2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua thời gian ôn và thi đại học gay go, quyết liệt, khó khăn thì Jungkook cũng đỗ, em đỗ Đại học Myongji, khoa nghệ thuật, ngành thiết kế, em rất thích ngành này hơn nữa em còn vẽ rất đẹp. Cuối cùng em có thể lên Seoul phồn hoa, ở cùng anh hai thân yêu của em, ở nhà ba mẹ cũng thoải mái nhưng mà họ bảo em lớn rồi không đút em ăn nữa, em giận dỗi liền sang nhà BamBam. Sau cùng vì không muốn làm phiền nhà BamBam liền tới đón em về, cuối cùng lại phải đút em ăn. Khi nghe tin em đỗ đại học liền cấp tốc thu dọn quần áo, đồ đạc cho em lên ở với anh hai nó.

' Bé Jeon đi ba mẹ ở nhà thoải mái hẳn'- Mẹ Jeon vừa nói vừa xếp quần áo vào vali

' Mẹ, mẹ không thương em hay sao mà lại nói vậy? Bé tủi thân bé khóc '- Vừa nói vừa mếu mếu. Em mang bánh nên cho mẹ, mới mở cửa ra đã nghe thấy mẹ nói vậy. Bé dỗi mẹ rồi, mau mau dỗ bé.

' Ừ, ừ, mẹ không thương em đâu. Em lớn rồi mà cứ như con nít chả bù cho anh hai của em. Chả biết sau này có ai chịu lấy em làm vợ không? Ba với mẹ muốn gả em đi càng nhanh càng tốt. ' - Mẹ Jeon vừa cầm đĩa bánh vừa đáp lại em.

' Em không cần lấy chồng, anh Junghyun sẽ nuôi em cả đời, ba mẹ không cần lo cho em' - Jungkook cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa nói

' Anh hai nói vậy là vì anh hai thương em, thương em vì em lười ăn, mỗi khi trời trở lạnh em lại ốm lại sợ lạnh. Sau này anh hai cùng phải lấy vợ sinh con, có gia đình riêng. Con đó, con bị anh hai con chiều hư giờ không sửa được cái tính trẻ con của con, anh hai sẽ không chăm sóc con như bây giờ, con bị lệ thuộc vào anh hai quá.' - Mẹ Jeon ngồi xuống cạnh Jungkook, cầm thìa xúc một miếng bánh ăn.

' Con hiểu mà, sau này con sẽ tìm được một người như anh hai thôi. Con tin rằng lên đấy rồi thì con sẽ người yêu nhanh thôi, con xinh thế này kiểu gì sẽ có người yêu thôi. Con đi học có nhiều người theo đuổi lắm nhưng con không có thích người ta, sau đó bọn con vẫn là bạn bè anh em tốt với nhau' - Jungkook lăn lộn một hồi trên giường liền ôm lấy mẹ.

' Em nói gì chả đúng. Mẹ chả tin có người chịu được tính của con đâu. Con đừng nghĩ nhiều quá, không ai lấy thì ba mẹ sẽ nuôi con. Thôi, mau chuẩn bị đi, chiều mẹ đưa ra nhà ga, bắt xe lên đấy. Mau bảo với anh hai con đi, để anh còn ra đón.'

' Vâng mẹ, con bảo với anh liền '

' Mẹ xuống nấu cơm đây, con chuẩn bị đi'

' Vâng, tẹo con xuống phụ mẹ '

Một lúc sau, Jungkook cũng xuống phụ mẹ nấu cơm cậu lại làm một ít bánh quy. Đúng 11h thì ba Jeon cũng về, cả nhà ngồi ăn cùng nhau. Đến chiều mẹ Jeon đưa cậu ra nhà ga, mẹ Jeon đợi cậu lên tàu rồi mới trở về nhà. Sau ba tiếng đi tàu mệt mỏi thì cậu cũng lên tới Seoul, vừa xuống tàu liền gọi anh hai đến đón, Jungkook túi nặng túi nhẹ xách đồ ra khỏi nhà ga rồi đứng đợi anh hai tới đón.

Cũng may là Jungkook có đeo khẩu trang nếu không sẽ có rất nhiều người đến bẹo má, xin chụp ảnh với em, có khi có người sẽ đến đón em về vì trông em rất trẻ, dù mười tám tuổi nhưng trông em trẻ ra hẳn tám tuổi, họ sẽ nghĩ em là trẻ con mất. Đợi mỏi cả chân mà vẫn chưa thấy anh hai đến đón, chắc anh đang bận, cuối cùng em lại đi mua gói bánh rồi ngồi đợi anh hai đến. Tận một tiếng đồng hồ sau thì anh hai mới tới đón, em đợi anh hai mòn mỏi, sắp ngủ tới nơi thì anh hai mới ló mặt, bé dỗi. Anh Junghyun vừa nhìn thấy bản mặt phụng phịu liền biết cậu đang dỗi. Cũng may là có chuẩn bị quà trước nếu để Jungkook nói với ba mẹ thì anh chết chắc, chỉ cần là nó thì dù đúng hay sai thì anh luôn là người bị chỉ điểm đầu tiên, bị mắng, nhưng đúng là anh trêu cậu trước, có đôi lần là cậu trêu anh trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro