3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc hôm nay thật sự chưa phải ngày để đi tham quan ngoài thành rồi , phải về cung trước khi người kia đến mới được"Sau khi ăn xong thì Chí Mẫn gấp gáp để một thỏi bạc trên bàn thì mau chóng chạy về Hoàng Thất

Sau một lúc chạy về thì lúc này cũng đã canh ba.Hình như Chí Mẫn chậm một bước rồi.Sau khi vào Đông Cung thì Chí Mẫn thay lại bộ y phục của một Thái Tử quyền quý kia lên người

Bây giờ đã canh ba nhưng Chí Mẫn chẳng ngủ được vì tên Tứ gì đấy vào Hoàng Thất.Chẳng ngủ được nên Chí Mẫn đành đi tản bộ để thư giản đầu óc . Chân Chí Mẫn cứ bất giác đi đến nơi mà hồi nhỏ Chí Mẫn cùng chơi đùa cùng tiểu caca đó.Khi nhắc đến tiểu caca đó thì Chí Mẫn bất giác cười nhẹ

Kỳ Vu Cung là nơi mà Chí Mẫn cùng tiểu caca đó chơi đùa lúc nhỏ.Nhưng đến gần đến cửa cung thì phát hiện có tiếng động lạ phát ra từ trong cung phát ra

Chí Mẫn nhẹ nhàng rút một con dao nhỏ cất trong người phòng thủ cho mình trong những lúc khó khăn.Chí Mẫn cầm con dao di chuyển nhẹ nhàng đến trước cánh cửa rồi đẩy nhẹ vào

Cánh cửa dần hé ra thì Chí Mẫn chẳng thấy ai cả.Lòng khả nghi của cậu giảm dần đi , tay Chí Mẫn buông lỏng con dao xuống

Cậu ý định muốn bước thêm một bước thì nghe tiếng động lạ phía sau lưng , Chí Mẫn vừa quay lưng qua thì có một thanh kiếm lạnh ngắt kề ngay bên cổ mình

Cây kiếm lạnh toát ấy chỉ cần một đường đi là Chí Mẫn có thể bỏ mạng tại đây.Chí Mẫn cầm con dao thật chắc  định quay lại đâm người kia thì cây kiếm trong tay người phía sau lưng cậu ghì mạnh hơn , kiến trên cổ trắng ngần của cậu có một đường xướt nhẹ

"Ngươi còn động đậy ta giết người"Người phía sau lưng Chí Mẫn lên tiếng

"Haha muốn giết ta? Vậy cho ta xin hỏi canh ba ngươi lén lút vào đây làm gì?Khích khách sao? Hay muốn cướp đồ? Ầy mà trong Kỳ Vu Cung không có đồ quý giá , toàn đồ chơi của con nít , người vào nhầm chỗ rồi"Chí Mẫn cười nửa miệng nói

"Ngươi...."

"Không nói nên lời à"Chí Mẫn để ý thấy người phía sau lưng buông lỏng kiếm thì mau chóng hành động

Cậu dùng cù chỏ của mình dùng một lực mạnh mà giáng xuống.Người phía sau lưng Chí Mẫn vì đâu mà loạng choạng bước lùi

"Này nhóc kia ngươi muốn gì"

"Tháo cái tấm che mặt xuống"Chí Mẫn nhìn chầm chầm vào người đó

"Đến đây mà tháo" Người đó nhanh chân chạy đi

"Ngươi đứng lại"Chí Mẫn mau chóng đuổi theo

Sau một hồi Chí Mẫn đuổi theo người đó thì Chí Mẫn vô tình làm rơi ngọc bội mà cậu quý nhất và người mà cậu cho là khích khách đã lụm nó đi rồi .Chí Mẫn cậu cũng chẳng biết mình đã làm rơi ngọc bội ấy

"Hắc...hắc...tên khích thách kia đâu rồi" Chí Mẫn đứng sững sờ trên nóc nhà mà thở hắc

Chí Mẫn chóng tay lên eo thì có cảm giác trống trải và có gì không đúng ở đây ,Chí Mẫn quay xuống thì phát hiện đã chuỗi ngọc bội màu xanh lam của mình đã mất

"Không...không thể naò" Chí Mẫn hoảng hốt chạy ngược về chỗ gặp tên thích khách kia

Kỳ Vu Cung
Tiếng bưỡc chân chạy gắp trên hành lang ngày càng dồn dập

*Đùng* Chí Mẫn đạp tung cánh cửa của chính điện của Kỳ Vu Cung

"Hức...hức...mất thật rồi...hức..hức.."Chí Mẫn thất thần đi về phía chỗ bàn đọc sách cũ đầy kỷ niệm của cậu và Tiểu Quốc

"Caca ta thật vô dụng ta làm mất đồ mà caca tặng ta rồi Quốc..." Chí Mẫn thả lỏng người mà ngồi bẹp xuống đất

*Két* tiếng động phát ra phía sau kệ sách ,sau chiếc kệ sách lớn kia là một tấm màng để che lại những món đồ chơi của những đứa nhóc

Hiện giờ trong Kỳ Vu Cung có lẽ không chỉ có mỗi Chí Mẫn mà còn có thêm một người không mời mà đến

"Không...đừng đến đây.."tên trong màng mở to mắt kinh động khi thấy Chí Mẫn đứng dậy và chuẩn bị đi đến

Chí Mẫn toang tính đi đến thì bỗng....

"An Công Công ta chắc là có tiếng động lạ phát ra Kỳ Vu Cung thật mà" tên thái giám lớn giọng nói

"Ngươi đừng có nói bậy Kỳ Vu Cung đã đóng cửa lâu rồi làm gì có ai" An Công Công gằn giọng nói

"Ta nói thật...ah...Thế...Thế...Tử" Tên thái giám kia đi dẫn đường công công vào chỗ phát ra tiếng động thì thấy Chí Mẫn đang đứng phía tủ sách

"Nô tài bái kiếm Thế Tử" tên thái giám và những người đi theo công công liền hành lễ

"Mau đứng dậy đi" Chí Mẫn cười nhẹ

"Cho thần hỏi tiếng động từ Kỳ Vu Cung là do..." An Công Công hạ giọng hỏi

"À là do ta cho ta xin lỗi vì ta lỡ bị trượt chân té va vào bàn nên tạo ra tiếng động lớn" Chí Mẫn chán nản vào khoảng trống mà nói

"Trượt...trượt chân? Thái tử phải bảo toàn cho cơ thể của mình chứ , dù gì ngài cũng là một bậc vương tử tương lai của cả đất nước" An Công Công nói một cách rành mạch

"Vua? Ngươi đừng nhắc đến trước mặt ta nữa,mau lui xuống hết đi" Chí Mẫn tức giận đập mạnh vào bàn

"Chúng...chúng thần có tội Thái Tử tha tội...." tất cả nô tài phía sau đó hoảng sợ mà cúi gập người hành lễ

"Ta bảo mau cút!!!" Chí Mẫn kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa

"Tuân...tuân lệnh" Sau đó tất cả người của An Công Công cũng đi hết

"Haha...Vua một nước? Nghe thật vớ vẩn" Chí Mẫn nở một nụ cười bất lực và sau đó cũng đi khỏi Kỳ Vu Cung

Đông Cung
"ah...mẫu hậu à nghe con nói đi mà" Chí Huấn phụng phịu mè nheo nắm lấy tay của mẹ mình

"Huấn Nhi con còn gì phải nói gì khi chính con bao che việc cho đại ca con ra khỏi cung hả"Kim Hoàng Hậu tức giận gỡ tay Chí Huân ra khỏi tay mình

"Không..." Chí Huân nhăn nhó cố gắng giải thích

"Không phải tội của đệ ấy là tự con đi" Chí Mẫn mở cửa bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook