thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh ngồi bên ô cửa ổ duy nhất ở trong phòng, nhìn từng chiếc lá đỏ rơi xuống, chợt nhận ra lại một mùa thu nữa đang về đến Seoul rồi, cái tiết trời heo may mỗi rạng sáng chẳng gì dễ chịu bằng. thu qua là nửa già của một năm cũng kết thúc, tính đi tính lại anh mới nhớ hình như cũng sắp đến sinh nhật mình, 32 năm của một đời hi vọng, hóa ra cũng chẳng đáng bao nhiêu, vèo một cái là đã đến. anh cười. lòng lại ngẩn ngơ.

ngày hôm qua bận rộn từ sáng đến tận tối mịt mới vào với em được, lúc mới bước đến cửa phòng thấy em đang cười với một cậu bạn ở bên cạnh, mệt phờ người tức khắc lại thấy khỏe re. đưa cho em cái hộp đựng cơm anh mới sắp vội vã mang đến còn nóng hổi, hối thúc em ăn đi kẻo nguội còn mình thì chạy mau đi gọt táo với bóc nho để chút nữa em ngoan còn tráng miệng. dốc hết tấm lòng chăm sóc cho em chẳng nghỉ một phút.

hồi đầu mới vào chỉ sợ em không thích ứng được, lo em bị người ta xì xầm, em không quen ở nơi đông người, tính tình lại ít nói, sợ em cô đơn. nhưng rồi đâu lại vào đấy. mọi người mến em khiến anh an lòng. anh còn bận rộn nhiều thứ, ban ngày chạy qua đưa cơm rồi lại té đi làm đến tối về nhà tắm rửa rồi nấu bữa tối, đêm ở lại ngủ với em, hai người chen chúc trên một cái giường mà lại thấy ngủ ngon hơn ở nhà. không có anh ở đấy, em bầu bạn với người ở cạnh, anh đỡ lo hơn nhiều.

bận nọ vào nhà sách, kiếm cho em được mấy cuốn truyện manga mà em thích, lúc đưa, em xuýt xoa liên tục khen anh giỏi ghê rồi nghiền ngẫm đọc liên tù tì đến khi anh phát cáu mới chịu cất đi. mỗi lần thấy em phấn khởi lòng mình cũng dịu đi mấy phần. chỉ mong sau này có cơ hội từ từ làm những điều em muốn mà vẫn chưa thể làm. anh biết em còn nhiều khát khao hoài bão chưa hoàn thành.

người em dạo trước gầy, lại cao, được anh chăm nên mau ăn chóng lớn, đợi vào đông anh lại đi mua cho em cái áo len mới với cái quần thu mặc lót trong quần dài cho ấm. người sợ lạnh như em vẫn cứ chẳng thèm nghe lời, ăn mặc phong phanh, hại anh mấy lần quặn hết ruột gan vì tiếng ho như dội vào lòng. nhất định năm nay phải bọc em thật kĩ rồi mới cho ra ngoài.

à, em còn bảo muốn chạy bộ vào sáng sớm vì ngồi mãi thấy chân như muốn phế rồi. cũng phải, vận động nhiều sức khỏe lại càng tốt. đợi anh đi làm vài hôm kiếm thêm được đồng nào thì mua cho cả hai đứa mỗi đứa một đôi giày. buồn ngủ đến mấy, cũng phải gắng dậy đi chạy với em. tưởng tượng đến lúc về em mệt đứt hơi, buổi sáng trời lại lạnh, em phấn khích thở ra mấy làn khói, luồn tay vào túi áo anh đòi hơi ấm, dễ thương nhất trên đời.

hôm trước cô ở kế bên có bày cho anh cách làm món sâm gà ăn tốt cho sức khỏe, tối về làm cho em luôn, thấy em ăn ngon, hai mắt tít hết lên khiến anh vui không tả được. phải chi lúc nào cũng có thể nấu cho em ăn mấy món cầu kì như vậy, sướng phải biết.

chắc đến giáng sinh là anh với em có thể đi chơi được rồi, mặc dù hôm đấy chắc đường đông người ghê lắm nhưng mỗi năm chỉ có một lần phải đi mà tận hưởng cái không khí đặc biệt ấy. quan trọng là cùng nhau vào nhà thờ, cầu an lành. mong cho chúng mình hạnh phúc, khỏe mạnh.

qua đông là gần đến tết, chắc năm nay không chỉ có hai đứa đón tết với nhau trên thành phố nữa, xong xuôi mọi việc, về với ba mẹ, thấy em chắc chắn hai người sẽ mừng lắm cho xem.

lâu lắm rồi mới có thời gian ngồi mà ngẫm nghĩ nhiều thứ như vậy. một hai năm nay bị cuốn theo công việc rồi lo toan đủ thứ chuyện, giờ mới nhớ đến những ngày cũ. trước đây làm gì có dám tưởng tượng mình sau này thế nào, lúc gặp em cũng chẳng dám nói chuyện tương lai. thế mà, cưới nhau được 6 năm, tình vẫn vẹn như ngày đầu. cho dù bao thứ đến rồi đi, chỉ có anh và em là vẫn vậy. đêm qua, em ôm anh chặt cứng, miệng không ngừng nói yêu anh, yêu anh, yêu anh, rồi hỏi "sao anh thương em nhiều quá?" biết trả lời thế nào được. thương một người thì chính họ là lí do thôi. yêu em nhiều như vậy vì em yêu anh cũng đâu kém gì đâu...

"người nhà của jeon jungkook?"

"phẫu thuật thành công rồi."

"bệnh nhân đang được chuyển sang phòng đặc biệt, chắc hai hôm là về phòng bệnh thường."

"nửa tiếng nữa cậu được phép vào thăm cậu ấy."

đấy. thấy chưa, em yêu anh nhiều thế cơ mà. làm gì có bỏ được anh mà đi đâu.

em của anh là ngoan nhất.

anh jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro