1. khi những kẻ cô đơn gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

Tiếng xập xình hỗn tạp của nơi tối tăm được thắp sáng chỉ bằng những tia sáng lẻ loi nhấp nháy ấy khiến Jeon Jungkook chán ghét. Cậu đặt nhẹ thứ chất lỏng nồng nàn trên tay xuống nhưng cũng đủ làm bề mặt nó chuyển động. Cậu đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn xa xăm nơi không xác định, chẳng để ý có bao nhiêu ả đàn bà đang dính lấy mình để vơ vét chút ít gì đó trong gia tài khổng lồ của Jeon gia.

"Dơ bẩn"

Cậu chẳng thèm nhìn đám đàn bà kia lấy một cái, hất mạnh tay làm một cô gái ngã uỵch xuống sàn nhà. Uống cạn ly rượu trên bàn, men say ngấm vào người cậu, mọi thứ dần trở nên mờ ảo bất định. Cuộc đời cậu vốn là vậy, lạnh lẽo và mơ hồ. Người ngoài nghĩ rằng là con một của Jeon gia thì sẽ có tất cả những thứ mình muốn. Nhưng họ có biết được không, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Jeon Jungkook tháo bỏ chiếc mặt nạ dày cộm mà mình trang bị thật kĩ. Khi đó, cậu chỉ là một cậu trai nhỏ bé với bao tổn thương chẳng thể xóa nhòa.

Cậu cười lạnh. Đứng dậy bước ra xe bằng dáng đi lảo đảo không chắc chắn. Vô tình hay cố ý mà ông trời đã ban phát một cái trụ to lớn ấm áp để đỡ cậu khỏi ngã. Jungkook ngà ngà say  khẽ chớp mắt. "Cái trụ" vẫn còn đó chỉ là nó bỗng đẹp lộng lẫy tựa nam thần. Một "cái trụ" xinh đẹp.

Hắn nhíu mày nhìn cậu. "Thật xinh đẹp" đây phải chăng là thiên thần được ông trời phái xuống để dập tắt cơn hỏa dục của hắn lúc này. Hắn cứ trầm ngâm nhìn cậu mà chẳng nói gì thêm. Cậu bị người khác nhìn chằm chằm cũng có chút nhột liền lên tiếng.

"Cảm ơn anh. Tôi xin phép"

"Một đêm của cậu đáng giá bao nhiêu?"

"Hmm... Anh mua nổi không đây?"

Hắn cười tà mị nhìn cậu. Nghe cách nói chuyện cũng biết chẳng phải nai tơ. Dáng người xinh đẹp này khiên hắn mê muội chẳng thể rời khỏi. Phải chăng bị sét đánh rồi.

"Lên giường với anh cũng không tồi. Ít nhất là lúc này"

Hắn ta nhìn cậu. Dáng điệu bây giờ câu dẫn chết người. Đôi gò má hồng hồng vì chất cồn cứ nhấp nháy nhờ ánh đèn mập mờ nơi quán bar sầm uất. Một cảm giác kì lạ dâng trào trong lòng ngực. Hắn nắm lấy tay cậu kéo thẳng ra xe.

Vừa khóa trái cửa, hắn hấp tấp áp bò môi mỏng thoang thoảng mùi rượu lên môi cậu. Cậu khẽ nhăn mặt đẩy hắn ra rồi lại cười bí ẩn.

"Hấp tấp vậy sao?"

"Đúng. Tôi đang rất muốn em"

Cậu nghe xong liền chủ động vòng tay qua cổ người đối diện kéo hắn vào một nụ hôn sâu đầy sắc tình. Hắn cũng chẳng quá ngac nhiên khi cậu lại thành thạo việc này đến vậy, chắc cũng qua tay không ít người. Trong lòng hắn lại có một tia lửa lóe lên khi nghĩ về chuyện hắn không phải lần đầu của cậu. Hắn sao thế này. Chuyện này đâu có gì lạ chứ, sao hắn chỉ muốn chiếm hữu cậu, chỉ muốn cậu phục vụ một mình hắn.

Dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng, hắn đè cậu áp vào vô lăng, nhanh chóng thoát y cho cả hai. Hai người trần như nhọng điên cuồng làm tình trên chiếc che hơi đắt tiền với bao tư thế đáng xấu hổ. Đã ba giờ sáng mà trận hoan ái vãn chẳng có dấu hiệu kết thúc, cú thúc cuối cùng vào bên trong cậu cũng là lúc đồng hồ điểm bốn giờ.

Buổi sáng cậu thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm trọng tình trạng phần dưới đang đau nhứt muốn điên. Phát hiện mùi hương khác thường xộc vào mũi, cậu cẩn thận quan sát xung quanh. Cánh cửa hé mở, một người đàn ông từ trong nhà tắm bước ra, thân thể chỉ được che chắn bằng tấm khăn hờ hững, những giọt nước còn đọng trên tóc được hắn hong khô bằng máy sấy. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt sắt lạnh, cậu lại chẳng buồn mà tỏ ra ấm áp với hắn làm gì. Cảnh tượng một tảng băng trôi đụng phải một tảng bang trôi khác cứ thế mà khựng lại đó vài ba phút. Cậu chẳng nói lời nào vì đã có câu trả lời tại sao lại ở nơi này. Ánh mắt lia xung quanh căn phòng dò xét. "Cũng tạm" căn phòng này trang trí không tồi, rất đơn giản nhưng lại tinh tế đến từng đường nét.

"Em đi tắm đi. Nhà em ở đâu để tôi đưa em về?"

"Không cần. Tôi tự về"

Cậu cứ thế bước thẳng vào phòng tắm làm anh không khỏi ngạc nhiên. Rốt cuộc đây là loại người gì? Tối qua thì khóc lóc cầu xin hắn thao bây giờ lại làm mặt lạnh không quen biết. Hắn đờ người ở đó đến khi cậu bước ra khoanh tay nhìn hắn.

"Tôi là Park Jimin. Hân hạnh"

"Chủ tịch tập đoàn JJ?"

"Tôi nổi tiếng đến vậy sao?"

"Chào đối tác. Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy"
End chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro