chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiKook
√ Lão Công À Đừng Lạnh Lùng Nửa √ 2
-----
Sáng hôm sau...

JM: ưm...

Anh tỉnh dậy nhìn xuống ngực mình
Cậu rút đầu vào ngực anh
Cậu thật hiền diệu và ấm áp
Anh yêu cậu nhưng anh sợ cậu bên anh sẽ gặp nguy hiểm nên cố tình đẩy cậu ra xa...

Nếu nói Vì hôn ước mà anh lấy cậu. Thì cũng. Đúng 1 phần thôi
Phần còn lại là vì muôn cậu bên cạnh để dễ dàng bảo vệ

Anh vờ nhắm mắt lại khi thấy cậu cựa mình tỉnh giấc

JK: ưm....hưm.....

Cậu tỉnh dậy thấy mình nằm trong lòng anh
Bỗng nhiên hạnh phúc vô cùng
Cậu nhẹ nhàng vén áo anh lên
Xem vết thương của anh cậu thấy máu bên ngoài cũng khô rồi có lẽ đã không còn chảy máu nửa
Cậu đưa tay lên sờ vào gương mặt anh

JK: JiMin à... Anh yêu em được chứ.. sao anh cứ lạnh lùng với em vậy?... Em muốn chăm sóc anh muốn được anh yêu thương. Nhưng có lẽ anh ghét em lắm nhỉ?

Cậu dụi đầu vào ngực anh
Lớp áo mỏng của anh đang từ từ ướt đi...
Cậu đã khóc rồi...

Anh vờ choàng tay  ôm cậu rồi vờ như vừa tỉnh giấc
Câụ lau vội giọt nước mắt
Ngồi dậy và đi thẳng vào phòng tắm...

JM: ngốc...

Anh cũng rời giường qua phòng khác mà vscn...

Tại phòng ăn....

QG: mời 2 cậu dùng bửa...

JK: được rồi cảm ơn bác...

JM: em ăn đi JungKook..

JK: à.. vâng ạ..

JM: em sao có vẻ buồn vậy..

JK: em không có chỉ là hơi mệt

Anh đưa tay sờ trán cậu
Hừm... Có hơi nóng 1 tý...

JM: ăn đi rồi tôi lấy thuốc cho em uống

JK: vâng....

Rồi cậu và anh im lặng mà ăn xong bửa...
Cậu ăn xong liền quay về phòng nghỉ...

JM: JungKook mau uống thuốc đi

JK: vâng...

JM: ừm...uống đi tôi đến nhà HoSeok

JK: anh lại đi nửa sao?

JM: yên tâm ngoan ngoãn nghỉ ngơi tôi đi cùng vệ sĩ... TaeHyung đã đáp máy bay rồi tôi đi đón cậu ấy...

JK: cẩn thật vết thương nhé..

JM: ừm uống thuốc rồi ngủ đi

Anh đấp chăn cho cậu rồi lấy áo khoát ra khỏi nhà

Sân bay....

TH: HoSeok a~~

HS: TaeHyungie...

2 người chạy lại ôm nhau
Cũng đúng gần cả năm rồi còn gì...

JM: nhanh về nhà thôi...

TH: JungKook đâu?

JM: ở nhà...

TH: điên à....sao để cậu ấy ở nhà.. nhà cậu có gián điệp đấy...eo ơi về lẹ

JM: sao không nói tôi sớm... Chết tiệt...

Cả 3 mau chóng phóng xe về nhà...

Về đến thì cửa nhà mở toan..
Linh cảm có chuyện rồi nên cả 3 chạy vào nhà thì người làm rồi quản gia cả vệ sĩ đều nằm hết dưới đất...
Anh chạy lên phòng...
Không thấy JungKook và điện thoại cậu nằm dưới đất...

JM: mẹ kiếp....

TH: biết ngay mà... Haiz... Ngồi lại bàn bạc tý đã.. tôi đã cho người tìm ả người hầu đó rồi...

JM: từ khi giao Bang ZK cho hắn tôi đã nghi ngờ có điều gì đó bất thường rồi

HS: tôi cũng như cậu nhiều lần tôi thấy hắn ta cứ lén lút  nhìn ngó cậu....

JM: như vầy TaeHyung cậu và đàn em của Bang ZJ sẽ tập kích nơi của bọn hắn khi tôi cho cậu biết tính hiệu.. v...

TH: có điện thoại rồi... Alo

"Thưa lão Nhị chúng tôi đã bắt được ả"

TH: tôi đến ngay... Đi thôi tóm được ả rồi

Cả 3 lại phóng xe đi...

Khu căn cứ của ZJ
.....: Chào Lão Đại và Lão Nhị..

Mọi người cúi đầu chào nhưng anh không màng đến 1 nước đi vào nơi giam giữ ả...

JM: mau nói JungKook đâu

Anh bóp miệng ả...

🙎: Tao không biết

CHÁT

🙎: Áh

TH: Jez Bình tĩnh...

HS: cô mau nói Nếu không muốn chết...

🙎: Xuống âm phủ mà tìm nó ha ha ha...

JM: 1 cô mau nói tôi sẽ thả cô ra 2 cô sẽ bị hành hạ cho đến khi nói ra nơi ở của JungKook

🙎: Chẳng phải mày đã biết đáp án rồi sao?

CHÁT...

🙎: Á....

Anh lấy con dao nhọn nhỏ rạch lên tay ả

JM: khai mau Vợ tôi đâu...

🙎: á.....Nó chết rồi ha ha ha..

JM: con điếm này tao không dạy mày không được...

Anh rạch lên mặt ả 2 đường rồi lấy đâu ra vài lát chanh vắt vào đấy.... Ả kêu gào thảm thiết

🙎: Áhhhhhh......Nó....đang ở cùng lão Tam và....Park JiMin tao nói cho mày biết mày..... có.... ah....có cứu được thằng điếm đó thì nó cũng đéo còn là xử nam đâu ha ha ha

Lại 1 nhát dao lên gương mặt cô ta....
Dòng máu đỏ tươi đang chảy dài xuống gương mặt ấy...

JM: hắn ta đang ở đâu?

🙎: Ah.... Sao mày không tự đi mà tìm...

JM: xem ra cô vẫn ngoan cố thế thì đừng trách tôi đây không nương tay với phụ nữ...

Anh nhếch mép rồi tiến lại phía cái tủ sắt . Anh mở cái tủ ấy ra và lấy 1 cái roi da đầy gai nhọn....
Cái tủ đó là đồ dùng để hành hình Những kẻ phản bội anh

JM: tôi cho cô cơ hội cuối cùng...

🙎: Vô ít thôi...

JM: hừ... Tự cô chuốc lấy

Véo... Véo... Véo...*tiếng vung roi*

🙎: Ah....á....Á...ha ha ha...Á...

10 phút sau...

TH: thôi JiMin cô ta sẽ chết đấy...

...: Thưa Lão Đại Lão Tam gọi bảo mời ngài đến khu abcxyz....

Anh liền chay đi...

TaeHyung thì tập hợp anh em bao vay nơi đó...
HoSeok chạy theo anh...

Grummm grummm ẹnnnnnnn *nẹt bô*
........
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook