oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày Jeongguk ngỏ lời với Jimin và anh đại khái bắt đầu có cảm giác rằng chàng trai kia đang thay đổi.
Thay đổi thì trước nay cả hai đều thay đổi thôi, chẳng có gì lạ. Chỉ là lần này, cậu đang hành động khác hẳn Jeongguk trước đây. 
Jeongguk của anh.

Một giờ sáng.
Jimin thức đến giờ này thì chẳng phải chuyện lạ. Nhưng anh đang ở nhà, và mọi người đều đã ngủ. Đáng lẽ anh cũng phải như vậy, nằm trên giường, đắp chăn và chìm đắm vào cõi mộng mơ của riêng anh.
Nhưng Jeongguk vẫn chưa về.

Hai người luôn ngủ cùng nhau. Cơ thể ấm nóng của Jungkook luôn là thứ cuối cùng anh cảm nhận được sau một ngày dài đằng đẵng. Và những nụ hôn, lời thì thầm của em ấy luôn là liều thuốc tốt nhất ru anh vào giấc ngủ.
Bây giờ, thiếu đi người kia thì làm sao Jimin có thể trải qua đêm nay?

Vào phòng Jeongguk, khóa kín cửa lại, anh biết rằng người kia cũng có chìa khóa của cậu. Không có em, Jimin đành phải tìm cách nào đó giết thời gian thôi.

Khác với căn phòng ký túc ở chung ngày xưa, bây giờ phòng riêng của mỗi người đều được lắp hệ thống cách âm hiện đại. Và Jimin có thể thoải mái xõa cả đêm mà chẳng khiến thành viên nào tỉnh giấc.
Phòng của Jeongguk không được rộng lắm, chủ yếu vì đồ đạc của cậu đã chiếm hết chỗ. Nói thật thì nơi đây giống một cái kho hơn, thậm chí trong mắt Jimin thì studio của cậu chàng kia còn rộng hơn. Những người yêu anh cũng rất gọn gàng, cậu có chăm chỉ dọn dẹp nên căn phòng không bừa bộn. 
Ít nhất thì nó vẫn đủ chỗ để anh nhảy.

Jimin bật máy tính lên, vào youtube một chút. Jeongguk nghe rất nhiều thể loại nhạc, đặc biệt cậu cũng biết loại nhạc mà anh yêu thích nên trong tài khoản của người nhỏ hơn từ lâu đã có một thư mục mang tên Jimin. Trong đó là tổng hợp những bài hát anh thích nghe và thậm chí còn có nhiều bài anh chưa nghe qua, nhưng cậu người yêu vẫn cho vào vì “biết đâu anh nghe sẽ thích”.
Gần đây Hobi hyung cũng gợi ý cho anh một nghệ sĩ. Một cô gái trẻ với chất giọng hơi buồn cùng những bài hát đầy suy tư. Jeongguk cũng cho vào list một vài bài hát của cô. “Older” của Sasha Sloan, hát về gia đình… và có chút gì đó về bản thân cô. 
Nhưng đây không phải cảm xúc của Jimin bây giờ. 

Lướt mắt xuống dưới một chút. “Dancing with your ghost”... vẫn là Sasha Sloan.
Có vẻ ổn hơn đấy.

“I stay up all night, tell myself I'm alright.
Baby, you're just harder to see than most.
I put the record on, wait until I hear our song,
Every night I'm dancing with your ghost.”

Jimin chỉ cười nhẹ khi thưởng thức giai điệu trầm buồn này. 
Người yêu anh, kể từ lúc bắt đầu mối quan hệ với anh, chẳng mấy khi giới thiệu cho anh những bài hát buồn. Em ấy biết anh tự ti về bản thân như thế nào. Em ấy luôn muốn anh vui vẻ, tích cực. Em ấy nói luôn yêu đôi mắt cười của anh, hai bên má dễ thương của anh, đôi môi căng mọng của anh, những ngón tay nhỏ xíu xiu của anh. Yêu cách anh bước đi, yêu cách anh nhảy, yêu cách anh hát… Jeongguk của anh luôn nói yêu anh nhất.

Nhưng giờ em đâu rồi?

Đã mấy đêm rồi, Jimin bầu bạn với sofa lạnh lẽo. Và khi mí mắt không thể chịu nổi nữa, anh mới có thể chợp mắt. Rồi sáng hôm sau lại thức dậy trên giường với tờ note bên cạnh, nhắc anh nhớ dậy đúng giờ và ăn đủ bữa. Nét chữ nguệch ngoạc cho thấy Jeongguk thật sự rất vội, Jimin hoàn toàn có thể tưởng tượng trong đầu cảnh em ấy cố gắng nhanh chóng chuẩn bị đi nhưng vẫn nán lại để viết cho xong mấy dòng note. Nghĩ đến đây, nụ cười ấm áp lại nở trên môi anh, làm hồng đôi má mochi đáng yêu.
Tuy vậy, đối với một người luôn cần có hơi ấm bên cạnh như Jiminie thì chút hơi ấm này thôi thực sự là chưa đủ. Hành động ân cần của Jeongguk thì có thể sưởi ấm tim anh một lúc nhưng sự tồn tại của em ấy bên cạnh lại có thể khiến anh hạnh phúc cả ngày dài.

Jeongguk à, hãy sớm trở về nhé.

Lúc đầu Jimin chỉ định nghe chút nhạc thôi, nhưng chẳng hiểu sao anh lại có chút cảm hứng. Chàng vũ công đứng dậy, nhắm mắt và để giai điệu của bài hát chạy vào, chiếm lấy tâm trí anh. Thả lỏng cơ thể và bắt đầu điệu nhảy của riêng anh, bài hát nhẹ nhàng nhưng mang tâm trạng có chút nặng nề. Tâm trạng của một người bị bỏ lại.
Jimin nhảy, cánh tay đưa trong không khí, bàn chân nhỏ xinh miết trên sàn. Anh bật lên tựa như một thiên thần đang sải cánh bay rồi đáp xuống nhẹ như lông hồng. Rồi lại xoay vòng, cánh tay vung lên… Cứ như vậy, chỉ với một bài hát nhưng đối với Jimin lại trở thành một bầu trời cảm hứng đầy xúc cảm.
Thậm chí anh còn muốn khóc vì cảm giác trải nghiệm được từ bài hát kia, nhưng hình như có một thứ nào đó đang chặn ngang cảm xúc đó, ngăn không cho nước mắt anh rơi xuống.

Thậm chí Jimin còn nhập tâm vào bài hát đến nỗi không để ý rằng cánh cửa đã được mở ra từ lúc nào. Và một khán giả đã theo dõi vũ đạo của anh với ánh mắt đầy đắm say, trìu mến. 

Jeongguk chỉ vừa trở về từ studio. Hôm nay là ngày kỉ niệm của hai người nên cậu đã dốc lòng chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho Jimin. Một thứ có thể khiến anh yêu của cậu bật khóc vì hạnh phúc.
Nhưng vừa trở về đã thấy người kia đang nhảy trong phòng, đây là điều làm Jeongguk hoàn toàn bất ngờ. Jimin đã lâu không nhảy freestyle thế này, nhưng không có nghĩa những bước nhảy của anh không còn thuần thục nữa. Nếu không hiểu rõ người kia, cậu còn suýt chút nữa tưởng rằng anh đã luyện bài này từ lâu lắm rồi. 

Jeongguk luôn yêu Jimin nhất. Đương nhiên cậu cũng đem lòng yêu cả những bước nhảy của anh. Không kể đến ý nghĩa của bài hát thì có thể coi đây là món quà anh yêu tặng cậu không nhỉ?

Đến khi bài hát kết thúc, Jimin vẫn chưa thể dứt ra khỏi những cảm xúc trong lòng. Và cũng chẳng để ý đến con người đang hướng ánh nhìn chằm chằm vào anh. Thay vào đó, anh chỉ đứng nhìn vào những dòng lyrics phát đi phát lại trên màn hình. Lặng im như một bức tượng đượm buồn tuyệt đẹp.

Quan sát Jimin đã đủ lâu, Jeongguk biết lúc này cậu nên làm một điều gì đó. Anh người yêu của cậu đang chìm vào những suy nghĩ của anh ấy, và thường thì đây không phải một dấu hiệu tốt. Vì anh chỉ hay làm vậy mỗi khi tâm trạng trùng xuống, vào những lúc như vậy thì Jimin sẽ cần cậu ở bên, kéo anh về bên mình và vực anh dậy.

“Jimin à!”
Theo phản xạ, anh quay về phía âm thanh phát ra. Jeongguk vừa thấy đôi mắt trầm tư ấy liền dang tay ôm Jimin vào lòng. Thân hình nhỏ nhắn của anh người yêu cứ như vậy mà chìm trong cõi lòng ấm áp của cậu.
“Em về rồi.” 

Bỗng dưng Jimin cảm thấy có điều gì khang khác. Đôi má anh tự dưng lại ươn ướt, những giọt nước mắt bị kìm nén của anh không hiểu sao lại tuôn ra. Cậu người yêu cũng vì thế mà bị dọa sợ, liền rối rít lau nước mắt cho anh và không ngừng thủ thỉ dỗ anh nín. Và hơi ấm từ bàn tay cậu, từ tình yêu của Jeongguk lại bao quanh sưởi ấm anh. 
Jeongguk một tay lóng ngóng lau nước mắt cho anh, tay còn lại vẫn giữ chặt Jimin trong lòng. Miệng thì liên tục xuýt xoa nói anh đừng khóc nữa, em thương Jimin, em yêu Jimin của em nhất, đừng khóc nữa, em đau...
Cậu chàng anh yêu có thể vụng về một chút, nhưng chưa bao giờ làm anh thất vọng cả. 

Cuối cùng, sau một hồi vật vã lau mặt cho chú mèo nhỏ Jiminie, hai người cũng có thể yên vị trên giường. Jeongguk sau phút hoảng hồn bàn nãy thì suýt nữa quên mất món quà đã cất công chuẩn bị cả tháng cho anh người yêu, nhưng may mắn là vẫn nhớ ra. Jimin nghe là được tặng quà ngay lập tức trở nên vô cùng háo hức. Những món quà người yêu anh tặng từ trước đến nay đều chưa bao giờ thất bại trong việc khiến anh ngạc nhiên, đương nhiên nghe đến quà Jeongguk tặng thì anh sẽ như một đứa trẻ, mong chờ được tận mắt chứng kiến.

Và lần này cậu quả nhiên không khiến anh uổng công mong ngóng. Không phải cặp vé máy bay như hai năm trước, hay là một cặp nhẫn khác… Jeongguk không phải con người thích sự lặp lại. Cậu lần này thật sự đã dành nhiều công sức hơn, thậm chỉ đầu tư cả chất xám, tạo ra một video cùng một bài hát do chính cậu tự viết để tặng Jimin.
Một món quà về tinh thần, sự kết tinh từ tình yêu Jeongguk dành cho anh người yêu nhỏ của cậu. Thứ duy nhất trên đời có thể khiến Jimin cảm động từ tận trong tim, có thể khiến anh khóc ngay từ khoảnh khắc đầu nhìn thấy. À, ngoại trừ Jeongguk, các thành viên và ARMYs ra.

Một dấu mốc đánh dấu chặng đường 5 năm bên nhau của hai người.
Và cũng sẽ là một trong những hồi ức tuyệt đẹp nhất tô điểm cho con đường Jeongguk cùng Jimin bước đi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro