẽ tiếp tục trợ giúp Bút tiểu bối trong những sản phẩm sắp tới.🙆

Cảm ơn các bạn đã đọc fic.❤❤❤

Kamsa~

Beta: 22/09/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro