Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản, mùa hoa anh đào là đẹp nhất, ấy là đối với em. Còn với tôi, nó thật tệ.

Nhìn chuyến tàu lửa trước đó rời ga mà lòng tôi nặng trịch, chẳng lâu đâu, chuyến tàu tiếp theo sẽ mang em đi. Lặng nhìn em bên cạnh mình, tôi thật chỉ muốn một phép màu nào đó làm thời gian ngừng trôi, vậy là tốt rồi, em sẽ không thể đi nữa. Mái tóc nâu thơm mát êm dịu của em bay trong gió lại làm tôi liên tưởng tới cánh anh đào trong gió bay tới nơi xa xôi ngoài kia. Như vậy, tôi lại ước trời yên biển lặng, để không cơn gió nào mang em đi, vậy đấy, em sẽ là cánh hoa đào mãi ở bên nhành cây. Xình xịch, làm thế nào để tôi miêu tả được tiếng lòng đau đớn của mình lúc này đây, tiếng tàu đến như tiếng gọi của tử thần trong lòng tôi, sẽ chấm dứt thôi, nhanh chóng sẽ hết đau và sẽ không còn em.

"Jimin, em phải đi" Em nói, em không biết được đâu, lòng tôi hóa đá mất rồi.

Tôi nên nói gì đây? Rồi sau, khi đã trở về nhà tôi nên trách mình thật ngu ngốc khi chỉ mỉm cười và xoa đầu em.

"Tạm biệt Jimin"

Em rời đi, vậy là em sắp xa tôi rồi. Một khoảnh khắc nữa thôi, em cùng đoàn tàu sẽ mang theo trái tim héo tàn này của tôi đi thật xa. Xịch, lòng tôi nặng trĩu hơn cả khi chuyến tàu của em rời đi. Tôi nghĩ, tôi giống như mấy thằng ngốc trong bộ phim tình cảm ngớ ngẩn mất rồi. Tôi chạy theo em.

"JungKook, đừng đi"

Sao tới giờ tôi mới nói ra điều này chứ? Sao không ai nhắc tôi giữ em lại sớm hơn?

Đã không thể giữ em ở lại, tôi chỉ mong em đã mang theo nỗi nhớ tôi bên mình.

Em sẽ nhớ chứ, ngày đầu chúng ta gặp mặt. Em là cậu sinh viên năm nhất với khuôn mặt non nớt của học sinh cấp ba đã gây ấn tượng cho tôi bởi sự ngại ngùng của bản thân. Tôi thích lắm, cái khoảnh khắc em đỏ mặt ngại ngùng khi được khen.

"Em làm tốt lắm JungKook"

"Cảm ơn anh, tiền bối"

Lần đầu ta nói chuyện, em thật lễ phép và ngoan ngoãn. Một câu tiền bối, hai câu tiền bối, em đã làm tôi bối rối bước chân vào lưới tình của em. Một cách đầy mê hoặc.

Em sẽ nhớ chứ, ngày em phấn khích quá độ mà nói thích tôi. Tôi biết, hôm đó em chỉ quá vui sướng khi được nói chuyện với tôi sau màn biểu diễn. Em bảo em muốn được tỏa sáng trên sân khấu như tôi.

"Tiền bối, anh thật tuyệt!"

"Em thích màn biểu diễn vừa rồi sao?"

"Thích. Thích lắm. Em rất thích màn biểu diễn vừa rồi, thích cả anh nữa!"

Haha, tôi đã cười trên sự ngốc nghếch đáng yêu của em. Em lại đỏ mặt, một cách hoàn hảo em làm tôi dấn thân mình vào sự quyến rũ của em thêm một chút.

Em sẽ nhớ chứ, ngày đầu tiên chúng ta đi chơi, em đã chuẩn bị thật lâu. Tôi đã cằn nhằn em khiến tôi đứng ngoài chịu lạnh thế nào.

"Em xin lỗi, tiền bối. Em sẽ khao anh kem được chứ?"

"Vậy ra em cũng không có chút thành ý nào muốn xin lỗi, ngược lại còn muốn hại tôi nữa"

"A, em không có mà"

"Trời lạnh thế này em còn bảo tôi ăn kem?"

Tôi nghĩ là tôi là kẻ duy nhất chấp nhận chịu đau họng vì em đấy. Nhưng que kem hôm đấy, ngọt lịm vị tình yêu em à. Biết không, khi đấy tôi lỡ yêu em rồi.

Tôi cá chắc em sẽ nhớ ngày này luôn, ngày mà tôi ngỏ lời muốn em thành người yêu tôi. Tuy rằng hôm đấy em đã khóc nức nở vì chú thỏ em yêu nhất bị con mèo đen xì của tôi làm cho bị thương nhưng tôi nói em nghe, đấy là cách mèo của tôi thể hiện tình cảm của nó với thỏ của em đấy.

"Vậy mèo của anh thích thỏ của em sao?"

"Đúng vậy đấy. Mèo của anh thích chú thỏ của em rất nhiều. Và anh cũng vậy nữa, anh yêu em"

Hôm đấy, tôi đã bảo nó thay tôi đi tỏ tình với em, kết quả là nó đi tỏ tình với thỏ của em. Không sao, tôi thấy mèo của tôi rất thông minh, gián tiếp giúp tôi tỏ tình với một chú thỏ đáng yêu như em. Ơ kìa, em lại đỏ mặt rồi.

Em sẽ không thể quên được đâu, ngày đầu hẹn hò, cầm tay và ngày đầu hôn nhau trong tuyết lạnh mà ấm áp.

"Anh yêu em, JungKook"

"Em cũng yêu anh, Jimin"

Đấy là khoảnh khắc tưởng chừng đôi ta hạnh phúc nhất thế gian.

Em có thể sẽ nhớ những ngày đặc biệt nhưng có thể sẽ quên những ngày tầm thường. Còn tôi sẽ luôn nhớ, nhớ cả ngày đặc biệt và tầm thường, bởi chỉ cần có em và tình yêu thì tất cả sẽ không còn tầm thường nữa.

Và em nhớ không, ngày em bảo em sẽ đi. Em sẽ không đi mãi mãi, nhưng em sẽ đi thật xa và thật lâu. Tôi không thể ngăn cản ước mơ trong em, tôi để em đi. Nhưng em, liệu có biết tôi sẽ đau.

"Chỉ 3 năm thôi Jimin, em đi và sẽ trở về"

"Chỉ 3 năm thôi, anh sẽ chờ đợi. Đi và trở về bên anh"

Ngày đó, tôi chỉ ước, ngày em trở về sẽ không có ai bên cạnh.

"Hứa với anh, sẽ chỉ cùng anh đứng trên sân khấu"

"Em hứa, sẽ chỉ cùng anh đứng trên sân khấu, chỉ có hai ta thôi"

Em hứa rồi, tôi tin tưởng em nhưng tôi không hết buồn. Vui làm sao nếu rời xa người mình yêu thương.

Nhớ em và nhớ kỉ niệm của đôi ta tôi đã mất ba năm rồi, đã ba năm trôi qua tới ngày em trở về.

Khác ba năm trước ngày em đi lòng tôi nặng trĩu thì ngày em trở về tôi vui sướng đến nhường nào. Có thể được nhìn lại dáng người nhỏ bé yêu thương, có thể lại được chạm vào bên má mịn màng ấm áp, có thể ngắm nhìn mái tóc dịu hương, có thể ở bên em mãi mãi. Nhưng vẫn là có thể, khi chưa nhìn thấy em, khi chưa chắc chắn bên cạnh em không có ai tôi vẫn chưa thể an tâm.

Tôi thấy em rồi, em thay đổi thật nhiều. Mái tóc nâu không còn nữa, nhưng màu đen vẫn rất đẹp. Má phúng phính mịn màng cũng không còn nhưng cũng thật đẹp bởi sắc xảo. Cao hơn rất nhiều nữa. Và thật vui, bên cạnh em không có ai.

"Chào anh, Jimin"

"Mừng em trở về, JungKook" Tôi ôm em, ba năm rồi mới lại có cảm giác này.

"Cảm ơn em đã giữ lời hứa"

"Hứa chỉ cùng anh đứng trên sân khấu, sân khấu của đôi ta"

Đã hứa rồi, hứa bên anh, hứa chỉ cùng anh đứng trên sân khấu mà thôi, hứa cùng anh đi khắp thế gian này về sau.

Em nhớ mà. Em nhớ anh nhiều lắm.

_End_

1:54 am - 160724

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro