PERIOD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à, anh đến rồi đây"

Tôi nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ như tia nắng mùa xuân của em bất giác mà nở nụ cười.

"Em thật là một con người xấu xa. Anh đã bốn mươi tuổi rồi còn em thì vẫn dừng lại ở tuổi mười tám."

Tôi phủi nhẹ đi những chiếc lá vô tình rơi xuống nơi em yên nghỉ, hôn nhẹ lên tấm ảnh của em.

Chào em nhé, thanh xuân của tôi.

***

"Jimin, cái đó của em không được ăn."

Bóng hình nhỏ lao đến giữ chặt lấy tay anh khi chuẩn bị một lần mà đưa hết cây kem vào miệng.

"Không được là của em, yahhh"

Một chút sức lực nhỏ bé đó vẫn là không cản nổi sức mạnh của anh. Cây kem cũng vì vậy mà chui thẳng vào bụng anh không chút thương tình. Anh nở một nụ cười đầy đắc ý nhìn đôi má phụng phịu vì bị anh dành đồ ăn đôi tay không yên phận mà đánh tới tấp vào thân thể to lớn của anh dù biết rằng anh không chút đau đớn gì nhưng vẫn đánh để trút được cơn giận trong lòng.

Đến khi mệt rồi thì lại ngã đầu vào vai anh.

"Hửm? Sao vậy bé con? Mệt rồi à."

Anh dùng tay xoa mái tóc có chút hương hoa của cậu.

Dưới tán cây to lớn không gian dường như yên bình đến lạ, từng cơn gió nhẹ lướt qua nơi anh và cậu.

"Jimin à..."

"Anh nghe."

"Nếu như một ngày không có anh bên cạnh nữa thì em phải sống như thế nào đây..."

Anh mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng như một ánh chiều tà, như hoàng hôn đẹp đẽ.

"Em phải sống thật tốt bé con à. Em phải làm những điều em muốn, sống thật hạnh phúc và vui vẻ."

Cậu nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt có chút rưng rưng.

"Làm sao mà vui và hạnh phúc khi không có anh."

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, nắm chặt lấy đôi tay ấm áp.

Anh hôn nhẹ vào đôi môi cậu rồi lại hôn lên má cậu. Trong đôi mắt đầy cưng chiều, dùng tay gõ nhẹ lên trán cậu.

"Bởi vì anh sẽ không rời bỏ em, anh sẽ cùng em thực hiện những điều em muốn, sống thật hạnh phúc và vui vẻ cùng em."

Cậu bật cười rồi chui vào lòng anh, tận hưởng sự ấm áp mà chỉ có anh mang lại.

"Nhưng em không biết nấu cơm."

"Anh cũng vậy."

Cả cậu và anh đều bị đối phương chọc cho cười lớn.

"Vậy thì cả hai nhịn đói à."

Cậu dùng tay mình chọt chọt vào má anh, vui vẻ mà trêu chọc.

"Không, anh sẽ thật giàu có rồi hai đứa mình đi ra tiệm ăn."

"Nếu một ngày anh hết tiền thì sao?"

"Thì mình về nhà ăn cơm ké với ba mẹ chừng nào có tiền lại rồi lại đi ăn tiệm."

Anh bình tĩnh đáp lại những lời trêu đùa của cậu. Tiếng cười vang lên một khu đồi nhỏ, thiên nhiên như cũng chung vui tán cây xào xạc những chiếc lá rơi xuống. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà như bao phủ cả không gian làm nổi bật lên khung cảnh hạnh phúc, ấm áp và vui tươi.

Thật đẹp!

***

Vẫn là những cơn gió ấy, vẫn là khung cảnh ấy nhưng chỉ tiếc là chỉ có một mình tôi.

Tôi tựa đầu vào bia đá lạnh lẽo, tay vẫn giữ chặt bó cúc hoạ mi trắng. Nghĩ về những khoảnh khắc ấy, về khoảng thời gian được ở cạnh bên em trong lòng lại vui vẻ đến lạ.

"Jungkook à, em thật là ích kỉ. Sao em không hỏi ngược lại rằng nếu như không có em thì anh phải sống như thế nào? Thật là! *cười* bé con à, em xa anh đã hai mươi hai năm rồi đó, nhiều lúc anh tự hỏi rằng anh có nên đi tìm em hay không. Nhưng mà..."

Đôi mắt tôi như trở nên cay xè, hai dòng nước mắt rơi xuống quyển nhật kí đã cũ kỉ. Thứ duy nhất em để lại cho tôi.

"Có lẽ là chưa được bé con à."

Tiếng xào xạc của lá cây vang vọng mãi trong không gian yên ắng, nhìn mặt trời dần lặn xuống mặt biển êm ả.

Ngày mà em đi, thế giới của tôi đã không còn nữa, là ngày mà trái tim vỡ tan đến mức không thể hàn gắn lại, đến mức đau đớn không còn cảm nhận rõ được nữa.

Em cứ thế mà rời bỏ tôi.

"Gửi anh, Park Jimin.

Anh à, hôm nay là ngày cuối cùng của mùa đông năm nay rồi anh nhỉ, chỉ tiếc là vẫn chưa kịp cùng anh đón giáng sinh an lành.

Jiminie..., em thích cúc hoạ mi lắm đầu xuân năm sau hãy mang đến cho em nhé!

Jimin à... Em yêu anh!"

Tôi chỉ ước gì tôi có thể trở về khoảnh khắc được ở cùng với em, ước gì bản thân có thể đến bên cạnh em mà ôm em vào lòng.

Bé con à,
Chúng ta về nhà nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro