em giận à, anh không dỗ đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi có một ông người yêu vô cùng khó ở, siêu cấp đáng ghét

10:11 PM

jmpark
Vẫn còn giận à?

jgukjeon
Em không dám

jmpark

Có lông có cánh hết rồi

jgukjeon
Em đã bảo là không có

jmpark
Mở cửa nhà

jgukjeon
Anh về đi

jmpark
Lấy giấy bút ra, anh vào dạy em chữ "hối hận" viết thế nào

jgukjeon
Anh đừng có mà dọa em

"Anh không dọa" - Giọng nói đáng ghét bất ngờ vang lên sau lưng khiến cậu có phần rùng mình, dù cậu có ngang bướng đến đâu nhưng cũng sẽ có phần nào đó sợ anh, nhất là lúc anh nghiêm túc bất chợt.

Trông thấy anh cậu cũng không bất ngờ cho lắm, vốn dĩ anh là con người nói là làm. Tỏ thái độ giận dỗi, cậu bĩu môi né tránh ánh mắt anh quay mặt sang chỗ khác: "Anh về đi, em phải ngủ sớm để mai còn đi làm"

"Anh quên mật khẩu nhà rồi, tối nay anh ở đây" - Cởi áo khóac ngoài rồi đi dép vào, Jimin tự nhiên như ở nhà mà mở cửa tủ của cậu ra lấy đại một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa nhà tắm anh không quên nói với người đang giận dỗi ở trên giường: 

"Em dám cúp nước trong lúc anh tắm thì xác định đi, anh ăn em không còn cái gì"

Cánh cửa nhà tắm đóng lại, Jungkook ló đầu ra khỏi cái chăn dày ấm lè lưỡi: "Lại sợ quá cơ"

Tiếng nước chảy trong nhà tắm bỗng dừng lại, tim Jungkook đập mạnh bất thường, cậu nín thở nhắm mắt lại thầm cầu mong cho bản thân tội nghiệp, cánh cửa từ từ hé mở ra đủ rộng để anh nói vọng ra ngoài: "Anh nghe hết đấy"

.

"Ngủ rồi à?"

Không thấy động tĩnh của người trong chăn cũng không có gì lạ, anh nhẹ nhàng nằm xuống ôm chầm người kia vào lòng nhưng như dự đoán, Jungkook nhanh chóng thoát khỏi vòng tay, khuôn mặt hậm hực liếc anh không chớp mắt, thiếu điều muốn băm anh ra từng mảnh

"Biến về nhà anh đi, em vẫn còn giận anh"

"Em xem lại thái độ của mình đi, anh vẫn còn đang giận"

Lờ đi thái độ của người trước mặt, anh không cần dùng quá nhiều sức cũng dễ dàng chế trụ được em người yêu dưới thân mình

"Anh... "

"Anh làm sao, chơi trò giận dỗi à? " - Ngắm nhìn khuôn mặt đang vô cùng dễ thương của người trong lòng, Jimin giả vờ nhíu mày mấy cái

Cậu cũng không tỏ ra yếu thế, công sức tập gym mấy tháng qua đâu phải để trưng, nhanh chóng dùng hết sức lực vật lại anh người yêu

"Anh nói lí có được không, anh hết thương em rồi sao? "

Quá quen với hành động của người nọ, anh như đi guốc trong bụng đoán trước được hết tất thảy, đôi tay dang ra ôm thật chặt cậu lại, đôi tay nhẹ xoay mặt cậu đối diện với mình

"Đừng làm nũng với anh, không hiệu quả đâu"

"Ồ, người ta giờ còn có thương mình yêu gì mình đâu"

"Lo giấu điện thoại của em cho kĩ, anh tìm ra sẽ xóa sạch mấy cái app trong đó, xem em còn như thế không? "

"Em chưa thấy ai như anh cả, lẽ ra anh phải dỗ em chứ"

"Chưa thấy thì giờ thấy rồi, ngoan đi ngủ nào"

Hậm hực chui ra khỏi vòng tay người nọ, cậu bật chế độ giận dỗi mức 2 ôm gối mền đi ra phòng khách, đôi chân trắng xinh dậm mạnh từng bước xuống nền gỗ thể hiện rõ thái độ không hài lòng với người yêu

Jimin há hốc với sự ngang ngược của em người yêu, anh trợn mắt cằn nhằn đi theo phía sau cậu không rời bước: "Rõ là em ôm trai, rõ người giận ở đây là anh chứ sao em lại giận? "

"Thế tại sao anh lại lơ em? " 

Cậu đột ngột dừng lại khiến cho người phía sau không dừng kịp mà đâm sầm vào người phía trước, được đà lấn tới, anh nũng nịu dụi vào cổ cậu nói câu tủi hổ - "Thế tại sao em lại ôm trai? "

"Anh thật trẻ con" - Bản thân bắt đầu mềm lòng với hành động của bạn trai, Jungkook cũng thôi giận dữ đứng yên cho người phía sau làm loạn

"Ồ, vậy thì em đang yêu một người tính trẻ con đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro