Trốn Thoát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 3 tháng kể từ ngày Hoseok về ở cùng, anh ta cũng ngưng đánh đập và quan tâm cậu như trước, điều đó khiến cậu cảm thấy như mình là người thừa trong căn nhà này..là con chó thì đúng hơn.
Họ sống với nhau như vợ chồng nhưng anh và cậu ta vẫn chưa đám cưới, tôi không biết tại sao nhưng từ lúc cậu ta cùng ở chung thì anh thay đổi giống như lúc trước, anh nhẹ nhàng và ân cần, hành động đó giống với hành động anh đối với tôi 3 năm về trước. Hôm nay anh ta có chuyến đi công tác 1 tuần ở Pari và chỉ có một mình Hoseok ở nhà, cậu ta nhìn bề ngoài khá đẹp trai và mãnh mai như cậu nhưng ánh mắt cậu ta thì rất thâm độc.
Tối đến cậu ta vào phòng và tiến lại gần chổ cậu nằm, môi khẽ mĩm cười và nói:
Hs: nhìn anh thật tội nghiệp nha
Jimin: ...
Hs: anh có muốn trốn khỏi đây không?
Jimin: trốn, nực cười
Hs: nếu anh muốn thì tôi giúp anh cao chạy xa bay
Jimin: đừng giả vờ tốt như vậy!
Hs: không tin cũng không sao! Jungkook đi công tác rồi tuần sau mới về, nếu bây giờ anh trốn đi thì còn kịp đó.
Jimin: thật sao? tại sao cậu lại giúp tôi
Hs: vì anh đáng yêu...và vì tôi không muốn thấy mặt anh trong căn nhà này nữa
Jimin: cậu lấy gì đảm bảo rằng cậu không phản bội tôi?
Hs: danh nghĩa là vợ Jeon Jungkook
Jimin: cậu..thật sự muốn giúp tôi
Hs: tất nhiên và tôi sẽ cho anh một số tiền để anh sống cuộc đời còn lại
Jimin: khi nào tôi đi được
Hs: trong đêm nay, 2h tôi sẽ mở khoá và thả anh đi với điều kiện anh không khai ra tôi là người thả anh
Jimin: được.

Lời nói cậu ta thật sự không đáng tin nhưng cậu hết cách rồi, nếu bắt cậu rời xa anh ta và đi nơi khác sống hay ở lại chịu sự dầy vò tinh thần thì cậu thà đi còn hơn. Tối đến 2h cậu đã thức sẳn để chuẩn bị, cậu ta thì đi lấy chìa khoá và một bộ đồ đem lại mở khoá và đưa nó cho cậu, thay đồ xong thì cậu ta đưa cho cậu một cái thẻ và dẫn cậu xuống nhà và đi ra phía cửa sau rồi mở cửa thả cậu đi.
Khi ra được bên ngoài, cậu chạy thật nhanh về phía trước mà không ngoái đầu lại phía sau, cậu cứ thế mà cấm đầu cấm cổ chạy đến khi kiệt sức thì dừng ngay phía đường lớn có xe cộ chạy qua lại, cậu cuối người xuống thở và mừng thầm trong lòng vì cuối cùng cậu cũng được tự do và thoát khỏi anh ta nhưng đâu biết rằng mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của Hoseok. Cứ thế cậu đi về một hướng mà chẳng biết mình đang đi đâu vì đã 3 năm rồi cậu không ra ngoài nên đường xá thay đổi cậu cũng chẳng biết đường đi.

Đi đến mỏi nhừ hai chân thì trời cũng hừng sáng, cậu ghé vào cây rút tiền gần đó và rút ra một số tiền kha khá để bắt xe đi đến nơi khác, cậu cứ thế mà đi lên xa rồi chiếc xe lăng bánh mà chẳng biết được nó sẽ chở cậu đi đến đâu, được 5 tiếng ngồi xe thì chiếc xe dừng ở trạm một nơi nào đó nhìn như nông thôn.
Cậu bước xuống xe và hít thở lấy khí trời của mùa thu mát mẻ, cứ thế cậu cứ đi mãi đi mãi thì cậu chợt dừng chân ở ngay một cái quán bán thức ăn nhanh, nhìn vào trong thì bụng cậu đang cồn cào lên vì cậu vẫn chưa được ăn gì. Bước vào trong cậu ngồi xuống ghế và gọi thức ăn, trên bàn có để một tờ giấy ghi là tuyển nhân viên làm 8 tiếng có chổ ăn chổ ngủ và có thêm tiền thưởng, cậu đọc xong thì thức ăn cũng được đem ra..nhìn người phục vụ quay đầu rời đi cậu gọi lại:
Jimin: à anh gì ơi
...: anh muốn gọi thêm món ạ?
Jimin: ở đây còn tuyển nhân viên không ạ?
...: à còn đó anh, anh muốn vào làm thì để tôi gọi ông chủ đến
Jimin: cảm ơn anh nhiều
Cậu ngồi khoảng 5 phút sau thì có một chú khoảng 50 tuổi đi lại và bắt tay cậu:
Chú: chào cậu, tôi là chủ quán cậu muốn vào làm đúng không?
Jimin: vâng ạ
Chú: tôi là YeoSung
Jimin: dạ cháu là Jimin
Chú: cậu bao nhiêu tuổi rồi và nhà cậu gần đây không?
Jimin: dạ cháu 21 tuổi, nhà cháu ở Seoul
Chú: Seoul, xa như vậy mà xuống đây làm à? vậy chắc cậu sẽ ở cùng Taehyung vì nhà cậu ấy hơi xa thị trấn này nên cậu ấy ở lại đây.
Jimin: dạ, cháu cũng muốn xin ở đây và làm việc lâu dài
Chú: Taehyung à!
Từ phía trong, cậu trai trẻ lúc nảy vừa nói chuyện với cậu chạy ra:
Tae: chú gọi con
Chú: từ nay Jimin sẽ ở cùng con nhé
Tae: vâng ạ, chào anh tôi là Taehyung 22 tuổi
Jimin: chào anh, em là Jimin 21 tuổi
Tae: à ra là em nhỏ tuổi hơn anh, em có đồ đạc gì không để anh giúp em đem vào phòng?
Jimin: dạ không ạ! em chỉ có duy nhất bộ đồ đang mặc
Chú: ừm, vậy đi..tối Taehyung dẫn Jimin ra chợ mua ít bộ đồ nhé
Tae: vâng
Jimin: con cảm ơn chú ạ.
Sao đó tôi được nhận vào quán thức ăn nhanh của chú Yeo làm, cuộc sống ở đây của tôi rất vui vẻ, tôi được học hỏi và kết bạn mới còn được chú Yeo yêu thương như con trai ruột làm tôi quên luôn cái người tên Jeon Jungkook kia.

________________
Một tuần sau anh ta về, vừa về đến nhà đã chạy lên phòng cậu mở cửa ra, đập vào mắt anh chỉ còn nhợ dây xích và người đã biến mất. Cậu giận đỏ người và gọi quản gia vào để hỏi chuyện:
Jk: Park Jimin đâu?
Qg: dạ..dạ cậu ấy trốn rồi ạ!
Jk: các người canh cậu ta như thế nào để cậu ta trốn?! tôi chỉ mới đi một tuần mà đã lộn xộn cả lên
Qg: dạ...dạ tôi không biết thưa cậu
Jk: Hoseok đâu?
Qg: dạ cậu Hoseok đi mua sắm rồi
Jk: ra ngoài
Qg: dạ...
Sau đó ông ta đóng cửa đi ra ngoài, anh ta ngồi trong phòng mà nhìn vào chổ cậu hay nằm, lòng anh ta chợt quặng thắt lại một nhịp.
Đến chiều Hoseok về và bước vào phòng thì đã nghe có điều chẳng lành, cậu ta tiến lại giường và nằm ôm anh dụi đầu vào cổ anh hít lấy mùi hương hoa hồng:
Jk: về rồi à?
Hs: vâng
Jk: Jimin trốn đi sao em không gọi báo anh?
Hs: vì em sợ anh bận việc nên không gọi
Jk: cậu ta đi bao lâu rồi?
Hs: sáng anh đi thì khuya cậu ta cũng bỏ trốn
Jk: ừ, cậu ta thật sự rất to gan
Hs: hay là anh tha cho cậu ta đi
Jk: không bao giờ "ngồi bật dậy"
Hs: anh nhốt cậu ta 3 năm rồi, thật ra là anh giữ cậu ta lại là muốn hành hạ cậu ta hay là vì anh vẫn còn yêu cậu ta?
Jk: em hỏi nhiều rồi đấy!
Hs: em..xin lỗi
Jk: bỏ đi
Sau đó anh đứng bật dậy và đi ra ngoài, ở trong phòng Hoseok rất thản nhiên mà ngồi cười.
Anh đi xuống phòng khách, ngồi xuống sofa anh lấy điện thoại gọi cho ai đó:
Jk: tìm Park Jimin
...: vâng thưa ông chủ
Jk: 1 ngày, nếu chậm trễ thì tự kết liễu đi
...: vâng
Anh ta tắt máy và rót cho mình một ly rượu vang đỏ, sau đó tựa đầu lên ghế vừa nhâm nhi vừa nói:
Jk: cậu nghĩ cậu thoát khỏi tôi sao Park Jimin...

____________________________________

Nem: Chời ơi Hô Sốc ơi anh về đây anh chết dí tuôi, cho dô phản diện cái là độc ác dị lun😒 về anh tuôi đánh anh cho xem😤
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro