𝑂𝑢𝑟 𝐿𝑜𝑣𝑒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã nghe Still with you của Jungkookie khi viết bé này nên là mọi người có thể vừa nghe vừa đọc nha ^^
-------------------------------------------

* 7:30PM 29/04

Park Jimin cuối cùng cũng ngưng đôi tay bận rộn suốt 2 tiếng đồng hồ trong căn bếp nhỏ. Em đưa tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, mỉm cười nhìn thành quả của mình. Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ các dụng cụ nấu ăn vào bồn rửa, Jimin lau khô đôi tay mềm mại, sau đó em bê các món ăn lần lượt ra bàn. Jimin loay hoay sắp xếp các món ăn sao cho thật đẹp mắt, em cứ liên tục đổi vị trí chúng với nhau trong suốt 10 phút cho đến khi bản thân thật sự hài lòng. Nụ cười xinh đẹp nở rộ trên môi:

- Trông cũng không tệ phải không, đảm bảo Jungkook sẽ rất hài lòng, Jungkookie nhỉ ?

Người thương đứng tựa vào cánh cửa phòng bếp, hướng một nụ cười ấm áp về phía em em.

"Mọi thứ rất hoàn hảo, bé cưng ạ."

* 6:10AM 07/05

Jimin mơ màng tỉnh giấc vì tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại vẫn để trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ. Em nhíu mày, bất giác thở dài một hơi, vươn tay tắt đi tiếng chuông phiền toái. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ tràn vào hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của em, Jimin lười biếng cuộn người sâu hơn vào trong chăn ấm, lưu luyến không muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Mũi em vương vấn mùi hương quen thuộc, Jimin khẽ hít một hơi thật sâu:

- Chào buổi sáng Jungkookie !

Người thương nhẹ nhàng thả lên trán em một nụ hôn đáp lời.

" Buổi sáng tốt lành, Jiminie. "

* 1:55PM 15/05

- Jiminie, đi chơi với tớ không ?

Giọng Taehyung vang lên qua điện thoại, trong giọng nói của cậu tràn ngập sự hào hứng.

- Đi chơi sao ? Cậu định đi đâu ?

- Thì mình cứ đi lòng vòng thôi, dù sao ở nhà mãi cũng chán mà, đi nhé Jiminie.

Taehyung chớp chớp mắt, bất chấp việc Jimin chẳng thấy được.

Jimin bật cười khi nghe Taehyung nói, cậu bạn thân của cậu to xác thế mà cứ thích làm nũng thôi.

- Được rồi, thế bạn yêu qua đón tớ đi. - Jimin mỉm cười.

Taehyung reo lên phấn khích, hẹn gặp Jimin trong vòng 30 phút nữa.

Ra ngoài hít thở một chút cũng tốt mà nhỉ.

Nói là đi lòng vòng cho khuây khỏa chứ thật ra đôi bạn thân hổ và mèo chẳng đi đâu ngoài việc ngốn gần 3 tiếng đồng hồ trong trung tâm mua sắm. Taehyung kéo Jimin đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, " Cậu thích gì cứ lấy, hôm nay đại gia bao cậu ", cậu hổ vừa đẩy Jimin vào phòng thay đồ vừa nói, môi nở nụ cười hình hộp đặc trưng.

- Yahhh Kim Taehyung....Cậu làm như là tủ quần áo của tớ không đủ đồ cho tớ mặc cả năm ấy...Tớ không thử nữa đâuuu....Này Taehyungggggg !!!!

- Biết rồi biết rồi. Chị ơi lấy mấy bộ kia lại đây giúp em nhé.

Chị nhân viên gật đầu, lập tức xoay người đi lấy đồ theo yêu cầu của Taehyung, phải chi ngày nào hai vị khách sộp này cũng đi mua sắm thì hay phải biết ha, vừa đẹp trai vừa giàu có thế này cơ mà...

Chiều muộn, ánh nắng đã thôi gay gắt, mặt trời bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện sau những tòa nhà cao tầng. Taehyung và Jimin đang ngồi trên một băng ghế đá trong công viên, họ vừa lấp đầy bụng bằng đống đồ ăn ở nhà hàng gần trung tâm mua sắm (tất nhiên bữa ăn là do Jimin chi trả rồi, sau khi Taehyung đã thanh toán cho đống đồ cao như núi kia của cậu).

Xung quanh hai người rộn rã tiếng cười đùa của bọn trẻ con, tiếng trò chuyện rôm rả của người lớn, những chiếc xe bán đồ ăn cũng đã bắt đầu xuất hiện trên khắp vỉa hè, mùi hương bay nhè nhẹ trong không khí. Do băng ghế Taehyung và Jimin ngồi được đặt dưới một gốc cây, nên mỗi khi gió thổi qua sẽ làm cho vài chiếc lá cây rơi xuống, nghịch ngợm đậu lại trên tóc cả hai. Jimin vươn tay gỡ một chiếc lá trên tóc cậu bạn:

- Cảm ơn vì hôm nay, Tae. Tớ đã rất vui.

Taehyung nhéo má Jimin một cái, bật cười:

- Ngốc, ơn nghĩa cái gì, cậu vui tớ cũng vui mà.

Jimin mỉm cười, cậu đã làm gì để có thể gặp được một người bạn tốt thế này nhỉ.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại Taehyung reo lên, cậu rút nó ra khỏi túi áo, nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi quay sang Jimin:

- Yoongie hyung gọi tớ, tớ ra kia một lát rồi quay lại ngay nhé !

- Được rồi đi đi. - Jimin gật đầu xua tay.

- Tớ không có nhu cầu nghe cuộc trò chuyện của một cặp đôi sến súa đâu. - Cậu nhăn mũi nói.

- Xin lỗi vì là một cặp đôi sến súa nhé !

Taehyung đi rồi, Jimin mới khẽ lấy điện thoại mình ra, cậu ngẩn người một lúc, rồi sau đó truy cập vào ứng dụng chat, soạn một tin nhắn.

" Hôm nay em đã đi chơi với Taehyungie đó, cậu ấy mua rất nhiều đồ cho em luôn, bọn em đã rất vui vẻ. Em sẽ về nhà sớm thôi, anh đừng lo nhé ! Thương anh ! "

Nhấn nút gửi đi, Jimin nở nụ cười khi cậu bạn thân đã quay trở lại.

" Anh rất vui vì em đã có khoảng thời gian vui vẻ, bé con. Nhanh trở về nhà sớm nhé, thương em ! "

* 11:05PM 27/5

Park Jimin ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế sofa nơi phòng khách, khuôn mặt mệt mỏi úp vào hai đầu gối. Dưới ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ ngọn đèn trên trần nhà, em trông thật nhỏ bé.

Hôm nay Jimin có sai sót trong việc xử lí số liệu, nó đã gây ra hậu quả khá nghiêm trọng nên em đã bị cấp trên quở trách nặng nề, đồng nghiệp trước giờ vẫn luôn ganh ghét với tài năng của Jimin, không tiếc lời dèm pha chế giễu em, nhưng cũng thật may là đã có Taehyung ở đó bảo vệ em, an ủi em. Cuối ngày, em phát hiện ra rằng chiếc xe của em đã bị ai đó làm hỏng lốp, quá đáng thật đấy, Jimin mím môi.

Bờ vai nhỏ run lên khe khẽ, Jimin đã cố gắng không để mình bật khóc, nhưng em không làm được. Những tiếng nức nở cứ thế tràn ra khỏi môi em. Em cũng không hiểu lý do vì sao mình lại yếu đuối như thế này, em không muốn mình trở nên thật thảm hại như thế. Park Jimin không muốn khóc đâu, thật đấy, nhưng em không thể nào ngăn được những giọt lệ trong suốt cứ liên tục chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp.

- Jungkookie...

Người thương thở dài, vuốt ve lên tấm lưng bé nhỏ, vòng tay rộng lớn ôm em vào lòng.

" Không sao cả, ổn rồi. Ngoan, anh vẫn luôn ở đây. "

* 5:15PM 11/06

Hiện đang là giờ tan tầm, dòng người, dòng xe lướt qua nhau trên con phố. Tiếng còi xe ầm ĩ, mùi hương thức ăn nhè nhẹ thoảng qua trong không khí, tiếng trò chuyện, cười đùa, đôi khi còn xen lẫn cả những lời quát tháo từ những quán ăn bình dân gần đó. Khung cảnh Seoul vào cuối ngày thật nhộn nhịp, đông đúc, nhưng cũng thật vội vã. Thay vì về nhà ngay lập tức như mọi ngày, Jimin lại đứng tần ngần suốt 15 phút trước một cửa hàng bán hoa.

- Anh chắc chắn là Jungkookie sẽ thích loại hoa này chứ, hyung ?

Jimin chớp chớp mắt nhìn sang người đứng bên cạnh, vị hyung của em mỉm cười nhìn em, khẳng định chắc nịch:

- Tất nhiên rồi, Jiminie. Thằng bé sẽ rất vui nếu em tặng nó loài hoa này, em biết rõ điều này hơn ai hết mà, phải không.

Jimin ngẫm nghĩ thêm một lúc nữa sau khi nghe câu trả lời của người nọ, em đưa mắt nhìn khắp cửa hàng một lần cuối rồi cất giọng bảo nhân viên gói những bông hoa đã chọn lại cho em.

- Cảm ơn anh, Seokjinie hyung.  Jimin cười với người anh lớn.

- Em hy vọng Jungkookie sẽ thích nó.

" Chắc chắn rồi, em yêu. "

* 4:20PM 12/6

- Jungkookie, là em đây. Dạo này anh thế nào rồi ? Mọi thứ vẫn ổn chứ anh ? Em mong là thế.

- Jungkookie nhìn xem hôm nay em đem gì đến cho anh này. Tada, là hoa ly hổ đó, Jungkookie thích không ? Là Seokjinie hyung đã tư vấn cho em chọn loại hoa này cho anh đó.

- Dạo này em vẫn ổn, Taehyungie và các hyung vẫn thường xuyên đến chơi với em, nên Jungkookie không cần lo là em cảm thấy cô đơn đâu nhé.

- Áo sơ mi của Jungkookie sắp bay hết mùi của anh rồi, em đang lo không biết sắp tới em sẽ phải ngủ thế nào đây nữa. Jungkookie có nghĩ là em nên tập quen dần với việc đó không, hẳn là có rồi nhỉ.

- Jungkookie nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân, được không. Em không ở bên cạnh, anh nhất định không được gây gổ với các thiên thần đâu đó, phải hòa nhã với họ, biết chưa. Họ là người thay em làm bạn với Jungkookie đó, vì vậy phải đối xử với họ thật tốt, không thì họ không chơi với Jungkookie nữa, Jungkookie sẽ buồn lắm. Em không muốn Jungkookie cô đơn đâu.

- Dạo này Jungkookie hay xuất hiện trong giấc mơ của em lắm, em cũng cảm nhận được Jungkookie vẫn luôn ở bên cạnh em nữa, em nói đúng mà phải không. Em có cảm giác là anh vẫn ở xung quanh em, bảo vệ em, cứ như là anh chưa từng rời đi, cứ như là...không hề có ngày anh rời bỏ em vậy....

Một mình Jimin ngồi lặng lẽ trước ngôi mộ người thương, nhang đã tàn từ lúc nào. Em đưa tay miết nhẹ lên khung ảnh, ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của người nọ. Từng mảng kí ức hạnh phúc cứ mạnh mẽ dội thẳng vào đầu em.

Em vẫn ở đây, tình yêu của em vẫn đong đầy, nhưng người em thương từ lúc nào đã không còn ở cạnh em nữa.

Park Jimin nhớ từng nụ cười, từng cử chỉ, từng lời nói dịu dàng người thương chỉ dành cho em. Em nhớ vòng tay mạnh mẽ ấm áp, nhớ từng nụ hôn ngọt ngào người thương từng trao, nhớ ánh mắt người thương chỉ hướng về duy nhất một mình em.

Trái tim em co thắt trong lòng ngực, đau đến tột cùng. Em nhớ một người thương em, nhớ một chàng trai em thương đến dại khờ.

- Em sắp không chịu đựng được nữa, em sắp không mạnh mẽ được nữa....

Người ta nói với Jimin rằng Seoul đất rộng người vô kể, nhưng Jimin tìm mãi, tuyệt nhiên không có ai yêu thương em nhiều như Jeon Jungkook, không một ai.

Không một ai giống như Jeon Jungkook của em.

- Jungkook đã từng nói mỗi khi em khóc, Jungkook sẽ ôm em, sẽ lau nước mắt cho em, sẽ vỗ về em. Em khóc rồi này, Jungkook mau quay về đi.

- Jungkook từng nói em không cần phải làm gì cả, thế giới ngoài kia khắc nghiệt Jungkook sẽ là người bảo bọc em, che chở em. Em sắp gục ngã rồi, Jungkook nhanh trở về đi.

- Em rất nhớ, rất nhớ Jungkook. Sao Jungkook còn chưa quay về....?

Vạn vật đau xót nhìn em, ngọn gió mùa hạ nhẹ nhàng quẩn quanh như muốn xoa dịu con người bé nhỏ, nó thì thầm vào tai em, rằng em ơi, Jungkook cũng nhớ em lắm, nhớ em đến điên cuồng...
Rằng em ơi, Jungkook yêu thương em lắm , yêu thương em đến đau lòng...

" Tình yêu của anh, làm ơn đừng khóc, xin em..."

Đoạn tình này rực rỡ đến thế, vậy mà cuối cùng cũng phải tan vào gió thoảng mây trôi.

Giữa lòng Seoul hoa lệ, có một chuyện tình thật đẹp, nhưng cũng thật bi ai.

Giữa lòng Seoul hoa lệ, có hai người âm dương cách biệt, tình yêu của họ, khiến cho vị thần ái tình trên đỉnh Olympus cũng xót xa tiếc nuối.

Giữa lòng Seoul hoa lệ, một Mặt Trăng xinh đẹp bật khóc đến vụn vỡ, nhưng thật đáng tiếc, Mặt Trời lại không còn có thể ở đó để dỗ dành.....

---------------------------------------------

Tadaaaa, vậy là đã xong bé con đầu lòng. Mình biết là văn phong mình vẫn còn lũng cũng và dở lắm, các Bánh thân yêu cứ thoải mái góp ý để mình hoàn thiện hơn trong các fic tiếp theo nha. Luv you 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro