[Jikook] The Litlle Things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát hạn mới nộp ._. Xin lỗi cậu.

stuck_the_traffic

-----------------------

- Được rồi! Giải lao 15 phút nhé mọi người!

Nhạc tắt, các thành viên đang đứng thở không ra hơi ở vị trí của mình không chờ thêm một phút giây nào nữa mà liền đồng loạt khụy hẳn xuống đất, không còn chút sức. Ai cũng mệt nhoài cả rồi.
Thì cũng phải... bọn họ đã tập liên tục không nghỉ được 5 tiếng rồi, cũng đã đến giờ ăn trưa, đâu ai còn sức nhảy nữa. Đến cả nhóc Jungkook mang tiếng khỏe nhất nhóm, giờ cũng đã nằm ngã ra trên sàn, trông không còn tí sức nào hết...

Nhìn quanh một lượt, Hoseok hơi chán nản. Thân là nhảy chính, anh có trách nhiệm phải hoàn thành phần tập vũ đạo cho nhóm, nhưng đã tập hai ngày rồi mà vẫn không ổn được. Anh vốn muốn hoàn thành nốt trong buổi sáng, để chiều các thành viên được nghỉ ngơi đôi chút, nhưng xem ra..., đành phải để đến chiều tiếp tục cho xong phần vũ đạo này thôi.

Jungkook nằm như dính vào sàn nhà mà thở hổn hển, mệt đến không mở nổi mắt ra rồi. Sáng nay cậu dậy muộn, bị anh quản lí réo gọi nên đành phải bỏ bữa sáng để chạy đến phòng tập. Vốn nghĩ là nhóm đã tập hai ngày rồi, hôm nay chỉ đến tổng duyệt nên sẽ nhanh thôi, cậu mới chủ quan bỏ bữa. Nhưng mà ai ngờ được, đột nhiên có bao nhiêu vấn đề phát sinh trong phần tập, thế là cả nhóm lại phải sửa lại vũ đạo... Và sau đó là 5 tiếng liên tục không được nghỉ lấy một giây.

Ôi chết mất, sáng nay cậu đã có gì vào bụng đâu, tập xong 5 tiếng cũng chính là chỉ còn mỗi cái xác thôi à... Đói chết mất, mệt nữa, khát nữa... Nhưng giờ đâu đã đến giờ ăn trưa, lấy đâu ra đồ ăn đây?

- Jungkook a~. Em ăn cái này đi! Sáng nay em đã bỏ bữa rồi mà...

- Nae?

Jungkook vẫn còn đang nằm nhắm mắt than trời, đột nhiên nghe thấy chữ "ăn" thì mở choàng hai mắt, lấp lánh lấp lánh như cả trời sao nhìn vào vị hyung cũng đang nhễ nhại mồ hôi bên cạnh.

Jimin ngồi xếp bằng trên mặt đất, người do mệt đến không chống đỡ nổi mà hơi khom lưng xuống, cả thân hình ướt như vừa mới tắm,nhễ nhại mồ hôi, mặt cũng vì mệt mà bơ phờ cả đi, nhưng ánh mắt anh lại rất sáng, nhẹ nhàng ôn nhu như nắng thu, còn nụ cười thì ấm áp đến kì lạ. Trên bàn tay anh đang giơ về phía cậu là một chiếc bánh mì ngọt cỡ vừa, còn bên cạnh cậu không biết từ khi nào đã là một hộp sữa dâu nhỏ.

Jungkook nhìn chiếc bánh mì trên tay Jimin mà hai mắt như muốn bay ra dán chặt lên chiếc bánh, ánh mắt phát sáng như thấy nguồn sống cuộc đời, miệng nhỏ hé mở, chỉ thiếu điều để dãi chảy thành sông. Nhưng dù là muốn vồ đến nuốt trọn chiếc bánh, Jungkook vẫn cố kiềm chế, dè dặt hỏi lại:

- Sao hyung biết em chưa ăn gì?

- Hôm nào em bỏ bữa là hôm đó em bị quên động tác. Hyung còn lạ gì em nữa? Hôm nay em quên động tác đến 5 lần lận đó! Không nói nhiều nữa, mau ăn đi nhóc! - Jimin phì cười trước sự ngô nghê của cậu út, đoạn tay cầm bánh dúi vào người cậu bắt cậu ăn. Nhóc con ngốc, ở với nhau lâu tới vậy rồi, anh còn không biết cậu thế nào sao?

- Vậy... em xin! - Jungkook cũng rất đơn giản, nghe Jimin nói vậy đã không còn suy nghĩ nhiều thêm nữa, nhanh chóng mà bóc bánh ra ăn, rồi chọc hộp sữa bên cạnh ra tu một hơi hết sạch.

Đúng là vẫn chỉ có Jimin là nhất, hiểu cậu đến chính cậu cũng ngạc nhiên. Anh không nói, chắc chính cậu cũng không biết mình sẽ quên động tác khi đói đâu. Và cũng đúng là chỉ có Jimin mới quan tâm cậu đến vậy thôi à... Jungkook đầy một miệng bánh mì mà quay sang cười hồn nhiên với Jimin, trong mắt đều là ý biết ơn và sự vui vẻ đến tột cùng. Là Jimin đã cứu đói cậu, cậu đương nhiên biết ơn chứ.

- Cẩn thận mà nghẹn đấy!

Jimin nhìn ánh mắt như cún nhỏ của Jungkook mà khẽ bật cười, lắc lắc đầu vài cái, rồi không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cậu. Ý tứ ngây thơ trong mắt cậu, là đang muốn cảm ơn anh đấy hả? Rồi còn hai má phúng phính đang nhai bánh mì kia nữa chứ... Trời ơi yêu chết đi được! Ai nói Jungkook trưởng thành thì nam tính lên? Ai nói cậu lớn rồi? Jimin anh lại thấy, cậu lúc nào cũng như đứa bé vậy, dễ thương đến trụy tim người khác mất... Jungkookie em còn có thể đáng yêu hơn không hả?

- Được rồi mọi người! Tập thêm lần này nữa rồi đi ăn trưa nhé! Hôm nay chúng ta đi ăn cơm gà đấy! - Lúc Jungkook vừa nuốt trôi miếng bánh cuối cùng cũng là lúc giọng nói hồ hởi của Hoseok cất lên. Chắc là anh vừa mới nhận được tin nhắn từ anh quản lý đây mà...

Các thành viên sau 15 phút nghỉ giải lao cũng đã lấy lại được phần nào sức, lại nghe thấy có cơm gà mà như có thêm động lực, vội nhanh chóng đứng lên về vị trí. Nhạc nổi lên, và các thành viên bắt đầu chuyển động, từng bước nhảy đẹp mắt dần hiện lên. Và có lẽ nhờ sức mạnh của cơm gà, mà ai cũng cố gắng làm tốt hết mức, nên lần tổng duyệt này có vẻ thành công hơn hẳn. Nếu theo đà này, có lẽ chiều nay sẽ không phải tập nữa rồi.

Đến phần solo dance của Jungkook, Taehyung đang đứng ở bên chờ đến lượt mình đột nhiên huých Jimin bên cạnh, giọng trầm nhỏ hết mức, còn đôi mắt lại hơi liếc về phía Jungkook:

- Thằng nhỏ không còn quên động tác nữa kìa. Là mày cho nó phần ăn sáng của mình à? - Ngoài Jimin ra đâu còn ai mang đồ ăn nữa.

- Ừ! - Jimin hơi nhìn Taehyung, giọng rất thản nhiên - Em ấy chưa ăn sáng mà!

- Mày cũng đã ăn đâu! Đưa nó cả phần ăn sáng vậy, tí nhảy mà đói rồi khụy ra đó thì ai lo? - Đôi lông mày Taehyung hơi nheo lại.

- Kệ! Tao không sao đâu. Line Jungkook nhiều, em ấy đói mới mệt chứ! Với cả, tao vẫn bình thường, có đói đâu mà... - Jimin ra vẻ bình thản. Nhưng cái dáng vẻ ấy khiến cho ánh mắt của Taehyung xuất hiện thêm vài ba tia khinh bỉ:

- Bụng réo như sấm động mà còn mạnh miệng nói không sao.

- Suỵt! - Jimin luống cuống. - Trật tự đi!

- Bảo cái bụng mày trật tự ấy!

Cuộc đối thoại không đầu không cuối đó, bằng một cách thần kì nào đó lại lọt vào tai Jungkook, không sót một chữ.

------------ -----------

- Ơ Jungkook, phần gà của nhóc đâu? Ăn mỗi cơm với canh hầm thôi à? - Jin tròn mắt nhìn vào phần cơm như cơm chay của nhóc út mà thắc mắc. Kì lạ, tên nhóc cuồng thịt này hôm nay lại không ăn gà sao? Mà không phải phần cơm bảy người đều giống nhau à? Sao nhóc con này lại không có?

- Anh quản lí bảo em nên giảm cân - Jungkook mặt không chút biến, múc một thìa cơm đưa vào miệng nhai ngon lành. Nhai rồi nuốt xong, cậu mới nhìn lên Jin, nói nốt câu còn lại. - Không ăn được nên em trả lại rồi.

Jin nghe câu nói của Jungkook, lại nhìn thái độ thản nhiên vô cùng của cậu nhóc mà chỉ còn gật gù cho xong, không nói thêm gì nữa mà cắm cúi ăn. Những thành viên khác ban đầu nhìn cậu chịu ăn chỉ cơm với canh thì cũng có hơi lạ, nhưng sau khi nghe cậu nói thì cũng chẳng còn hứng hỏi nữa, đành cúi xuống an phận ăn xong phần cơm.

Nhóc con này, diễn thì giỏi thật đấy, nhưng mà ngốc hết chỗ nói. Cả nhóm ai chẳng biết anh quản lí nói cậu gầy quá, nên tăng thêm vài cân nữa. Vậy mà giờ cậu lại bảo anh quản lí muốn cậu giảm cân, ai mà tin? Nhưng mà nhìn thái độ kia của nhóc ấy, chắc chắn có hỏi thêm cũng chẳng được gì, có khi còn bị cậu chọc tức mà ăn mất ngon... nên thôi, không hỏi nữa.

Chỉ có Jimin ngồi một góc cuối bàn ăn là biết lý do, trên môi không giấu được nụ cười hạnh phúc. Anh lẳng lặng nhìn phần thịt gà không biết ở đâu ra được gói trong chiếc hộp nhỏ để ngay ngắn bên ly nước lọc với ánh nhìn ôn nhu tựa thủy, rồi lại quay sang nhìn cậu, vui vẻ đến lạ thường. Còn nói trả lại, đây chẳng phải là phần gà của nhóc sao?

------- ------

BTS sau suốt mấy ngày tập duyệt mệt nhoài người cuối cùng cũng được phép nghỉ lại sức. Vậy nên sau bữa ăn, tất cả các thành viên đều nhanh chóng trở về kí túc xá mà ngủ một giấc. Vật lộn hơn hai ngày nay, đâu ai được nghỉ ngơi chút nào đâu? Giờ đây có bảo họ tươi lên cũng không tươi nổi nữa ấy chứ.

Về đến kí túc xá, không ai nói với ai được câu gì đã vội vã vào phòng mà lăn ra giường ngủ thẳng. Họ đều mệt quá rồi. Kí túc xá rất nhanh lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thu thổi khẽ qua khe cửa và tiếng thở đều của bảy chàng trai.

Không... Chỉ 5 thôi chứ nhỉ.

Có một bạn thỏ nào đó, sau khi về phòng mình dù đã mệt mỏi rã rời vẫn không sao ngủ nổi. Nguyên nhân? Rất đơn giản. Cậu đói!

Jungkook nằm lăn lộn trên chiếc giường tầng, cái bụng réo inh ỏi khiến cậu không sao ngủ nổi. Vừa rồi là cậu ăn không đủ no a... Chưa khi nào ăn ít tới vậy, giờ đói cũng đúng thôi. Đói chết mất thôi. Đói thế này sao mà ngủ nổi?

Đột nhiên, cửa phòng cậu 'cạch' một tiếng rồi mở ra. Jungkook rất nhanh nhổm người lên nhìn, chỉ thấy Jimin đang rón rén bước vào phòng.

- Jimin hyung... Anh làm gì vậy? - Nhìn Jimin có vẻ lén lút như vậy, Jungkook tròn mắt hỏi.

Bị gọi tên, Jimin mới giật mình nhìn về phía giường, đôi mắt híp có chút bỡ ngỡ.

- Chưa ngủ à nhóc?

- Chưa... Em... - Jungkook xác định được đó là Jimin thì lập tức xìu người xuống, tính nói gì đó nhưng lại thôi.

- Ăn mochi không? - Jimin cũng không bận tâm cậu nhóc kia nói năng không kính ngữ. Bất quá anh cũng quen rồi. Đưa hộp mochi trên tay mình về phía cậu, anh cười đến híp cả mắt, ngữ điệu nhu tình hết sức.

Jungkook nghe đồ ăn thì lập tức sáng trưng con mắt, nhổm dậy rất nhanh, nhưng rồi lại vì gì mà lộ ra vẻ chần chừ. Jimin nhìn bộ dạng do dự, muốn ăn không dám ăn của cậu nhóc kia thì phì cười. Anh còn không hiểu cậu nghĩ gì sao?

- Em không ăn sao mà ngủ được? Dù sao chỗ mochi này hyung ăn cũng chẳng hết được. Kookie ăn với hyung đi. - Cười hiền hết sức, Jimin từ tốn đi về phía cậu, ngồi lên giường mà mở hộp mochi ra.

Mùi hương bột gạo thơm nhẹ nhanh chóng phả khắp gian phòng, trộn lẫn vào không khí khiến dịch vị Jungkook cứ thế trào lên. Cậu len lén nhìn hộp mochi mà khẽ nuốt nước bọt, rồi lại nhìn qua Jimin mà đỏ mặt. Lại bị anh nhìn thấu rồi.

- Vậy em không khách sáo nhé!

- Ừ! Cứ ăn nhiều vào... Hyung với em cùng ăn.

.....

- Hyung không nên ăn thịt đồng loại của mình như vậy!

- Trật tự ăn đi nhóc!

-------------------

Suốt mấy ngày lưu diễn liên tục, cuối cùng BTS cũng chuẩn bị đến điểm cuối của tour vòng quanh thế giới. Chuyến bay của họ cất cánh vào lúc 3 giờ sáng. Lần lưu diễn này vẫn chưa kết thúc, nên họ phải tiếp tục di chuyển thôi... Cũng đã qua được 6 nước rồi.

Đi nhiều như vậy, đương nhiên các thành viên đều cảm thấy mệt mỏi, và bé út cũng không ngoại lệ. Khỏe thì có khỏe, nhưng xét cho cùng, cậu cũng chỉ là người, không mệt sao được. Cậu vốn vẫn còn đang tuổi phát triển, vậy mà suốt một tháng qua đi liên tục như vậy, thức khuya dậy sớm, luyện tập rồi lưu diễn, dẫu nghỉ cũng chỉ là những khoảng trống ngắn ngủi khi di chuyện từ nơi này đến nơi khác, thực là chẳng thấm vào đâu cả... Nên nói thực, Jungkook rất rất thiếu ngủ...

Cũng bởi vì vậy mà ngay khi lên máy bay, cậu thậm chí còn chưa ngồi vào chỗ đã lập tức mặc kệ xung quanh mà nhắm mắt, tâm trí phút chốc đã mơ hồ. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Jungkook chỉ kịp cảm nhận được một hương thơm quen thuộc thoảng qua chóp mũi.

Sau hơn 4 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng BTS cũng đã tới nơi. Máy bay hạ cánh cũng là lúc Jungkook được ai đó lay gọi dậy. Dần dần hồi tỉnh, cậu đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, chỉ thấy Jimin ngồi bên cạnh đang cười ôn hòa với mình.

- Đến nơi rồi! Em cũng nên tỉnh đi Kookie à! Để anh đi lấy hành lý cho. Trong lúc đó tỉnh táo lại đi, ha!

Jungkook chớp chớp mắt mù sương, thần trí chưa thực sự tỉnh ngủ nên khi nghe anh nói chỉ mông lung gật đầu. Đến khi Jimin đã lấy hết hành lí xuống, cậu mới dần có lại sức, đứng dậy bước theo anh ra ngoài.

Nhưng sao... cậu thấy lạ quá! Jimin sao lại lệch một bên vai thế kia?

- Jimin hyung làm sao vậy nhỉ? - Jungkook không kiềm được mà bất chợt tự hỏi.

- Cái đó phải hỏi chú đấy! - Hoseok chậy vật xách balo của mình bên cạnh, nhìn tên nhóc an nhàn không phải khuân vác chút gì mà hơi cau mày. - Suốt bốn giờ bay liên tục, chú chỉ toàn dựa vào vai Jimin mà ngáy ngon lành thôi. Báo hại thằng đó đến ngồi cũng không dám nhúc nhích sợ làm chú tỉnh, còn đeo bịt tai cho chú để tránh tiếng ồn. Chú thì sướng rồi, chỉ khổ thằng bé kia, suốt bốn tiếng bị dựa tê hết cả vai rồi, giờ còn phải xách hai cái balo to vật. Vai không lệch mới lạ.

Jungkook nghe Hoseok nói mà mắt cứ nhìn vào dáng hyung nhỏ người đang chật vật phía trước, cánh môi đỏ mọng bất giác mím lại.

Sau vài giây ngơ ngẩn, cậu lập tức vọt lên chỗ Jimin, cũng là vừa vặn lúc họ ra đến gần cửa sân bay. Đoạt lại cái balo của mình trước con mắt hơi ngỡ ngàng của Jimin, cậu không để ý giọng mình chợt có chút khó chịu:

- Đồ của em em tự lo. Không cần hyung phải cố!

- Vốn hyung đâu cần cố! - Jimin một chút cũng không quan tâm đến nét ương ngạnh của cậu, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Nụ cười làm Jungkook có chút thẹn mà hóa ra giận dỗi. Jimin lại nhìn thấu cậu nữa rồi! Hyung này có phải có thuật đọc tâm không thế?

Jungkook có hơi đỏ mặt, xóc balo lên vai định rời đi. Nhưng rất nhanh, bàn tay cậu đã bị một lực đạo kéo lại. Tò mò nhìn lại, cậu chỉ thấy những ngón tay mũm mĩm của Jimin đang siết lấy tay mình.

- Như thế này em sẽ không lạc! - Vẫn nụ cười ấy, anh nhu tình nhìn cậu.

- Em đâu phải trẻ con! - Jungkook hơi phồng má, mày cau lại bất mãn. Tay cậu có hơi chút muốn vùng ra, nhưng lại nhớ hồi nãy Jimin vì mình mà tê cả vai thì lại không dám nữa.

Jimin thấy cậu đột nhiên ngoan ngoãn thì rất nhanh hiểu ra, chỉ cười hiền mà chẳng nói gì nữa, dắt tay cậu cùng các thành viên khác bước ra ngoài cửa. Lập tức, họ chìm trong một vùng loạn lạc.

Ngay khi họ vừa bước ra, lập tức tiếng hét muốn vỡ trời vang lên, những tiếng gào thét tên bọn họ bị xướng lên liên tục. Ánh đèn flash rồi ống kính cùng với người hâm mộ bao vây tứ phía như muốn nuốt chửng cả bảy chàng trai vậy. Một khung cảnh chen chúc đến không thể hỗn loạn hơn.

Các chàng trai của chúng ta cũng đã không còn là dân nghiệp dư, đối với mấy trường hợp thế này sớm đã quen nên cũng chẳng còn biểu lộ gì lạ lẫm mà rất tự nhiên giao lưu với fan. Nhưng lần này, ARMY thấy có một điểm khác lạ. Jimin thì hình như tươi hơn bình thường, còn Jungkook thì lại có vẻ gì đó... như còn đang ngái ngủ vậy, nhìn hơi khó chịu.

Biểu hiện đó của hai người cứ làm ARMY tò mò mãi, đến khi chợt phát hiện ra có bàn tay cậu út nào đó đang siết chặt lấy bàn tay nhỏ của hyung mình thì tất cả mới hiểu ra, và cùng đồng loạt la lớn. Khoảnh khắc huy hoàng này, làm sao còn lần thứ hai?

Jungkook khó hiểu nhìn đám đông đột nhiên cuồng nhiệt đến lạ thường kia, mày hơi cau lại. Còn Jimin thì vẫn duy trì nét cười tỏa nắng của mình, không chút che dấu kéo tay Jungkook lên xe. Đám đông ngoài kia lại được dịp la hét sập một vùng sân bay.

......

- Em nên học cách thích nghi với đám đông đi Jungkook a!

- Không mượn hyung quản! Còn không phải tại hyung sao?

----------------------

- Ai vậy? - Jimin ngồi trong phòng mình cùng Yoongi, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa thì lật đật chạy ra hỏi.

-Là em đây! - Cái điệu không kính ngữ này, không nhìn cũng biết là ai.

Jimin nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy Jungkook đang đứng trước cửa phòng, khuôn mặt thập phần khó xử.

- Em sao vậy? - Nhìn cậu cứ lúng túng cấu vạt áo như vậy, Jimin không khỏi thấy lạ.

- Các hyung... Có thể cho em mượn áo không ạ? - Cậu đứng trước mặt Jimin, mặc dù cao hơn anh vài phân, nhưng giờ vì đang cúi đầu nên cũng khiến Jimin trông lớn hơn cậu đôi chút.

Jimin nhìn Jungkook lộ ra vẻ ngại ngùng thỏ thẻ, rồi lại nhìn đến vạt áo trước ngực của cậu bị dính một vệt cà phê lớn thì liền nhanh chóng hiểu ra, không nhịn được nhoẻn miệng cười. Cậu lại hậu đậu rồi.

- Sao đấy? Trước lúc đi em cũng chuẩn bị kĩ rồi mà, sao giờ lại phải đi mượn áo? - Yoongi đang dán mắt vào màn hình máy tính, chợt vì câu nói của cậu mà hơi ngẩng đầu lên.

- Em... - Jungkook vẫn đứng ngoài cửa, lí nhí nói vọng vào - Em để quên túi đồ ở kí túc rồi... Giờ em chỉ còn bộ đồ để mai ghi hình thôi nên...

- Anh hết đồ rồi nhóc! - Yoongi nghe loáng thoáng cũng hiểu ra, rồi cũng chỉ nhàn nhạt vứt lại một câu không thể phũ hơn.

Câu nói đó là Jungkook lậo tức ỉu xìu. Cậu ngước lên nhìn Jimin, cầu khẩn.

- Được rồi. Vào đây! Hyung còn một cái áo phông trơn này. Freesize, nên em không phải lo đâu! - Jimin cười hiền kéo tay cậu vào phòng, rồi từ trong balo lôi ra một chiếc áo đen đưa cho cậu.

Jungkook bị anh lôi thì rất thụ động đi vào, vành tai từ bao giờ đã đỏ ửng, chỉ cúi đầu bước. Nhận được chiếc áo trên tay anh, cậu thật không biết nói gì, chỉ có thể nhìn Jimin mà hàm ơn sâu sắc. Mấy hyung khác chẳng ai còn áo cho cậu mượn cả, cuối cùng cũng chỉ có Jimin thôi... Anh đúng là cứu tinh của cậu.

- Em cảm ơn hyung!!

- Còn mỗi một chiếc, nhớ giữ cẩn thận đó! - Jimin cười hiền xoa tóc cậu.

Jungkook có lẽ do vui mừng mà cũng chẳng còn để ý đến anh có đánh rối cả mái tóc mình hay không, chỉ vội cười rồi nhanh chóng chạy về phòng thay áo. Jimin trông theo nét trong sáng vui tươi trong mắt cậu mà không kìm được ấm áp trong lòng, liền cười hiền mà lắc nhẹ đầu. Nhóc con này đúng là đơn thuần mà.

Ngồi trên giường mà lắng nghe cả một màn vừa rồi, Yoongi vẫn không có động tĩnh gì, hầu như chỉ giống như đang tự hòa mình vào không khí mà biến mất. Mãi đến lúc Jungkook rời khỏi được một lúc, anh mới nhàn nhạt cất lời, mắt vẫn không rời màn hình vi tính:

- Hyung nói rồi, không còn áo cho chú mượn đâu!

Câu nói nghe chẳng ăn khớp gì với thực tại, nhưng lại khiến Jimin giật mình, chỉ biết cười ngượng. Yoongi hơi liếc Jimin một chút, rồi lại chẹp miệng rời mắt đi. Là bạn cùng phòng với nhau, anh còn không biết Jimin mang đi những gì sao? Jimin trong balo cũng chỉ mang thêm đúng một chiếc áo đấy để mặc cho buổi ghi hình ngày mai thôi, giờ cũng bị Jungkook lấy đi rồi. Vậy mà còn cười được? Tên này... đúng là khó hiểu.

- Thôi thì lát em đi mua cái mới cũng được. Em có để ý gần đây có một shop quần áo rồi.

- Cho Jungkook mượn, nhóc đó lấy luôn đấy!

- .... Cũng chỉ là cái áo thôi mà. Cho em ấy cũng được.

Yoongi im lặng, không nói thêm gì nữa. Đối lí với mấy kẻ đang yêu thế này, đúng thật phí sức.

--------------

- Yoongi hyung... Có Jimin hyung ở đây không ạ?

- Nó vừa ra ngoài rồi. Em cần gì?

- A... Không có! Em muốn trả hyung ấy cái áo em mượn mấy bữa trước. Nếu hyung ấy không có đây... Vậy hyung chuyển giúp em nhé!

Yoongi lẳng lặng nhìn chiếc áo trên tay mình, lại nhìn bóng dáng cậu nhóc đã chạy biến sau hành lang nhỏ, khóe môi bất giác nhếch lên. Jungkookie giờ lại tự đi trả đồ cho Jimin cơ đấy.

----------------------

- Jimin hyung!

- Jungkookie? Sao em vào không gõ cửa vậy? - Jimin ngồi trên giường nhìn thằng nhóc đang bước vào mà có chút ngạc nhiên. Vẫn là không để ý phép lịch sự chút nào hết.

- Jiminie cho em ngủ chung với~ - Cậu như không nghe thấy lời anh nói, cứ thế mà lò mò leo lên giường rồi nằm xuống cạnh anh. A... Lại không dùng kính ngữ nữa rồi.

- Sao lại phải sang tận đây ngủ? - Jimin bị bộ dạng ngái ngủ của cậu chọc cười, ôn nhu nhẹ giọng hỏi, tay lại không chủ ý mà chọc chọc cái má phính. Đáng yêu chết mất!

- Giường bên phòng em có mùi gì ấy, khó chịu lắm! - Jungkook không biết từ khi nào đã nhắm mắt, giọng ngái ngủ lè nhè. - Em có qua phòng Jin hyung với V hyung, nhưng hai người đó đi đâu mất rồi. Qua phòng Namjoon hyung thì lại có cả Yoongi hyung với Hoseok hyung bên đó nữa... Các hyung ấy thảo luận ồn quá nên em không ngủ được. Yoongi hyung bảo phòng của hai người giờ chỉ có hyung nên em sang đây.

-.... Vậy sao? - Giọng Jimin tuy ấm nhưng có chút trầm. Vậy ra không phải là em nghĩ đến hyung đầu tiên hử?

- Nae... - Giọng Jungkook càng lúc càng nhỏ.

- Sao em không sang giường Yoongi huyng mà nằm?

- Hyung ấy không cho... Với cả... Như vậy lạnh lắm! - Cậu nói khẽ, cùng lúc đó vô thức nhích dần về phía hơi ấm của Jimin. Rồi từ khi nào không hay đã rúc cả người vào lòng anh, an ổn ngủ.

- Vậy được. Ngủ ngon nhé nhóc!

Jimin thấy tiểu thỏ kia tự chui vào lòng mình mà ngủ ngon lành thì hạnh phúc khẽ mỉm cười. Anh hơi cúi người xuống, hôn phớt lên mi mắt đã ngắm nghiền của nhóc con kia, giọng nói trầm ấm cất lên như nâng đỡ cho giấc mơ của cậu. Jungkook cậu cũng không biết mơ gì mà hơi vươn tay ra, ôm lấy cánh tay anh mà khẽ chép miệng. Jimin cũng chỉ nằm im không động đậy, để mặc cậu ôm, cảm giác ấm áp hạnh phúc đã chiếm trọn cả tâm trí. Sao em lại dễ thương tới vậy chứ?

Chờ đến khi người bên cạnh mình đã đều hơi thở, Jimin mới dám hơi xoay người sang để tắt đèn. Ánh đèn phụt tắt, trong không gian tối giờ chỉ còn phảng phất tiếng thở nhẹ yên bình của cậu nhóc nào kia. Jimin xoay người trở lại, vươn tay ôm trọn tên nhóc kia vào lòng, rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt, trên môi còn vương nét cười vui vẻ.

Nhóc con, ngủ ngon nhé!

-----------

Yoongi đứng tựa mình vào tường, nhìn hai con người nằm trên giường mà lắc đầu bất lực, trong mắt sớm đã tràn ngập tiếu ý. Anh chỉ là sang phòng Rapmon bàn chút việc, lại do đang bận mà nói bừa, kêu Jungkook sang phòng mình ngủ. Ai ngờ khi quay về đã thấy trong phòng tối om mà im lìm, đến lúc bật điện lên thì lại nhìn thấy khung cảnh mùi mẫn phát hờn này đây.

Anh khẽ thở dài, liếc về phía chiếc giường một lần nữa mà cười bất lực. Trên giường lớn bây giờ có một lớn một bé, một vàng một nâu đang hướng mặt vào nhau mà đều nhịp thở, an lành như hai thiên sứ vậy. Vàng lớn kia, hình như vẫn đang ôm nâu bé trong lòng, tay tuy nhỏ nhưng không có ý buông ra.... Muốn gì đây? Cứ nhất định phải để những kẻ già neo đơn như anh phải gato đến chết mới chịu hả?

Mùi mẫn thế này, anh rõ ràng không thể ở đây mà làm cái bóng đèn được rồi. Xem ra đêm nay anh nên thuê một phòng riêng thôi, chứ đâu còn chỗ nào đủ để chứa anh nữa... Nhất là ở đây.

Yoongi xoay người bước về phía cửa, trước khi ra khỏi phòng cũng không quên tắt điện. Đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể, anh hơi thở ra một chút.

Thôi thì... Chúc hai nhóc mơ đẹp!

Cánh cửa đóng lại, bóng tối lạnh lẽo bao trùm. Chỉ có ở chiếc giường nhỏ kia là phảng phất hơi ấm, nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ khiến trái tim bình an rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro