Chương 4: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không thể không thừa nhận cậu là một người rất thiếu kien nhẫn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ''Jimin không thích Jungkookie nữa'' thì cả người cậu như ngồi trên đống lữa vậy. Cậu muốn nói chuyện rõ ràng nhưng anh luôn tránh mặt cậu, không còn cách nào khác, cậu đành tìm đến người được xưng là cặp bài trùng với Jimin hyung - Hopie hyung.


 - Jungkookie à, chuyện em nhờ anh đã giúp rồi đó, giờ chỉ có thể xem em thôi.

Vỗ vai Jungkook, cho Jimin ánh mắt ''cố lên nha'' J-Hope vừa ra khỏi cửa vừa than thở '' giới trẻ bây giờ lạ thật''. Lại nghĩ đến Suga hyung đang bị quay như chong chóng trong mớ công việc, anh phải mau đến giúp thôi, nếu không anh ấy lại đổ bệnh mất.


Jimin chỉ biết đứng im nhìn người chẳng nói tiếng nào từ lúc vào phòng đến giờ, cả hai cứ em lặng mà nhìn đối phương như vậy. Không thể để tình trạng này kéo dài, Jungkook đành mở miệng trước

 - Jimin hyung ......

 - ...

 - Jimin hyung, anh nghĩ rằng em không thích anh sao???

 - ...

 - Jimin hyung, anh nghĩ rằng em thích Jin hyung à???

 - ...

 - Jimin hyung, anh nghĩ rằng em sẽ ghét bỏ anh sao???

 - ...

 - Jimin hyung, anh hiểu lầm rồi

Jimin ngac nhiên, anh hiểu lầm sao? Một tia hy vọng chợt lóe lên trong lòng anh.

Jungkook chần chờ, có nên nói thật không nhỉ, nếu không nói anh ấy lại hiểu lầm mất. Được rồi, đã đến nước này thì nói hết đi, không cần giấu diếm gì cả

 - Hyung à, đúng là lúc đầu em thấy anh rất phiền nhưng mà cái phiền này đã thành thói quen rồi, em không bỏ được cũng chẳng muốn bỏ

 - Jungkookie...

 - Em thích Jin hyung bởi vì anh ấy nấu ăn rất ngon mà thôi

 - ...

 - Em không ghét anh mà ngược lại em còn rất thích anh. Em thích cách anh xoa đầu em, gọi em là Jungkookie, thích anh bá đạo không hỏi ý kiến của em đã nói em là của anh, thích anh luôn nở nụ cười ấm áp trấn an em những lúc em lo lắng, còn thích anh hiền lành, ngốc nghếch và bao dung em

 - ...

 - Lúc trước em vẫn chua hiểu được tình cảm của mình nên luôn làm anh buồn, em xin lỗi

Jungkook nói xong lại nhìn người cứ trừng to hai mắt ra nhìn cậu. Cậu đã lấy hết can đảm để thổ lộ đó vậy mà cái người này sau chẳng có chút phản ứng nào vậy.

Jimin mât hơn 10s để tiêu hóa hết những chuyện này, anh gần như không thể tin vào tai mình. Jungkookie lại nói thích anh, còn là chính miệng nói thích anh. Cảm giác từ địa ngục lên thiên đường thật sự quá nhanh làm anh nhất thời quên cả phản ứng.

 - Jungkookie , lời em nói là thật sao???

Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ Jungkook, Jimin vui vẻ hét ầm lền, sau đó anh ôm chầm lấy Jungkook, chưa lúc nào anh vui như hồm nay vậy. Jungkookie cuối cùng cũng chấp nhận anh rồi.

Jungkook hơi bất ngờ nhưng vẫn cứ để như vậy, anh vui là được rồi

Lúc hai người tách ra Jungkook mới ngập ngừng hỏi anh

 - Jimin hyung...

 - Ừ anh đây

 - Jimin hyung, anh còn thích em không???

 - Hết rồi

 - ...

 - Bây giờ anh chỉ yêu em thôi. Jungkookie à, anh yêu em

Jungkook đỏ mặt, ngượng a, cái người này sau có thể nói ra câu đó dễ dàng như vậy chứ, lại chẳng có chút ngượng ngùng nào

 - Oaaaaaaaaa, Jungkookie ngượng ngùng kìa, dễ thương quá điiiiii

Người nào đó như Côlômbô vừa phát hiện châu lục mới, vừa nhảy vừa hét ầm lên, sau đó còn nở nụ cười rất chi là thiếu đòn.

Jungkook chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài, không thèm để ý cái tên dở hơi đang cười đến không nhìn thấy mặt trời kia, tức chết cậu rồi.

 - Ơ, Jungkookie à em đi đâu vậy???

 - ...

 - Jungkookie à, em giận sao???

 - ...

 - Jungkookie à chờ anh với!!!!!!!!!!!!!!!!

 - ...

 - ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fic không hay lắm nhưng rất cám ơn mọi người đã ủng hộ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro