Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiKook
√ Lão Đại À Đừng Lạnh Lùng Nữa√
---------------
ĐÙNG.....

"saeng-il chugha haeyo jeon jeong-gug.......yah sinh nhật Vui vẻ JEON JUNGKOOK...."

JK: hả....Hơ....

Cậu còn ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì.....nhìn mọi người ở phía sau thì giọng nói quen thuộc cất lên

"Chúc Mừng sinh nhật em Vợ à"

Anh đi đến ôm cậu từ phía sau...

JK: J...Ji...Min...hức....anh..
..hức...em...đ...đang...mơ...đúng..không ....anh...hức....anh...JiMin...

Cậu quay lại sờ vào mặt anh...
Cậu oà khóc mà ôm lấy anh
Ôm lấy người đàn ông cậu ngày đêm mong nhớ

Ôm lấy thân ảnh cậu hằng đêm ao ước được 1 lần nửa ôm lấy mà vui sâu vào lòng
Cậu ôm anh chặt lắm..

Vì cậu sợ
Sợ khi lỡ buông ra anh sẽ đi mất
Sợ buông ra anh sẽ chẳng về bên cậu nửa
Sợ ... Sợ lắm

JM: đừng khóc...anh đau

JK: e...hức...em..nhớ....anh
...lắm...em...hức...em....nhớ....anh...hức

Từng câu nất nghẹn của cậu khiến tim anh nhói đau
5 năm hôn mê tại Mỹ bỏ lại cậu trai yếu đuối mong manh này lại nơi đây

Trong khi con mang cốt nhục của anh
1 mình chống chọi mọi thứ
Anh ôm cậu vuốt mái tóc mềm của cậu

Cậu khóc đến mức ướt hết cả vai áo anh...

Cả 2 đứng ôm nhau khóc 1 lúc lâu

TH: JiKook chúng ta về nhé về chơi với anh TaeJung nha..

"Nae~"

TaeHyung dẫn JiKook về HoSeok và Suga cũng rời đi..

JM: bé con à... Nín đi anh đã về bên em rồi này...

JK: em...em...sợ...hức...
em..không...dám...buông....hức...anh...sẽ..lại...bỏ....em...hức

JM: ngoan chúng ta sẽ về nhà nhé...

Anh hôn lên tóc cậu

Cậu từ từ buông anh ra..
Đưa Đôi mắt sưng húp. Còn động nước nhìn anh...

Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy và hôn vào môi cậu

JM: về nhà nhé Vợ yêu...

JK: nae~

Anh chở cậu về nhà...
Vừa đóng của nhà thì anh đã ôm hôn cậu không ngừng

Cậu cũng kịch liệt đáp trả
Môi lưỡi quấn quýt hồi lâu

Anh buông môi cậu ra
Bế cậu lên phòng...
Xa cách nhau quá lâu rồi ngày trở lại anh hứa sẽ ăn cậu thật ngon...

Cả 2 ân ái cũng đến chiều muộn

JK: ư...ơh...Ji...ưm...Ji...Min.
..ơh...em..yêu....anh..ơh...hảo...ngứa...ưh...ơh....

JM: em là tuyệt phẩm...ơh..Vợ à...

JK:....ưm..ơh...bắn...vào....trong...em...ơh...ư...ư...

JM: sẽ...cho em...bảo bối hư hỏng....Arghhh

Anh thúc mạnh rồi bắn sâu vào trong cậu....
Người cậu giật nẩy lên
Tiểu Kook cũng giật giật mà bắn ra thứ chất lõng ấy...

Anh ôm cậu kéo cậu vào lòng....

JM: 5 năm qua...em cực lắm đúng không?

JK: vâng... Em lúc nào cũng chỉ mong anh trở về...

JM: xin lỗi vì hôn mê quá lâu mà khiến Vợ của anh chịu khổ..

JK: anh là đồ con mèo Tam thể ham ngủ...hức...

JM: Nín... Chả phải anh đã về với em rồi sao....

JK: em yêu anh....- vùi vào lòng anh...

JM: sinh nhật Vui vẻ Vợ yêu của anh...

Cả 2 cùng ôm nhau ngủ đến tối...

JM: bé con à dậy thôi...

JK: ưm...

JM: nếu em không dậy sẽ không có quà đâu đấy nhé...

JK:.... Không cần a~... Anh là Món quà vô giá của em rồi...

JM: đồ thỏ Bếu..

JK: ôm..ôm...em hưm. .

Anh cũng nằm xuống mà ôm cậu...

2 người hạnh phúc lắm nha...
Kể từ khi JiMin về anh lại là Lão Đại lạnh lùng của ZJ

Còn con trai anh nhóc JiKook nó qua ở rể nhà TaeHyung luôn rồi

Gọi mãi chả chịu về
1 cũng anh TaeJung
2 Cũng anh TaeJung

Còn hung hăng Tuyên Bố với các anh các chú ở Bang là
"Kim TaeJung là Bảo Bối của con mấy chú phải bảo vệ em ấy cẩn thận. Không được để ai đụng vào anh ấy... Vì anh ấy là VỢ CỦA CON"

Đấy nó hơn cả bố nó rồi
Còn về con Thỏ Bếu kia thì
Mè nheo cả ngày...
Từ khi anh về cậu lại trở về khi xưa
Nhĩng nhẽo nhưng không bướng bỉnh

Họ cứ như vậy mà sống thật hạnh phùc không bị ai phá hoại

Và cũng thật mệt mỏi khi 2 gia đình hội tụ

Hạnh phùc đơn giản nhưng cũng thật khó khăn..
Chỉ cần ta lỡ buông thì nó sẽ tan biến mãi mãi
Trên thế giới này có hơn 7 tỷ người...
Vì thế khi lạc mất nhau khó mà tìm lại được
Nhưng nếu còn duyên còn nợ ắt hẳn chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 1 ngày không xa....
--------
HOÀNNNNNNN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook