eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được thôi, vậy ta đến nhà em đi." Dù sao Jeongguk cũng đã cất công đợi em lâu như thế, Jimin không muốn để những gì gã làm cho mình là vô nghĩa.

"Thế anh ở đây đợi em lấy xe nhé." Jeongguk to mắt thỏ trên môi nở nụ cười vui sướng, gã không nghĩ sự kiên trì của mình lại mang lại một kết quả tuyệt vời như vậy.

"Được." Jimin nhìn nhìn gã rồi cười, em cũng không hiểu vì sao bản thân lại bị cuống hút bởi Jeongguk đến vậy. Ban đầu chỉ là ấn tượng vì sự chuyên nghiệp và vẻ ngoài bảnh trai của Jeongguk, nhưng sau khi nói chuyện với gã một chút em thật sự cảm thấy thích nguồn năng lượn tích cực và sự dễ thương toả ra từ con người này,

"Hình như mình bị cảm rồi thì phải!" Jimin nghĩ thế.

"Jiminie, em đến rồi mình đi thôi nào." Jeongguk bước xuống xe tiến về phía em rồi cất tiếng gọi, kéo Jimin thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ kia.

"Ừm ừm, đi thôi."

Trong khi đó, Jeongguk nhận được một cuộc gọi đến khi đang lái xe.

Vì còn phải lái xe nên Jeongguk quyết định mở loa ngoài để nói chuyện với hyung của mình, gã chỉ mong là anh ấy đừng nói gì lộ liễu thôi.

"Jeongguk ah, em vẫn còn ở studio à?" Hoseok cấn giọng nói, có vẻ anh hơi lo cho cậu em của mình.

"Em không ạ, em đang trên đường về nhà đây, có việc gì sao ạ?" Jeongguk đáp, gã thắc mắc liệu Hoseok có việc gì cần mình nhỉ?

"Không có việc gì cả, chỉ là anh thấy lo cho em thôi. Nhưng Jimin đã không đến à?" Anh biết thằng nhóc này đã mong đợi về cuộc gặp gỡ này nhiều thế nào, anh lo rằng gã sẽ thất vọng khi không thể gặp Jimin.

"Em đợi được Jiminie rồi, em đang đưa anh ấy đến nhà em để kiểm tra hình xăm vì lúc nãy em đã đóng cửa studio mất rồi." Giọng điệu của Jeongguk có hơi gấp gáp mong rằng vị hyung của mình hãy nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, gã chỉ muốn có thời gian nói chuyện với em nhiều hơn thôi.

"Ah? Thế anh đang làm phiền nhóc rồi, anh cúp máy đây chơi vui nhé!"

"Vâng ạ!" Jeongguk gần như ngắt máy ngay lập tức, cảm thấy may mắn khi Hoseok không vạch trần mình.

Trong khi đó, Jimin có vẻ hơi để mắt đến cái tên Hoseok hiện trên màn hình điện thoại của Jeongguk, hình như người đã nhắn tin cho anh Yoongi cũng có tên giống như thế.
"Anh ấy là ai thế, anh có nghe nhắc đến tên của anh?" Jimin thắc mắc.

"Ah Hoseok hyung, anh ấy là bạn của em và cũng là một thợ xăm trong studio nên anh ấy biết hôm nay em sẽ gặp anh." Jeongguk cười một cái rồi nói, dù sao cũng phải cảm ơn mấy anh ấy vì đã tạo rất nhiều điều kiện để gã tiếp cận Jimin.

Jimin à một tiếng như hiểu ra điều gì đó rồi lại quay sang cảm thán về con xe của gã, bình thường gã cũng dùng Maybach đi làm à, như vậy không phải có hơi khoa trương quá sao.
"Bình thường Jeongguk cũng đi làm bằng xe này hả?"

Jeongguk hơi giật mình khi nghe em hỏi thế, gã hơi chột dạ đảo quanh mắt rồi ấp úng trả lời:
"Không ạ, bình thường em đi xe khác cơ nhưng hôm nay nó phải đi sửa sang lại rồi."  Gã sẽ không bao giờ nói cho em biết sự thật là vì gã muốn sau khi kiểm tra hình xăm thì sẽ mời em đi ăn tối nên gã mới cố tình chọn chiếc này, không bao giờ.

Jimin gật gù hiểu ý, em không ngờ là làm tattoo artist lại có nhiều tiền đến vậy, chắc hẳn Jeongguk phải là một người rất chăm chỉ.

"Phía trước có một quán cà phê khá ngon, anh có muốn uống gì trong lúc chờ đợi không?" Jeongguk nhìn thấy cách đó không xa là quán cà phê quen của gã, gã thường sẽ ghé qua đó mua một cốc Americano và nhăm nhi nó trên đường về.

"Hmm, cho anh một Capuchino nhiều sữa nhé, làm phiền em rồi." Jimin hơi suy nghĩ một chút vì em không thích cà phê cho lắm, nhưng em khá thích Capuchino nhiều sữa.

"Không phiền, em sẽ mua nó cho anh hãy đợi em một chút nhé!" Jeongguk mỉm cười rồi xuống xe, nhanh chóng rảo bước vào quán cà phê.

Jeongguk gật đầu chào nhân viên, sau đó oder cho mình một Americano và cho Jimin là Capuchino nhiều sữa. Gã ngó sang quầy bánh ngọt bênh cạnh, ở đây có khá nhiều loại khác nhau và xinh xắn nhưng gã không thích đồ ngọt nên không mua bao giờ. Nhưng gã nghĩ đến Jimin, em thích Capuchino nhiều sữa chắc là em sẽ thích những thứ ngọt ngào giống như vậy ha.

"Jimin có vẻ thích đồ ngọt, mình nên mua cho anh ấy thứ gì đó chứ nhỉ."  Sau đó Jeongguk trở lại xe và trong tay gã là hai ly cà phê bên cạnh đó là một hộp macaron và hộp bánh black forest.

Jeongguk bước vào xe, sắp xếp thức uống rồi cắm sẵn ống hút và đưa nó cho Jimin:
"Em thấy bánh ở đây trông khá ngon nên mua cho anh một ít, em không biết anh thích bánh nào nên mua cả hai loại này hy vọng là sẽ có thứ anh thích."

Jimin hơi bất ngờ không nghĩ là gã còn mua cả bánh ngọt cho mình nữa, em thích đồ ngọt đặt biệt là những chiếc bánh ngọt có ngoại hình bé bé xinh xinh loại mà có thể thưởng thức cả cái trong một lần ấy.
"Anh thích lắm cảm ơn Jeonggukie nhé, anh rất thích macaron luôn đó."

Jeongguk hihi cười ngốc nghếch, gã cảm thấy rất vui khi em thích việc mình làm:
"Anh thích là em vui rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro