"Mãi mãi bên nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 11

Ánh nắng chan hoà len lỏi qua tán lá phong ven đường, thứ ánh sáng nhẹ nhàng của đầu xuân lọt xuống gương mặt tươi cười của hai người con trai đang sải bước. 

-"Này Jimin, đi nhanh đi"-Không khí đầu xuân mang lại cho con người ta cảm giác thoát tục, rất thoáng đãng, phong trần. JungKook cũng mang theo tâm trạng ấy dạo bước trên con đường về nhà, nụ cười trên khuôn mặt cậu ngày một rõ nét, bước chân dần chầm chậm như chờ đợi người đi phía sau

Park Jimin vẫn im lặng, chỉ nhìn cậu khẽ cong nhẹ đôi môi, ánh mắt dịu dàng quan sát cậu. Hai tay vẫn đút trong túi quần, thanh thản bước đi. Trong đầu anh thoáng qua vài dòng suy nghĩ mong mạnh.

Nụ cười trên môi cậu vẫn thế, vẫn đơn thuần mà khiến người ta không thể dời mắt. Suốt mười mấy năm bên nhau, cậu vẫn luôn vô tư như thế. Sự vô tư ấy rất đẹp, rất trong sáng nhưng anh ghét nó 

Chính vì sự vô tư ấy của cậu, mà những giây phút ánh mắt anh chỉ hướng về cậu, những khoảng khắc anh quan tâm cậu mãi mãi cậu không thể nhận thấy. 

Khuôn mặt cậu chưa từng tắt đi nụ cười, đôi mắt cậu lúc nào cũng sáng rỡ đầy niềm vui. Nhưng anh thì không, suốt bao nhiêu năm qua, tình cảm anh dành cho cậu không phải chỉ là tình bạn như cậu hằng mặc định. 

-"Này Park Jimin, còn không nhanh lên tớ bỏ cậu lại một mình"-JungKook quay người nhìn Jimin, nụ cười vẫn rực rỡ, tươi sáng như thường lệ. 

Anh nhanh chóng chạy đến bên cậu:

-"Giục gì chứ? Cậu có chạy thì tớ cũng đuổi kịp" 

-"Bạn tốt thì phải đi cùng nhau chứ"-Cậu khoác vai anh, nụ cười càng tươi tắn, rực rỡ hơn nữa 

"Bạn tốt?" anh thầm nở nụ cười tự giễu. Anh không muốn là bạn tốt của cậu, mãi mãi không muốn. Anh muốn nói với cậu rằng anh muốn là người cậu yêu, muốn được yêu cậu. 

Từ khuôn mặt, ánh mắt đến nụ cười của cậu anh đều muốn chiếm đoạt. Mái tóc đen cắt gọn gàng đang tự nhiên banh bổng giữa gió xuân cùng cái nắng nhè nhẹ đầy dịu dàng ấy.Anh muốn cậu, nhưng anh không đủ can đảm. Anh không dám chắc tình yêu của anh có thể chạm tới trái tim cậu, anh cũng không dám chắc có thể đến bên cậu. 

Anh yêu cậu nhưng không dám thừa nhận, muốn có cậu nhưng lại không đủ dũng khí nắm lấy bàn tay cậu. 

Năm lớp 12

Cậu hàng ngày đi cùng anh trên đường về nhà, bên cạnh anh lảm nhảm những câu chuyện vặt vãnh 

Cuối học kì một, cậu có bạn gái. 

Những mảnh truyện trên đường về nhà dần dần đổi chủ đề sang bạn gái mới của cậu. 

Cô ấy xinh đẹp ra sao, đáng yêu thế nào là những chủ đề chính mà cậu nói với anh. Cậu nhắc đến cô ấy với nụ cười vô tư kia, ánh mắt cũng chỉ tràn ngập hạnh phúc 

Anh chẳng thể làm gì hơn, chỉ yên lặng bên cạnh cậu. Thi thoảng anh lại nở nụ cười khi thấy cậu vẫn nhiệt tình kể về chuyện hai người họ bên nhau. 

Anh không sao, hoàn toàn vẫn ổn. Chỉ là nụ cười khi xưa của anh dành cho cậu không còn gì khác ngoài đau khổ. 

Cô ấy tốt như thế, xứng đáng như thế. Anh làm gì có tư cách bắt cậu chỉ bên cạnh anh.

Anh hỏi được số điện thoại của cô gái kia qua một số lần đi ăn với hai người. Anh không thân thiết với cô ấy, những gì anh làm được cho cậu chỉ là nhắc nhở cô ấy bằng dòng tin nhắn với tư cách "bạn của bạn trai": 

-"Tôi đã nghe JungKook kể về cậu, cậu ấy nói cậu rất xinh đẹp, rất hiền lành, rất tốt bụng, xứng đáng là người bên cạnh cậu ấy cả đời. Vì thế cậu hãy trân trọng cậu ấy, hãy làm cậu ấy cười khi cậu ấy buồn, hãy là người cùng san sẻ khi thấy cậu ấy vui. Tôi là bạn thân của cậu ấy, tối hiểu cậu ấy hơn ai hết, vì thế đừng quay lưng với cậu ấy, người như Jeon JungKook quá ngốc nghếch để hiểu được ai đó có thực lòng yêu cậu ta hay không." 

Dòng tin nhắn được gửi đi, anh nhìn lại hai chữ "bạn thân", cảm giác chua xót lại dâng trào. Nhưng anh lấy cớ gì bây giờ? lấy cớ gì để nói với cậu rằng anh không vui khi cậu ở bên cô ấy bây giờ? 

Anh luôn lặng lẽ đấu tranh để bản thân không quá gần cậu, nếu một lúc nào đó anh không thể kiềm chế được thì ngay cả ở bên cậu anh cũng không thể nữa. Nếu anh tiến thêm một bước thì sẽ mất hết tất cả. 

Anh yêu cậu nhưng không dám thừa nhận, muốn có cậu nhưng lại không đủ dũng khí nắm lấy bàn tay cậu. 

Đại học năm 2 

Cậu và cô ấy chia tay, người đề nghị là cô ấy, lí do cô ấy đưa ra cũng hết sức nực cười như bao cặp tình nhân khác:"Có người khác" 

Cậu chẳng có biểu hiện gì khác lạ, vẫn tới trường rồi về nhà như thường nhật. Trên con đường về nhà vắng vẻ từ lúc nào đã không còn tiếng cười của cậu, hai người con trai lặng lẽ bước cùng nhau. Không khí giữa hai người im lặng tới cực độ, chỉ có tiếng lá thi thoảng khẽ động. 

Trong một đêm, cậu gọi anh tới nhà cùng nói chuyện. Cậu vẫn nhắc về cô ấy, thi thoảng lại cố gắng ngăn không cho nước mắt kìm nén bấy lâu rơi xuống. 

-"Khóc đi, gọi tôi tới đây không phải để cậu được làm chính mình hay sao?"-Jimin lên tiếng 

Nụ cười gượng gạo dưới đôi mắt đang đỏ rực của cậu làm anh đau lòng. 

JungKook để mặc nước mắt rơi xuống, nụ cười trên cánh môi mỏng biến mất. Anh bên cậu, chính là khoảnh khắc duy nhất cậu được là chính mình. 

-"Cảm ơn cậu, đã tới đây. Bạn tốt"-Cậu khẽ ôm lấy ấy anh khi nước mắt đã khô cạn, nỗi đau cũng biến mất 

Anh lại một thoáng rung động, đã chút nữa vượt qua ranh giới "bạn tốt" của hai người. Cái ôm ấy, anh muốn đáp trả lại, muốn đưa cánh tay lên ôm chặt lấy cậu. Mãi mãi không để cậu phải chịu đựng tổn thương. 

Nhưng thế thì đã sao? Anh vẫn không có tư cách, tháng ngày anh bên cậu chỉ với danh nghĩa bạn tốt, tình cảm anh dành cho cậu chỉ gói gọn trong một chữ "muốn". 

Anh yêu cậu nhưng không dám thừa nhận, muốn có cậu nhưng lại không đủ dũng khí nắm lấy bàn tay cậu. 

Ngày tốt nghiệp đại học 

Anh nhìn cậu trong lễ phục cử nhân đang đứng dưới ánh nắng đầu hè rực rỡ. Trong tay cậu nắm chặt tấm bằng tốt nghiệp, đôi môi mỏng vẫn nhẹ nhàng, thanh tú cong lên một nụ cười tuyệt mỹ. 

Anh đã ở bên cậu, suốt mười mấy năm qua đã bên cạnh cậu. Có những lúc anh muốn vượt qua ranh giới để tiến đến gần cậu, có những lúc anh muốn kéo lấy cơ thể cậu để bao bọc chở che. 

Tình cảm của anh dành cho cậu mãi mãi không thay đổi, còn cậu, mãi mãi không biết đến tình cảm ấy. 

Người ta nói có tâm sự với một ai đó chưa chắc đã là cô đơn. Đúng thế, anh chưa từng cô đơn, chỉ cần nghĩ tới nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt thanh tú của cậu là khoé môi anh lại khẽ nở nụ cười. 

Đơn phương là đau khổ? Anh không nghĩ thế, tình cảm anh dành cho cậu chính là liều thuốc giúp anh vượt qua đau khổ. 

Có thể cậu không thuộc về anh, nhưng chỉ cần ngắm nhìn cậu từ xa như thế này cũng đủ để anh tự mình an ủi 

Anh là người lau đi những giọt nước mắt trên gò má cậu, là người im lặng ở bên cậu khi cậu vui buồn. Anh không thể trở thành người cậu yêu, chỉ có thể bên cậu. 

Trên đời này, có một thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất. Thứ tình cảm mà một kẻ có thể định nghĩa rõ khoảng cách giữa cả hai là không bao giờ rút ngắn nhưng vẫn cố gắng theo đuổi.

Tình cảm anh dành cho cậu chính là như thế. Anh hoàn toàn có thể chạm tới cậu nhưng lại không dám bước, vì anh sợ, sợ rằng cậu và anh sẽ mãi mãi không gặp lại, sợ rằng khoảng cách kia càng đi tới thì đích đến lại càng xa, rồi cuối cùng không còn tư cách đứng ở vạch xuất phát. 

Cậu tiến tới gần anh, giang tay ôm lấy thân thể anh: 

-"Cảm ơn cậu, đã bên cạnh mình" 

Cậu lại nở nụ cười với anh, lại khiến trái tim anh đẩy nhanh một nhịp. Cậu luôn độc ác một cách đáng yêu như thế, nụ cười cậu dành cho anh là hình phạt tàn ác nhất đối với trái tim anh.

Anh yêu cậu nhưng không dám thừa nhận, muốn có cậu nhưng lại không đủ dũng khí nắm lấy bàn tay cậu. 

Ngày cậu kết hôn 

Sau khi tốt nghiệp cậu và anh không thường gặp mặt, thỉnh thoảng chỉ trò chuyện vài câu qua điện thoại rồi cúp máy một cách xa lạ

Nhưng bây giờ, anh đứng bên cạnh cậu dưới danh nghĩa phù rể. Cậu khoác trên mình bộ âu phục chỉnh tề, bên túi ngực còn cài một bông hoa nhỏ đứng phía trên lễ đường, đưa ánh mắt dịu dàng hướng về phía cổng vào. 

Đích đến tình cảm của anh đã sắp biến mất mãi mãi. Khoảng cách kia cũng đang dần trôi đi ngay trước mắt, anh thực sự sắp không còn tư cách đứng tại vạch xuất phát. 

Anh đắm chìm trong tình cảm của bản thân, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng ôn hoà của cậu. Nhưng ánh mắt anh với cậu có lẽ mãi mãi cũng chỉ là của một người bạn, không hơn không kém. 

Trước khi lên xe rời khỏi lễ đường, cậu đến bên anh, khẽ ôm lấy anh: 

-"Cảm ơn cậu, Jimin. Cảm ơn vì đã đến"

Cậu nở nụ cười ôn hoà, khoé mắt cũng khẽ cong lên. 

Anh còn có thể làm gì hơn ngoài mỉm cười nhìn cậu quay bước đi. 

Cậu lên cùng người mình yêu trên chiếc ô tô dần đi xa. 

Đầu óc anh hiện giờ lại chống rỗng, anh đã thực sự mất cậu. Hiện giờ dù là một đường thẳng song song thì anh và cậu cũng không thể nữa. 

Anh sẽ thực sự không thể bên cậu, thực sự phải xa cậu. 

Anh không khóc, cũng không gọi tên cậu. Nhưng trong trái tim anh hoàn toàn khuyết đi một khoảng lớn. Tình cảm anh dành cho cậu từ khi nào đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong anh. Anh yêu cậu trong thầm lặng nhưng lại sâu nặng tới mức chính anh cũng không dám tin.

Anh không hối hận, vì anh đã được bên cạnh cậu, được yêu cậu. Như thế đối với anh đã là quá đủ 

Anh yêu cậu nhưng không dám thừa nhận, muốn có cậu nhưng lại không đủ dũng khí nắm lấy bàn tay cậu.

Ngày tháng đạm bạc cũng dần trôi đi, anh dường như vẫn không quên cậu, không quên được tình cảm anh dành cho cậu

Tại tang lễ của cậu 

Anh lặng lẽ nhìn người con trai trong tấm ảnh trên bia mộ. Vẫn nụ cười ấy, khuôn mặt ấy mà khiến người ta xót xa tới tột cùng 

Đó là một ngày mưa phùn, ngày mà cậu ra đi mãi mãi 

Xung quanh anh là gia đình cậu, đồng nghiệp và bạn bè của cậu. Anh vẫn nhớ khuôn mặt cậu khi quay người bước đi cùng cô gái đang rơi lệ ở phía xa kia ngày ấy. Cậu đã nở nụ cười hệt như người trong bức ảnh kia 

Mọi người dần rời khỏi nghĩa trang, chỉ còn lại anh và người cậu từng yêu. 

Cô gái lặng lẽ bước tới bên cạnh anh, đưa ra một cuốn sổ nhỏ: 

-"Anh ấy có nói phải đưa thứ này cho anh, tôi cũng chưa đọc qua, cũng chưa có cơ hội hỏi anh ấy đây là gì" 

Câu chữ cuối cùng như nghẹn đứt lại, dòng nước nóng ấm lại tuôn ra từ khoé mắt người con gái có dáng vẻ xinh đẹp như tiều tuỵ đến thê lương

-"Xin bớt đau buồn"-Anh không muốn nói gì khác, chỉ có thể an ủi cô như thế 

Cô gái gật đầu rồi quay lưng bước đi. 

Dưới tán ô đen đến lạnh lẽo trong bầu trời âm u tại nghĩa trang. Mưa vẫn nhẹ nhàng rơi xuống, êm đềm thấm đẫm từng khoảng đất nơi cậu yên nghỉ 

Anh lặng lẽ mở cuốn sổ trên tay, đôi mắt dần bao phủ bởi một lớp sương dày đặc đau khổ

Cuốn sổ kia là nhật kí cấp ba và đại học của cậu, mở đầu có viết: 

-"Nụ cười ấy của anh, chỉ là thoảng qua cũng đủ để tôi dao động. Liệu anh có biết những lúc tôi nhìn anh say đắm, liệu anh có nhận thấy được tình cảm của tôi qua từng cái ôm. Có lẽ không, anh không giống tôi, mãi mãi là tôi tự mình yêu anh. Cảm ơn anh đã để tôi bên cạnh anh."

-"Park Jimin, tôi yêu anh nhưng không dám thừa nhận, muốn có anh nhưng lại không đủ dũng khí nắm lấy bàn tay anh." 

Cuốn sổ cũ kĩ lại thêm dòng chữ của cậu làm tim anh bất chợt nhói lên từng cơn. Không phải cậu đơn phương, cũng không phải anh đơn phương. Đây rõ ràng là tình cảm từ hai phía. 

Từng giọt lẹ nóng ấm rơi xuống khỏi khoé mắt anh hoà tan vào làn mưa lất phất. 

Nôi đau anh mang suốt bao nhiêu năm cậu cũng đã chịu đựng, nếu như khi đó anh bất chấp vượt qua khoảng cách ấy thì có lẽ giờ cậu vẫn đang tươi cười với anh trên con đường quen thuộc. 

Liệu anh sẽ phải chờ bao lâu nữa để được ngắm nhìn nụ cười của cậu? Và cậu bên dưới lòng đất chắc chắn được phủ lên một lớp gạch đá kia bao giờ có thể ôm anh một lần nữa? 

Một năm? Hai năm? hay là vĩnh viễn? 

Nếu bắt buộc phải trả lời thì chính là làm cho người ta đau khổ, anh vẫn có thể nhìn thấy cậu qua bức ảnh ấy. Còn cậu, đôi mắt mệt mỏi đã khép xuống, vĩnh viễn sẽ không mở ra một lần nữa.

Nhưng ngày không có cậu, anh vẫn một mình gắng gượng với thời gian. Mỗi lúc mệt mỏi anh lại đưa mắt nhìn vào tấm ánh cậu rồi nở nụ cười dịu dàng. Cho tới khi anh thực sự không thể cố gắng nữa. 

Anh được giải thoát khỏi cái thế giới cô độc không có cậu, theo bước cậu bằng một nguyên do tầm thường:Tai nạn giao thông"

Phần mộ của hai người được đặt cạnh nhau, 

"Park Jimin"-"Jeon JungKook": Hai con người chưa từng được bên nhau như một cặp tình nhân. Họ đã bên nhau gần như cả cuộc đời nhưng lại chỉ toàn là đau khổ trong im lặng 

Nỗi đau mà họ không dám để đối phương biết được đã mãi mãi yên nghỉ, họ không còn phải chia xa mà được bên cạnh nhau mãi mãi 

Khi họ nằm xuống, đồng nghĩa với thế giới của họ cũng đóng lại. Kết thúc này đối với người ta là đau khổ, là buồn thương nhưng với họ là mãn nguyện.

Không thể cùng nhau dạo bước trên con phố thân quen, không thể nắm tay cười đùa trong hạnh phúc nhưng linh hồn, trái tim họ thuộc về đối phương. Dù yên nghỉ nhưng vẫn bên nhau, đây phải chăng là kết thúc khiến người ta phải nở nụ cười dưới những giọt nước mắt thương tiếc? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro