spring day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân liệu đến?
_____

" Jungkook? Có chuyện gì vậy? Sao em say thế này?"

"Mặc tôi."

Em gạt tay tôi ra rồi tiếp tục bước từng bước loạng choạng lên cầu thang. Em ơi, sao em cứ luôn lạnh nhạt với tôi như vậy? Em cứ như tảng băng, đứng đó nhìn tôi chết dần chết mòn trong đống tình yêu vô nghĩa. Thứ tình cảm của chúng ta thật tồi tệ làm sao. Tôi giá như mình chưa từng gặp em, chưa từng yêu em…Em biết không? Khi nhận ra tình cảm của mình, tôi đã nghĩ đó chỉ là một cú say nắng, tôi nghĩ mình sẽ sớm quên em thôi. Nhưng tôi đã lầm, lầm to rồi. Em như thuốc phiện mà tôi không thể nào dứt ra khỏi mị lực đang cuốn lấy thể xác lẫn tâm hồn.

_____

Hai năm trước, mẹ kể cho tôi nghe về hôn ước giữa tôi và em. Tôi không quan trọng những việc này, có kết hôn vói ai đi nữa đối với tôi cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Ba tôi là chủ tịch một công ty bất động sản tầm cỡ. Và đương nhiên để có được vị trí này, ông cần xây dựng mối quan hệ tốt. Tôi cũng chỉ là một quân cờ trong tay ông để ông mặc sức điều khiển. Nói đúng hơn là tôi không có quyền chống đối.

Khoảng tám giờ tối, trên sân thượng của một nhà hàng chuẩn năm sao (thuộc quyền sở hữu của ba tôi). Đó là nơi tôi và em gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là vẻ mặt hời hợt ấy. Em luôn tỏ ra không quan tâm về mọi điều, mọi thứ mà gia đình hai bên đang nói. Có lẽ em cũng trong hoàn cảnh của tôi. Khi công ty này không còn giá trị, chúng tôi sẽ phải ly hôn và lại đám cưới với một gia đình khác có giá trị lợi dụng hơn. Nhìn ánh mắt em, tôi càng muốn tìm hiểu thêm về con người này. Tôi điều tra về em, theo em trên mọi nẻo đường mà em đi qua. Tôi đâu hay sự tò mò đó đã lớn dần trong tôi và sớm yên vị trong trái tim này một xúc cảm khó phai.

Em là Jeon Jungkook, con của Jeon MinHyuk chủ tịch tập đoàn MK. Hắn ta là một lão cáo già trong giới bất động sản. Nhưng đáng tiếc thay cho hắn là đã bị ba tôi chú ý đến. Trước giờ ông làm gì luôn có mục đích. Và lần này cũng không ngoại lệ. Mục tiêu lần này của ông là MK. Jeon MinHyuk chắc chắn sẽ không ngờ rằng có ngày những tài liệu tham ô của hắn sẽ bại lộ. Bạn cũng biết đó, chắc chắn nó có liên quan đến ba con tôi. Tôi đã tiếp cận và nhận được sự tin tưởng của hắn. Hôm đó, khi hắn đang trong một cuộc họp, tôi đã lấy cắp chìa khóa và đột nhập vào phòng chủ tịch để khai thác dữ liệu về cuộc tham ô của hắn. Ngày tôi và em kết hôn cũng chính là ngày Jeon MinHyuk bị còng đầu trước pháp luật.

Sau hôn lễ, chúng tôi được đưa về một căn nhà riêng đã chuẩn bị trước. Bước vào đến phòng, em liền khui nắp một chai rượu rồi nốc vào bụng. Tôi ngạc nhiên nhìn em.

"Sao lại uống rượu?"

"Không phải việc của anh"

"Tôi là chồng em cơ mà"

"Chồng? Ha..nực cười. Anh đừng nghĩ tôi không biết người hãm hại ông ta là ba con anh"

Tôi khẽ giật mình nhìn em. Em biết tất cả nhưng vẫn im lặng nhìn ba mình bị bắt sao?

"Anh đừng ngạc nhiên thế. Chúng ta cũng sẽ sớm ly hôn thôi, nên cứ tự nhiên như ở nhà đi"

"Vậy sao? Là em nói tôi tự nhiên nhé"

Tôi điên mất rồi. Khi lí trí tỉnh táo cũng là lúc tôi đã đè em xuống giường. Không còn đường lui rồi…

"Anh….muốn làm gì đây?"

"Làm những chuyện mà vợ chồng phải làm"

"Không. Thả tôi ra"

"Em không có quyền lựa chọn"

Tôi phớt lờ lời nói của em mà tiếp tục trao cho em những đụng chạm. Từng đợt xúc cảm tràn về khiến em không thể ngừng rên rỉ, nhưng nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má. Chắc em đang hận tôi lắm.

Sáng ra, tôi khẽ hôn lên môi em một cái rồi nhẹ nhàng xuống giường chuẩn bị bữa sáng. Khi tôi đang loay hoay trong bếp thì có tiếng kéo ghế. Là em, em đang ngồi nơi bàn ăn chống cằm nhìn tôi.

"Em chờ một chút. Sắp xong rồi"

Tôi mang món cuối cùng đặt ra bàn, quệt mồ hôi trên trán.

"Chỉ là vợ chồng hờ, sao anh phải tốt với tôi vậy chứ?"

Khi nghe em nói ra câu đó, lòng tôi bừng bừng lửa giận ép em xuống bàn. Nhưng những gì em nói là thật mà, không phải sao?

"Vợ chồng hờ? Mọi thứ trên người em đều là của tôi rồi, có "vợ chồng hờ" nào làm vậy không?"

"Anh…"

"Sáng sớm đừng gây chuyện. Ăn đi"

Tôi giải thoát cho em khỏi vòng tay của mình. Em hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu cầm đũa. Tôi không ăn, tôi chỉ ngồi đó ngắm nhìn em đang thưởng thức những món ăn mình nấu mà lòng vui vui.

Chúng tôi sống với nhau hơn một năm. Mỗi ngày vẫn cứ nhàn nhạt trôi qua như vậy, cho đến khi tôi biết về hắn. Hắn là Kim Taehyung - người mà em yêu, tôi cho là vậy. Chẳng biết em và hắn đã qua lại với nhau bao lâu nhưng hắn có vẻ như đang khiêu chiến với tôi. Vào ngày thứ sáu hôm đó, tôi đứng trước cổng trường đại học chờ em như thường lệ. Và tôi thấy hắn, và hắn đang khoác vai em. Tôi không ngần ngại bước về phía em, gạt tay hắn ra kèm theo lời tra khảo.

"Cậu là ai? Đây là vợ của tôi, không phải của cậu"

"Hóa ra đây là người chồng hờ của em sao? Cũng đẹp trai đấy"

"Cậu đang đùa tôi sao? Cậu là ai"

"Bạn trai tôi"

Em vùng khỏi lòng ngực tôi mạnh miệng nói.

"Em nói lại xem"

"Tôi nói anh ấy là bạn trai tôi"

"Bạn trai? Đây khác gì công khai tình nhân trước mặt chồng chứ?"

"Anh đừng nói mình là chồng tôi. Chúng ta vốn dĩ đến giờ vẫn chưa kết thúc cũng là vì mấy cái tập đoàn vớ vẩn đấy thôi."

"Em….hôm nay còn mạnh miệng cãi lời tôi sao? Xem tôi trừng phạt em thế nào?"

Tôi như quả bom vừa chăm ngòi, còn chút nữa là có thể nổ tung. Mạnh bạo kéo em ra xe rồi phóng thẳng về nhà. Trực tiếp đẩy em xuống giường, xé luôn chiếc áo mỏng manh em đang mặc, lộ ra làn da trắng hồng làm tôi mê mẩn. Không nói không rằng trực tiếp đâm vào rồi chuyển động mạnh bạo. Tôi nghe thấy tiếng em thét lên đau đớn. Nơi đó thật sự đã rách,máu chảy ướt cả một mảng ga giường.

Tôi điên cuồng ra vào đến khi em ngất đi vì kiệt sức mới dừng lại. Khẽ hôn lên môi em, tôi thì thầm.

"Anh xin lỗi"
_______

Em bước được vài bước lên lầu thì gục hẳn ở chân cầu thang. Tôi đành phải dìu em lên phòng. Lấy khăn ấm lau người cho em, tôi thở dài. Dẫu đã biết kết cục của đôi ta nhưng cớ sao tôi vẫn chẳng thể buông bỏ. Thời gian cứ lạnh lùng trôi, để lại mình tôi trong đống hỗn độn của cuộc tình sớm đã tuyệt vọng. Em và tôi như ngôi nhà xếp từ những lá bài. Dù em vó nói rằng nó sẽ sớm sụp đổ, dù em có nói rằng nó là hồi kết của chúng ta, tôi vẫn ngu ngốc tin rằng mình sẽ hạnh phúc. Dù chỉ là mơ, tôi cũng mong em hãy ở bên tôi như lúc này.

"Taehyung…Taehyung….Anh đâu rồi? Đừng..đừng bỏ em mà"

Tim tôi như bị bóp nghẹt, khi chính khuôn miệng xinh đẹp ấy lại gọi tên người đàn ông khác không phải tôi. Cuối cùng thì vẫn là tôi mơ mộng hảo huyền, chúng tôi mãi cũng không thể đến được với nhau. Mọi thứ xung quanh tôi như đổ vỡ lần nữa. Ngôi nhà xếp bằng những lá bài, có hai con người ngây dại. Tôi yêu em, em yêu hắn ta…Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giải thoát cho em, sẽ để em được tự do.

***

Khi cậu tỉnh dậy cũng đã sập tối. Loay hoay tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng không thấy. Cậu lo lắng. Vội bước xuống lầu dù cho đầu óc vẫn đang mơ màng. Nhìn trên bàn có một tờ giấy, cậu cầm nó lên. Đồng tử co giãn hết mức như cố gắng để đọc rõ nhất có thể từng câu từng chữ trong tờ giấy. Đó là đơn ly hôn của anh và cậu…

Cậu hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, tiết trời mùa đông lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu chạy trong tuyết chỉ với chiếc áo phông và quần bò. Chạy vòng quanh tìm anh nhưng không thể bắt gặp.

"Park Jimin, tôi mà tìm được anh thì anh không yên với tôi đâu"

Nước mắt lăn dài trên khóe mắt cậu. Cậu hét to trong vô vọng. Anh sẽ chẳng thể nghe thấy. Lê chân trên tuyết dày, cậu không nghe thấy tiếng còi xe đang tiến gần về phía mình.

*Rầm*

Cậu bị một lực mạnh đẩy ra xa. Là anh, anh vừa cứu sống cậu, và đổi ngược lại người đang gặp nguy hiểm là anh. Chiếc xe tông thẳng vào người anh, anh nằm ra đó, trên vũng máu. Cậu cố gắng chạy về phía anh, ôm anh vào lòng. Cậu cố níu giữ nhưng vẫn không thể giữ được chút hơi thở nào từ cơ thể đang dần lạnh đi. Rồi xe cấp cứu đến. Tay cậu ù đi, siết chặt anh vào lòng mà chẳng thể làm gì.

"Jimin...Jimin nghe em nói không?"

"Mau mở mắt ra đi...anh mà còn đùa là em giận đấy"

"Jung..kook"

Anh cố níu lấy chút sức lực cuối cùng để nói tên người anh yêu. Hô hấp ngày càng khó khăn, anh sắp rời xa cậu rồi sao?

"Jimin...Jimin em đây, xe cấp cứu tới rồi. Anh sẽ không sao, không sao"

"Ước gì thời gian dừng lại mãi mãi nhỉ? Như vậy em sẽ luôn bên anh như thế này"

"Đừng nói nữa Jimin, sẽ đau"

"Em biết không, trái tim anh hai năm qua đau hơn thế nhiều"

"Em xin lỗi, Jimin, em xin lỗi"

"Đừng...anh không cần thương hại đâu. Anh sắp không chịu được nữa rồi. Em có thể giúp anh một chuyện không?"

"Anh nói đi. Bất cứ chuyện gì em cũng sẽ làm, chỉ cần anh muốn em sẽ làm"

"Hãy nói "Em yêu anh" đi"

Cậu lặng đi vài giây. Điều đó khó khăn đến vậy sao?

"Nếu không được thì…"

"Không. Jimin em yêu anh, yêu nhiều lắm. Đừng bỏ em"

Cậu hôn lên môi anh, một nụ hôn đầy chua xót.

"Anh….yêu em"

Anh mất rồi. Chết đau hơn anh tưởng nhiều lắm. Về cả thể xác lẫn tâm hồn. Từ nay anh sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa. Sẽ không được cùng cậu ăn cơm, rồi cãi nhau vu vơ như trước.
Ít ra cậu cũng đã nói yêu anh, dù có giả tạo, dù là miễn cưỡng anh cũng muốn đắm mình trong sự giả dối này một lần…

***

Jimin, em yêu anh. Câu đó hoàn toàn là thật. Em yêu anh hơn những gì em nghĩ. Chỉ vì một chút say nắng nhất thời mà em đã đánh mất anh. Bây giờ có lẽ đã quá muộn nhưng em vẫn muốn nói: "Em Yêu Anh"
_______

Năm ấy, mùa xuân đã không đến…

-Hoàn-

23:08-181202

           




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro