.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn người iêu Zhangnine đã beta cho mình :">

*

Tay nhân viên thực tập ma mới bước vào, trên người bận một quả quần đỏ chói lọi và một chiếc áo sơ mi để mở ba cúc đầu tiên, như thể hắn là một điều gì đặc biệt và xứng đáng được đắm mình trong sự chú ý của bàn dân thiên hạ.

Ban đầu, Jungkook thậm chí còn chẳng nhận ra hắn đến đây để làm việc. Hai người đụng phải nhau trong thang máy, và Jungkook đã nghĩ hắn là một gã giao hàng kì dị hoặc tên bạn trai nhiệt tình thái quá của ai đó đang ghé thăm hoặc đại loại thế. Và rồi, khi hắn ra cùng tầng với Jungkook, trong lòng cậu đã dấy lên chút nghi ngờ đầu tiên.

Hắn bước thẳng đến bàn làm việc của Trưởng phòng Kwon, nhưng hắn rụt rè bẽn lẽn đến kinh ngạc, trái ngược hẳn với thứ thời trang đồng bóng đồng cô, mái tóc đen tạo kiểu kĩ càng cùng làn da hoàn hảo trét BB cream. Sau khi ngồi ở bàn làm việc của bản thân xem xét đánh giá hắn một hồi, Jungkook cuối cùng cũng đưa ra được kết luận.

Hắn chắc hẳn là tay nhân viên thực tập bí ẩn – chủ đề của những cuộc gẫu chuyện bàn tán trong công ty mấy ngày vừa qua. Vì hắn bắt đầu công việc muộn hơn những người còn lại hai tuần, dân tình trong công ty đã đoán già đoán non vô tội vạ, và Jungkook đã nghe được hàng tá tin đồn rằng tay nhân viên thực tập mới là một thần đồng kinh doanh hoặc một kẻ dùng tài sản thừa kế để mua lấy một vị trí trong công ty này. Cậu chưa bao giờ chú tâm đến những cuộc gẫu chuyện, đằng nào cậu cũng đang bận rộn với phần việc đầu tiên được giao phó, nhưng giờ thì dễ hiểu rồi.

Thằng cha mặc quần đỏ chóe là nhân viên thực tập mới. Tuy nhiên, xét trên cái cách hắn ngượng ngùng vẫy tay với Trưởng phòng Kwon và hỏi, "Đây là team Marketing số hai phải không ạ? Giám đốc bảo tôi đến–", hắn không tốt nghiệp từ Khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Quốc gia Seoul. Hoặc đã bỏ lỡ tất cả những điểm mấu chốt nhất trong khóa học Cách nói chuyện với sếp 101.

Jungkook quay lưng về phía bàn của Trưởng phòng Kwon và vờ như đang xem qua bản dự toán ngân sách cậu cần phải copy, nhưng cậu tò mò quá đỗi nên không thể không hóng lấy từng từ. Cậu dường như có thể tưởng tượng được ánh mắt Trưởng phòng Kwon đanh lại như thế nào, ánh mắt xuất hiện mỗi khi có ai đó làm hỏng việc một cách vô cùng tệ hại. Trưởng phòng Kwon không phải kiểu người sẽ phun những lời mắng nhiếc cùng nước bọt vào mặt nhân viên, nhưng điệu bộ của anh ta khi phật ý có đủ sức mạnh để khiến hầu hết bọn họ toát mồ hôi hột ướt đẫm cổ áo trắng phau.

"Cậu là Park Jimin?" Lời lẽ của Trưởng phòng Kwon sắc lẹm, và vì không thấy tay ma mới đáp lời, hẳn là hắn đã đóng băng cứng đờ lại trước cú lườm gây ớn lạnh kia rồi. Jungkook cố gắng không phát ra tiếng cười khúc khích và mạo hiểm ngoái đầu một chút xíu để nhìn trộm cảnh tượng kia. Cậu lén lén lút lút nhìn nhanh một lượt, nhận ra rằng các nhân viên khác cũng đang quan sát, và ngay cả Phó phòng Kim cũng đã đứng dậy và ngại ngùng di chuyển đến bên bàn cậu.

Trưởng phòng Kwon giở qua lật lại một vài giấy tờ một cách thong thả trong khi thằng cha tên Park Jimin cứ nhìn anh ta chòng chọc. Rõ ràng là hắn đang chờ vị trưởng phòng kia sẽ nói tiếp hoặc bằng một lẽ nào đó sẽ thừa nhận hắn, sẽ làm gì đó thay vì phớt lờ hắn toàn tập thế này. Khi họ Park sắp sửa mở miệng ra, Trưởng phòng Kwon rốt cuộc cũng chỉ về phía một chiếc bàn.

"Bàn đó là của cậu." Khi Park Jimin không cử động lấy một bó cơ, chỉ tiếp tục nhìn chăm chăm với mồm miệng há hốc, Trưởng phòng Kwon xoay ghế lại một cách thận trọng và vô cùng gay gắt, và tập trung toàn bộ sự chú ý của anh ta vào một trong số các giấy tờ.

"Trong vòng 30 phút nữa tài liệu Hyundai phải có mặt trên bàn của tôi."

Jungkook quan sát Park Jimin đã nuốt nước bọt như thế nào và một cách chậm chạp, như một con cún bị đá đang chờ cú đòn tiếp theo, hắn quay người và lao về phía chiếc bàn được giao cho mình. Hắn rõ ràng đến mức đau đớn nhận thức được những ánh mắt đang dõi theo từng cử động của mình, hắn cố gắng khiến bản thân nhỏ bé hơn và giấu đi gương mặt đỏ tía tai.

"Và một điều nữa, Park."

Mặc dù hắn chỉ vừa mới ngồi xuống, Park Jimin đứng bật dậy khỏi ghế và quay ngoắt người lại để đối mặt với trưởng phòng khi nghe thấy câu này. Nhìn đăm đăm vào lưng của trưởng phòng, tay nhân viên thực tập mới là hình ảnh minh hoạ đầy hoàn hảo về run như cầy sấy.

Jungkook chẳng hề cố gắng giả vờ giả vịt thêm, cậu bám theo cuộc hội thoại như thể được trả tiền để chứng kiến nó. Cậu cũng chẳng phải là người duy nhất, những người còn lại trong văn phòng cũng đang liếc mắt nhìn và ôm những hộp bỏng ngô vô hình trong tay. Jungkook có cảm giác đây chính xác là những gì Trưởng phòng Kwon mong muốn, bởi anh ta nói to tiếng hơn cần thiết một chút, với nhiều sự cáu giận hơn một chút.

"Nếu cậu còn bước chân vào văn phòng với bộ dạng như thế thêm một lần, cậu có thể coi như bản thân đã bị đuổi việc."

"Hử? Ừm, v-vâng, thưa ngài, tôi xin lỗi–"

Jungkook không thể không nhoẻn miệng cười một chút. Cậu đang tử tế lắm rồi, so với những tay nhân viên thực tập khác, hầu hết bọn họ đều đang cười thành tiếng. Không một ai biết tại sao Park Jimin lại bắt đầu muộn hơn hai tuần so với những người khác, nhưng điều này vẫn là một lí do đủ ổn để ghét hắn ngay lập tức và tận hưởng việc hắn bị làm cho bẽ mặt trước toàn thể văn phòng. Thêm nữa, thật khôi hài khi được nghe trưởng phòng của bọn họ đưa ra lời khuyên về thời trang, bởi thiên hạ đã từng trông thấy anh ta mặc quần da cá sấu cùng với áo khoác lông.

Tay này sẽ phắn sau một tuần thôi, Jungkook chắc chắn về điều này. Tuy nhiên, với cậu chuyện này chẳng có ý nghĩa gì hơn ít sự cạnh tranh đi một chút. Dẫu sao thì, đâu phải thằng cha mới đến này—hay nói thẳng ra là bất cứ tay thực tập đang hừng hực hy vọng nào khác—có thể chạm tới trình độ của Jungkook cho được.

———

Tin tức bay đi khắp văn phòng, và đến buổi trưa ít nhất thì mọi người nghĩ rằng bọn họ đã biết mọi điều có thể về câu chuyện của Park Jimin. Có một yếu tố chung trong mọi phiên bản, miếng sự thật đầy ngon ăn duy nhất Phó phòng Woo hình như đã nghe lén được trong một cuộc họp. Tên của Park Jimin được đôn lên trong danh sách kí tham gia chương trình thực tập là nhờ những mối quan hệ cá nhân.

Jungkook có được một trong những vị trí để quan sát tay nhân viên thực tập mới ngon nghẻ nhất, đơn giản là bởi bàn của cậu tình cờ ở ngay cạnh bàn của Park Jimin. Cậu có thể quan sát đầy thuận lợi, khi các phó phòng trong team cố gắng hết sức để đưa hắn trải qua nửa buổi mà không làm trưởng phòng cáu gắt thêm, nhưng càng nghe, Jungkook càng cảm thấy khó chịu.

Park Jimin hoàn toàn không có vẻ gì phù hợp với việc làm một nhân viên thực tập. Thật ra, Jungkook không dám chắc liệu hắn ta có thể xoay sở với công việc của một cô lao công, hắn trông thiếu kinh nghiệm vãi ấy. Hắn không biết cách dùng máy copy, liên tục quên mất hắn phải đi lấy tài liệu nào và chuyển nó đến đâu, và cứ lắp ba lắp bắp mỗi khi phải nhận điện thoại. Tệ hơn, Hoseok-hyung thậm chí còn bảo với Jungkook rằng ban đầu Park Jimin đã thử pha cà phê bằng nước lạnh.

Điều Hoseok không chuẩn bị tinh thần cho cậu là thói quen làm người khác điên tiết đến tột cùng của Park Jimin: ép bản thân trở thành trung tâm của sự chú ý. Mỗi khi hắn bước vào một căn phòng, bằng một cách nào đó hắn sẽ biến bản thân thành chủ đề của cuộc hội thoại và bắt đầu nói hoặc hỏi hoặc làm điều gì đó phiền toái tương đương thế. Có thứ khác thậm chí còn gây khó chịu hơn: nụ cười thường trực dường như được ịn lên gương mặt hắn bằng keo siêu dính.

Dường như, thằng cha này bằng một cách nào đó miễn nhiễm với cái cách các nhân viên thực tập khác khựng lại giữa cuộc trò chuyện khi hắn xồ vào và không nhận ra bọn họ đã nhếch mép cười phía sau bàn tay ra sao khi hắn bị một trong số các phó phòng mắng nhiếc. Hắn vẫn mò đến chỗ bọn họ mỗi khi không biết cách dùng máy in hay nơi để tìm tài liệu mà Phó phòng Kim bảo hắn đi lấy. Hắn thậm chí còn chẳng rút ra bài học sau lần đầu tiên ai đó (Jungkook nghi đó là Wang hoặc Tuan ở team Sales số hai) cố tình bảo hắn đi tìm báo cáo ngân quỹ ở tầng B7. Ngay cả một thằng ngốc cũng nên nhận ra không có tầng B7, nhưng Park Jimin đã cố gắng đến đó hai lần trước bữa trưa. Rốt cuộc thì, hắn vẫn tuân theo mọi mệnh lệnh như một con cún biết vâng lời.

Đến giờ ăn trưa Park Jimin trông có chút tã tượi cũng chẳng có gì lạ. Hắn đã chạy quanh tòa nhà, làm bất cứ việc gì trưởng phòng hoặc các phó phòng yêu cầu, thậm chí cả các nhân viên thực tập khác, nhưng hắn vẫn cứ mỉm cười.

"Này các cậu!" Hắn hét lên khi bước vào nhà hàng, vẫy vẫy tay một cách khâm diêu đủ để khiến một nửa số thực khách nhìn xuống mặt bàn. Jungkook tập trung vào chiếc đĩa của cậu, nhưng Park Jimin sớm muộn đã thả chiếc khay xuống chỗ trống mà Jungkook chừa cho Taehyung.

"Tôi có thể ngồi đây, đúng không? Ah, tôi sắp chết đói đến nơi rồi, cậu biết không tôi thật ra đã phải chạy lên lầu vài lần vì thang máy quá bận–"

Park Jimin cứ liên tục ba hoa xít tốc trong khi ngốn đồ ăn và uống một hơi hết cốc nước. Dùng mu bàn tay lau miệng, hắn đưa mắt vòng quanh, nhìn vào những gương mặt đang đăm đăm nhìn hắn với biểu cảm xen lẫn hoài nghi với kinh tởm. Có lẽ cũng có lấy chút thích thú ở đâu đó, không hẳn là theo một cách đầy thành ý, nhưng dường như đó là điều Park Jimin bám vào.

"Ồ, hình như lúc trước tôi chưa giới thiệu về bản thân mình, phải không? Xin lỗi nha, chỉ là tôi thật sự, thật sự rất bận thôi. Tôi là Park Jimin," hắn nói và kì thực đã đưa tay ra, phòng trường hợp ai đó muốn bắt tay với hắn. Ít ra hắn ta cũng biết ý mà tỏ ra dè chừng một chút khi cả nhóm bọn họ không biểu cảm gì và giữ yên lặng. Jungkook có thể thấy hắn nuốt nước bọt thật mạnh rồi lại mỉm cười, lần này thậm chí còn tươi tắn hơn.

"Tôi là, ừm, một nhân viên thực tập. Một nhân viên thực tập mới đến đây. Tôi mới bắt đầu ngày hôm nay nhưng tôi đoán là hầu hết mọi người, đại loại là, đã thấy chuyện đó, phải–"

Jungkook tống một thìa đầy cơm vào mồm để ngăn cho bản thân không bật cười lớn tiếng. Thế rồi, cậu suýt nghẹn bởi Jimin trưng lên vẻ hiếu kì nhất cậu từng trông thấy. Chuyện này giống như nhìn vào mắt một chú cún con, và đột nhiên Jungkook cảm nhận được niềm thôi thúc mạnh mẽ muốn đá một vật gì đó.

"Cậu cùng team với tôi, phải không? Tôi muốn bắt chuyện với cậu sớm hơn nhưng có nhiều việc phải làm quá," họ Park nói và thậm chí còn dám tỏ ra hối lỗi, như thể Jungkook không thầm cảm ơn trưởng phòng vì đã khiến Jimin bận rộn và rời xa bàn làm việc và, quan trọng nhất là, tránh xa đường đi lối lại của cậu.

Jungkook phát ra một tiếng chả liên quan có thể mang bất cứ một ý nghĩa gì, từ tán đồng cho đến tình cờ nghẹn rau xà lách. Tất nhiên Jimin sẽ coi đây là một dấu hiệu của sự khích lệ.

"Tôi nhận ra chúng ta nên gắn bó với nhau, bởi cậu có thấy trưởng phòng của chúng ta ngạo mạn đến nhường nào không? Anh ta có bắt cậu chạy đi chạy lại thế này trong ngày đầu tiên không? Ước gì tôi ở team số một, Trưởng phòng Dong có vẻ rất tuyệt vời, anh ấy kì thực đã giúp tôi với cái thang máy quái quỷ đó... Nhân tiện thì, tên cậu là gì ấy nhỉ?" Trông Jimin có vẻ hiếu kì, toàn bộ gương mặt hắn chuyển động và cặp mắt hấp hi hấp háy. Jungkook băn khoăn liệu hắn sẽ nghĩ sao nếu cậu huỵch toẹt hỏi một câu hắn đang làm cái mẹ gì ở công ty bọn cậu thế, bởi hắn chỉ là một thằng dốt nát con ông cháu cha được chiều hư.

Ờm, điều này ắt hẳn sẽ quá đỗi tàn nhẫn và đằng nào thì, một lúc nào đó cũng sẽ có ai khác hỏi thôi. Jungkook nuốt miếng thịt cuối cùng và mở miệng để nói một một câu ngắn ngủn và cộc cằn, bởi tên cậu không can hệ gì tới thằng cha Jimin này và cả về sau cũng thế, đúng lúc Taehyung la toáng lên đủ để khiến cả căng-tin im phăng phắc. Một lần nữa.

"Jungkook! Mày thậm chí không hề phần chỗ cho anh, đúng chửa? Anh tưởng bọn mình là bạn bè cơ mà!"

Taehyung thó một cái ghế ở bàn bên cạnh rồi chen vào giữa Jimin và cái tay ngồi bên trái hắn, nhanh chóng bành trướng trên mặt bàn với khay gà khổng lồ của bản thân.

"Ông đã ở đâu thế?" Jungkook đã suýt rít qua kẽ răng nhưng cậu bằng một lẽ nào đó đã giữ được bình tĩnh khi nhận thấy đôi mắt mở to đầy tò mò của Jimin đã chuyển từ mặt cậu sang mặt Taehyung.

"Dọn toilet," Taehyung đáp và thề với Chúa là y đã nhăn răng cười khi Jimin ở bên cạnh khúc khích.

"Mày có tin được là Phó phòng Woo đã bắt anh làm thế không? Ý anh là, chắc chắn rồi, đúng là anh đã vô tình xé tan tành bản thảo hợp đồng anh ta soạn suốt cả buổi sáng, nhưng thôi nào, làm gì có ai nhẫn tâm đến thế."

"Anh ta đã có thể giữ cậu ở đó cho tới khi giờ nghỉ trưa kết thúc nên tôi nghĩ cậu khá là may mắn đó," Jimin nói, còn trên cả sẵn sàng để chấm thõ vào câu chuyện. Hắn cũng đủ vô tư để bằng mọi giá lợi dụng việc Taehyung sẵn lòng nhận thức về sự hiện diện của hắn, bởi điều tiếp theo họ Park làm là chìa tay ra.

"Tôi là Park Jimin, rất vui được gặp cậu."

"Kim Taehyung, team Kế toán số hai. Tôi nghe nói cậu gặp rắc rối với Trưởng phòng Kwon trong ngày đầu tiên? Làm tốt đấy, anh bạn của tôi, cậu phải chia sẻ bí quyết đi."

Và rõ ràng Taehyung cũng quá là vui lòng để thêm dầu vào lửa.

Jungkook dành cả bữa trưa để nghe hai người kia nói về những điều lố bịch nhất, và càu nhà càu nhàu một cách giận dữ nhất có thể khi một trong hai người tìm cách kéo cậu vào mớ hỗn độn (chủ yếu là Jimin, bởi Taehyung đã học được cách đọc cảm xúc của cậu). Khi cái mồm loa của Park Jimin rốt cuộc cũng đóng lại và hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Jungkook thề rằng tai của cậu đang hơi hơi chảy máu. Não của cậu dường như đã bị tổn thương vĩnh viễn, và Taehyung chỉ ngồi đó, trông vô cùng hạnh phích, như thường lệ.

"Jungkookie," Park Jimin nói, như thể đã suy nghĩ hồi lâu, và hắn quay người lại sau vài bước chân. "Hẹn gặp cậu ở văn phòng! Cậu có thể dạy tôi cách dùng Excel, phải không?" Hắn nhìn vào mắt Jungkook, nhìn sâu vào mắt Jungkook, và cậu suýt thì bị nghẹn nước.

"Hẹn gặp lại nha, Jungkookie!"

Taehyung thật sự đã cười khanh khách ở kế bên Jungkook, và cậu còn tính đến chuyện trốn dưới gầm bàn, nhưng chỉ trong một giây thôi. Cậu sẽ không để Park Jimin làm mình bẽ mặt thêm nữa.

"Anh thích cậu ta. Cậu ta không ngạo mạn cho lắm." Taehyung nói sau khi Jimin đã biến mất khỏi căng-tin, nhoẻn miệng cười. Cái quần đỏ rừng rực của họ Park dường như đã hằn sâu lên đôi mắt của Jungkook và cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được thấy cơn đau đầu ập đến ngay khi mới chỉ nghĩ đến việc phải gặp hắn mỗi ngày ở chỗ làm.

Đến sáu giờ, tất cả mọi người đều biết Park Jimin chưa bao giờ học trường kinh doanh.

Hắn theo chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và kinh nghiệm trước đây của hắn chỉ giới hạn trong việc làm một tay giao hàng. Hắn biết một chút tiếng Anh, nhưng nghe đâu hắn đã không thốt ra nổi lấy một chữ khi nhận cuộc gọi từ chi nhánh văn phòng bên Mỹ. Hắn được nhận vào chương trình thực tập không phải vì có bất cứ một loại tài năng thiên bẩm nào, mà do ba của hắn, vì lí do gì đi chăng nữa, ắt hẳn đã dành nhiều đêm chè chén cùng chủ tịch để có thể giật bất cứ sợi dây nào tùy thích. Một trong số đó là việc tuyển thằng con trai hoàn toàn kém cỏi của ông ta.

Nói cách khác, đến sáu giờ Jungkook không hề muốn dây dưa gì với Park Jimin, và cậu gần như chắc chắn rằng những người khác cũng cảm thấy thế.

———

Tiếng Trung chưa bao giờ là ngôn ngữ mạnh nhất của Jungkook, không giống như tiếng Anh và tiếng Nhật, hai thứ tiếng cậu đã khá thành thạo trong một năm trao đổi ở Tokyo hồi đại học. Cậu vẫn quên một vài chữ khi viết tay và vốn từ của cậu cũng cần cập nhật thêm. Thế nhưng, thay vì cảm thấy căng thẳng khi được trao cơ hội tham gia vào một dự án cho một công ty may mặc của Trung Quốc khoảng một tuần sau đó, cậu muốn được đập tay với trưởng phòng Kwon ngay giữa buổi briefing.

Trong khi chuyện này chỉ đơn giản là một phần tư cơ hội được trao cho một nhóm nhân viên thực tập để chứng tỏ bản thân cũng ra gì phết, đây cũng là một cách tốt chết đi được để tên cậu vụt lên. Team của cậu đã điểm qua những ý tưởng khả thi về trực quan cho bản đề nghị chiến dịch tiếp thị và Jungkook biết các ý tưởng của cậu là tốt nhất. Không băn khoăn gì nữa, bởi cậu đã miệt mài với chúng suốt ngày suốt đêm. Cậu thậm chí còn nhận được những cái gật đầu khích lệ từ các phó phòng.

Ừ thì, Jungkook là kiểu người sẽ bị gọi là cuồng công việc. Có lẽ cậu hơi bị M một chút nữa, bởi đặt mình vào vị thế đó cảm giác không tệ chút nào, chỉ là một thử thách hay ho và là một cách để chứng tỏ bản thân. Sự tự tin của cậu có lẽ hơi cao, nhưng điều đó là cần thiết trong giới kinh doanh hiện nay, khi mọi người đều sẵn sàng bước đi trên con đường kém bền vững nhất để tiến lên. Ngay cả sự thật rằng Park Jimin đang cùng cậu thực hiện dự án cũng không đủ để dập tắt sự hứng khởi của cậu.

Cho tới khi Jimin làm hỏng việc. Và chuyện lần này to tát hơn việc quên mất quy định về trang phục phù hợp với nhân viên thực tập.

"Tôi thề là tôi đã gửi email cho phía công ty quản lý người mẫu, tôi thề! Ngay sau khi Seokjin-hyung dịch nó cho tôi, tôi thậm chí còn không đi vào toilet trong lúc chờ đợi."

"Vậy thì nó đang làm cái mẹ gì trong mục thư nháp của anh thế?" Jungkook thét lên đáp lại, mặt chỉ cách Jimin vài xăng-ti. Cậu cố gắng giữ tông giọng thấp, bởi điều tệ nhất cậu không muốn xảy ra là thu hút những sự chú ý ngoài ý muốn, bởi cả hai đều đang ở đoạn đầu đài. Tất cả là tại Jimin, giờ đây mặt hắn đỏ tía tai hệt như màu của cái quần bỉ ổi nọ, cái quần ơn Chúa là hôm nay hắn đã để ở nhà và thay bằng một cái khác màu đen bình thường.

"Tôi–ừm–có lẽ email không hoạt động–"

"Tôi sẽ cho anh thấy cảm giác khi có thứ gì đó không hoạt động là như thế nào," Jungkook nói và đưa hai lòng bàn tay lên che mắt. "Chúng ta sẽ làm cái đéo gì bây giờ? Chúng ta không có người mẫu, chúng ta không có bất cứ một cái gì–"

Trong một phút chốc Jungkook đã nghiêm túc tính đến việc nói thẳng với một trong số các phó phòng. Tống Jimin xuống gầm xe bus, thế rồi, vui sướng vẫy tay khi những bánh xe nghiền nát hắn thành một vũng máu.

Trưởng phòng Kwon có lẽ sẽ loại bỏ Jimin để liều mình đổi lấy một dự án thực thụ, hái ra tiền và kết cục là mọi người sẽ hạnh phúc hơn. Ngay cả Jimin nữa, khi hắn nhận ra kinh doanh là một thứ hắn hoàn toàn không có lấy một miếng tài năng nào. Ừ thì, có lẽ ba của hắn cố gắng dùng lời ngon ngọt để nói về con trai, nhưng có lẽ ông ta cũng sẽ nhận ra Jimin nên làm một điều gì đó khác thì tốt hơn.

Tuy nhiên, rốt cuộc thì điều này sẽ chẳng có lợi lộc gì cho Jungkook cả. Nói một cách ẩn dụ, đây là cơ hội để cậu thò chân vào giữa cửa thang máy, và cậu sẽ không để vài tên ngu đần mất não nào đó phá hỏng.

"Chúng ta có thể nghĩ ra ý tưởng mới cho dự án ngay thôi mà. Một thứ gì đó không cần đến người mẫu, phải không, Jungkookie?" Jimin nói và hắn sớm đã chưng nụ cười lạc quan một cách ngu xuẩn lên mặt. Như thể lựa chọn của hắn đơn giản chỉ là không nhận thức về sự thật rằng bài phát biểu của bọn họ phải sẵn sàng trong mười hai giờ đồng hồ nữa và bọn họ thậm chí còn chẳng có lấy một ý tưởng chết dẫm nào. Đâu phải Jungkook nên cảm thấy ngạc nhiên khi nghe một điều như thế thốt ra từ miệng một người chưa bao giờ vật lộn với việc chuẩn bị ba bài phát biểu khác nhau và viết dăm bài luận trong các lớp quản trị kinh doanh.

Có lẽ ở trường dạy nghệ thuật biểu diễn người ta thậm chí còn không tổ chức kì thi. Hầu như bọn họ chỉ nhảy múa quanh vòng tròn và vẫy vẫy tay thôi.

"Kế hoạch đã được vạch sẵn. Đã được chấp thuận và giao cho chúng ta hoàn thành, chứ không phải để làm rối tung lên. Chúng ta không thể cứ thế–nghiêm túc đấy, anh có cho rằng chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không cần đến sự đồng thuận của Trưởng phòng Kwon trước?"

Khỏi phải nói, ý tưởng ban đầu được sử dụng vào kế hoạch kia của Jungkook tuyệt vãi ra. Cậu biết rằng mình nên từ bỏ đi thôi, ngồi xuống và vớ lấy một cuốn sổ để bắt đầu phác thảo một thứ gì đó mới, nhưng não bộ của cậu từ chối hoạt động và liên tục bơm lên những hình ảnh về việc bản nháp nọ trông sẽ tuyệt tới nhường nào... Và cái đầu bị cắt lìa của Park Jimin đem trang trí bàn làm việc trông sẽ hoàn cmn hảo ra sao.

Park Jimin, cái thằng cha đang gãi đầu gãi tai. Vạt của chiếc áo sơ mi hắn mặc bị xô lên, bởi tất nhiên rồi hắn đã quên không bỏ nó vào trong quần, và Jungkook để ý thấy một mảng da rám nắng bao trùm lên khung xương và những bó cơ.

Jungkook đang nhìn Jimin đăm đăm như một kẻ loạn trí, tự cậu biết vậy. Nhưng đột nhiên có thứ gì giống như một kế hoạch đang hình thành trong những tế bào não bộ và có thể nó sẽ có hiệu quả. Chỉ là có thể thôi.

"Jungkookie? Cậu hơi làm tôi sợ rồi đấy," Jimin nói và nghe giọng hắn cũng khá là căng thẳng. Thậm chí, Jungkook hầu như chẳng để ý Jimin đã đưa tay chỉnh lại mái tóc dưới ánh nhìn ráo riết của cậu ra sao.

"Trên mặt tôi có gì à?"

"Gặp tôi ở phòng họp lúc chín giờ. Tầng trên. Và đừng đến muộn đấy," Jungkook ra lệnh thay vì đáp lời hắn và vọt đi, bỏ lại một Jimin ngớ người không hiểu mô tê gì sất.

Có lẽ trông Jungkook đã khá giống một tên đồ tể, bởi cậu đã thấy Jimin ngồi ở một trong số các phòng từ tám giờ đúng. Jungkook đóng cánh cửa sau lưng lại, nhưng cậu chẳng buồn hạ tấm rèm phía trước cửa sổ bằng kính, bởi lúc này chỉ có hai người bọn họ cùng một vài nhân viên khác đang cày cuốc thâu đêm. Bọn họ nên có được phòng họp trong suốt cả buổi đêm, hoặc đến chừng nào kế hoạch của Jungkook trở thành hiện thực.

"Cậu đã nảy ra ý gì rồi? Phải không, Jungkookie?" Jimin lên tiếng khi Jungkook bước vào.

"Đúng vậy," Jungkook nói và không hề ngừng lại ngay cả khi Jimin mở miệng. "Anh sẽ là người mẫu."

Mấy lời quả là Jungkookie của chúng ta ngỏm củ tỏi trên môi Jimin và hắn đơn giản chỉ nhìn Jungkook trân trân, chớp chớp mắt như một con cú đang bối rối. Hai mắt hắn to như hai cái đĩa lót ly và miệng hắn há hốc, và rồi Jungkook thầm cho mình một cái vỗ vai động viên vì đã hoàn toàn chặn họng được Park Jimin.

"Và nói cho anh biết, anh bắt buộc phải làm. Không nhưng nhị gì hết."

"Nhưng–nhưng tôi–tôi không phải–"

"Tất nhiên anh không phải," Jungkook nói, trong lúc lôi chiếc máy ảnh đi mượn ra khỏi ba lô. "Và tất nhiên chúng ta sẽ không dùng đến cái mặt của anh. Chỉ cơ thể của anh thôi. Anh đã đi tập gym rất nhiều. Giờ thì cởi đồ ra và mặc mấy cái sịp này lên."

"Cậu đã để ý đến–" Jimin nói, nhưng rồi hắn nuốt xuống phần còn lại của câu ngay khi nhận thấy hàm của Jungkook bạnh lên. "Ừm, cậu chắc rằng làm ở đây sẽ ok chứ?"

"Có lẽ là vậy. Giờ thì thay đồ đi. Tôi sẽ chuẩn bị phần nền tảng của bài thuyết trình," Jungkook đáp, cậu đã kịp chìm đắm vào laptop của bản thân thay vì vào cuộc trò chuyện. Từ khóe mắt cậu trông thấy Jimin vẫn đang ngồi im thin thít, và rồi rốt cuộc hắn cũng nhấc mông rời đi.

Cậu chọn một bố cục đơn giản, hiện đại, bởi dẫu sao đó cũng là toàn bộ concept dành cho ý tưởng ban đầu của bọn họ. Chỉ mất vài phút, chưa kể đến phần trau chuốt, nhưng việc đó cậu có thể thực hiện sau. Cậu liếc nhìn thật nhanh, kiểm tra tình hình của Jimin, hắn rốt cuộc cũng đã lột bỏ mọi thứ đang bận trên người ngoại trừ đôi vớ, và rốt cuộc cũng mặc lên chiếc quần sịp bằng lụa công ty bên Tung Của muốn bọn họ kinh doanh.

Đáng ngạc nhiên là, trông Jimin ngại ngùng như một đứa nhóc bụ bẫm đứng trong phòng thay đồ sau giờ thể dục, một điều thật lạ lùng bởi xét trên thang đo này thì Jimin gần với mức một vận động viên chuyên nghiệp hơn. Hắn nhấp nhổm hai chân một cách bồn chồn và hơi dang rộng hai tay dưới cái nhìn chằm chằm của Jungkook, như đang kiếm tìm sự chấp thuận.

"Thế, ừm, tôi có nên, kiểu như là, chống đẩy vài cái không?"

"Tại sao?"

"Ờm," Jimin nói và gãi đầu gãi tai. "Để, cậu biết đấy, để khiến cơ bắp của tôi, kiểu như là, nổi lên?"

"Được, gì cũng được. Cứ khiến bản thân anh trông thật ngon nghẻ đi. Ngon nghẻ đủ để người ta muốn mua anh." Jungkook sử dụng những phút thừa ra để xem lại bài thuyết trình một lần nữa, nhưng tất cả những gì cậu tia thấy là một vài lỗi chính tả. Tự cười một mình (bởi có bao nhiêu nhân viên thực tập có thể xử lý chuyện này trong vòng vài phút đây?), cậu một lần nữa tập trung vào Jimin.

Hắn đang thực hiện những cú chống đẩy, nâng cơ thể thẳng tắp của hắn từ sàn nhà lên, và Jungkook cho phép bản thân bị ấn tượng một chút xíu. Thế rồi, theo lời Hoseok-hyung, Jimin dành nhiều thời gian ở phòng tập gym của công ty hơn là làm việc, nên chuyện này cũng chẳng ngạc nhiên gì. Khi Jimin cuối cùng cũng nảy người lên từ sàn nhà, nhịp thở của hắn có phần kém ổn định và với một nụ cười thực thụ trên gương mặt, Jungkook nhanh chóng đưa biểu cảm của bản thân về mo.

"Tôi sẵn sàng rồi!" Trông Jimin tràn đầy năng lượng, gần như vui sướng tới mức nhảy cẫng lên, và có vẻ hắn không quá bận tâm về việc bản thân đang bán khỏa thân đứng đó nữa. "Tôi nên tạo dáng ra sao? Như thế này chăng?"

"Chỉ là, anh biết đấy," Jungkook đáp, đằng hắng cổ họng. "Chỉ cần cố tỏ ra giống người mẫu thôi, được không?"

Như thế nên là đủ. Trong khi Jimin chẳng phải người mẫu Hollywood, hắn có hình thể khá đẹp, và Jungkook hoàn toàn chắc chắn rằng đối tác sẽ mua ý tưởng của cậu, mặc dù chất lượng hình ảnh không được như mong đợi.

"Các mày cần ánh sáng thích hợp."

Taehyung, bậc thầy trong việc xuất hiện bất thình lình khi hắn ít (hoặc rất, phán quyết vẫn chưa được đưa ra) được cần đến nhất, lẻn vào phòng như một ninja và thành công trong việc khiến cả Jungkook và Jimin hết sức ngạc nhiên.

Jungkook xoay người, một câu trả lời đầy xéo sắc đã sẵn sàng trên đầu lưỡi, nhưng Taehyung đã biến mất khỏi lối vào và trở lại ngay sau ba mươi giây. Y mang theo một trong những chiếc đèn bàn thường được đặt cạnh mọi máy tính trong văn phòng.

"Giờ thì mày cầm lấy cái này và đưa máy ảnh cho anh," Taehyung nói, toét miệng cười và đưa tay ra đầy mong đợi. Jungkook, quá sửng sốt để mà nhiều lời, đơn giản chỉ đưa máy ảnh ra sau một chốc chớp chớp mắt và nhìn trân trân, và rồi di chuyển để đặt vị trí cho chiếc đèn theo những lời chỉ dẫn đầy hoan hỉ của Taehyung. Trong khi đó, Jimin đứng dưới ánh đèn như một kẻ đang bị chất vấn vì chỉ mặc độc quần sịp đi làm.

"Thả dáng lại như lúc nãy đi," Jungkook ra lệnh, và Jimin thực hiện gần như ngay tức khắc. Jungkook quay sang liếc Taehyung.

"Dù sao thì, ông đang làm gì ở đây thế?"

"Làm thêm giờ. Tiền trợ cấp tuyệt lắm," Taehyung đáp trong lúc chơi đùa với máy ảnh, chụp một vài tấm demo. "Sao mày không bảo với anh là các mày định chụp mấy tấm hình hư hỏng? Đáng lẽ anh sẽ có mặt sớm hơn."

"Nhân viên thực tập không được trả lương," Jungkook vặc lại. "Và bọn em không hề. Cái này dành cho một dự án."

"Ừ-hứ," Taehyung nói, y trưng lên gương mặt mình nụ cười nhếch mép đặc trưng. "Được rồi, Jimin, cơ bắp trông tuyệt lắm, thực sự rất lực lưỡng, nhưng hai đầu ti trông hơi nhàm chán một xút."

Và tất nhiên rồi Taehyung sẽ không là Taehyung nếu y không đưa tay tự mình xoa nắn hai đầu ti đó.

"Này!" Jimin thật sự đã ré lên, và Jungkook đã phải kiểm tra xem cửa sổ có còn nguyên vẹn. "Tôi tự làm được, ok? Cậu là cái giống gì thế, nhân viên văn phòng ban ngày, đạo diễn phim pỏn ban đêm à?"

"Chính xác," Taehyung đáp. "Giờ thì xoay người đi. Không, không phải như thế, cậu phải show mông ra. Hay cậu nghĩ cưu sẽ ổn hơn? Jungkook, ý kiến của mày thế nào? Bàn tọa hay hạ bộ?"

Jimin đại loại đã cứu Jungkook khỏi việc phải trả lời, bởi hắn đã xoay người, và Taehyung hú lên trước cảnh tượng ấy.

"Quả nhiên là bàn tọa," y nói và rốt cuộc cũng cầm máy ảnh lên và bắt đầu chụp. Jungkook có thể thề rằng trên môi Jimin đang thoáng nở nụ cười, đặc biệt là khi Taehyung cứ tiếp tục cuộc hội thoại chỉ đạo phim pỏn đầy lố bịch kia. Trong hai tiếng làm việc, Jungkook đã nguyền rủa cái ngày cậu đặt chân vào công ty này ít nhất hai mươi lần.

Có lẽ cậu cũng đã vật lộn để không bật cười, trên thực tế cậu đã phải cúi gập người để giấu đi vẻ mặt và ôm bụng, nhưng không một ai cần biết đến điều đó.

Khi Jimin đã mặc lại đồ một cách an toàn và bọn họ upload các bức ảnh lên laptop của Jungkook, Jungkook buộc phải thừa nhận rằng Taehyung nắm rõ y đang làm điều gì. Phần đổ bóng tối tăm và sậm màu, tựa những đường đậm nét được vẽ bằng mực đen, hệt như những gì Jungkook mường tượng, và tôn lên xương hông của Jimin cùng những múi cơ căng đầy một cách hoàn hảo. Jungkook nhận thấy bản thân gần như bị cám dỗ để không crop mặt Jimin ra khỏi một tấm hình được chụp vào một thời điểm nào đó khi cả bọn im lặng và nụ cười biến mất khỏi đôi môi Jimin, để lại vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt hắn nhìn về đâu đó phía sau người chụp ảnh. Như thể hắn đang đợi chờ một ai.

"Ngon," Taehyung nói và vỗ vai Jimin. "Anh cho là chúng ta đã xử lý xong cả vụ bưu ảnh cho Giáng Sinh sắp tới của các mày. Các mày có thể mua bia cho anh thay lời cảm ơn."

"Được," Jimin đáp. "Cả cậu nữa, Jungkookie. Trông nó khá tuyệt vời. Ý tưởng của cậu thực sự đã cứu cái mông tôi."

"Cái mông xứng đáng được cứu mà," Taehyung nói và nhắm một cú tét lên cặp mông nọ. Jimin né kịp thời và suýt đâm phải Jungkook trong quá trình đó. Với một lời thề rõ ràng về việc phục thù trong ánh mắt, Taehyung bắt đầu lôi bọn họ ra khỏi tòa nhà.

"Phòng tắm hơi vẫn còn mở cửa đấy. Đã đến lúc chúng ta cùng nhau lõa lồ! Ờm, anh đoán Jimin đại loại đã làm thế rồi, nhưng mà... Dù sao thì, đàn ông không thể trở thành bằng hữu cho tới khi cùng nhau tắm bồn, các mày có biết không?"

———

Vẻ mặt của các nhân viên thực tập khác không hẳn là hiền hòa hay tán dương khi rốt cuộc Jungkook và Jimin cũng trình bày sản phẩm của bọn họ vào sáng sớm hôm sau. Tuy nhiên, Jungkook đã để những lời ngợi khen của Trưởng phòng Kwon và Trưởng phòng Dong in sâu vào tâm trí cậu vĩnh viễn. Cậu dự định sẽ được nghe những lời đó thường xuyên hơn trong tương lai, nhưng cảm giác chiến thắng ngọt ngào đến khó tin, đến độ cậu cho rằng bản thân đang bị tăng đường huyết.

"Một sản phẩm xuất sắc," Trưởng phòng Kwon nói, liên tục gõ gõ lên bàn phím của chiếc MacBook trong khi xem lại bài thuyết trình một lần nữa. Những bức ảnh hóa ra khá là tuyệt, đặc biệt là khi đây mới chỉ là bản nháp. Thêm nữa, chút chỉnh sửa bằng photoshop đã biến buổi chụp hình nghiệp dư đầy ngẫu hứng của bọn họ trở thành một bộ ảnh thời trang thực thụ. Sự tương phản sáng tối cùng những mánh mẹo đầy khôn khéo với đèn bàn của Taehyung đã đem đến cho những bức hình cảm giác bí ẩn, thân mật mà Jungkook kì vọng.

Trưởng phòng Dong đang ngồi cạnh đó, gật đầu và nở một nụ cười thật tươi với cả Jungkook và Jimin.

"Không hề tệ so với nhân viên thực tập, không hề tệ chút nào. Bố cục tổng thể cần điều chỉnh và phần chữ hơi lỗi thời, nhưng ngoài mấy điều đó ra thì... Các cậu đã phân chia trách nhiệm như thế nào?"

"Ý tưởng là của tôi," Jungkook nói, bởi cậu chưa bao giờ là một kẻ quá khiêm tốn, đặc biệt là khi việc ai xứng đáng được vỗ lưng khen ngợi cho sản phẩm này đã quá rõ ràng. Ta phải cứng rắn khi ở chốn thương trường. Cậu cũng đã chờ đợi cơ hội được chứng tỏ năng lực với Trưởng phòng Kwon kể từ khi cậu bắt đầu làm việc cho công ty này, thế nên cậu sẽ không thổi bay cơ hội này đi mất.

"Tôi, ừm, lo liệu vụ– ừm– làm mẫu, tôi đoán vậy." Jimin trông hơi xấu hổ nhưng đồng thời cũng vui mừng vì lời tán thưởng và hắn quá đỗi vô tư, như thể sự vụ với Trưởng phòng Kwon lúc trước đã thành lịch sử thời cổ đại và giờ hai người là bạn chí cốt.

"Tôi cho rằng khách hàng sẽ khá là hài lòng với nó. Cần chỉnh sửa lại một chút, nhưng bọn họ đã nhắm đến kiểu concept thanh thoát, tối giản thế này được một thời gian rồi," Trưởng phòng Kwon nói và ban phát cho cả hai một nụ cười thực thụ, dù cho nó trông giống hành động hơi hơi uốn môi hơn là cười toe cười toét như Trưởng phòng Dong. Tuy nhiên, với Jungkook đây có thể coi là một sự đề bạt và một cái ôm, cậu thấy tự hào về bản thân mình quá đỗi.

"Thứ này trông sẽ rất ổn cho phần đánh giá về cậu đấy. Park, tôi phải nói là tôi rất ngạc nhiên. Thú thực, tôi đã ngờ rằng mình sẽ phải tống cổ cậu đi dọn dẹp bàn làm việc, nhưng cậu đã vượt qua. Thậm chí là, một cách đầy hiển hách. Làm tốt lắm."

"Cảm ơn! Ừm, ý tôi là, xin cảm ơn ngài," Jimin nói và hắn đang mỉm cười một cách chói lòa, như thể ai đó đột nhiên kéo rèm ra và để mặt trời buổi sáng lọt vào phòng.

"Giờ thì ra khỏi đây đi. Park, gửi bài thuyết trình cho tôi, cậu làm được điều đó, phải không? Jeon, kiểm tra chính tả thêm lần nữa đi, tôi trông thấy vài lỗi."

Và không có thêm lời nào nữa. Không hề đề cập đến Jungkook hay cái cách cậu đơn thương độc mã cứu lấy toàn bộ bản nháp cho phần của bọn họ. Hẳn rồi, đâu phải là các trưởng phòng biết chuyện Jimin làm hỏng bét vụ thuê người mẫu, nhưng dù sao thì Jungkook cũng đã biểu lộ rõ ai là người nảy ra ý tưởng đã giành chiến thắng này.

Cả hai đều lặng thinh khi trở về chỗ làm việc. Jungkook không thèm nhìn Jimin, bởi bằng một lẽ nào đó, một lần nữa toàn bộ chuyện này lỗi là tại hắn. Bất chấp việc phần thực tế trong não bộ của Jungkook liên tục bảo với cậu rằng chuyện kì vọng sẽ được đắm mình trong những lời ngợi khen thật quá đỗi lố bịch. Kwon Jiyong là trưởng phòng giỏi nhất trong toàn công ty, nhưng đồng thời cũng là người nghiêm khắc nhất, và tính đến nay lòng mến mộ của Jungkook dành cho anh ta là tình cảm một chiều. Thêm nữa, Jungkook chỉ là một nhân viên thực tập, cậu thậm chí chẳng phải nhân viên chính thức, vì thế cậu không nên mong chờ bất cứ một sự biệt đãi nào. Hoặc mong chờ được đưa vào bộ nhớ.

Một lần nữa, đây chính xác là lí do vì sao chuyện này thật không ra gì, khi Jimin có thể bằng một cách nào đó đã làm khuấy động mọi chuyện với những trò hề ngớ ngẩn khiến Trưởng phòng Kwon hay biết về sự tồn tại hoàn toàn vô nghĩa của hắn.

"Park! Lấy cà phê cho bọn tôi! Như mọi khi ấy!"

Là Phó phòng Park. Anh ta đang ngồi trên mặt bàn của Phó phòng Woo và bọn họ cười khẩy như hai thằng choai choai, rõ ràng là đang rất hài lòng khi được làm chóp bu của bọn nhân viên thực tập. Bọn họ đang hành xử một cách đặc biệt ngang tàng bởi tất cả các trưởng phòng đều vẫn đang họp, và Jungkook đã chẳng buồn hất cằm mà gạt phăng lời của bọn họ đi. Jimin thì không khôn khéo được như thế, cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

"Này, Jungkookie," Jimin nói và vỗ vai Jungkook. "Muốn đi cùng tôi không?"

"Không hẳn. Trưởng phòng Kwon đã giao việc cho tôi."

"Không, cậu nên nghỉ ngơi một chút. Nào, Jungkookie, đi thôi. Cà phê!"

Bằng một lẽ nào đó Jungkook đã để bản thân bị lôi ra khỏi ghế. Cậu dụi dụi mắt, mệt mỏi vì đã phải thức tới khi mặt trời mọc, đầu tiên là hoàn thành bài thuyết trình khốn khiếp nọ và rồi ngồi trong bồn nước nóng cùng với Taehyung và Jimin. Giờ đây một cốc cà phê nghe như một mảnh của thiên đường hóa thành dạng lỏng, và tất nhiên có khả năng là cậu sẽ hất cốc thứ hai lên khắp mặt Jimin.

"Park! Bọn tôi gọi hai latte với kem tươi cách đây một tiếng rồi. Bọn tôi muốn uống trước khi lăn ra chết."

"Vâng, thưa ngài! Tới ngay đây, thưa ngài!" Jimin hét lên, nhưng hắn đang nở nụ cười toe toét đầy hiền hậu của mình và thậm chí còn giơ tay chào điều lệnh một cách cẩu thả và trước sự ngạc nhiên của Jungkook, cả họ Woo và họ Park đều đang nhếch mép đáp lại. Trông bọn họ gần như đang ưng thuận, hài lòng vì Jimin công khai hùa theo và nhìn chung đang hành xử như một thằng ngu độn thay vì một nhân viên thực tập tốt đẹp giỏi giang.

Jungkook khá chắc chắn rằng cả Phó phòng Woo và Phó phòng Park đều không thật sự nhớ tên cậu. Và Jungkook chắc cmn chắn không biết bọn họ thích uống cà phê như thế nào.

Phòng trà nước không có lấy một bóng người, tất nhiên là bởi mới sáng sớm và chỉ có nhân viên chính thức mới có thể rời bàn làm việc nửa tiếng trong ngày và bọn họ thường trên cả hài lòng khi sai khiến bọn nhân viên thực tập vì điều đó. Jungkook nghiêng mình tựa người lên kệ và đơn giản chỉ quan sát Jimin đổ cà phê vào hai cốc giấy.

"Anh có biết về mặt nguyên tắc thì chúng ta không bắt buộc phải lấy cà phê cho các phó phòng mỗi khi bọn họ yêu cầu không?" Jungkook nói và Jimin cuối cùng cũng thẳng lưng và mỉm cười bẽn lẽn với cậu.

"Ừ nhưng tôi đại loại phải làm thế. Tuần trước tôi đã làm rối tung một vài điều trong một bản báo cáo và vẫn cứ gửi đi và–ờ– gửi tới nhầm người nữa. Phó phòng Park vẫn chưa nói với ai cả, nhưng tôi phải lấy lòng anh ấy mà, đúng không?"

"Sao anh không bỏ cuộc cmn luôn đi khi mà anh cứ liên tục làm hỏng việc suốt?" Jungkook bực dọc. Hẳn rồi, cậu đang khá là cáu, nhưng cậu có lý do phù hợp vãi ra. Mười lăm phút trước Jimin vừa được khen vì rốt cuộc cũng làm nên trò trống và giờ đây hắn đang thú nhận rằng bản thân đã phá hỏng một việc khác. Thậm chí Taehyung còn không như thế và y đôi lúc ngây người không nghe điện thoại đổ chuông ngay bên tai.

"Cậu đang cố tỏ ra giống Yoongi-hyung với tất cả những câu chửi thề đó à?" Jimin nói, cười khẩy trong lúc bắt đầu lần mò các tủ chạn. Jungkook cảm thấy hoàn toàn đóng băng trong một khoảnh khắc, bởi Min Yoongi trở thành một hyung đối với Jimin từ bao giờ thế? Thế quái nào mà bọn họ thậm chí còn quen biết được nhau bởi theo lời Hoseok-hyung, Min Yoongi làm việc ở team Marketing số một và là kiểu người đếch thèm đếm xỉa đến bọn nhân viên thực tập.

"Sao anh lại–" Jungkook nói và rồi cắn môi dưới thật chặt, đủ để cảm giác râm ran vẫn còn ngay cả khi cậu đã nhả ra.

"Ồ, Yoongi-hyung? Cậu biết anh ấy hả? Tôi đi tập gym cùng với Phó phòng Bang và rồi bằng một cách nào đó tôi đã đi uống cùng team bọn họ. Thật sự rất tuyệt, cậu đã ra ngoài với bọn họ bao giờ chưa? Trưởng phòng Dong ngầu lắm, anh ấy chẳng nề hà gì chuyện tôi có mặt ở đó cả."

Sự hào hứng của Jimin khiến chuyện này thậm chí còn tệ hơn. Tính đến nay thậm chí Phó phòng Woo hoặc Phó phòng Park còn chưa rủ Jungkook đi đâu, nói gì đến ông trưởng phòng – một người Jungkook không thể tưởng tượng đến cảnh uống một thứ gì đó nhiều bọt và đắt tiền trong một quán bar sang chảnh. Đồng thời, Jungkook dường như đã cố né tránh điều này, nên cậu không hoàn toàn vô can. Đây là khía cạnh cậu ít thích thú nhất trong chuyện làm việc ở chốn công sở – giao du với các sếp để gây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp. Không phải Jungkook không muốn trở thành một phần trong team của bọn họ, trái lại cậu còn trên cả sẵn sàng để làm việc dưới trướng Trưởng phòng Kwon, chỉ là cậu không hứng thú gì với mấy cuộc trò chuyện vặt vãnh đầy gượng gạo bên gà cay và rượu soju.

Ít nhất thì điều đó cũng lí giải tại sao Jimin đột nhiên không phải cái tên đứng đầu trong danh sách bóc phốt của công ty, bởi hắn giỏi một cách xuất chúng trong việc nói mấy chuyện tào lao. Dường như hắn cũng biết cách khiến người khác thích mình nữa.

"Lần sau tôi sẽ đưa cậu đi," Jimin nói và nở một nụ cười nghìn watt. Jungkook chỉ nhún vai, tập trung vào cốc cà phê đen của bản thân trong lúc Jimin rốt cuộc cũng lôi một thứ bột trắng ra khỏi tủ chạn và bắt đầu thêm nó vào các cốc.

"Anh đang hạ độc các phó phòng của chúng ta đấy à?"

"Hở?" Jimin nói, quay lại nhìn Jungkook bằng cặp mắt trợn to và rồi bật cười như nắc nẻ tới nỗi suýt làm đổ hai cốc cà phê xuống sàn. "Không, không, cái này gọi là creamer hoặc gì gì đó đại loại thế. Về mặt lý thuyết thì nó có thể thay thế kem trong cà phê. Hay ho chưa? Seokjin-hyung chỉ cho tôi đấy."

Đã rõ. Seokjin, cái người mới mấy ngày trước bảo với Hoseok-hyung rằng anh ta khinh ghét những công ty ăn hối lộ hơn bất cứ điều gì và anh ta đang tính đến chuyện bỏ việc, bởi tốt nghiệp với một tấm bằng kinh doanh thực thụ dường như chẳng có nghĩa lý gì đối với công ty này.

"Cậu có muốn thử không? Tôi có thể làm một cốc cho cậu," Jimin hỏi, cặp mắt hắn sáng lên thấy rõ, và Jungkook một lần nữa chỉ nhún vai. Điều này một cách hiệu quả đã khiến Jimin bắt tay vào thực hiện như thể Jungkook đã hét lên là có.

"Cậu biết đấy," Jimin chậm rãi nói, bận rộn với việc khuấy bột cà phê với nước sôi. "Cậu thật sự đã làm rất tốt. Trưởng phòng Kwon nên tin tưởng cậu hơn."

"Trưởng phòng Kwon không trao cho người khác những lời khen ngợi," Jungkook lầm bầm, nhận lấy chiếc cốc được đưa cho, chỉ vì hai mí mắt cậu đang nặng trĩu, đủ để cậu bắt đầu gà gật.

"Ừm, tôi," Jimin nói và đột nhiên ngưng bặt. Hắn không làm bất cứ một điều gì nữa, hai cốc cà phê nghi ngút khói đang chờ hắn trên bàn, và hắn chỉ nhìn Jungkook và quấn quấn chiếc cà vạt quanh các ngón tay.

"Cà phê thế nào?"

"Ngon," Jungkook đáp một cách khô khan. Cậu thậm chí không thật sự nếm được một chút gì, cậu đơn giản chỉ đợi cho caffeine ngấm vào người và đem lại đủ năng lượng để cậu sửa lại bài thuyết trình ngu xuẩn kia và rồi thực hiện bất cứ công việc gì Trưởng phòng Kwon giao cho sau đó. Hy vọng những điều này sẽ không liên quan gì đến Jimin và Jungkook sẽ trải qua thời gian còn lại trong ngày không dính dáng gì đến mấy thằng ngốc. Ừ thì, đấy là nếu cậu không tính chuyện ăn trưa cùng với Taehyung.

"Tôi có thể pha thêm cho cậu. Cậu, ừm, trông cậu khá mệt mỏi," Jimin đáp. Hắn đợi thêm vài giây xem liệu Jungkook có muốn trả lời đôi điều, thế rồi hắn đằng hắng cổ họng và tiến lại gần hơn một chút. Ngay khi Jungkook định bảo Jimin biến đi cho khuất mắt cậu, hắn buột miệng hỏi một câu.

"Cậu có– ừm– muốn làm bài thuyết trình của nhân viên thực tập với tôi không?" Trông hắn hơi ngượng ngùng, nhưng không phải là theo kiểu sợ sệt, không đâu, phải nói thêm là Jimin vẫn đang mỉm cười mặc cho hai má hơi điểm sắc hồng và đôi mắt hắn trông đầy háo hức.

"Hôm nay chúng ta đã cùng làm rất tốt! Chúng ta hoàn toàn có thể dẫn đầu trong vụ này, với các kĩ năng của cậu và– ừm tôi đoán là với các cơ bắp của tôi."

"Tôi vừa mới mất cả đêm để dọn dẹp bãi chiến trường của anh và anh lại muốn thực hiện một dự án khác cùng với tôi ư? Một dự án sẽ quyết định toàn bộ sự nghiệp của tôi ở công ty này?" Jungkook ngạc nhiên khi thấy giọng cậu chủ yếu chỉ nghe như đang tò mò một cách thật tâm và không giận dữ như những gì cậu cảm thấy.

Jimin còn có gan để bật cười, khiến Jungkook hoàn toàn mất thăng bằng.

"Ừa, có lẽ tôi hơi lạc quan," hắn nói và nhăn răng cười một cách tích cực. "Tôi đoán là tôi sẽ phải chứng tỏ bản thân với cậu ha, Jungkookie. Tôi sẽ cho cậu thấy tôi là cộng sự tuyệt vời nhất mà cậu từng hy vọng có được, nhé? Thế có được không?"

Jungkook, trong nỗi xấu hổ vô bến bờ, đang hoàn toàn cạn lời, bởi Park Jimin đang nhìn cậu với cặp mắt trêu ngươi và hoàn toàn phớt lờ lời từ chối đầy hiển nhiên Jungkook vừa ném vào mặt hắn. Một cách chẳng lấy gì làm hiền hòa.

Thành thật mà nói, Jungkook đã nghĩ đến chuyện lấy Jimin làm cộng sự. Cậu cảm thấy dơ bẩn khi nghĩ về điều này, nhưng cậu có thể sử dụng Jimin làm thang leo không thôi – để khiến bản thân cậu nổi bật lên. Cậu vẫn sẽ làm mọi việc một mình, đảm bảo chuyện sẽ thật hoàn hảo, và cũng sẽ lấy hết mọi vinh quang. Về cơ bản cậu sẽ làm bài thuyết trình một mình, như những gì cậu mong muốn ngay từ lúc đầu, có thêm ưu đãi là Jimin mang cà phê và đồ ăn đến cho cậu vào những lúc ngơi tay.

Nhưng cậu chỉ đang chơi đùa với những suy nghĩ, tự mua vui cho bản thân bằng một ý tưởng ngốc nghếch mà thôi. Jungkook không ranh ma đến thế, thêm nữa bất cứ ai có lấy chút lí trí cũng hiển nhiên biết rằng Jungkook sẽ không bao giờ làm bài phát biểu của nhân viên thực tập cùng với Jimin. Cậu có những kế hoạch thực thụ cho tương lai của mình, những mục tiêu dự định sẽ gặt hái. Trong số đó không bao gồm việc trượt bài kiểm tra cùng với Park Jimin – một gã không thể coi trọng bất cứ điều gì và không nắm được điều đầu tiên trong việc bán nước đóng chai giữa sa mạc, nói gì đến kiến thức marketing thực thụ.

"Được rồi, được rồi," Jimin nói và tét lên vai Jungkook. "Cậu có thể suy nghĩ về chuyện đó. Thế, đi ăn trưa thì sao? Hay cà phê? Tôi biết một quán rất ổn ở ngay gần đây. Hay cậu thích xem phim? Này, chúng ta có thể đi hát karaoke ấy!"

Jungkook không nhớ chính xác cậu đã khỏi phòng trà nước bằng cách nào, nhưng năm phút sau cậu đã đang mổ thật mạnh lên các phím trên máy tính và cố gắng tìm cách tránh xa bàn làm việc cho đến hết ngày khi Jimin copy xong bài thuyết trình chết dẫm kia và quay trở lại.

Cậu sẽ không đi chơi với Park Jimin. Bất kể hắn có vẻ muốn điều đó tới nhường nào đi chăng nữa. Tệ hơn, khi cậu buộc phải gặp lại Jimin ở bàn làm việc, hắn hành xử như một thằng nhõi si tình, đưa ra đủ mọi thể loại câu hỏi ngớ ngẩn về mẫu hợp đồng và về quản trị marketing, và liên tục mang cà phê đến cho cậu. Jungkook thậm chí còn cố tình bỏ qua một nhiệm vụ nhóm nho nhỏ nơi cậu sẽ bị ghép cặp với Jimin lần nữa, chỉ để giữ vững lí trí của bản thân, nhưng điều này không hề khiến hắn nao núng một chút nào. Trái lại, hắn còn liên tục mò về bàn của cậu mỗi khi có cơ hội.

Jungkook vẫn đinh ninh rằng Jimin sẽ không trụ lại công ty và điều này khiến việc đối phó với cách làm việc lờ dà lờ dờ của hắn cùng sự chú ý hắn liên tục dành cho cậu được dễ dàng hơn. Có hơi đáng sợ khi nhận thấy vào một thời điểm nào đó Jungkook bắt đầu nói chuyện với Jimin bằng một tông giọng phải phép thay vì phun ra những câu trả lời chỉ có một âm tiết. Cậu không muốn đưa bất cứ một ý tưởng xuẩn ngốc nào vào đầu Park Jimin, nhưng sự tàn phá có lẽ đã diễn ra rồi.

Chỉ để trấn an bản thân, Jungkook bắt tay vào việc vạch ra trong đầu một danh sách những ứng cử viên tiềm năng cho bài thuyết trình của nhân viên thực tập ngay trong lúc cậu làm việc. Cậu sẽ không làm bung bét tương lai của mình vì Jimin. Và vì Chúa, cậu cũng nên dừng việc suy nghĩ về mọi chuyện một cách quá đỗi bi kịch lại, bởi cậu và Jimin, giữa hai người thậm chí chẳng có lấy điều gì có thể hủy hoại các kế hoạch của cậu cả. Hai người chỉ là... những kẻ cùng chỗ làm.

Jungkook thậm chí còn thấy khó chịu hơn khi nhận thấy chuyện này không dễ dàng đến thế. Dù Jungkook có cố gắng rắn mặt đến nhường nào, Jimin vẫn cứ mỉm cười, luôn mỉm cmn cười.

———

"Jungkook," Taehyung nói, vờ như suýt ngã khỏi chiếc ghế nhựa nhỏ xíu của y khi trông thấy hai người nọ bước vào nhà hàng. Một tiếng gọi thất thanh, bởi khả năng giữ thăng bằng của Taehyung có vẻ kém hơn thường lệ.

"Thật sự là mày sao? Mày là bản sao à? Người ngoài hành tinh à? Chuyện này sao có thể? Anh đang mơ ư?"

"Ông im đi," Jungkook lầm bầm trong lúc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Taehyung. Thành thật mà nói, cậu muốn được bước ra khỏi cánh cửa hơn nhiều, nhưng hai bàn tay của Jimin đặt trên thắt lưng đang ghì chặt và ấn người cậu xuống. Dù sao thì, mọi người cũng đã để ý thấy cậu, nhưng việc nụ cười đắc thắng của Jimin khi hắn ngồi xuống trước mặt cậu lọt vào mắt gần như là đủ để cậu bất chấp tất cả mà lao ra ngoài. Khoảnh khắc ấy qua đi, và rồi Phó phòng Woo lớn tiếng gọi thêm hai đôi đũa và lối ra cửa bị chắn bởi bà thím chủ quán phốp pháp bệ vệ.

"Để anh đảm bảo rằng chú mày là hàng thật cái đã, Jungkookie," Taehyung khăng khăng và dí lòng bàn tay lên mặt Jungkook. Những ngón tay của y có mùi giống tương ớt và rượu cồn.

"Jeon, Park, tôi rất, rất là mừng khi các cậu có thể đến," Phó phòng Woo nói, giọng hơi lè nhè và anh ta thậm chí còn đứng lên để chào mừng hai người. Jimin vội vã rót đầy ly cho những người còn lại trong buổi tiệc nhỏ, và bản thân Jungkook thì đang bận rộn với việc cố gắng bỏ những ngón tay dấp dính của Taehyung ra khỏi mặt mà không hoàn toàn khiến bản thân bị ê chề trước cả team.

"Thưa ngài, thưa ngài, chúng ta cụng ly thôi!" Taehyung nói, chuyển sang khoác vai Jungkook, hầu như là bởi y suýt mất một ngón tay khi bị Jungkook tìm cách cắn. "Jimin và Jungkook sẽ phải đuổi theo một đoạn khá dài, có phải không ạ?"

"Cậu nói chuẩn lắm! Thiên tài," Phó phòng Park ré lên, lần mò một ngón tay chỉ về phía Taehyung. "Thím ơi, cho chúng cháu thêm hai chai soju nữa nhé? Không, ba chai đi ạ."

Ngay từ đầu Jungkook đã biết đây không phải một ý hay, nhưng Jimin đang mỉm cười tươi tắn ở kế bên cậu và ra hiệu cho cậu nâng ly lên cùng với những người còn lại và bằng một lẽ nào đó cậu đơn giản là không thể làm những điều bản thân thường làm. Nói không, ngẩng cao đầu và bước chân ra khỏi nhà hàng, về nhà cày thêm văn tự tiếng Trung hoặc học thuộc học thuộc các trang trong cuốn từ điển kinh doanh mới. Cậu đã làm những điều đó không biết bao nhiêu lần mà chẳng nghĩ ngợi đắn đo gì thêm, nhưng cánh tay của Taehyung và cặp mắt lấp lánh của Jimin bằng cách nào đó đã khiến cậu chết dí ở ghế.

"Được rồi, Park, thỏa thuận thế này nhé. Hai cậu uống hết mấy chai đó trong khi bọn tôi lo liệu chai này. Nhé? Đây là mệnh lệnh!"

"Vâng, thưa ngài!" Jimin chào điều lệnh với Phó phòng Woo và lập tức rót đầy ly của Jungkook. Taehyung thì tốt cái bụng rót đầy ly của Jimin. Đáng lẽ ra Jungkook nên làm điều này vì phép lịch sự, nhưng cái vị kinh tởm của soju trên đầu lưỡi gần như đã khiến cậu tê liệt.

"Nhân tiện thì," Taehyung nói, như thể đã căn ke từ trước, và y đang thân thiện suồng sã quá mức. Jungkook biết y chẳng có ý đồ tốt đẹp gì. "Chẳng phải Jungkook nên rót rượu sao? Vì cậu ấy là người trẻ nhất ở đây mà."

"Cậu ít tuổi hơn tôi ư?" Jimin nói và quay sang nhìn Jungkook trừng trừng. Xét theo vẻ mặt bị phản bội của hắn, có lẽ bầu trời cũng đang sập trên đầu bọn họ. Jungkook đơn giản chỉ nhún vai và Jimin lớn tiếng càu nhàu.

"Thế đấy. Cậu phục vụ đi. Và cậu sẽ phải gọi tôi là hyung! Jimin-hyung, như thế đó, nhé?"

Jungkook muốn nhăn mặt, nhưng đây không thực sự là một lựa chọn bởi các phó phòng và những người khác trong team đều đang dõi theo cuộc hội thoại với mức độ tập trung cao nhất họ có thể gom được trong tình trạng hiện tại. Taehyung thật tình đã cười khanh khách ở kế bên khi câu trả lời của Jungkook là nốc thêm một ly soju nữa.

"Anh tụt hậu rồi nhé, Park," Jungkook nói, nuốt xuống cảm giác thiêu đốt nọ và cả bàn cười phá lên. Jimin vẫn nhìn cậu, nhưng thay vì giận dữ hay ít nhất cũng cảm thấy khó chịu vì bản thân đang bị mỉa mai và hắn biết điều đó, biểu cảm duy nhất trên gương mặt hắn là một thứ gì đó gần hơn với... sự si mê?

Và hài hước một điều, mặc dù cái chai đáng lẽ ra là trách nhiệm của Jungkook, ly của cậu cứ liên tục được rót cho đều đều trong suốt buổi. Chẳng lạ gì khi hai tiếng sau không còn một ai trên bàn là chưa say lòi mắt. Thậm chí cả Jungkook, mặc cho kế hoạch của cậu là say ở một mức độ vừa phải, cậu cũng đang say ngật say ngưỡng.

Việc liên tục uống những ly rượu được mời dễ dàng hơn việc thấy cặp mắt Jimin luôn dõi theo cậu hoặc việc nghe Taehyung nói về mấy gã tí hon màu xanh lá sống trong máy copy. Ừ thì, việc này chủ yếu giúp cậu tránh né ánh nhìn gắt gao đến lạ lùng mà Jimin cứ liên tục trao cho, bởi Taehyung vẫn luôn như thế và cậu đã quen rồi.

Mặt khác, cậu không biết phải làm gì với Jimin. Và ngay lúc này đây, cậu không thực sự biết phải làm gì với bản thân mình, cũng tốt thôi, bởi như thế cậu không phải suy nghĩ. Về bất cứ điều gì.

"Jungkookie," Jimin lè nhè và đưa tay về phía trước để nắm lấy cánh tay Jungkook. Hắn là kiểu người say vui vẻ giống Taehyung, vẫn nhăn răng cười như một thằng ngốc và vỗ vai cậu. "Đi xem phim với anh. Và gọi anh là hyung đi, có được không?"

Jimin đang cầu xin, đúng nghĩa đen đang cầu xin Jungkook đi chơi với hắn, và đã có thể làm điều này cùng với một nụ cười vô tư nở trên gương mặt đỏ gay. Jimin cũng vẫn có thể rót thêm soju cho cả hai và đáng ngạc nhiên là chỉ có đôi ba giọt rớt khỏi ly. Ba chai đầu tiên đã biến mất từ lâu nhưng Phó phòng Woo cứ đều đặn gọi thêm và anh ta có vẻ thân quen với chủ quán, bởi ở lần gọi cuối cùng tất cả những gì anh ta có thể làm là giơ lên một ngón tay và rồi ngã khỏi ghế.

"Không," Jungkook đáp một cách thờ ơ nhất có thể và tìm kiếm Taehyung để được giải cứu. Có lẽ y đang ở trong toilet hoặc đâu đó, hoặc ra ngoài hút thuốc. Thật ra, đến một nửa số người trong team đã biến mất, dường như là để nôn thốc nôn tháo hết ra hoặc về thẳng nhà, nếu bọn họ đủ thông minh.

"Jungkookie." Jimin dường như có một sự u mê đối với tên cậu, hắn liên tục nhắc đi nhắc lại và cái cách nó trượt khỏi lưỡi hắn đang khiến cậu phát điên. Điều này gây khó chịu gần bằng ngón tay cái của Jimin đang ve vuốt lớp da trên mu bàn tay của cậu.

Ôi lạy Chúa. Jungkook có dự cảm không lành về chuyện sắp xảy, không, bỏ đi, cậu biết rõ và Taehyung đang ở chỗ quái quỷ nào khi cậu cần đến y nhất? Jimin đang đỏ mặt và ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa mặt Jungkook và mặt bàn, như thể hắn sắp buột miệng nói ra lời tỏ tình trong lúc say và như thế thì cliché quá.

"Jungkookie," Jimin lại nói, và hắn sẽ lặp lại tên cậu bao nhiêu lần nữa đây? Jungkook bực dọc và bởi Taehyung không xuất hiện một cách thần kì từ giữa không trung, cậu đơn giản chỉ bịt tay lên miệng Jimin. Bất cứ điều gì để khiến hắn im miệng, cậu thậm chí còn cảm nhận được đôi môi của Jimin cùng hơi thở nóng hừng hực của hắn chạm đến làn da. Điều này khiến cậu thấy lạnh sống lưng.

Thế rồi, Jungkook trợn mắt và nuốt nước bọt, bởi cậu nghĩ có lẽ Jimin đang hôn lòng bàn tay của mình.

"Anh– anh đang làm gì thế?" Jungkook hỏi và thậm chí đến cậu cũng phải thừa nhận đây là điều ngu ngốc nhất để mà nói ra. Mặt cậu có cảm giác nóng như đang phát sốt và không khí cứ liên tục mắc kẹt trong cổ họng, và đôi môi của Jimin vẫn đang chuyển động trên làn da.

"Jimin, anh đang làm cái quái gì–" Jungkook lặp lại và rồi đầu óc lâng lâng của cậu rốt cuộc cũng biết đường rụt tay lại. Cậu tưởng tượng cái miệng dấp dính của Jimin trượt ra ngoài với một tiếng pặc đầy ướt át và việc Jimin lập tức liếm môi cũng chẳng ích gì.

"Là Jimin-hyung!" Hắn nhì nhèo bằng một giọng mũi tông cao làm rung màng nhĩ của Jungkook và cơ thể cậu run lên.

Jungkook cần đến một vài phút để suy nghĩ về câu trả lời, cậu nuốt xuống một vài gợi ý nghèo nàn mà não bộ đưa ra, và rồi đột nhiên Phó phòng Woo tóm lấy cánh tay và lôi cậu ra khỏi nhà hàng trong tình trạng chân tay loạng quạng.

"Phải về nhà thôi," Phó phòng Woo ngân nga và suýt để cả hai người đâm phải phần hông của chiếc xe taxi màu cam chóe.

"Phó phòng," Jungkook nói, vật lộn hòng thoát khỏi cánh tay như xúc tu đang quấn quanh cổ. "Phó phòng Park đâu ạ?"

"Ở trong toilet chịch một con gái ngành nào đó–"

"Được rồi, ừm, Taehyung đâu–đâu ạ?"

"Có lẽ ở trong toilet chịch một con gái ngành khác–"

"Cứ để tôi–" Jungkook thở hổn hển khi tay Phó phòng Woo xiết chặt hơn một cách rõ rệt, nhưng cậu đã mở được cửa xe taxi bằng tay trái. Cậu đẩy phó phòng vào bên trong, cũng không nhẹ tay cho lắm nhưng đầu óc cậu đang rối tinh rối mù để mà nghĩ về những chi tiết tỉ mỉ hơn. Lần mò túi áo khoác của anh ta, cậu nhận thấy anh ta không mang theo ví.

"Đưa anh ấy– anh sống ở đâu thế ạ? Xin anh hãy nói địa chỉ cho tài xế," Jungkook nói, cố gắng tập trung vào gương mặt của Phó phòng Woo để xem liệu anh ta có hiểu. Những lời nói cứ liên tục đứt quãng và khó để tập trung vãi ra, đặc biệt là khi Phó phòng Woo cứ đung đa đung đưa. Trong một khoảnh khắc Jungkook chỉ nhìn đăm đăm, chớp chớp mắt và rồi cánh cửa đóng sầm lại và màu cam xẹt qua nhìn muốn phát bệnh cho cậu hay chiếc xe đã rời đi.

Jungkook lảo đảo bước đi và suýt mất thăng bằng khi Jimin đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu.

"Muốn về nhà à?" Jimin lầm bầm trên vai Jungkook, những ngón tay hắn tìm đến bắp tay của Jungkook để bấu víu. Điều này không hữu hiệu cho lắm bởi chân cẳng cả hai đều chẳng vững vàng gì, nhưng ít nhất nếu có ngã bọn họ sẽ ngã cùng nhau.

"Anh sẽ không về nhà cùng với tôi đâu," Jungkook nói nhưng cậu chẳng có sức lực để mà đẩy Jimin ra khi hắn xích lại gần. Cảm giác khá là dễ chịu, dễ chịu hơn việc đứng đó lẩy bẩy một mình và khả năng cao là sẽ ngã sấp mặt xuống đường.

"Taehyung đã hứa sẽ cho anh lên giường," Jimin đáp và hắn lại đang nhì nhèo và tì cằm lên vai Jungkook như một con cún đang van nài được cho ăn. Nhưng cậu thậm chí có thể nói gì được đây? Dẫu sao cậu cũng quá say để mà tranh cãi, nên khi một chiếc xe taxi cuối cùng cũng trờ đến, hai người loạng choạng lên xe và cậu lèm bèm địa chỉ nhà mình với tài xế mà không nghĩ ngợi gì thêm.

Jimin cứ thế chết dí bên cửa xe cho tới khi bọn họ bước xuống phía bên kia của Seoul. Hắn bảo bản thân đã phải đưa toàn bộ ví cho Taehyung để đặt cọc giường, nên lựa chọn duy nhất của Jungkook là tự mình trả tiền xe và rồi cố gắng đưa cả hai người về tòa chung cư cậu sống mà không chệnh đường chệch hướng quá nhiều.

Cậu đã làm điều đó như thế nào, cậu không hề hay biết. Nhập đúng mã cửa tầng dưới và rồi tìm thấy chìa khóa thậm chí còn là một bí ẩn lớn hơn.

Cậu có nhớ được một điều, lờ mờ nhớ được.

Trong thang máy, Park Jimin đã hôn cậu. Hắn chỉ kiễng chân và áp môi lên môi cậu, vừa căng thẳng lại vừa nóng lòng nếm lấy khoang miệng của cậu. Những ngón ngón tay hắn bấu lên hông cậu và cậu nhớ rằng sự đụng chạm ấy một lần nữa khiến cơ thể cậu run lên một cách lạ kì.

Cậu cũng nhớ rằng có lẽ bản thân đã đáp lại nụ hôn ấy, đơn giản là bởi môi Jimin ấm nóng và mềm mại và– ừ thì, ít ra hắn không lắm lời.

———

Jungkook tỉnh dậy với cảm giác khó chịu sau trận say tệ nhất cậu từng kinh qua và một đôi tay rắn chắc đang ôm lấy eo cậu.

Cậu càu nhàu, không ngừng suy nghĩ đến việc đánh thức chủ nhân của đôi tay nọ dù chỉ trong một giây, nhưng Jimin vừa phát ra một thanh âm nho nhỏ phía sau lưng cậu và ôm lấy cậu chặt hơn. Phải đến lúc này cậu mới nhận thấy mật độ da thịt đụng chạm đáng báo động; đôi tay ôm lấy cậu trần trụi và thoải mái đặt lên phần thân trên cũng không che đậy gì của cậu.

Còn nữa, mặt của ai đó đang vùi vào gáy cậu.

Nghĩ lại thì, cậu chẳng biết bản thân đã nhảy ra khỏi giường trong tình trạng hậu say xỉn kì thực đang xé toạc đầu cậu làm đôi như thế nào. Nhưng cậu đã làm vậy, và đột nhiên Jimin bừng mở cặp mắt ngái ngủ và ngáp.

"Chào buổi sáng."

Jungkook chớp chớp mắt vì khốn thật, chỉ có thế thôi mà hộp sọ của cậu cũng cảm thấy đau đớn hơn. Cậu nhìn Jimin trân trân, cơ thể hoàn toàn trần trụi của hắn đang dang ra trên giường và rồi cậu liếc xuống phía dưới mà nhận ra rằng đúng vậy, hắn cũng không hề mặc quần xì.

"Có phải chúng ta đã–"

"Gì cơ?"

Toàn bộ gương mặt Jungkook đang bốc cháy bởi Jimin đang nhìn cậu, cố gắng để không mỉm cười và thất bại một cách rõ rệt. Jungkook xoay người, trông thấy quần sịp của cậu đang nằm một cách ngây thơ vô số tội trên sàn cạnh giá sách và vội vàng ra mặc nó lên người.

"Thế đéo nào mà anh lại trần truồng?" Cậu hỏi, ờm, đúng hơn là chất vấn một cách điên cuồng, khi quay lại đối mặt với Jimin.

"Anh đại loại đã làm chuyện đó với cậu, ha. Sao chúng ta luôn đánh lẻ trong lúc khỏa thân vậy, Jungkookie?" Jimin ngồi dậy và gãi đầu gãi tai, mái tóc hắn chỉa về mọi hướng có thể và xòa ngang tầm mắt. Hắn nheo nheo và cố gắng bảo vệ mắt mình khỏi mặt trời buổi sáng chói chang.

"Cho anh uống nước được không? Miệng anh khô như hố cát vậy," hắn hỏi sau một hồi bởi Jungkook quá bàng hoàng để mà thốt ra nổi một câu trả lời và quấn chăn quanh bản thân chặt hơn đôi chút. Jungkook nhăn mặt, nhưng rốt cuộc cơn khát của bản thân đã đưa cậu ra bếp mặc cho cơn đau muốn toác đầu đang dện lên não cậu từ bên trong mỗi khi cậu cử động.

Cậu đưa cho Jimin một chiếc cốc sau khi quay trở lại và bò lên giường lần nữa. Rúc người vào phần chăn của bản thân, cậu không hề biết lúc đó là mấy giờ nhưng cậu phải có thêm vài tiếng nữa để ngủ, đơn giản là cậu phải làm thế, bởi thoáng nghĩ đến việc đi làm với đầu giật giật, mắt nhức nhức và toàn bộ cơ thể đau đến điếng người thôi cũng khiến cậu ói mửa. Ờm, tất nhiên điều này cũng có thể là vì lượng soju còn sót lại đang làm dạ dày cậu nhộn nhạo.

"Jungkookie," Jimin nói sau một hồi, ngay khi Jungkook sắp sửa vào lại giấc bất chấp tiếng xùm xụp gây khó chịu hắn tạo ra khi uống nước.

"Cái gì?" Jungkook càu nhàu, cố thêm vào lời nói nhiều sự khó chịu nhất có thể. Trong tình trạng run rẩy của cậu thì cũng chẳng thêm được là bao.

"Muốn đi xem phim với anh không?" Jimin hỏi. Giọng hắn nghe cộc cằn hơn thường lệ, có lẽ vì mới sáng ra hoặc vì lượng rượu hắn đã uống.

"Anh sẽ tiếp tục hỏi cho tới khi tôi mắc mưu và đồng ý, phải không? Anh xem, tôi thậm chí còn không thích anh nhiều đến thế." Jungkook vẫn ngang ngạnh nhắm nghiền mắt. Tuy nhiên, đây có lẽ là một sai lầm, bởi Jimin đã đặt một tay lên bắp chân của cậu dưới tấm chăn.

"Nhưng cậu đã hôn anh mà!"

"Không, là anh đã hôn tôi, đồ ngốc. Lúc đó tôi say," Jungkook nói và đá lên đùi Jimin bằng chân phải khiến hắn rên rẩm. Nhưng khi hắn nói tiếp, cậu thực sự có thể nghe được nụ cười hớn hở hắn đang trưng, với hai mép thích thú dâng lên cao và đuôi mắt xô lại.

Chúa ơi, cậu đã dành quá nhiều thời gian để giao du với Park cmn Jimin rồi.

"Ờm, thế thì, anh có thể hôn cậu lần nữa không? Anh hứa là cậu sẽ còn thích hơn nữa."

"Nói cho anh biết– anh đã hôn tôi rồi. Giờ thì câm cái miệng lại để tôi còn ngủ."

"Nhưng lúc đó cậu say mà, đâu phải là cậu còn nhớ được." Giờ thì Jimin đang giật giật tấm chăn, rõ ràng chỉ là để quấy rầy Jungkook bởi nếu muốn được đắp thêm hắn chỉ cần nằm lại xuống bên cạnh cậu mà thôi. Ngoại trừ việc hắn mà làm thế thì còn tệ hơn, nên cậu lại đá hắn, những ngón chân thọc sâu vào đùi.

Jungkook cho phép bản thân nở một nụ cười đắc thắng khi cậu cảm nhận được sức nặng của Jimin đang rời khỏi giường. Trong ít nhất năm phút, cậu được tận hưởng sự bình yên và tĩnh lặng trước khi một tiếng va chạm rõ to và một tiếng rên rẩm (Jimin hẳn đã bị vấp ngón chân út hoặc gì đó) đưa cậu trở lại thế giới của sự sống.

"Đây." Jungkook nghe thấy giọng của Jimin từ đâu đó phía trên người cậu và rồi cảm nhận được những ngón tay hắn đang chạm lên cằm cậu. Hé mắt nhìn, cậu tập trung vào viên thuốc nhỏ màu trắng Jimin đang cầm trên mấy đầu ngón tay.

"Anh tìm thấy chúng trong phòng tắm của cậu," Jimin nói, nhăn răng cười rất đỗi tự hào. Jungkook coi đây là một thắng lợi nho nhỏ khi nụ cười của hắn tắt dần và thay vào đó hắn mặt đỏ tía tai khi cậu ngậm lấy viên thuốc từ tay hắn.

Tuy nhiên, cậu phải tự dậy uống nước và nhận thấy Jimin đã ăn mặc chỉn chu trong lúc đi lấy thuốc giảm đau.

"Ừ, ừm," Jimin nói khi hắn nhận thấy Jungkook đang nhìn trang phục của bản thân. "Anh nhận được phải đến ba mươi tin nhắn. Từ Phó phòng Park và Taehyung. Chúng ta, ừm, hơi trễ giờ rồi."

"Trễ tới chừng nào?" Jungkook hỏi, nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy thậm chí còn nôn nao khó chịu hơn, khi nghĩ đến việc Trưởng phòng Kwon ghét thói trễ giờ tới nhường nào, và bởi cái suy nghĩ ra khỏi giường và đối mặt với hậu quả ngay lúc này trong tình trạng này có vẻ còn tệ hơn.

"Kiểu như là, đôi ba tiếng. Không to tát đâu, nhưng có lẽ cậu sẽ muốn mặc đồ. Và đánh răng."

Hai mươi phút sau bọn họ ra khỏi nhà, chớp chớp mắt dưới ánh nắng mặt trời chói chang và cố gắng bắt một chiếc xe taxi. Jungkook thấy nóng và đồng thời cũng thấy lạnh, nửa run cầm cập và nửa chửi rủa vì chiếc áo sơ mi đã kịp dính lên lưng. Viên thuốc Jimin cho cậu uống cũng có thể chỉ là một cục kẹo, bởi mỗi phút trôi qua cơn đau đầu của cậu lại tệ hơn.

Khi bọn họ ra khỏi xe ở trước tòa nhà văn phòng cao vút, Jungkook cuối cùng cũng có dũng khi để kiểm tra điện thoại và xem xem chính xác ra thì cả hai đã muộn bao lâu. Cậu thề rằng mình đã suýt trụy tim khi nhận thấy "đôi ba tiếng" thực chất là bốn tiếng rưỡi. Ít nhất thì sẽ có thang máy trống chờ đợi hai người khi bọn họ lao vào bên trong bởi hầu hết các nhân viên đều đã đi ăn trưa, nhưng điều này cũng chẳng xoa dịu nỗi lo âu đang sủi bọt trong dạ dày Jungkook được là bao.

"Đừng lo," Jimin liên tục nói khi hai người nhìn chằm chằm vào các tầng. Jungkook thực sự có thể cảm nhận được bản thân đang tái nhợt tới nhường nào và cậu chỉ có thể lắc đầu thay cho câu trả lời. Cậu có cảm tưởng mình sẽ nôn ói bất cứ lúc nào và đây sẽ là màn kết hoàn hảo cho cuộc đời cậu nếu như cậu ọe lên đôi giày mới của Trưởng phòng Kwon hoặc gì đó.

"Này," Jimin nói và đột nhiên hắn tiến đến gần. Những ngón tay của hắn lướt qua lòng bàn tay của Jungkook và rồi hắn đan tay mình vào tay cậu, nắm lấy thật chặt. Jungkook nuốt nước bọt lần nữa, nhưng cậu vẫn không nói lấy một lời. Là bởi cậu sợ rằng mở miệng ra sẽ là điều cuối cùng cậu làm và cũng bởi cảm giác có Jimin ở bên lúc này nhẹ nhõm một cách nực cười.

"Sẽ ổn cả thôi," Jimin nói và hắn lại gần đến nhường này từ lúc quái quỷ nào thế? Không phải điều gì bất ngờ, thật sự không phải, khi đôi môi hắn nhẹ nhàng áp lên bầu má của Jungkook.

Trưởng phòng Kwon quả thực đã quát tháo. Ừ thì, anh ta nói với hai người theo cái cách lạnh lùng nhất Jungkook từng được nếm trải và cậu cảm nhận được nỗi thất vọng trong mắt anh ta như thể nó là một sự đụng chạm về mặt thể xác. Cũng có lẽ cậu đang tưởng tượng ra, nhưng cậu có cảm tưởng Trưởng phòng Kwon nhìn cậu hơi lâu hơn, với nhiều sự khó chịu hơn. Như thể anh ta đang hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với kỉ lục hoàn hảo từ hồi tiểu học của cậu.

Khó có thể cho rằng tình cảm của Jimin là một thứ gì đó rõ ràng đang hủy hoại Jungkook, đặc biệt là khi hắn mang cà phê đến cho cậu và bằng một cách nào đó thậm chí hắn còn lén lấy được một chiếc bánh muffin việt quất từ căng-tin bởi Trưởng phòng Kwon đã nói rõ rành rành rằng hai người không có thời gian để mà ăn trưa. Bọn họ dẫu sao cũng cần đến mọi sự giúp đỡ có thể nhận được để hoàn thành lượng công việc đang chồng đống.

Nhưng đồng thời cũng khó để không làm thế, khi Jungkook nhận thấy cậu không thể thực sự tập trung vào những con số đáng lí cậu phải kiểm tra, khi mà Jimin và sự hiện diện của hắn dường như đã lấp đầy từng ngóc ngách trong tâm trí cậu.

———

Trong suốt cả buổi chiều, Jungkook xun xoe quanh Trưởng phòng Kwon và thực hiện mọi công việc được giao, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất như in tài liệu hay lau vệt cà phê văng trên mặt bàn, một cách tỉ mỉ gấp đôi so với lúc trước.

Trưởng phòng Kwon không nói thêm điều gì hay tiếp tục bàn đến việc hai người đến muộn, nhưng bằng một lẽ nào đó Jungkook chắc chắn rằng cậu không thể làm rối tung mọi chuyện thêm lần nữa, không sớm đến thế ngay sau lần đầu tiên được, không phải trong cùng một ngày. Cậu biết rằng bản thân đang một cách đau đớn đứng trên bờ vực vì sự căng thẳng, nhưng Jimin thường là đối tượng hứng chịu những câu trả lời gắt gỏng và những cú lườm tóe lửa của cậu. Cậu thật may mắn, bởi hắn dường như chẳng quan tâm.

Theo một hướng nào đó, cảm giác thật nhẹ nhõm khi có một người ở bên. Không phải một người bạn, không hẳn, nhưng ít nhất là một ai đó về phe Jungkook và không ganh đua với cậu. Cũng có những điều nhỏ nhặt đầy lố bịch, như gửi cho cậu mấy cái emoticon với hai mắt hình trái tim trên Kakaotalk và trả tiền cho bữa tối take-out của cậu (Jimin lớn hơn thế cho nên chuyện này chẳng có gì lạ) bằng một lẽ nào đó đã lẻn vào tâm trí cậu và ở lì trong đó.

Điều này vẫn không có nghĩa là cậu biết phải làm gì với Jimin. Thế nên, giữ chút khoảng cách giữa hai người sẽ tốt hơn, kể cả nếu hắn có vẻ sẵn nong sẵn né chỉ chực làm tổ dưới gầm bàn của cậu.

Tối hôm ấy, Jungkook đăng kí làm bất cứ công việc ngoài giờ nào, kể cả mấy chuyện xàm xí nhàm chán lặp đi lặp lại như copy giấy tờ và kiểm kê nguyên vật liệu trong kho ở tầng dưới. Một lúc sau Jimin lê gót xuất hiện và bắt đầu càm ràm về việc Phó phòng Park lệnh cho hắn cũng phải ở lại.

Ít nhất thì việc tự đăng kí hình phạt cũng giúp Jungkook gỡ lại vài điểm trong mắt Trưởng phòng Kwon, ấy là giả dụ anh ta buồn để tâm đến.

Jungkook kìm nén một cái ngáp và cố gắng nhớ lại xem liệu cậu đã viết lại những con số trên trang trước mặt. Cậu khó có thể tập trung bởi một nhóm nhân viên thực tập đang cười rung rúc ở cách đó vài bàn và giọng của bọn họ vang vọng trong văn phòng vắng người, nhưng cũng là bởi bọn họ đang bàn tán về bài thuyết trình của nhân viên thực tập – cái điều suốt cả buổi chiều đã quanh quẩn trong đầu cậu như kền kền bu lấy con mồi.

Cậu nên có mặt ở đó. Hỏi xem ai muốn ghép cặp với cậu, tìm hiểu xem ai là người có những ý tưởng hay ho nhất. Nhưng có một giọng cằn nhằn trong đầu liên tục hỏi tại sao không một ai tiếp cận cậu – tay nhân viên thực tập có thể coi là giỏi giang nhất trong toàn công ty. Cậu biết bản thân không phải kẻ dễ dãi nhất, nhưng thậm chí một tên đần cũng nhận thấy làm cùng cậu sẽ đem lại cơ hội vượt qua khả quan nhất.

"Và rồi họ Park bảo nó đã có cộng sự rồi, một điều thật lố cmn bịch–"

Phải rồi. Jimin lại đi ngồi lê đôi mách, mặc nhận này kia. Điều kì quặc hơn là những gì tai Jungkook nghe lén được ám chỉ rằng ai đó thực sự đã rủ Jimin làm việc cùng, bản thân chuyện này còn lố bịch hơn.

Jungkook nhăn mặt, gần như vô thức liếc mắt về chiếc bàn trống không của Jimin. Hắn đi lấy cà phê cho cả hai nhưng đã nửa tỉ năm trôi qua rồi, có lẽ là bởi hắn bị ai đó túm lại nói chuyện trong phòng trà nước. Mặc dù đây là một trong những cơn hangover vật vã nhất trong mấy năm xuân thì của hắn, ít nhất theo lời hắn nói thì là như thế, hắn đã bộc lộ cái sự vui vẻ hoạt bát một cách tệ hại cùng cái sự quảng giao quá đà của bản thân trong suốt cả ngày và điều đó khiến Jungkook bực bội vcl.

"Ừ, nhưng ít nhất so ra thì trông tao sẽ ổn hơn, mày biết đấy. Và vì Trưởng phòng Dong quý thằng đó vãi ra–"

"Mày đã nghe bọn họ khen ngợi thằng đó như thế nào chưa?"

Jungkook ước rằng bọn họ sẽ câm miệng, đặc biệt là khi cả đám cười phá lên ầm ỹ. Thứ gì đó đang giật giật ngay dưới mắt phải, bán cầu não bị hoảng sợ đang dện lên hộp sọ hòng lấy được sự tập trung khi cậu cố gắng nhất có thể để khiến giọng nói trong đầu ngừng lại.

Điều này cũng khó khăn hệt như cố gắng bịt tai ngăn những tiếng ồn từ thế giới thực bên ngoài.

"Mày có nghĩ ông bô nó lại giật dây rồi không–"

"Ừ, chứ còn cđg nữa, có lẽ cộng sự của nó sẽ tự động bị đánh trượt dù có thế nào đi chăng nữa để Jimin bé nhỏ được vào–"

Jungkook đứng dậy khỏi ghế và đi về phía phòng trà nước. Cậu cần nước, bất cứ thứ gì để loại bỏ nỗi âu lo đang trú ngụ trong cổ họng khô khốc và khiến cậu cảm thấy ngạt thở.

Jungkook luôn nghĩ rằng cơ hội ở lại công ty của Jimin là một con số không. Các trưởng phòng đã thấy hắn thất bại trong mọi công việc, vậy thì tại sao bọn họ lại muốn tiếp tục thấy hắn lần mò thêm một năm hoặc bất cứ khi nào hợp đồng của hắn kéo dài đến? Nhưng cậu chưa bao giờ tính đến khả năng những mối quan hệ của ba hắn có thể vươn xa hơn việc đơn giản chỉ là nhận hắn vào chương trình thực tập.

Và ai đó đã khen hắn ư? Jimin ư? Vì điều gì cơ chứ?

Jungkook cắn môi và day day lòng bàn tay lên cặp mắt mệt mỏi. Thoáng suy nghĩ đến việc thức xuyên đêm khiến cậu co rúm người, không chỉ bởi toàn bộ cơ thể cậu đang đòi hỏi được ngủ, mà còn bởi việc này sẽ đồng nghĩa với ở một mình với những suy nghĩ trong ít nhất là sáu tiếng đồng hồ. Và có lẽ là cùng với Jimin.

Cậu không vào trong phòng trà nước, bởi Jimin đang ở đó và hắn không chỉ có một mình.

Căn phòng đông đúc một cách khác thường, xét đến việc đã gần mười rưỡi tối. Jungkook lùi lại nhanh nhất có thể để tránh bị bắt gặp, nhưng cậu đã kịp nhìn thấy Hoseok-hyung cùng một hoặc hai phó phòng.

Cậu định rời đi, ngay sau khi hít thở được lấy một giây, nhưng tiếng cười của bọn họ giống như một bàn tay đặt nặng trên vai cậu, giữ cậu lại bên bức tường. Không phải giọng điệu móc mỉa giống đám nhân viên thực tập dùng, mà là một giọng suồng sã và cởi mở một cách tệ hại.

"Thật tốt khi chú làm cùng với Jungkookie." Giọng của Hoseok nghe mệt mỏi và nững lời anh ta nói gần như chìm xuống dưới một cái ngáp dài lớn tiếng. "Cậu ấy có thể giúp chú mấy cái khó khó."

"Ừ-hứ." Một ai đó khác, có lẽ là Phó phòng Bang. "Và chú hoàn toàn có thể nhờ bọn anh giúp đỡ."

"Em cảm ơn, hyung." Không nhầm đi đâu được là cái giọng tươi tắn tông cao của Jimin.

"Cậu sẽ làm tốt thôi, Park. Tối qua tôi đã mất ba tiếng để đưa đẩy với Trưởng phòng Kwon lúc bọn tôi đi uống, nên có thể nói là cậu chắc ăn vụ này rồi. Chỉ cần cậu đừng có mà làm bung bét cái bài thuyết trình, bảo cậu Jeon kiểm tra lại sản phẩm của cậu hoặc gì gì đó."

"Hyung, gan của anh sẽ nổ tung mất," Jimin đáp. Jungkook đoán người kia là Phó phòng Park hoặc Phó phòng Woo.

Bầu không khí thân mật ấm cúng và đáng eo khiến Jungkook cảm thấy buồn nôn.

Và cậu có trách nhiệm phải giúp đỡ Jimin ư? Giúp hắn được vào công ty trong khi cậu biết chắc rằng mình sẽ phải làm mọi việc, sẽ phải phát biểu toàn bộ bài thuyết trình bởi để hắn mở miệng khác đéo gì tự hủy hoại bản thân? Cậu thấy mồm đắng nghét, dạ dày cậu đang phản kháng lại và đồng thời cơn đau đang giật giật trong hộp sọ.

Cậu lờ đi việc miệng mình đang khô khốc và quay gót, bởi cậu không thể nào bước vào căn phòng đó trong lúc này được. Ngay cả khi cậu giữ vững được khẩu khí, không một ai ngoài Hoseok hiểu được sự im lặng tựa đá tảng của cậu và bọn họ sẽ nghĩ cậu đang tỏ ra lạnh lùng hơn mọi khi, thậm chí còn giống một thằng khốn nạn không ra gì.

Các nhân viên thực tập khác nhìn cậu bằng con mắt lạ lùng khi cậu trở lại bàn làm việc, nhưng bọn họ không nói một lời nào. Bọn họ đâu phải là bạn bè hay gì cả, đặc biệt là sau khi cậu bắt đầu giao du với Jimin, kẻ mà bọn họ vẫn khinh ghét. Chuyện này gần như là thú vị, cái cách Jimin tóm gọn lấy toàn bộ cấp trên trong bàn tay nhỏ xíu của hắn trong khi đám đồng nghiệp thực tập thì vẫn ghét hắn.

Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt và nhận ra, một cách rất chậm rãi, rằng cậu đã ngồi xuống ghế của Jimin chứ không phải ghế của cậu. Mắt cậu lướt qua file văn bản để mở trên màn hình; một bản tóm tắt về những điều khoản thỏa thuận trước đây với nhà thiết kế thời trang người Nhật mà trưởng phỏng của bọn họ đang cố gắng chèo kéo kí thêm một bản hợp đồng nữa.

Trông nó... chuyên nghiệp. Jungkook nhận thấy cuốn sách hướng dẫn bọn cậu đã dùng ở trường kinh doanh đang để mở trên mặt bàn và rõ ràng là Jimin đã học được điều gì đó bởi trong khi hắn vẫn cần văn bản này được dịch ra (có lẽ hắn sẽ bảo cậu làm) để Trưởng phòng Kwon có thể gửi cho đối tác, mọi thứ khác dường như đã được tiến hành đầy cẩn trọng.

Jungkook xóa bỏ file nọ mà không suy nghĩ gì. Ừ thì, không để bản thân suy nghĩ được gì. Việc di chuyển toàn bộ folder có tên NB_quanao_nayno vào thùng rác và rồi xóa vĩnh viễn cả hai thậm chí còn dễ dàng hơn.

Adrenaline khiến trái tim cậu đập mạnh khi cậu ngồi xuống lần nữa, một cách an toàn đối diện với máy tính của mình. Cậu có cảm tưởng như bản thân vừa chạy một cuộc rưỡi marathon, cậu vẫn hơi thở gấp và cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Không có ai đang nhìn cả, tất nhiên rồi, nhưng cậu có thể thề rằng cậu cảm nhận được những ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của bản thân.

Tập trung đã tự chứng tỏ rằng nó là một việc bất khả thi. Jungkook thậm chí còn chẳng biết tại sao, bởi cậu vẫn không suy nghĩ về việc mình vừa làm, và điều này khiến cậu khó chịu đến mức bất thường. Trong ba mươi phút cậu liên tục đặt tay trên bàn phím và cố gắng hết sức để viết gì đó, nhưng mười lăm phút sau cậu vẫn nhìn đăm đăm vào một trang trắng trơn.

Jungkook tắt máy tính của bản thân, rồi đến máy tính của Jimin và quay lại phòng trà nước mang theo tư trang của cả hai. Cậu đang vận hành một hệ thống lái tự động trông có vẻ như được lập cho một kế hoạch hoàn hảo những điều cần làm, nhưng bản thân cậu có cảm giác như mình đang quan sát từ bên lề khi một ai đó kéo Jimin vào thang máy và lôi hắn đi mua bánh gạo cay trước khi về nhà.

Jimin dường như quá khờ khạo, gật đầu nghe theo khi Jungkook bắt hắn phải "hoàn thành phần việc vào sáng sớm ngày mai" và hắn có vẻ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc khi đi cùng cho tới khi sự căng thẳng của cậu dấy lên và cậu đưa hắn về nhà. Hắn thậm chí chẳng quan tâm đến việc cậu hầu như chẳng nói gì, bởi duy trì một cuộc hội thoại sẽ dẫn đến việc phải suy nghĩ và cậu vẫn không thể để bản thân làm thế.

Thay vào đó, Jimin lấp đầy sự im ắng bằng mấy câu luyên thuyên trong khi Jungkook ăn và cậu nhận thấy đây chính xác là điều mà cậu cần.

———

"Cậu có nhận ra là chúng ta suýt đánh mất cái hợp đồng chết tiệt đó vì cậu không? Hả? Vì cậu đéo thể nào ịn cái mông xuống trong một buổi tối để viết một bản tóm tắt, một bản tóm cmn tắt!"

Hóa ra, Phó phòng Woo có thể trở nên thật sự rất đáng sợ khi anh ta quát tháo. Thậm chí anh ta không đến gần được cấp độ của Trưởng phòng Kwon với cú lườm tựa bão tuyết làm đông cứng máu trong mạch, nhưng họ Woo to tiếng và phô trương và gây lùm xùm. Chuyện này thật lạ lùng bởi anh ta vẫn thường rất thoải mái và Jimin rõ ràng là đang bàng hoàng khi bị mắng té tát bởi một người hắn gần như coi là bạn.

Hắn chính xác là kiểu người nghĩ rằng các phó phòng về phe mình.

"Vâng, thưa ngài. Tôi, ừm, tôi thật sự xin lỗi–"

"Cậu cút ngay đến đó và nói cho Trưởng phòng Kwon biết tại sao anh ta lại phải lùi buổi họp lại!"

"Vâng, thưa ngài! Tôi đi đây, thưa ngài!" Jimin cúi rạp nửa người và rồi chạy ra khỏi phòng trà nước. Phó phòng Woo không đưa hắn đến đó để tránh không làm hắn bẽ mặt trước những nhân viên khác, mà để có cơ hội được quát tháo hắn trước khi tống khứ hắn cho Trưởng phòng Kwon để bị quát tháo lần nữa. Chắc hẳn anh ta đã tự mình học được những kĩ thuật này từ bậc thầy máu S.

Jungkook đã khuấy cà phê được mười lăm phút trong lúc nghe lén và cậu chỉ có thể lẻn vào phòng trà nước mười phút sau khi Phó phòng Woo lôi Jimin vào đó. Cậu đã trông thấy hai má hắn đỏ gay khi hắn né qua người cậu để trở về bàn làm việc, chưa kể đến đoạn cằm hắn lung lay và hai tay hắn run rẩy, và cậu cảm thấy tự phụ.

Có phải chuyện gì to tát đâu. Không nghiêm trọng, chỉ là một chút mắng mỏ và sẽ có ích cho Jimin vì dù sao hắn cũng đã không đủ nghiêm túc trong lúc thực tập. Đây là một điều đằng nào rồi cũng sẽ xảy ra, vào một thời điểm nào đó–

"–hoãn toàn bộ cuộc họp!"

Lê chân mà không hề nhận ra, Jungkook trở về bàn làm việc và nghe thấy phần cuối trong câu nói của Trưởng phòng Kwon. Giọng anh ta là một sự hòa trộn gần như đầy nghệ thuật giữa hỏa ngục và bão tuyết.

Không phải chuyện gì to tát, không phải chuyện gì to tát. Chỉ là một bản tóm tắt bị lỡ, một công việc không hoàn thành. Vậy mà Jungkook vẫn thấy đôi chân đưa cậu đi qua bàn và đến phía sau của những giá chất đầy tài liệu, chỉ để bản thân không phải đối mặt với Trưởng phòng Kwon, hay tệ hơn, với Jimin. Cuộc đối thoại một chiều kéo dài đến vĩnh cửu, và Jungkook cảm thấy việc trốn ở đó và cầm theo cốc cà phê đang nguội dần thật sự ngốc nghếch đến khó tin, ít nhất là tới khi cậu để ý thấy Phó phòng Bang cũng đang làm điều tương tự ở sau góc.

Thế rồi Trưởng phòng Kwon ào ào lướt qua cậu, mặt lạnh như tiền và có vẻ như anh ta có thể biến bê tông thành cát bụi chỉ với một ánh nhìn. Jungkook nhìn theo anh ta trân trân và rồi, bất thình lình, Jimin quàng tay lên vai cậu và nhảy bổ vào người cậu.

"Đó là điều kinh khủng nhất mà anh từng làm," hắn nói, giọng thất thểu nghe như toàn bộ sức sống đã bị hút trọn khỏi người.

"Biến đi," Jungkook nói, nhưng cậu thậm chí không cố gắng đẩy Jimin đi. Thay vào đó, cậu bỏ lại cốc cà phê trên giá và bắt đầu nối gót theo sau Trưởng phòng Kwon. Tuy nhiên, trong khi anh ta cho thang máy đi lên phòng họp lớn nơi các đối tác đang chờ, Jungkook ấn nút ngược lại và đưa Jimin xuống tầng dưới.

Mọi người đang chậm rãi mò vào căng-tin bởi đã gần mười một giờ, nhưng vẫn còn nhiều bàn trống. Hai người mang khay thức ăn của mình đến góc xa nhất và Jimin bắt đầu thồn cơm vào miệng ngay tức khắc. Trông hắn vẫn như có thể khóc òa nếu bị chọc đủ mạnh.

"Đáng ra anh phải làm cho xong vào tối hôm qua," Jimin vừa nhai vừa nói. "Nhưng sau cơn say anh vô dụng lắm, ý anh suốt cả một ngày luôn ấy. Và tất nhiên rồi anh cứ phải ngủ quên vào sáng nay cơ." Hắn thở dài và tu cốc nước của mình. Trông hắn có vẻ đang ước rằng đó là một thứ gì nặng đô hơn.

"Bỏ qua chuyện than thân trách phận đi," Jungkook nói, đằng hắng cổ họng. "Đó chỉ là một bản tóm tắt thôi mà. Đâu phải những người khác trước đây chưa từng bị mắng, thật ra tôi nghe được thậm chí Phó phòng Bang còn làm hỏng việc một vài lần hồi anh ta thực tập."

"Chuyện đó không thể nào là thật được," Jimin tranh cãi, nhưng ít nhất thì hắn hơi mỉm cười với Jungkook. "Và, cậu biết đấy... đây đâu phải lần đầu tiên. Anh nghĩ là anh đã gây ra lỗi lầm trong hầu hết mọi ngày. Đôi khi chỉ là Phó phòng Park giúp anh phi tang chứng cứ. Kiểu như, cậu có nhớ cái hồi toàn bộ thông báo của công ty biến mất khỏi các máy tính không?"

"Không phải anh–"

"Ừ," Jimin đáp. Hắn thở dài và xử nốt chỗ kimchi trong hai lần nhồi đầy mồm. "Và cái máy copy mất tích?"

"Sao anh thậm chí có thể–"

"Ừm, ừ thì, anh đã làm thế. Và cậu thậm chí còn không biết anh đã xé tan tành thứ gì đó quan trọng bao nhiêu lần đâu, chỉ vì không bao giờ có lấy một cái tiêu đề bằng tiếng Hàn hoặc không gồm mấy sự kết hợp kí tự đầy kì quái anh cá là không một ai biết." Jimin vét nốt cơm trong bát và cuối cùng cũng đặt đũa xuống, trong khi đó Jungkook hầu như chưa bắt đầu ăn.

Mặc dù cả ngày nay và tối hôm qua mọi chuyện đều đại loại đã rối tung lên vì không một ai khác ngoài bản thân Jungkook, cậu không thể ngăn lại sự khó chịu bao trùm lên những suy nghĩ của mình và khiến chúng nhũn ra. Hẳn rồi, Jimin không thể làm bất cứ một công việc văn phòng nào và hắn thậm chí không có vẻ gì là một kẻ học hỏi nhanh, nhưng tới mức này ư? Jungkook cố gắng rũ bỏ cảm giác này và tập trung vào sự ủ dột trong giọng nói của hắn.

"Dù sao thì, Trưởng phòng Kwon đã nói thẳng với anh là đừng màng đến chuyện tham gia buổi thuyết trình của nhân viên thực tập," Jimin nói và nhìn Jungkook bằng vẻ mặt cún con bị đánh xuất sắc nhất. "Thế nên là, ừm. Anh nghĩ là giờ anh bị sa thải rồi. Ba anh sẽ giết anh mất..."

Ừ. Và điều đó có lẽ là lỗi tại Jungkook, theo như cảm giác của đôi tay vô hình đang tóm lấy cổ họng và làm cậu nghẹt thở. Cậu phải nuốt nước bọt hai lần trước khi đưa được bất cứ một từ nào ra khỏi thanh quản.

"Anh có–ừm–anh thậm chí có muốn làm không? Làm bài kiểm tra ấy, ý tôi là thế?" Jungkook kìm lòng không đặng mà hỏi hắn với hy vọng câu trả lời sẽ là phủ định. Và dù sao đó cũng là điều cậu luôn nghĩ, hoặc là thế hoặc Jimin hoàn toàn hoang tưởng.

"Ừ, ý anh là," Jimin nói, nhún vai. "Là ba anh mà, cậu biết đấy? Ba kiếm cho anh chương trình thực tập này, nên anh không từ bỏ được. Và anh thích mọi người, cậu và Taehyung, và mấy hyung cũng khá là ngầu nữa. Anh thấy vui."

Điều này khiến Jungkook cảm thấy hoàn toàn mục ruỗng bên trong. Cậu muốn hỏi thêm, đại loại là đẩy Jimin vào việc nói rằng tự hắn muốn làm một điều gì khác và hắn thấy hài lòng khi bị tống khứ. Nhưng việc này sẽ chỉ hòng xoa dịu cái lương tâm đang giằng xé của cậu mà thôi.

"Thế thì anh– Ừm, anh không nên cứ thế từ bỏ. Dù sao thì, tôi chắc rằng anh ta không có ý đó đâu, nên hãy cứ... gắng lên. Và làm bài thuyết trình cùng với tôi."

"Hả?" Jimin nói, miệng há hốc. Jungkook thận trọng né tránh mọi giao tiếp bằng mắt với hắn khi cậu nói và nới lỏng vẻ mặt, tỉ mỉ trong việc loại bỏ bất cứ điều gì có thể phô ra vẻ khó chịu hay tội lỗi của cậu. Dù sao cậu cũng giỏi trong vụ tỏ ra lạnh lùng, và Jimin thì vẫn đang hoang mang đủ để hắn không nhận thấy bất kì một sự khác biệt nào.

"Chỉ cần anh để tôi lo liệu vụ phát biểu, ý tôi là nếu để anh mở miệng trước mặt mọi người công ty sẽ đuổi việc chúng ta ngay tại chỗ mất–"

"Jungkook," Jimin xen ngang. Jungkook mạo hiểm hơi hơi liếc nhìn về phía hắn một chút và lạy Chúa, sao hắn lại có thể làm thế? Một giây trước hắn có vẻ sẵn sàng dìm chết bản thân trong bát canh rong biển và giờ trên mặt hắn đã lại nở một trong những nụ cười ngọt ngào dịu dàng nhất. Kiểu nụ cười khiến Jungkook tăng xông. Cậu đột nhiên muốn thọc đũa vào mũi hắn và phải nhắc nhở bản thân tên tội phạm đích thực là ai.

"Anh không nghĩ là anh sẽ làm bài kiểm tra đâu," Jimin nói. "Ý anh là, anh đã kể cho cậu những gì Trưởng phòng Kwon đã nói rồi mà, phải không? Ắt hắn anh ta sẽ quẳng anh ra khỏi phòng hoặc gì gì đó và rồi cậu sẽ phải làm mọi chuyện một mình."

"Như thế sẽ ổn hơn là– không, ý tôi là, dù sao đó cũng là những gì tôi sẽ phải làm," Jungkook cãi lại, miễn cưỡng nện chiếc cốc của cậu xuống khay. "Dù sao những người khác cũng đều có cộng sự cả rồi."

Cậu cố tình tỏ ra điềm nhiên và qua loa đại khái, bởi thành thật mà nói cậu chẳng buồn đếm xỉa đến mấy tay nhân viên thực tập khác. Tuy nhiên, Jimin vẫn mỉm cười và bẽn lẽn nhìn xuống như một thiếu niên vừa được crush khen ngợi và Jungkook biết môi dưới của hắn đang trề ra, khiến những lời hắn nói nghe hờn dỗi và như trẻ nít.

"Bọn họ sẽ bỏ rơi cộng sự của mình ngay khi biết cậu vẫn còn có mặt trên thị trường thôi. Mọi người vẫn luôn nói với anh về cậu, cậu có biết không, bọn họ muốn biết cậu giỏi tất cả mọi chuyện như thế nào. Lý do bọn họ luôn tránh xa là bởi giờ chúng ta là một đôi," Jimin nói và hắn thậm chí còn có gan đặt một bàn tay lên cánh tay Jungkook.

"Chúng ta cóc phải một đôi." Jungkook ném cho Jimin một trong những cú lườm chết người của cậu nhưng tên ngốc ấy dường như miễn nhiễm bằng một cách nào đó và cứ cười toe cười toét như thể Giáng sinh được thông báo đến sớm nửa năm. Trông hắn không hề có vẻ gì của một kẻ vừa mới bị sa thải.

"Ừ thì, ít ra chúng ta cũng là một cặp. Mà này, cũng có thể lắm chứ? Đêm qua chúng ta đã hoàn toàn có tiến triển mà."

"Không hề!" Jungkook nói và rồi mặt cậu đỏ bừng vì Jimin đang cười khoái trá.

"Cảm ơn cậu," Jimin nói và thó một miếng thịt lợn từ đĩa của Jungkook. "Anh thật sự cần đến thứ này sau toàn bộ sự vụ với Trưởng phòng Kwon. Cảm ơn nhé, Jungkookie, anh thật sự biết ơn."

"Jimin, tôi–" Jungkook nói, mọi âm tiết miễn cưỡng một cách khó tin rời khỏi đầu lưỡi, nhưng cậu đã ép chúng phải làm vậy.

"Tôi xin lỗi."

"Vì điều gì?" Giọng Jimin nghe đầy tươi tắn và chân thành, như thể toàn bộ chuyện buổi sáng và việc hắn bị tống cổ và làm cho bẽ mặt chỉ là một cơn ác mộng. Như thể kí ức vừa bị xóa bỏ hoàn toàn vì Jungkook làm một điều nhỏ xíu, hoàn toàn vô nghĩa và đưa hắn đi ăn trưa.

"Tôi– tôi đã xấu tính với anh, phải không nào? Tôi xin lỗi anh về điều đó." Jungkook đang xin lỗi vì một điều khác trong đầu, nhưng đây là tất cả những gì cậu có thể. "Xin lỗi anh, Jimin."

"Là Jimin-hyung." Khi Jungkook chỉ nhìn trân trân, Jimin nắm lấy bàn tay cậu và cười ranh mãnh như một con mèo vừa bắt được chuột. Hắn dường như không quan tâm đến sự thành khẩn kín đáo trong giọng nói của Jungkook hay cái sự thật rằng cậu kì thực đã phơi bày một phần của bản thân. Được rồi, chúng không phải những phần đáng lẽ cậu nên phô ra, nhưng Jimin chỉ mỉm cười và nắm chặt lấy tay cậu như thể với hắn như thế vẫn là đủ.

"Nghe này, những gì tôi nói thậm chí có lọt vào tai anh không thế? Tôi nói xin lỗi, thế nên anh hãy–" Chấp nhận đi. Để Jungkook cảm thấy bản thân bớt giống một thằng tồi vô tâm hơn một chút.

"Cậu được phép gọi anh là Jimin, anh được phép nắm tay cậu," là tất cả những gì Jimin nói, hay tuyên bố thì giống hơn. Trước khi Jungkook có thời gian để cự tuyệt một lần nữa, đây là điều cậu có ý định làm bởi cậu không hề kí một hợp đồng như thế, Jimin đã kịp tiến đến và hôn cậu. Lên môi. Chỉ là một nụ hôn phớt, nhưng vẫn để lại một dấu tích nóng bừng lên khiến cậu muốn đưa tay quệt miệng.

"Và hôn cậu nữa. Ở bất cứ nơi nào anh muốn."

Jungkook nhăn mặt và trong một giây cậu đã ở rất gần với bờ vực xổ toẹt mọi chuyện ra, chỉ để thấy Jimin rốt cuộc cũng tỏ ra nghiêm túc. Nhưng cậu quá sợ hãi và mọi lời nói chết dí lại bên trong, từ chối ló ra ngoài, thế nên cậu tiếp tục giữ im lặng và cứng đầu.

"Anh tha thứ, cho cậu, được chưa? Cậu được tha thứ." Jimin hơi bực, cố gắng giải nghĩa những cảm xúc dập dờn trên gương mặt Jungkook và kéo tay cậu. "Giờ thì đừng tử tế quá mức nữa và trở về với bản chất khốn nạn bình thường của cậu đi, ha?"

Jungkook cân nhắc trong một giây, suy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu thú nhận. Khó có thể tưởng tượng ra Jimin sẽ phản ứng khác đi như thế nào, bởi hắn đã chứng tỏ rằng hắn chẳng thể để bụng chuyện gì hòng cứu vớt bản thân. Và nghĩ mà xem, Jungkook thậm chí còn chẳng biết những gì cả hai đang làm lúc này liệu có được dài lâu. Thế nên, theo một phương cách nào đó, điều cậu nói thậm chí sẽ chẳng thành vấn đề, bởi có lẽ cậu sẽ đá Jimin sau hai tuần hoặc–

Cậu nuốt nước bọt và rồi nắm lấy vai Jimin. Hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng đúng mực đến hoàn hảo cùng quần màu xám đậm và với chiếc cà vạt cùng đôi giày đen bóng loáng, hắn là cuốn sách tham khảo sống về hình mẫu nhân viên thực tập. Hắn thậm chí còn có một chiếc bút trong túi ngực và một chiếc cặp quai chéo màu đen, nhưng điều khiến hắn khác biệt với những kẻ còn lại chính là gương mặt.

Biểu cảm của Jimin không hề có sự cạnh tranh khốc liệt mà Jungkook đảm bảo rằng cậu trưng lên mỗi ngày đi làm, chỉ để khiến những tay nhân viên thực tập khác phải dè chừng.

"Làm bài thuyết trình với em đi," cậu bảo, và ngay khi Jimin mở miệng định nói gì đó, có lẽ để phản kháng lại, cậu đã hôn hắn. Lên môi, cùng với đầu lưỡi và đủ lâu để khiến cả hai thở dốc, và quan trọng nhất là, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro