chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tên kia đứng lại
Người đàn ông cầm theo một chiếc túi, phía sau mợt chàng trai trẻ với mái tóc hơi tím chạy như bay , vừa đi vừa hô lớn. Vài phút sau chàng trai trẻ bắt kịp tên kia
-Buông ra...-hắn gào lên, có ý muốn giằng tay nhưng bị chàng trai kia kìm lại.
-Ngươi tưởng ta sẽ buông ra sao - Cậu ta lấy một cái còng ra còng tay hắn lại sau đó lôi một chiếc điện thoại ra gọi- Tôi bắt được hắn rồi, cho một chiếc xe tới đây.
Nói xong cậu không để cho đầy dây bên kia trả lời cậu đã cúp máy rồi
Sở cảnh sát Dope
-Hyung, hyung thấy tôi giỏi không?

-Ờ
-Tôi không làm phiền hyung nữa-Nói rồi cậu quay lưng đang định bỏ đi thì giọng nói cất lên khiến cậu lạnh sống lưng
-JunKook này, trưa nay anh có hẹn nên em ăn trước đi nhé
-Vâng...
-Tan làm rồi em về đi
-....- Cậu không nói gì chỉ bước ra ngoài, bây giờ cậu không muốn về nhà bởi vì nơi đó có ai đón cậu đâu, cậu lang thang trên con đường quen thuộc, bỗng nhiên một cơn đau đến với cậu và mông cậu đã đáp xuống đất không thương tiết, cậu ngước đầu lên tính mắng cho hắn một trận thì người kia đứng dậy hỏi cậu:
-Xin lỗi, cậu có sao không
-À..tôi không sao
-Tôi mời cậu ăn nhé
-Thôi không cần đâu, chắc anh đang có việc bận toi đi trước đây
-Này...cho tôi biết tên được không?-Anh ta hỏi tôi sau đó nó tiếp -Tôi là Park Jimin, nhân viên công ty Black Stars
-Jeon Jung Kook, cảnh sát- Cậu thờ ơ trả lời, thường ngày nếu có người hỏi tên hay nghề thì cậu sẽ vui vẻ trả lời nhưng hôm nay tâm trạng của cậu không vui nên thờ ơ đáp lại sau đó cậu bỏ đi
"Cậu nhóc này thú vị thật"-chàng trai tên Jimin nghĩ
Kook bước về tới nhà thì đã 2h chiều
-Cậu đi đâu từ trưa tới giờ-giọng nói vừa lạnh lẽo vừa quen thuộc cất lên, cậu ngẩng đầu thì thấy anh hai đang ngồi ở sôpha
-Ăn uống
-Vậy tại sao sắc mặt lại nhợt nhạt như vậy?
-Em chỉ buồn ngủ thôi hyung đừng lo
-Tôi đâu lo cho cậu tôi chỉ muốn cậu có thể sống đến ngày đó thôi
-Thế à- Cậu buồn bã lê tấm thân mệt mỏi vào phòng.
\Reng...reng....reng\ Điện thoại của JungKook reo lên.
-Alo
-Cậu là Jeon Jung Kook phải không?-Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm vừa quen vừa xa lạ
-Vâng....xin hỏi ai vậy?-Cậu không biết người đó là ai nên lên tiếng hỏi
-Cậu mới đây mà đã quên tôi rồi sao?
-Anh là...
-Tôi là Park Jimin đây
-Thì ra là anh, tại sao anh lại biết số điện thoại của tôi?-Cậu thắc mắc hỏi
-Tôi đến đồn cảnh sát hỏi đấy
-Anh siêng thật đấy
-Cậu đã ăn trưa chưa?-Jimin ở đầu dây bên kia hỏi
-Tôi ăn rồi, cảm ơn anh đã quan tâm-Đây là lần đầu tiên cậu nói dối người khác
-Thật?
-Thật mà-cậu thấy người này kì lạ thật có quen biết nhau nhiều đâu là hỏi lắm thế
-Tôi có việc bận tạm biệt-Nói rồi đầu dây bên kia cúp cái cụp
"Tại sao anh ta lại quan tâm mình như vậy?Nếu anh mình được một phần thì hay biết mấy"cậu nghĩ ngợi một hồi rồi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ sau đó đặt thân mình lên chiếc giường đánh một giấc thật ngon.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P\s: Lần đầu viết truyện, mọi người thông củm cho mk nha! Có lẽ từ ngữ không được hay lắm, có gì mọi người cmt cho mk biết để mk sửa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro