Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không hiểu vì sao mọi chuyện thành ra thế này. Đây có lẽ đã là bài đăng thứ mười tám anh đọc được về việc mình bị Jungkook từ chối. Hình như đây là bình luận thứ mười chín nói rằng anh đang quá cố để gây hài. Video thứ mười anh thấy mình bị đẩy ra khỏi khung hình máy quay. Có lẽ Jimin chỉ mệt thôi. Nhưng bất kể lý do là gì, Jimin không còn muốn quan tâm nữa.

-

Đáng lẽ phải có một người hyung siêu phiền phức lấn chiếm không gian riêng tư của cậu ngay lúc này, nhưng sự thật thì ngược lại, và Jungkook, vì vài lý do kỳ cục, cảm thấy quạnh quẽ một cách kỳ lạ. Không phải vì thiếu sự quan tâm bởi hôm nay Seokjin đã xoa đầu cậu tầm mười cái và Taehyung cũng khoác vai cậu vài lần rồi. Không khí quanh cậu lạnh lùng trống rỗng và kỳ cục, vậy nên, với camera của Bangtan Bomb trong tay (vì Jungkook không thể cứ thế đi tìm Jimin mà không có lý do cụ thể), Jungkook đứng dậy đi tìm Jimin.

Cậu thấy Jimin ngồi trên ghế trong góc phòng chờ, hớp vài ngụm nước và dường như đang nhìn chằm chằm vào thinh không. Thế này không giống anh; bình thường Jimin không đu lấy Jungkook thì cũng hò hét với Hoseok cơ.

"Wow nhìn này, là Jiminnie đó," Jungkook trêu chọc và Jimin cười với ống kính, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

"Wow, nhóc này," Jimin cười và đẩy máy quay sang hướng khác. "Anh là hyung đó nhé."

Vẫn là những câu đùa đó nhưng Jimin không sấn tới kẹp cổ và vò đầu Jungkook. Jimin chỉ ngồi đó, cười gượng gạo, buông mấy câu đùa nhạt nhẽo với fans, còn Jungkook bối rối, rời đi tìm thành viên khác để quay phim.

-

Sau khi Jimin bước lên xe, Jungkook vượt lên trước Hoseok và ngồi ghế bên cạnh Jimin. Jungkook không thường ngồi cạnh Jimin vì cậu luôn cáu kỉnh, nhễ nhại mồ hôi, cạn năng lượng sau mỗi buổi diễn và không muốn phải đối mặt với những trò đùa của anh, nhưng hôm nay Jimin lặng yên khác thường và Jungkook muốn biết lý do vì sao (có lẽ cậu thấy hơi lo, hơi buồn và hơi giận một chút vì anh không chia sẻ cho Jungkook biết anh đang nghĩ gì).

Và Jimin sẽ rối rít khoe Jungkook thích anh đến độ phải ngồi cạnh anh rồi ngã người lên đùi Jungkook như đứa nhỏ được đón sinh nhật sớm, nhưng hôm nay Jimin chỉ lơ cậu đi và chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Taehyung bên cạnh huých nhẹ Jungkook và khẽ nhăn mày, gật đầu về phía Jimin. Jungkook nhún vai và chạm nhẹ vai Jimin.

"Jimin-hyung?" Jimin giật mình trước kính ngữ hiếm khi được nghe và nhìn Jungkook đầy thắc mắc.

"Sao vậy?"

"Anh ổn chứ?" Giờ thì các thành viên khác bắt đầu nhìn về phía Jimin.

Jimin chớp mắt nhìn Jungkook. "Đương nhiên. Chỉ là - hơi mệt?"

Mọi người thả lỏng và bắt đầu trò chuyện qua lại. Họ hiểu cảm giác đó; ai cũng có những ngày chỉ muốn được ở một mình, nhưng bất kể Jimin có muốn ở một mình ra sao, anh luôn cho phép Jungkook lại gần. Nhưng hôm nay cả Jungkook cũng bị cho ra rìa và cậu thấy lòng mình trống rỗng.

-

Khi họ về đến ký túc xá, Seokjin nhẹ nhàng bảo Jimin nên đi tắm trước và anh mỉm cười biết ơn với Seokjin trước khi nhảy chân sáo vào phòng tắm, ngân nga một giai điệu. Đương nhiên màn thể hiện ấy thành công khiến Seokjin nở nụ cười trước khi nghe tiếng Hoseok gọi qua chụp selca chung. Nhưng vẫn không đủ qua mắt Jungkook, người biết chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra. Jimin không bao giờ ngân nga cả.

Anh luôn hát thành lời.

-

Khi Jimin leo lên chiếc giường tầng để đi ngủ, Jungkook bò vào sau và chôn mũi vào cổ anh. Jimin có mùi sữa tắm, Jungkook hít một hơi thật sâu. Cậu chưa bao giờ nhận ra Jimin có mùi thế nào cho đến khi anh không ở bên cậu cả một ngày dài.

"Em đang làm gì thế?" Giọng Jimin mệt mỏi và thô ráp, Jungkook rúc vào sâu hơn để cho anh một chút an ủi.

"Anh vẫn ổn chứ hyung? Có vẻ anh hơi buồn."

Jimin khịt mũi và lăn người khỏi Jungkook, cậu sững người vì chưa bao giờ bị Jimin từ chối như vậy.

"Anh ổn. Ra chơi với Taehyung hay làm gì đó đi, anh mệt."

Jungkook chớp mắt nhìn tấm lưng của Jimin. Cậu ngồi dậy và vung hai chân khỏi giường, tâm trí vẫn điên cuồng xoay vòng. Có lẽ cậu nên nói chuyện này với Taehyung.

Cậu bước đến cửa rồi xoay người lại. "Hyung," cậu gọi, tấm chăn của Jimin sột soạt nhưng anh không lên tiếng. "Anh biết anh có thể nói mọi thứ với em mà phải không? Như em vẫn luôn chia sẻ với anh đó?"

Không có lời đáp lại, Jungkook rời phòng. Jimin hẳn phải mệt lắm nên mới ngủ nhanh đến vậy.

-

"Jimin-hyung lạ lắm," Jungkook nói với một Taehyung đang nhăn mày nhìn chằm chằm cậu suốt một phút qua. "Anh ấy yên lặng rồi thì anh ấy - kiểu - như là - không ở chung với em nữa."

"Như nào cơ?" Taehyung hỏi và Jungkook rền rĩ.

"Anh biết mà! Kiểu -" Cậu túm lấy tay Taehyung và lấn sát vào người anh.

"Ohhh," Taehyung đáp. "Thì sao?"

Jungkook bối rối nhìn anh. "Thì, anh ấy không còn làm mấy động tác đó nữa. Anh không thấy lạ sao?"

Taehyung nhún vai. "Ừ thì, không phải chú mày nên thấy vui à? Vì có vẻ chú đâu có thích Jimin chạm vào người đâu."

Jungkook co rúm người lại. "Đâu có!" cậu phản kháng. "Em chỉ - Không phải là em ghét nó hay gì -" Taehyung bắn cho cậu một ánh nhìn bối rối hay gì đó tương tự và nó khiến cậu nóng máy. "Em chỉ - thì là - có bao giờ nó khiến anh ấy ngừng làm thế đâu?" Jungkook kết câu một cách thảm hại rồi suy sụp khi Taehyung chỉ khiến cậu hoang mang thêm chứ không có lời khuyên thân thiện nào như cậu mong đợi.

"Có lẽ em nên nói chuyện với cậu ấy?" Namjoon trả lời khi cậu đem vấn đề đến hỏi và Jungkook thề là mấy hyung của cậu không giúp được gì cả.

-

Nhưng đêm đó, Jungkook lại trườn người lên giường Jimin và ngả đầu vào hõm cổ anh. Anh không phản đối nhưng cũng không có cử chỉ đáp lại.

"Ở nhà... có chuyện gì xảy ra hay sao anh?" Jungkook ngập ngừng hỏi.

Jimin khịt mũi. "Đương nhiên là không." Anh không giải thích gì thêm và Jungkook cắn môi, không biết phải làm gì với một Jimin bất thường như này.

"Vậy... đã có chuyện gì sao?" Jungkook thử hỏi lại lần nữa và lần này, Jimin bật cười.

Không tươi sáng trong trẻo như mọi khi, cũng không tràn đầy năng lượng như hôm nay và hôm qua. Nụ cười của anh đắng ngắt vô vị. Nghe mà nhói lòng.

"Chắc thế," Jimin nói. "Chắc là có gì đó xảy ra rồi. Có khi được một thời gian dài rồi mà không ai nhận ra. Thật buồn cười là giờ em lại để ý đấy, huh, Jungkookie?" Nickname đã từng rất đáng yêu giờ tràn ngập mỉa mai.

Jungkook cảm thấy hoang mang và ngứa ngáy. Cậu biết mình không phải người khéo léo nhất hay nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nhưng cậu vẫn đang cố gắng, không phải sao? "Hyung..." Jungkook ngồi dậy.

Jimin lăn người ra xa khỏi cậu. "Đừng làm như em quan tâm lắm. Cứ kệ đi."

Jungkook khựng người. "Hyung, em quan tâm mà. Anh nghĩ vì sao em cứ hỏi mãi là có chuyện gì xảy ra không chứ?" Và giờ có lẽ Jungkook thấy hơi bực vì cậu đang cố gắng còn Jimin thì làm khó mọi chuyện.

"Không, em không có quan tâm đâu," Jimin nói. "Bởi nếu em thực sự quan tâm, em đã biết có chuyện gì xảy ra, nhưng sự thật là em không biết gì cả. Và nếu bây giờ em không hiểu thì cũng sẽ không bao giờ hiểu được đâu."

Im lặng bao trùm và Jungkook cảm thấy mất mát, không biết phải làm gì hay nói gì. Cảm giác nghẹn đắng cuộn xoáy trong lồng ngực nhưng cậu không muốn làm Jimin cảm thấy tệ hơn.

Jimin cũng thở dài và ngồi dậy. Chiếc giường quá nhỏ cho hai người nên vai họ cọ vào nhau. Jungkook chỉ có thể nhìn được góc nghiêng của Jimin nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ thấy anh vô cùng mệt mỏi. Có lẽ đây là minh chứng cho tính nhạy cảm của tất cả thành viên trong Bangtan khi họ đã để Jimin trở nên nông nỗi này.

"Anh mệt, Jungkook," Jimin nói, giọng anh không còn cay đắng nhưng kiệt quệ. Jungkook không biết cái nào tệ hơn nữa. "Anh mệt nhưng anh không được mệt. Không có thời gian để mệt. Còn fans còn luyện tập còn biểu diễn và anh biết anh phải trở lại là Jimin, bất kể đấy là Jimin nào."

Jimin nhìn Jungkook. "Và anh biết em muốn gì. Em muốn anh cư xử như bình thường, nhảy nhót xung quanh, cố hôn em rồi bị đẩy ra và anh sẽ làm vậy." Nghe như Jimin đang tự thuyết phục mình hơn là Jungkook. "Anh sẽ làm thế. Nên là," Jimin ngừng lại và nhìn xuống tay mình. "Nên là, chỉ một chút thôi, để anh được mệt, được chứ?"

Jungkook không biết phải nói gì, không biết làm sao để bầu không khỏi nặng nề, không biết phải đối diện với ánh mắt Jimin ra sao, cậu rời khỏi phòng.

Cậu nhận ra mình thật ích kỷ. Ích kỷ với nụ cười của Jimin, với cái ôm của Jimin, với thương yêu của Jimin và chưa bao giờ chịu nghĩ xem Jimin cảm thấy thế nào.

Jungkook đi ngủ, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

-

Hôm sau, Jimin thậm chí còn không cố gắng che dấu sự mỏi mệt với các thành viên khác. Anh bần thần trong xe, trong phòng chờ, khi đợi lên sân khấu, bất kỳ chỗ nào không có máy quay. Khi có máy quay, anh lại trở về dáng vẻ sôi nổi nhưng dè dặt hơn, không lè lưỡi khắp nơi, sức sống giảm đi một bậc.

Jungkook nhìn sang chỗ Taehyung đang tuyệt vọng khiến Jimin vui trở lại. Thi thoảng Jimin nhẹ nhàng cười nhưng vẫn ngồi lại trên ghế.

Taehyung chỉ dừng lại khi bị gọi đi dặm lại lớp trang điểm và Jungkook đi đến cạnh anh. "Chúng ta có nên để anh ấy một mình không?" cậu hỏi và Taehyung nhìn thẳng vào Jungkook.

"Em không biết sao? Jimin ghét phải ở một mình hay bị phớt lờ." Taehyung đáp lại ánh nhìn bối rối của Jungkook bằng một cái tặc lưỡi và một cái chọc tinh nghịch lên má cậu. "Em có hiểu Jimin không đó? Nếu có thứ gì mà Jimin thích nhất, đó chính là sự quan tâm."

Thật buồn cười là giờ em lại để ý đấy, huh, Jungkookie?

Jungkook quay lại nhìn Jimin, anh kê đầu lên tay, cố gắng tranh thủ một giấc ngủ ngắn.

Đêm nay cậu sẽ thử lại lần nữa.

-

"Giường em đâu?" Jimin thở dài khi thấy Jungkook đứng đó nhưng anh vẫn dịch người sang bên khi Jungkook nhấc chăn chui vào.

"Hyung."

Jimin lại thở dài. "Anh thực sự không muốn nói về chuyện này nữa."

"Em không muốn nói chuyện," Jungkook đáp. "Em chỉ muốn nghe anh nói. Em muốn anh tâm sự với em." Jimin giữ im lặng, Jungkook cắn môi và chăm chú nhìn lớp ga trải giường, ngón tay mân mê mấy sợi chỉ lỏng lẻo. Jungkook không giỏi mấy chuyện này, không giỏi gợi thoại, nhưng vì Jimin nên Jungkook muốn thay đổi.

"Mới mẻ đấy," một lúc sau, Jimin đáp, và Jungkook xoay đầu lại nhìn. Jimin đã quay sang đối mắt thẳng với Jungkook, gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài inch. Jimin xoay đầu lại nhìn trần nhà. "Lần đầu tiên, em muốn anh nói chuyện."

Jungkook nhăn mày. "Là sao ạ?"

"Cái đó... đó chỉ là đùa thôi, hyung. Fanservice ấy. Mấy thứ hề hước cho fans vui, chỉ vậy thôi."

"Chỉ thế thôi, nhỉ? Một trò đùa," Jimin nói và lần này giọng anh lay động. "Chỉ thế thôi. Anh cũng chỉ thế thôi. Một trò đùa. Là trung tâm đùa cợt của tất cả mọi người trong cái nhóm này."

"Hyung, đó-"

"Anh không mạnh mẽ như em nghĩ đâu, Jungkook," giọng Jimin run rẩy. "Anh thấy bị xúc phạm và tổn thương nhưng chẳng có gì nghiêm trọng hết vì mọi thứ chỉ là trò đùa."

Tội lỗi vỡ tan trong lồng ngực Jungkook. "Hyung, em -"

"Em nghĩ cảm giác bị từ chối sẽ như thế nào?" Jimin chợt hỏi, mọi sự run rẩy biến mất, chỉ còn lại âm sắc đều đều đơn điệu và Jungkook thấy lạnh người. Ký ức những lần đẩy Jimin ra hiện lên không gì cản nổi và Jungkook -

"Ra ngoài," Jimin nói, xoay lưng lại với Jungkook. "Chỉ là... ra ngoài đi."

-

Lần đầu Jungkook bước chân vào căn phòng tập mà sau này cậu sẽ dành 16 tiếng mỗi ngày ở đây, cậu cảm thấy lo lắng. Cậu là nhân tố cần và đủ, họ nói thế, cậu có thể hát, nhảy, thậm chí cả rap và mọi người cảm thấy hạnh phúc vì cậu đã chọn tới đây thay vì các công ty khác, vậy nên cậu không cần cảm thấy lo lắng. Nhưng Jungkook khi ấy còn chưa dậy thì, nhỏ bé và gầy gò, với ba nốt mụn trên má. Chưa kể Jungkook rụt rè và lạc quẻ đến đau đớn, không biết mình cần làm gì với vị trí em út.

"Chào mọi người," cậu lẩm bẩm chào những thực tập sinh đang tò mò nhìn mình. Jungkook bồn chồn không yên.

"Chào mừng em! Anh là Jimin!" Một cậu trai đội snapback tiến lại gần với nụ cười tươi sáng trên môi.

"Em là Jungkook," cậu ngượng ngùng trả lời. "Rất vui được gặp anh."

Jimin choàng một tay qua người Jungkook. "Mình kết bạn, nha?"

"Yeah," Jungkook đáp, thấy lòng mình ấm áp râm ran.

-

Jungkook không biết từ khi nào cánh tay Jimin không còn đem lại cảm giác vững chãi an tâm, mà thay vào đó là bụng dạ cồn cào và mặt mũi phừng phừng khí huyết. Jimin lại gần, choàng một tay qua vai Jungkook và cậu quay sang nhìn anh.

Được hôn Jimin chắc thích lắm, Jungkook nghĩ, mắt lưu luyến đôi môi mọng của anh.

Khi dòng suy nghĩ được xử lý xong xuôi, Jungkook rời khỏi vòng tay của Jimin một cách tự nhiên nhất có thể. Jimin chớp mắt nhìn cậu và Jungkook cố ép ra một nụ cười. "Mình tập lại thêm lần nữa, nhé?" cậu nói, cố gắng lờ đi trái tim đang đập loạn vào lồng ngực như tiếng bass mà Yoongi-hyung hay cho vào nhạc của mình.

-

"Anh có biết vì sao Jimin-hyung trở nên kỳ lạ không?" Jungkook hỏi Hoseok. Đang là giờ nghỉ và Jimin đã vào phòng vệ sinh.

Hoseok nhìn cậu vài giây. "Em ấy có nói với anh," cuối cùng Hoseok lên tiếng. "Nhưng em ấy không muốn ai giúp cả." Hoseok lắc đầu. "Em ấy bảo không muốn anh can dự vào, mà muốn tự mình giải quyết."

Jungkook thấy cơn ghen tị vô cớ dâng lên, khi Jimin tin tưởng Hoseok đủ để tâm sự với anh ấy thay vì tâm sự với mình.

Hoseok nhướng một bên mày. "Sao em để ý nhiều thế? Không phải em ghét Jimin à?"

"Em không có ghét. Sao mấy anh cứ nói thế vậy?"

Hoseok nhún vai. "Anh không biết đâu út ơi, xếp em ấy ở cuối trong mọi bảng xếp hạng, lờ lớ lơ khi em ấy gọi, đẩy ẻm ra khi ẻm ôm em, anh liệt kê thành danh sách luôn được đấy."

"Trước máy quay thì vậy thôi," Jungkook phản kháng. "Em chỉ, em chỉ -" đùa thôi.

Jungkook rơi vào im lặng và Hoseok nhìn cậu. "Này nhóc," anh nhẹ gọi, đứng dậy rồi đến ngồi cạnh Jungkook. Cậu nhìn sang anh. "Em vẫn đang lớn," Hoseok nói tiếp, dịu dàng chải những ngón tay vào tóc Jungkook. "Em không rõ mình muốn gì và em đang cố gắng để cảm thấy thoải mái. Nhưng không phải vì không hiểu rõ mà em đẩy cậu ấy ra xa." Trong lòng Jungkook hiểu rõ Hoseok đang đề cập đến chuyện gì nhưng cậu không thể gọi tên nó thành lời. Những ngón tay của Hoseok thật dịu nhẹ và nhịp nhàng. "Và xét đến việc em bận tâm nhiều đến thế này, anh nghĩ có lẽ em đã biết mình muốn gì rồi."

Điều Jungkook muốn là gì?

Cánh tay thân thiết khoác lên vai mà Jungkook vẫn ước có gì đó trên mức thân thiết. Đôi môi gọi tên cậu một cách sảng khoái mà Jungkook đã muốn hôn lên từ hồi còn là một đứa nhỏ 14 cái xuân xanh. Chàng trai mà Jungkook đã tổn thương, rồi lại tổn thương, hết lần này đến lần khác chỉ bởi cậu không đủ dũng khí vươn tới những gì cậu muốn.

Jungkook hít thật sâu một hơi run rẩy, và Hoseok mỉm cười, vỗ lên lưng Jungkook.

"Ráng lên nào, út vàng à."

-

Đêm đó, Jungkook không lẻn vào giường Jimin nữa. Cậu kéo Jimin dậy khỏi giường cho đến khi cả hai cùng nằm trên giường Jungkook. Jimin gần như không phản kháng, nghe theo dẫn dắt của Jungkook.

"Em không cần phải đối tốt với anh thế," Jimin lẩm bẩm vào cổ Jungkook khi Jungkook quấn hai người họ lại với nhau. "Anh đã bảo anh sẽ sớm trở lại bình thường thôi."

"Nhưng như thế sẽ không thay đổi được gì trừ khi em tìm ra cách làm hoà với anh phải không?" Jungkook nói và Jimin yên lặng.

"Em thích anh, hyung," Jungkook cất lời trên những sợi tóc tơ trước trán Jimin. "Em thích anh nhiều lắm."

"Đừng nói dối, Jungkook," Jimin mệt mỏi đáp. "Không phải anh là người em ghét nhất trong nhóm à?" Anh bật cười. "Còn mọi người thì đều biết anh thích em, thật tức cười."

"Em cũng thích anh," Jungkook nói. "Luôn luôn là như thế. Kể từ lần đầu anh đến cạnh em trong phòng tập nhiều năm trước."

Jimin bật ra một tiếng cười nghẹn. "Chỉ vì em trông thật bé bỏng và lạc lõng, như thể em còn không biết mình đang ở đâu thôi."

Jungkook mỉm cười. "Em là thế đó. Em chỉ... không rõ mình muốn gì."

Jimin giữ yên lặng một lúc. "Em còn trẻ, Jungkook-ah, em có thể đạt được mọi thứ em muốn."

"Kể cả khi điều em muốn là anh?"

Một phút lặng im, rồi Jimin bắt đầu run rẩy. "Jungkook, đừng."

"Đừng gì ạ?"

"Đừng... làm vậy khi em không hề có ý đó, em luôn nói những điều không đúng với ý của em và rồi anh luôn phải... phải..."

"Hyung."

"Jungkook," Jimin có chút tuyệt vọng. "Em bảo anh dễ thương rồi xếp anh đứng cuối, nói rằng anh không phải gu em, em ôm anh từ đằng sau trên mấy show âm nhạc rồi lại đẩy anh ra khi anh ôm em, anh không thể chịu được, Jungkook. Anh không đủ mạnh mẽ để –"

Giọng Jimin còn run rẩy hơn cả cơ thể anh và Jungkook cảm thấy thật tệ hại khi cậu khiến Jimin, người rạng rỡ nhất mà cậu biết, thành ra thế này. Nhưng đây cũng là cơ hội để thay đổi khiến mọi thứ tốt hơn.

"Jimin-hyung," cậu nói, nhẹ nhàng và từ tốn bao bọc lấy Jimin trong vòng tay. "Em thực sự, thực sự thích anh." Jimin rùng mình nhưng không tránh đi, và Jungkook đặt một nụ hôn lên trán anh. "Anh có biết em đã muốn hôn anh từ khi em 14 tuổi không?"

Jimin thút thít, Jungkook cúi xuống và đặt một nụ hôn tròn đầy lên môi anh. Thanh âm của Jimin khiến sống lưng Jungkook râm ran và khi cậu lùi ra, Jimin đỏ bừng mặt, chậm rãi chớp mắt nhìn cậu.

"Tất cả mấy chuyện này giống như một giấc mơ vậy."

Jungkook cười và đan tay cả hai với nhau, cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. "Một giấc mơ mà anh sẽ không bao giờ phải thức dậy."

-

"Uh... nếu là con gái, em sẽ hẹn hò với Jimin-hyung," Jungkook ngượng ngùng nói rồi chuyển mic qua cho thành viên khác.

Chỉ là may mắn làm sao Jimin lại là người nhận mic. "Đây là lần đầu anh được nghe thế đấy," anh cười và Jungkook làm trò nhăn mặt với anh.

Lát sau, Jungkook ôm Jimin từ phía sau khi buổi tập kết thúc và tinh nghịch cắn tai anh. "Em vẫn sẽ hẹn hò với anh kể cả khi anh là một chàng trai," câu đùa khiến Jimin đỏ mặt vỗ yêu vào người cậu một cái.

"Đúng rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro