Giận dỗi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần mà cậu nhớ nhất và cũng không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra lần nào nữa

Tuy không phải là lần cãi nhau lớn nhưng từ lần đó họ đã học được cách yêu và trân trọng đối phương nhiều hơn

Jungkook lúc đó cũng chỉ mới tuổi mười tám. Hôm đó là tháng thứ ba bắt đầu đi học lại. Cậu do đó mà cứ thoải mái ăn chơi chẳng chịu học hành lại vào đúng năm cuối cấp để thi tốt nghiệp. Jimin khi thấy người yêu không để ý bài vở, suốt ngày chỉ đua xe chạy loạn hay trốn học cho qua ngày. Đỉnh điểm là hôm đó anh từ đoàn phim trở về nhà, lúc đó là hai giờ sáng đường lộ trống vắng vậy mà anh thấy cậu đang chạy xe mô tô, tiếng nổ máy rầm rộ hết cả con đuoengf khiến anh lập tức tấp xe vào lề đi xuống nói chuyện với cậu

" sao giờ này còn ở đây?"

" em chơi chút thôi"

Cậu lúc này đúng là thời kì nhiệt quyết của tuổi trẻ không còn nghe lời ai kể cả anh

" em từ khi nào đã học cách cãi lời anh vậy hả?"

" em nào dám cãi lời ảnh đế Park chứ"

" Jungkook mau lên đi thôi"

Jimin nhìn xem coi cậu làm gì tiếp theo nhưng không ngờ cậu dám lên xe bỏ đi

" em mau về nhà cho anh"

Trả lời anh bằng những tiếng nổ máy lớn hơn khi nảy anh chỉ biết bất lực đi về ngày mai sang hỏi cậu sau vậy

Ngày hôm sau anh ở trường học đợi cậu thì không thấy cậu đâu đến tận tối anh quay lại con đường đó thì mới gặp cậu lần này cậu đi một mình nêb dễ bắt cậu lên xe hơn

" thằng nhóc này anh nói em chẳng nghe à"

" anh phiền quá đấy em chỉ là đi chơi thôi mà"

" em... không sao hết ngày mai anh có việc phải qua nước ngoài vài tháng nên sẽ không thể gặp em thường xuyên nên .. ngày mai có thể ra tiễn anh được không?"

" ngày mai sao em bận rồi"

" không sao hết nếu bận thì không cần đến cũng được"

" vậy là xong rồi ạ? Em đi trước nhé"

Anh chỉ còn cách cười gượng tạm biệt không biết từ khi nào khoảng cách hai người lại cách xa như vậy

Jimin đi qua Italy bốn tháng rồi phải bay qua Las Vegas một tháng nữa rồi mới về

Trong năm tháng đó Jungkook chưa từng nhắn với anh một tin nào, cũng chẳng có cuộc gọi nào đến còn khoảng một tuần nữa anh sẽ về thì cậu có gọi

" anh nghe đây"

"..."

" Jungkook à! Em sao vậy?"

" anh hức... về sớm được chứ...?"

Anh hơi khó hiểu không biết tại sao cậu lại nói vậy

" em nhớ anh nên về sớm được chứ?"

" không phải ai nói anh phiền sao? Anh đi luôn khỏi phiền em nữa"

" không muốn đâu, anh mau về đi"

"..."

" em mới là người phiền anh mà đừng có giận em nữa"

" anh biết rồi tuần sau anh sẽ về nhớ đấy không ngoan là anh không về đâu đấy"

" em nhớ mà"

Anh chỉ có cách bật cười mấy tháng trước còn ngông cuồng chẳng chịu tiễn anh đi bây giờ còn một tuần thì lại gọi hỏi thật là

Đúng tuần sau anh về vừa mở cửa nhà là thấy cậu đang ngồi ở ghế tay vò vạt áo miệng thì lẩm bẩm gì đó

" anh về rồi"

Cậu chạy lại ôm chầm lấy anh khiến anh bật cười

" không đi đua xe nữa sao?"

" không đi nữa"

" bị bố giữ xe à muốn đi nữa không anh mua cho chạy này"

" không, không tay đua nay bỏ nghề rồi anh đừng hướng em tới con đường đó nữa"

Làm như anh không biết trước khi bước về nhà anh đã được một người bạn báo là Jungkook đã làm hư chiếc xe đến nỗi phụ tùng rớt ra nhiều mảnh nhỏ khiến chiếc xe không thể sửa được

" hư xe rồi có sao không đấy?"

" không sao hên là có đồ bảo hộ" cậu chán nản nói

Lâu lâu có sở thích hợp ý vậy mà mới được mấy tháng lại thành ra như vậy. Cậu thật là xui đi

" haiz.. đúng là không giận em lâu được"

" ngày mai dẫn em đi mua xe mới" anh vùi mặt vào cổ cậu thì thầm

Cậu nghe xong thì kinh ngạc

" thật chứ ạ!!"

" thật nhưng lần này bỏ bê học hành anh liền lấy chiếc xe lại"

" em hứa"

Vậy là tay đua Jungkook đã trở lại đường đua sau một tuần vắng bóng nhưng vì lời hứa nên cậu chỉ có thể chạy vào mấy ngày cuối tuần hoặc là có anh đi cùng

" anh sao lại biết đường đua này"

" em quên anh là ai à"

Ngày trước anh cũng từng như cậu quậy phá rồi còn có cả tiếp xúc với các chất kích thích để đến khi ông Park phát hiện thì anh đã sử dụng được hai tháng, lúc đó anh còn bỏ nhà đi tới ở cùng với Hoseok năm đó cả hai vì nghiện nên bị ông Park và ông Jungkook bắt về nhốt trong phòng cả tháng trời. Đến bây giờ các thiếu gia hay tiểu thư muốn nổi loạn đều hay tìm đến Hoseok và Jimin để xin thuê một phòng trong khu nhà của mà Hoseok đang nắm giữ

" em quên mất anh từng là một tay chơi lẫy lừng mà"

" nhưng bây giờ anh là tay chơi của một mình em thôi"

Anh ôm lấy eo cậu hôn lên môi một cái khiến cậu ngại ngùng nấp vào ngực anh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro