13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có một buổi đấu giá quy tụ các chính trị gia, các cô cậu ấm, những phú ông phú bà và những người có tiền trong giới nhà giàu

" anh làm gì mà bám tay em hoài vậy?" cậu nhìn anh cứ ôm tay mình níu thì thắc mắc hỏi

" anh đừng quên mình là thiếu gia Park nhé!"

" không quên nhưng mà tại sao em lại bắt anh đi"

" anh không biết à hôm nay có nhiều mẫu thiết kế đẹp lắm em muốn mua"

" sao không tham gia qua mạng"

" anh lại cãi?"

" kh..không cãi"

" vậy thì đi"

" ừ ừ đi" anh thở dài đầy chán nản dự định ở nhà cày game mà bị cậu bât đi thế này

" qua đây"

Jungkook rất quen thuộc những nơi này tuy nhìn vẻ ngoài hướng nội nhưng bản thân cậu hướng ngoại nên mấy nơi này cậu rất hay lui tới cùng đám bạn

" ngồi xuống đi"

Anh không để tâm đến buổi đấu giá này lắm nhưng anh biết cậu đi là vì muốn đốt túi tiền của mình

Món hàng đầu tiên được đưa ra là một chiếc vòng cổ phỉ thúy được đính đá tỉ mỉ và các viên ngọc lục bảo nhỏ đính xung quanh

" giá khởi điểm là một triệu won"

Dần dần họ đôn giá càng cao hơn bây giờ chiếc vòng ngọc đó đã 10 triệu rồi

" 10 triệu lần thứ nhất, 10 triệu lần thứ hai, 10 triệu lần thứ ba"

Bang bang

" chiếc vòng đã thuộc về Kang chủ tịch"

Cậu khinh khỉnh nhìn

Từ từ nhiều món được đưa ra hơn nhưng anh vẫn chưa thấy cậu mua món nào đến khi món cuối cùng được đưa ra

Đó là một cặp nhẫn được đính xung quanh là kim cương kohinoor từng đường nét được chạm khắc tinh tế đến nỗi người ta vừa nhìn đã thấy thích

" giá khởi điểm là 30 triệu won"

Mọi người bắt đầu nháo nhào tăng giá

" 100 triệu won" cuối cùng thiếu gai Jeon cũng chẳng ngồi yên

" 120 triệu"

Mọi người bắt đầu nhốn nháo tăng giá để giành cho bằng được

" 150 triệu" cậu tiếp tục đưa bảng

" 200 triệu" chủ tịch Choi tiếp tục đối đầu với cậu

" 200 triệu lần thứ nhất, 200 triệu lần thứ hai, 200 triệu lần t..."

" 300 triệu" Choi chủ tịch chưa kịp vui mừng thì thấy anh đã tiếp tục tăng giá

" 300 triệu lần thứ nhất, 300 triệu lần thứ hai, 300 triệu lần thứ ba. Chúc mừng Park thiếu cặp nhẫn đã thuộc về anh"

Choi tổng mặt hầm liếc ranh con đã hớt tay trên của mình

Cuối buổi vẫn còn một buổi tiệc nhưng anh và cậu đã ra về vì cậu nói muốn ăn đồ anh nấu

" nhìn lúc đó anh ngầu thật đó"

" chồng em mà lại" anh xoa đầu cậu cười nói

" vậy chồng à em muốn ăn cơm trộn với thịt nướng"

" được rồi làm cho em" anh xắn tay áo lên đi vào bếp

" để em giúp anh" cậu lẽo đẽo sau lưng anh thắt tạp dề

" cảm ơn Kookie"

" để em làm cho" cậu cầm dao lên nói

" em không biết cắt đứt tay thì sao"

" không sao đâu"

" vậy thì em cắt mấy củ này giúp anh, cẩn thận đấy nhé!"

" vâng"

Loay hoay một chút cũng có đồ ăn anh kêu cậu lại bàn ngồi mấy việc này cứ để anh

" đồ ăn anh nấu luôn là tuyệt nhất"

" ăn đi nhóc"

Cậu và anh rất vui vẻ tận hưởng buổi tối ở bên nhau

" em muốn đi chơi" đó là lời nói lúc mười hai giờ đêm

" bây giờ làm gì còn chỗ nào để em chơi"

" nhưng em muốn đi"

" được rồi mau lấy áo anh đưa em đi"

" yêu anh nhất"

Trời đêm bây giờ chỉ hơi lạnh một chút nhưng anh vẫn bọc cậu như một chiếc bánh bao di động

" mình đi bộ nhé!" cậu đề nghị

" được đều chiều ý em"

" đi thôi" cậu nắm tay đi dưới trời đêm

này Kookie em có thấy ở đây rất đẹp không?" hai người họ bây giờ đang ngồi trên xích đu trong công viên ngắm sao

" đẹp lắm nha"

" mà anh này liệu chúng ta có thể mãi như này không?"

" tất nhiên rồi mãi mãi vẫn như vậy"

Đêm đó dưới ngàn vì sao hai người đã có một lời hẹn với nhau trọn đời trọn kiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro