nineteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng..."

"Xin chào quý kh-... ơ Jiminie đến à em?" Namjoon hơi khựng lại khi thấy Jimin đến, anh không nhớ là hôm nay Jimin có đặt lịch ở studio.

"E-em đến để gặp Jeongguk-ssi, em ấy có đang rảnh không ạ?" Em hơi ngập ngừng khi nói chuyện với Namjoon, đây là lần thứ hai em đến đây mà lần này lại là đến với mục đích riêng.

Namjoon nhìn qua chiếc túi giấy mà em đang cầm cũng lờ mờ hiểu ra, anh hơi bất ngờ không nghĩ là hai đứa đã đến bước mang cơm đến chỗ làm luôn rồi sao, dù vậy anh cũng chỉ cười nhẹ "Jeonggukie bây giờ không có khách nên đang rảnh lắm, em ấy đang ở phòng số 3, phòng lần trước em đến ấy."

"Vâng ạ, cảm ơn anh." Jimin cười tươi rồi cúi đầu cảm ơn Namjoon, em lấy ra một túi giấy có chứa đầy quýt mà mình đã chuẩn bị sẵn:
"Đây là quýt em mang từ Jeju về, mong anh không chê ạ." Jimin cười cười rồi đưa túi quýt cho anh.

"Không chê không chê, quýt từ Jeju chắc là sẽ ngọt lắm, nhất là người tặng còn đáng yêu như này thì chắc còn ngọt hơn nữa." Namjoon nhận lấy túi quýt, cúi đầu cười cười rồi nói mấy câu chọc ghẹo Jimin.

"Anh cứ đùa em." Jimin ngượng ngùng, cảm thấy anh ấy không đáng sợ như vẻ bề ngoài của mình, mà đáng lẽ em nên nhận ra điều đó sau khi biết Jeongguk rồi nhỉ.

Namjoon nhìn đồng hồ một chút, thấy cũng không còn sớm nên không chọc em thêm nữa "Haha, thôi em hãy đi tìm Jeonggukie đi, giờ chắc thằng bé đang ngồi chán chường trong phòng làm việc đấy, cảm ơn em vì túi quýt nhé.

"Vâng ạ, em chào anh." Jimin gật đầu nhẹ chào anh rồi đi đến căn phòng mà Namjoon đã chỉ mình.

.

Bên này,  Jeongguk đang chán chường ôm điện thoại tự hỏi tại sao Jimin vẫn chưa rep tin nhắn của mình, không biết anh ấy đã đến nơi chưa, anh ấy đi sớm thế chắc phải về đến nơi từ lâu rồi chứ,... và hàng ngàn câu hỏi được đặt ra mà chẳng có lời hồi đáp.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Jeongguk quang về thực tại "Kì lạ mình nhớ là vẫn chưa đến giờ của vị khách tiếp theo mà nhỉ, hay lại là đơn hàng đột xuất? Aww mình ghét nhất là những việc không có trong kế hoạch."

Jimin đứng đợi một hồi nhưng chưa thấy ai mở cửa, em nghĩ có lẽ Jeongguk đang ngủ liền cất tiếng gọi "Jeongguk ssi, em có ở đó chứ? Jiminie mang quýt đến cho em đây."

Jeongguk giật mình vì tiếng gọi "Jimin? Jiminie? Anh ấy đến sao?"
Ngay lập tức Jeongguk lao nhanh ra cửa và mở cửa cho người bên ngoài. Đập vào mắt gã là sự xinh trai của Jimin, em diện một chiếc áo cổ lọ màu đen bên ngoài khoác thêm một chiếc áo cardigan màu đỏ, Jeongguk nghĩ có vẻ như những việc ngoài kế hoạch không đáng ghét đến thế.

Nhìn Jeongguk hớt ha hớt hải mở cửa khiến em thấy hơi buồn cười:
"Anh mang quýt và thức ăn đến cho em này!" Jimin giơ hai túi giấy lên và bước vào bên trong.

Jeongguk dẫn em đến ngồi ở chỗ ghế sofa bên cạnh:
"Anh vừa bay về mà đã đến đây sao, sao anh không ở nhà nghỉ ngơi, em định buổi chiều tan làm sẽ ghé qua chỗ anh."

"Chuyến bay trong nước nên anh không cảm thấy mệt lắm, vả lại cũng đã hứa là sẽ mang quýt đến cho em còn gì." Em cười cười nhìn gã rồi từ từ lấy mấy hộp thức ăn từ trong túi giấy bày ra bàn.
"Anh đến hơi sớm hơn giờ nghĩ trưa một chút, anh nghĩ rằng em vẫn chưa ăn gì nên đã mua chút thức ăn đến cho em. Dù sao thì cũng không nên ăn quýt lúc bụng đói nhỉ"

Từ đầu đến cuối Jeongguk chả quan tâm mấy túi thức ăn trên bàn mà chỉ chăm chăm nhìn Jimin, đã mấy ngày rồi gã mới lại được gặp em gã thấy bản thân nhớ em quá đỗi.
Tính đến nay gã và Jimin đã quen nhau được một tháng rồi và gần như ngày nào gã cũng tìm lý do để hẹn em đi chơi đi ăn, Jeongguk thấy bản thân mình chưa từng như thế này trước đây, gã không nghĩ sẽ có một ngày mà mình lại phải tìm mọi cách diện mọi lý do để được gặp một người như vậy. Vốn dĩ Jeongguk là một người không quá cố chấp với chuyện yêu đương, hầu như sẽ là đối phương ngỏ lời trước, sẽ có đôi khi gã đồng ý và có khi là từ chối nhưng cơ bản là chưa từng có cảm xúc yêu thích mãnh liệt như bây giờ. Thành thật mà nói đồng ý yêu đương khi bản thân thật sự không quá thích đối phương không phải là bởi vì Jeongguk muốn chơi đùa người ta, gã chỉ nghĩ biết đâu được lần này mình sẽ thật sự hiểu được cảm giác yêu đương thì sao? Rất nhiều người không đến với nhau vì cả hai đều có cùng cảm xúc nhưng lại dần dần gắn kết với nhau và dành cho nhau những tình cảm tuyệt vời nhất, gã cho rằng đó là định mệnh đã an bài, nên Jeongguk nghĩ biết đâu bản thân mình cũng như thế, nhưng câu trả lời cho các mối quan hệ đó đều là không phải.
Giờ đây gã lại cảm nhận được trái tim của mình đang thật sự rung động mãnh liệt với người trước mặt, gã thật sự nghĩ bản thân mình đã nghe được tiếng chuông ấy. Nhưng giờ Jeongguk có suy nghĩ khác, gã không muốn tỏ tình khi chưa chắc chắc được tình cảm của Jimin, gã không muốn xác lập mối quan hệ khi chưa biết rõ liệu em có thích mình không.

Jeongguk thật sự khao khát tình yêu từ Jimin.

"Jeongguk-sii? Mặt anh dính gì à, sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế mặt anh sắp mòn rồi đây này." Jimin cười khúc khích nói, từ nãy giờ em để ý Jeongguk chỉ nói một câu khi gặp em rồi sau đó lại cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Jeongguk giật mình, nghe em nói thế gã cũng hơi chột dạ có lẽ bản thân đã để não mình đi hơi xa:
"Không có em chỉ bất ngờ khi anh đến thôi, trông mấy món ăn ngon thật đấy, anh đã vất vả rồi."

Jimin xua xua tay tỏ vẻ cũng chẳng quan trọng lắm "Không vất vả, dù sao anh cũng muốn gặp em mà tiện thể mang cho em quýt mà anh đã hứa."

"Hì hì em chỉ đùa thôi mà anh không cần phải làm thế thật đâu, chỉ là không được gặp anh nên em muốn làm nũng tí thôi." Jeongguk bất đắt dĩ cười cười, cầm lấy hộp thức ăn và từ từ quan sát chúng.

"Nhưng anh cũng muốn dỗ em thật mà, bồi đắp tình cảm thì làm việc cũng ăn ý hơn." Jimin chống cằm nhìn Jeongguk như một chú thỏ đang đánh giá loại cỏ lạ mà mình chưa được ăn lần nào.

Nghe Jimin nói thế gã cũng cảm thấy có hơi vui vẻ một chút cảm giác em thật sự xem trọng mình, nhưng gã hy vọng về sau sẽ là bồi đắp tình cảm để yêu đương hơn:
"Vừa khéo em cũng rất thích được anh dỗ, mà anh vừa bay về chắc là vẫn chưa ăn gì nhỉ hãy ăn cùng nhau đi anh."

Jimin đưa tay vuốt ve tóc gã, không nghĩ một người nhỏ hơn mình hai tuổi nhưng lại rất giỏi chuyện tán tỉnh yêu đương, vậy mà khi cần lại rất đáng yêu khiến người ta yêu thích không thôi:
"Anh đã ăn cùng mấy người bạn khi đáp chuyến bay, nhưng anh nghĩ anh cũng có thể đợi để ăn quýt cùng em đấy."

Nói là thế nhưng Jeongguk vẫn gắp thức ăn đưa đến đút Jimin, nhưng em cũng không định từ chối vì em biết có thể gã chỉ đang muốn thể hiện tình cảm của mình mà thôi.

Nghĩ lại thì đã quen biết nhau được một tháng nhưng cả hai chỉ mới duy nhất làm việc cùng nhau cho cái bài post vào ngày noel gần đây, khoảng thời gian trước đó hầu như cả hai chỉ có đi chơi rồi nói chuyện cùng nhau mà thôi, em cũng sợ Jeongguk không mấy quen thuộc với chuyện này nên cũng không muốn làm nó một cách thường xuyên. Nó cũng làm em nhớ về cuộc nói chuyện của cả hai khi lần đầu tiên em đến nhà Jeongguk, em cảm nhận được rất rõ tình cảm của gã dành cho mình nhưng điều đó làm em thấy khó hiểu nhưng cũng thấy rất đáng yêu. Hầu như không ai biết được Minie ngoài đời là như thế nào họ chỉ thấy em qua những bức ảnh nóng bỏng trên mạng xã hội, hoặc có thể chỉ là nghe được giọng nói của em khi quay những video quảng cáo về các loại đồ chơi người lớn. Thậm chí khi em muốn tuyển partner để làm việc cùng thì em cũng không quá mong đợi gì nhiều, đa số những tin nhắn em nhận được chỉ đơn giản là họ ham muốn cơ thể em hoặc là họ cũng đang làm công việc giống em, dù biết chuyện này là hoàn toàn bình thường nhưng thâm tâm em lại muốn có một người đồng điệu hơn về mặt cảm xúc. Khi em nhận được tin nhắn từ Jeongguk em đã hơi bất ngờ, đầu tiên em không nghĩ Jeongguk sẽ nhắn cho mình vì em nghĩ gã sẽ không phải là kiểu người muốn làm việc này và tiếp nữa em không nghĩ là gã muốn làm nó là vì thích em.

Jimin biết khi mình làm công việc này thì những phản ứng mà em nhận được chỉ là sự ham muốn từ những người kia, đơn giản chỉ là ham muốn về mặt tình dục. Dẫu thế em vẫn muốn bản thân sẽ tìm được một người thật sự dành sự yêu thương dành cho mình, em không muốn nó chỉ đơn giản là thoả mãn ham muốn thể xác, em muốn bản thân được yêu thương, nhưng những mong muốn đó dần dần trở nên nguội lạnh khi em nhận ra mấy người bạn trai cũ của em chỉ đến với em vì họ muốn lên giường cùng em mà thôi.
Cũng vì thế em lại không ngờ Jeongguk, một người mà chưa gặp em lần nào cho đến khi nhận ra em thông qua hình xăm mà chí gã đã xăm nó, lại dành cho em tình cảm khó nói đến vậy. Jimin thấy được sự chân thành từ gã, người mà nhỏ hơn em hai tuổi ấy lại có thể bày tỏ cảm xúc với em một cách trân trọng và trưởng thành như vậy, khi nhìn vào mắt gã em đã thật sự cảm nhận được sự yêu thương không hề giả dối đó. Nhưng dù vậy việc chọn Jeongguk làm partner cũng là là một sự đánh cược lớn của Jimin, đánh cược sự tin tưởng và tình cảm của bản thân vào mối quan hệ chưa được tính là chính thức này.

.

Ăn uống xong xui, Jeongguk nhanh chóng dọn dẹp vỏ thức ăn và bỏ chúng vào thùng rác, gã quay lại chỗ Jimin bóc cho em quả quýt nhưng là một loại tráng miệng:
"Em vẫn còn ba lượt khách nữa, anh sẽ ở lại đây chứ?"
Jeongguk muốn anh ở lại nhưng cũng sợ em thấy bất tiện, dù sao thì em cũng còn công việc riêng mà.

"Điều đó có tiện cho em không?" Em đưa mắt nhìn gã, Jimin cũng có ý định sẽ nán lại chờ cho đến khi gã tan làm rồi sẽ cùng ngau đi đâu đó nhưng cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của gã.

Jeongguk gấp gáp như vớ được vàng:
"Tiện chứ ạ, em nghĩ anh ngồi đây sẽ khiến năng suất của em tăng lên gấp đôi đó, nhưng mà em sợ anh sẽ thấy chán."

Jimin nhìn gã rồi đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối trên đầu gã, em nghĩ bản thân thích cảm giác mềm mại dễ chịu này:
"Không chán, anh đợi em tan làm rồi cùng nhau đi ăn tối nhé?"

"Đồng ý luôn ạ." Jeongguk bắt lấy bàn tay đang vuốt ve tóc mình rồi hôn nhẹ lên đó.

Jimin hơi giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng thích ứng với nó, em nghĩ mình cần phải tập làm quen với việc bị đột kích bất ngờ như thế này.

.



###

Về quê nghỉ tết nhưng vẫn phải giữ cháu nên chỉ có thể viết vào lúc tối muộn 🥹, nếu có sai sót về lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua. 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro