Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn anh một hồi lâu rồi lên tiếng ' jimin à'. 'Chuyện gì ???' Anh đang cặm cụi viết bài thì nghe cậu gọi liền quay đâu sang
'Anh có thể dạy tiếng trung cho tôi được không, do tôi không tôi không thích kiểu nói chuyện cứ đọc từng chữ thế này' cậu gãi đầu rồi nhìn anh tỏ vẻ cầu xin. Anh không nói gì, chỉ chống cằm nhìn cậu một lúc lâu làm cậu cảm thấy ngại, khuôn mặt bỗng chuyển sắc thành đỏ ' Anh...anh...anh không giúp thì thôi...có cần nhìn tôi như vậy không' cậu quay mặt đi..... nghe cậu nói kèm theo cái khuôn mặt như trái gấc của cậu anh phì cười ' Ai nói tôi không giúp cậu'
' Thật hả....cảm ơn anh nhiều nha...anh nhìn zậy mà cũng tốt ghê ha' cậu vừa cười vừa vỗ vai anh. Anh thì khỏi phải nói, đứng hình trước hành động của cậu ' Yal !!! Trước giờ chưa từng ai dám vỗ vai tôi đấy' anh hếch môi 'zậy hả, vinh hạnh qúa nhỉ....Muhaha' cậu cười lớn làm cả lớp giật mình kể cả thầy Mã
' Này em hs mới, em thấy tôi giảng bài tất cười zậy sao' thầy Mã đen cả mặt, cậu sau khi cười xong mới phát hiện mình đang học nên biết thân biết phânn rối rít xin lỗi thầy Mã ' Ơ...em...em...do...do em xin lỗi thầy...em xin lỗi...em...em'
'Hầy!!! Được rồi, tại em là hs mới nên tôi tạm tha chứ có lần sau tôi phạt em đấy', cậu cười rồi gục gục đầu tỏ vẻ hối lỗi còn thầy Mã tiếp tục phận sự của mình, đó là giảng bài.
____________________________
Đây là giải phân cách của một buổi học .....................

Khi kết thúc buổi học, cậu cứ loai hoai suy nghĩ mãi về vụ nhà ở, cũng chỉ vì lý do cậu mới bay sang thì đi học luôn cho kịp giờ vô lớp nên chưa kịp thuê phòng trọ. Cậu xách chiếc vali đi trên đường dưới thời tiếc nóng nực, nắng như muốn thiêu cháy luôn bộ đồng phục của cậu 'Sao tìm nãy giờ mà chả thấy cái nhà trọ nào nhỉ, đi nữa có khi lạc đường luôn mất' Đang lang mang suy nghĩ thì cậu bỗng khó chịu bởi cái tiếng còi xe chói tai ở phía sau, định quay lại chửi cho một trận thì cậu phát hiện người ngồi trên xe là anh,
' Nè! Cậu có biết trời nắng lắm không mà đi lang thang ngoài đường zậy hả, bộ điên à' anh nhìn cậu ' Tôi không hề bị điên nha, tôi chỉ là đang tìm nhà trọ ở tạm thôi, mà anh theo dõi tôi ????' cậu nheo mắt lại ' Tôi chỉ là tình cờ thấy câu thôi, mà cậu tính như thế này mãi sao, khu này làm gì có nhà trọ mà cậu tìm', nghe anh nói mà cậu trố cả hai con mắt, từ nãy giờ mọi việc cậu làm đều trở nên công cốc ' Jimin à, anh có biết ở gần đây có chỗ nào cho thuê phòng trọ không ' cậu thở dài mệt mỏi, đôi môi dường như đã khô rác vì đi dưới nắng qúa lâu. ' Gần đây thì không có, chi bằng tôi rủ lòng thương cho cậu ở nhờ nhà tôi' anh vuốt tóc kiêu ngạo mà nói, ' không được, như vậy rất phiền anh và gia đình anh, tôi nghĩ nên thôi đi ' cậu xua xua tay
' không sao, nhà chỉ có tôi và bác quản gia, còn bố mẹ tôi không sống cùng với tôi, họ ở nhà chính cho nên không cần phải lo' anh nhép môi
' Tôi...tôi...tôi phải đa tạ anh bằng cách nào đây' cậu gãi đầu nhìn anh bằng đôi mắt biết ơn
' Lúc nào tôi nghĩ ra rồi hẵng hay, bây giờ cũng khá trưa rồi, cậu lên xe đi tôi chở cậu đi' anh nhìn sang chỗ trống bên cạnh
' Ukm' cậu hí hửng vác vali để ra sau cáp xe rồi trèo lên xe mà không hề biết cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang mới, làm thay đổi cả cuộc đời cậu kể từ lúc này.
Chiếc xe lăn bánh rồi lao đi mất hút........
____________________________
Xin lỗi m.n nha, tại do gia đình nên mik lâu ko ra chap.......
M.n ủng hộ mik nha!!! Yêu m.n☺☺☺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro