1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đó ai cũng từng nghe qua nước Phác Hoàng đây là một nước vô cùng lớn mạnh , lớn hơn cả nước Kim Hoàng .Từ lớn đến nhỏ , từ trẻ đến già ai cũng từng nghe câu truyện của Công tử nhà họ Phác bên kia vì lụy tình công chúa nhà họ Kim đây mà bất chấp sự ngăn cấm của Tiên Vương . Đến cuối cùng công tử nhà bên đó vẫn cố chấp đòi xin cưới nàng ấy về . Sau bao nhiêu năm thì hạ sinh cho hắn một tiểu hài tử

Tại Đông Cung ai cũng bận rộn đi ra ra vào vào để bưng chậu nước đi thay và đem vào một chậu mới

"Nương nương cố lên đứa bé chuẩn bị ra rồi"Bà đỡ túa cả mồ hôi hết cả người vì đứa trẻ khó sinh này

"Ta...K...không...còn sức nữa..."Nàng ứa cả nước mắt vả cả mồ hôi cố sức rặn ra nhưng đứa trẻ chẳng chịu ra "Đúng là thứ nghiệt chủng...."Nàng thầm mắng trong lòng

Sau một lúc thì đứa trẻ mà bà mắng là nghiệt chủng kia mới chịu ra . Vì mệt mà bà ấy ngất đi

Sau khi sinh ra được quý tử thì bà ta lên làm Hoàng Hậu nắm trong tay tất cả hậu cung

"Nàng nên đặt tên gì cho đứa bé bụ bẫm này nhỉ??" Hắn dịu hiền nhìn nàng cười

"Ta nghĩ nên đặt theo họ ta đi"Nàng ta nói một cách sành sỗi như đã chuẩn bị từ trước

"Không!!! Họ Phác" Hắn tức giận mà nói

"Vậy lấy tên là Phác Hạo Miên đi" Nàng cắn răng nói ra từng chữ nhỏ nhẹ

"Ta thấy nghe không thuận tai cho lắm nên đặt là Phác Chí Mẫn sẽ nghe hay hơn" Sau một hồi bàn về tên của đứa trẻ này thì hắn quyết định được một tên khá đẹp cho đứa con trai của mình

"Vậy cũng được" Nàng ẫm đứa bé trên tay đung đưa ru ngủ cho có lệ

=========
"Haha đợi Chí Mẫn với" Đứa trẻ nhỏ nhắn chạy khắp cung của mình cùng đùa giỡn với một cậu nhóc cao hơn một cái đầu

"Chí Mẫn lại đây caca ôm cái nào" Đứa bé cao hơn Chí Mẫn đưa tay ra đón lấy

"Vâng" Chí Mẫn vui vẻ chạy đến phía trước

"Mẫn Nhi" Chí Mẫn nhanh chong dừng bước vì giọng nói trầm ấm của người phía sau lưng mình

" A mẫu hậu Mẫn Nhi..."Chí Mẫn ấp úng nói

"Phận là Thái Tử thì phải cư sử theo gia quy lễ phép" Nành gắt gỏng với đứa con trai này vì nàng muốn tốt cho nó khi lớn lên

"Mẫn Nhi biết rồi ạ" Chí Mẫn buồn bã đi lại phía nàng

"À còn Chính Quốc con mau về phủ với cha đi mai con phải về rồi" Nàng nở nụ cười hiền dịu mà trả lời

"Tiểu Mẫn xòe tay ra caca cho tiểu Mẫn cái này" Cậu nhóc đó mau chóng chạy lại nhét vào tay Chí Mẫn một ngọc bội màu xanh lam

"Tên Quốc á! Tiểu caca đây tên đẹp thật , nhưng không biết được hết cả họ lẫn tên , mà ngày mai tiểu caca đây phải đi đâu không chơi với Mẫn Mẫn à" Chí Mẫn ủ rủ mà suy nghĩ trong đầu

"Mẫn Nhi về Đông Cung với ta.Đông Cung mới đúng là nơi con nên ở chứ không phải là ở đây" Nàng nhanh chóng nắm tay Chí Mẫn mà kéo đi nhanh về Đông Cung

Đông Cung
"Mẫu hậu..." Chí Mẫn đứng trước cửa không chịu vào

"Con mau vào đây đọc những cuốn sách này mà kham khảo học tập , đọc không hết thì đừng hòng bước ra khỏi Đông Cung này" Nàng đưa cho Chí Mẫn một tủ sách cao và dặn dò kỹ sau đó nàng quay lưng bước đi

==========
Đấy là những gì Chí Mẫn đây nhớ được khi còn bé . Chí Mẫn bây giờ là một Thái Tử cao ráo , thông minh và sở hữu được vẻ đẹp thuần khiết từ mẹ . Sau khi Chí Mẫn lên 10 thì có thêm đứa em trai là Phác Chí Huấn

Phác Chí Huấn là Nhị Hoàng Tử . Chí Huấn được thừa hưởng vẻ đẹp của cha . Chí Huấn có vẻ thích đại ca của mình đó . Vì sao Chí Huấn đây thích ư ? Vì Chí Huấn đây bị mềm lòng trước vẻ đẹp vốn có của đại ca đó

Chí Mẫn lúc đó đã đẹp , càng lớn càng cao nhân . Đẹp hút hồn người khác , năm nay Chí Mẫn đã 18 tuổi và Chí Huấn 8 tuổi

=======
"Đại ca đấy là ngọc bội gì mà đại ca cứ lau nó mãi thế" Chí Huấn nhìn chuỗi ngọc bội màu xanh lam trong tay Chí Mẫn

"Chuyện này thì ta đây cũng chẳng nhớ rõ , ta chỉ nhớ đối phương tên Quốc và tặng ta ngọc bội xanh lam này thôi"Chí Mẫn nhìn ngọc bội trong tay mà thầm cười

"Quốc?? Là một caca!" Chí Huấn đen mặt nói

"Thì ta có nói đó là một tiểu cô nương à"Chí Mẫn cất ngọc bội vào người rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa

"Đại ca! Đại ca định đi đâu thế"Chí Huấn nhanh chân chạy đến chỗ Chí Mẫn

"Là một Hoàng Tử không được chạy linh tinh "Chí Mẫn vẫn đứng yên một chỗ không nhìn mặt Chí Huấn một lần mà nói

"Tại sao đại ca cái gì cũng giống mẫu hậu hết vậy"Chí Huấn ủ rũ mặt mày miết nhẹ ngón tay vào nhau cuối gầm mặt mà nói

"Ta là muốn tốt cho đệ"Chí Mẫn bước nhẹ đến bên hồ sen nằm ở chính giữa Đông Cung

"Đại ca...."

"Thế Tử! Bệ Hạ có việc nhờ người đi một chuyến đến thư phòng"Hạ Công Công mau chóng hành lễ với Chí Mẫn và dẫn Chí Mẫn đến thư phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook